Chap 24: Chu kì ác (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Iruma thức dậy sớm, bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng, uể oải nhìn đồng hồ do Sullivan tặng bên cạnh mới chỉ 4h50 mà thôi. Nhưng mà cậu cũng không thể tiếp tục ngủ nữa.

/.....Ahhhhh, tối qua mình làm gì vậy!!!!!!. Sao tự nhiên nghịch ngu vậy chứ!......... Báo hại tối qua Opera - san phản ứng lạ quá???....Cứu pé..../ Iruma gào thét nội tâm.

Cậu chót dại vô tình trêu đùa tình cảm người ta rồi sao, sao nghe giống "bỗng một đêm tôi trở thành trap boy" thế kia??

/......hix mình nên đi xin lỗi anh ấy! Phải xin lỗi anh ấy trước khi quá muộn dù quỳ xuống xin luôn cũng được!!! Vì người mình thích là Kalego - sensei mà.../

.

.

.

"Opera - san, em có điều muốn nói!" Iruma sáng sớm đã chặn đường anh rồi.

"Được, em nói đi"

"Em, tối qua, em không cố ý. Ý, ý em là em với, với anh, em ..... Em xin lỗi!" Iruma lắp bắp liên tục.

"Tôi hiểu! Em thích Kalego - kun đúng chứ?!" Opera đỡ người cậu nói, giọng anh vẫn lạnh lùng như vậy.

"S,sao anh biết?"

"Em đoán xem nào?"

"Em,....Ah, khoan đã đuôi, đuôi anh?" Cậu đã xấu hổ tới mức muốn độn thổ tới nơi mà Opera còn dùng chiếc đuôi mèo đen dài quấn hờ trên eo cậu trêu ghẹo nữa. Ai mà chịu nổi chứ.

"Iruma - kun? Opera?" Một tông giọng quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng làm Iruma và Opera giật thót. Là Sullivan, sáng nay ông đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị cho cháu yêu mong muốn giảm bớt áp lực để cậu mau quay lại làm Iruma ngoan hiền.

Mà phía này, Opera đành thu liễm lại. Iruma thấy thời cơ liền nhảy ra.

"Chào buổi sáng Sullivan - sama!" Opera trở lại làm quản gia nghiêm túc lạnh lùng đáp.

"Chào buổi sáng Ji - san!!" Iruma bất cần đời nói làm Sullivan mới sáng ra lại sụt sùi trong nước mắt.

"Tôi xin phép đi chuẩn bị bữa sáng ạ"

/tạm tha cho em đó Iruma!/ Trước khi đi anh lén nháy mắt làm dấu với cậu.

"À, được đi đi" Sullivan bận ôm Iruma khóc nên không thấy. Còn Iruma cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

/.....mình đã làm gì vậy chứ!!! Opera - san nghiêm túc, lạnh lùng đâu rồi ...../

~~Tua tới lúc thu nhập giấy đồng ý trên trường ~~

"(Đang phân công nhiệm vụ). Vậy nhé, nhờ các cậu !!!" Iruma đứng trên bàn hiên ngang ra lệnh.

"Được!!" Các thành viên còn lại của lớp cá biệt đồng thanh rồi mau chóng tản ra thi hành.

Giờ chỉ còn lại Iruma và Keroli ở lại trong lớp với vài ba tờ giấy đồng ý, cậu mệt mỏi thở dài thầm trách bản thân.

"Cậu...cậu...sao vậy? Yên, yên tâm...tớ tin mọi người sẽ....sẽ làm...được" Keroli lên tiếng trước, cô nàng vẫn còn rụt rè trước Iruma chu kỳ ác này.

"Tớ cũng tin tưởng họ nhưng việc tớ đang lo là việc khác..."

"Cậu ... cậu có...có thể n...nói với tớ....không, không phải tớ tọc mạch đâu...mà, mà nói ra sẽ...sẽ thoải mái hơn...." Keroli lí nhí. Vì Iruma không chịu cho cô, " Akudol Kuromu", góp sức nên cô nghĩ ít ra cũng nên giúp cậu giải tỏa căng thẳng.

"Giả dụ nhé. Một người A lỡ trêu chọc quá đà làm người B thích mình, nhưng người A chỉ thích người C, người B biết chuyện này, mà người B với C rất thân thiết với nhau thì phải làm sao?"

".....Người A tệ quá!" Keroli chốt hạ ngay lập tức làm Iruma muốn bật ngửa rớt xuống ghế.

"Trở lại câu hỏi của cậu, tớ nghĩ nếu người A không có tình cảm với người B thì phải từ chối, và nên ngừng trêu chọc hay thả thính, làm vậy sẽ khiến người B hiểu mà rút lui" Không ngờ chuyện Iruma nhờ cô lại là nó, đụng trúng "chuyên môn" cô nàng không còn lắp bắp mà nói thoăn thoắt, rành mạch từng chữ.

"...Chỉ vậy thôi hả?! Nếu người B không chịu lui thì sao?"

"Cái này, ..... à, uhm,....hay là A hẹn hò với C đi có khi B sẽ bỏ cuộc"

"Hả!!" Iruma đang chống tay đỡ mặt nghe thấy câu này liền hụt tay trượt cả mặt xuống bàn.

"Thiệt đó. Nếu đặt tớ trong nãy tớ cũng làm vậy. Với, với lại tớ chưa thích ai bao giờ nên cũng chỉ khuyên được tới thế là cùng. Xin, xin lỗi cậu"

"Không sao, vậy được rồi, cảm ơn cậu" Cậu cười khổ.

"Tụi mi còn nhỏ lo học đi, yêu với đương cái gì?" Thanh âm lạnh lùng quen thuộc bỗng vang lên làm cậu và Keroli giật thót.

"Kalego - sensei?! Sao thầy ở đây?" Cả cậu và Keroli đồng thời la lên.

"Tiết tới là tiết của ta không ở đây thì ở đâu hả!" Trông điệu bộ cả hai lấm lét nói chuyện tình cảm không hiểu sao hắn có chút khó chịu phải bỏ ý tứ mà cắt ngang. Bản thân hắn cũng không nghĩ nhiều, như mọi khi hắn nhanh chóng tự nhủ đó chỉ là trách nhiệm của một giáo viên thôi, tuyệt đối không phải vì đối phương là "học sinh đặc biệt" của hắn.

"À à, em quên mất"

Tên nhóc trước mặt trả lời bâng quơ khiến hắn càng bực mình. Chu kì ác chỉ làm cho cảm xúc tiêu cực của ác ma tăng lên không hề ảnh hưởng tính cách nhưng chứng kiến kẻ tính cách thay đổi luôn thế này là lần đầu hắn thấy.

"Tụi mi có vẻ nghiêm túc nhỉ?"

"Kalego - sensei, thầy không được nhìn lén!!" Iruma vội giấu hết giấy tờ "cơ mật" sau lưng khi thấy hắn bất động nhìn vào chúng (thật ra là đang nhìn cậu)

"Ta không cần dùng đến mấy trò đó vẫn dư sức thắng được bọn nhóc ranh như tụi mi!! Nhận thua luôn đi cho nhanh!"

"Câu đó thầy giữ lấy tự dùng đi, tụi em nhất định sẽ thắng....Á!"

"Thái độ gì vậy hả, chấn chỉnh ngay cho ta!" Hắn xách tai cậu mà quát.

"Hức,...đau quá,... Kalego-...sensei..."

Từng giọt nước mắt trong suốt không hẹn dễ dàng lăn dài trên khuôn mặt khả ái ấy làm hắn bất ngờ phải thả tay ra ngay. Hắn nhớ bản thân đâu dùng lực mạnh tới vậy. Ngơ ngác hắn hết nhìn tay bản thân rồi lại nhìn cậu. Giờ hắn phải làm gì đây.

/...thầy dễ lừa quá Kalego - sensei.../ Iruma cười thầm trong bụng nhưng không ngờ cơ mặt cũng đồng bộ cười theo vô tình tố giác cậu với ai kia.

"Hay lắm, mi càng ngày càng lớn mật!!! Dám lừa ta hả?" Uổng công lúc nãy hắn còn lo lắng, ai ngờ lại bị đem ra trêu đùa như thế. Hắn cau có đánh lên đầu cậu một cái thật kêu.

"Đau!!,...sensei sao thầy ra tay nặng quá vậy, hix" Iruma ôm đầu sụt sịt.

"Hừ, Iruma bài tập hôm nay của mi tăng gấp đôi!!"

"Thật hả trời, nhìn em đau khổ thầy vui lắm hay gì?!"

"Đoán đúng rồi, thưởng thêm gấp đôi bài tập nữa!" Hắn cười khẩy.

"Sensei!! Arhhh....em còn lo chiếm Royal One nữa không thèm nói chuyện với sensei!!' Bực tức nhưng không làm gì được, Iruma phồng má, dậm dậm chân xuống nền giận dỗi rồi mới quay đi.

"Cố làm gì, mi không có cửa thắng đâu" Thừa thắng xông lên hắn đưa tay vò tóc cậu rối tung lên chọc tức cậu.

"Em sẽ thắng!!"

"Mi cứ mơ đi!"

"Em sẽ biến giấc mơ thành thật!"

"Không thể!"

"Có thể!"

........

Hai người hăng say cãi (yêu) nhau mà không hề nhớ rằng trong phòng vẫn còn một sự tồn tại khác. Là Keroli. Từ lúc Kalego tới cô nàng đã bị ăn bơ đành ngồi một bên thưởng thức phim 3D miễn phí tại chỗ.

/....Iruma và Kalego - sensei thân thiết với nhau từ bao giờ thế, không phải ổng luôn cay cậu ấy từ vụ "sử ma" hả?...Biểu cảm cậu ấy khác thật, còn dám làm nũng với ổng nữa....Mình khá chắc người A trong lời Iruma là bản thân cậu ấy, người C...hơi điên rồ nhưng linh cảm mình mách rằng là Kalego - sensei, còn người B....ai nhỉ....thân thiết với Kalego - sensei?? Khoan đã, có ác ma chơi thân được với ổng hả? Iruma thèm thích ổng là quá vi diệu rồi....Haizz, thấy sai sai rồi đó, chắc phải suy luận lại rồi..../

Vậy là lại có thêm một thành viên trong lớp cá biệt "biết" Iruma và giáo viên chủ nhiệm hắc ám Kalego - sensei có đoạn tình cảm không thể nói rồi 😆😆

---------------------------------------

Đang cảm thấy dạo này viết hơi dài quá rồi. Mn đọc một chap vầy có ngán không, để tui sửa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro