Chap 25: Chu kì ác (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iruma nói được làm được, cậu đã thành công thắng cược với giáo viên khó tính nhất của trường học ác ma Babyls chiếm được Royal One, dù giữa chừng có gặp bất trắc nhưng cũng từ đó làm rõ nét những phong thái cần có của một nhà cầm quyền tương lai của Ma giới: nhân từ, ngây thơ hơn bất cứ thứ gì ở Ma giới nhưng đồng thời cũng là kẻ tham lam, tràn ngập tham vọng hơn bất cứ ác ma nào... Khoảng khắc Iruma hiên ngang, điềm nhiên ngồi chễnh chệ trên ghế học cũ của ma vương Derkila tiền nhiệm đã khắc họa một cách sâu sắc nhất những câu từ ấy. Tương truyền bất cứ kẻ nào đã vinh dự được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng đó đều bất động như toàn thân bị đóng cọc gỗ, trong tâm thức như thực sự du hành thời gian vinh dự diện kiến Ma vương vĩ đại, và hắn, Naberius Kalego cũng không ngoại lệ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn nhìn thấy đứa nhóc lùn tịt ngây thơ ngu ngốc ngày nào đã trưởng thành mạnh mẽ. Đôi đồng tử lam sắc không gợn sóng thấp thoáng lóe lên sắc bén sau màn tóc mỏng, chống cằm ngạo nghễ cậu mỉm cười thỏa mãn nhìn những trung thần đang kính cẩn nghiêng mình cúi đầu phía dưới.

"Kalego, lại đây~" Đôi môi nhỏ xinh ngày nào đột nhiên lên tiếng.

"Vâng" Hắn trong đó thập phần ngoan ngoãn nghe lệnh cậu.

"Hôm nay đừng về nữa, ở lại cung điện với ta nhé" Vòng tay qua xoa xoa chiếc eo cứng nhắc của hắn, cậu không biết xấu hổ nói rõ to trước mặt các quần thần trong điện.

"Iruma em...khoan..."

Khuất đằng xa có một ác ma nghiêm túc, lạnh lùng nhất Babyls khẽ giật thót trước ảo cảnh phi lý bản thân nhìn thấy.

/Cái quái gì ?/ Hắn thầm rủa, nhưng cơ thể lại thành thật hơn cái miệng. Tay hắn không tự chủ đưa tay xoa đúng chỗ eo mà "Ma vương" đã chạm qua, cơ hồ trong tâm trí còn nhớ rất rõ cảm giác bàn tay ấm áp siết nhẹ eo hắn. Vài phớt hồng hiếm có nhẹ nhàng ẩn hiện trên gò má cao.

"Chậc!! Chết tiệt!!"

—-------------------------------

Văn phòng giáo viên

"Tôi về trước nhé Kalego - sensei!" Dali cười cười nói, tay ôm sẵn chiếc cặp vào tư thế chuẩn bị "tan ca"

"Ya, hôm nay vui ghê. Lớp Kalego - sensei chủ nhiệm giỏi thật đấy!" Ông thầy vui tính nhất nhì Babyls không ngại bồi thêm một câu chọc ghẹo hắn làm niềm vui cuối ngày.

"Đúng nhỉ, tụi nhỏ mà nghiêm túc thì ghê thật đấy!" Giáo viên chiêm tinh học Orias vừa chỉnh mũ ra vẻ lãng tử nói. Chính anh cũng vừa được thực chứng xong.

"Đúng, đúng, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm cảm giác được giảng dạy trong Royal One rồi!! Tinh thần giảng dạy càng được tăng cao. Các thầy có cảm thấy vậy không?" Robin lại ngứa đòn nói.

"Hừ, chó ngáp phải ruồi thôi!" Hắn cau có gằn giọng, mắt không thèm nhìn lũ ác ma rảnh rỗi lại đi cà khịa hắn.

"Gì chứ, tôi thấy thầy cũng vui lắm mà. Nè, nè Kalego - sensei thầy nói xem phải không? Rõ ràng tôi thấy thầy cười lúc mở Royal One mà" Robin càng lúc càng ngứa đòn

Bặp!!!

Kalego túm cổ Robin thẳng tay ném qua cửa sổ tầng 3, tiện phẩy tay khóa luôn tất cả cửa sổ lại rồi thản nhiên quay lại bàn làm việc mặc kệ kẻ ngoài kia gào thét muốn rách cả cổ họng.

"Các thầy còn ý kiến gì nữa không?"

"Không, không!!" Cả đám toát mồ hôi đáp, lũ lượt kéo nhau ra về.

Văn phòng rộng thênh thang lúc này chỉ còn mỗi hắn. Không gian yên tĩnh khiến hắn suy nghĩ linh tinh.

Cốc cốc cốc

"Em xin phép ạ! Có Kalego - sensei ở đây không ạ?"

"Mi tới đây làm gì?"

"Xin phép ạ!" Mất kiên nhẫn cậu đẩy thẳng cửa bước vào.

"Phép tắc đâu hết rồi hả? Đã ai cho mi vào mà dám tự tiện!" Hắn cau mày quát lớn. Tên nhóc này chẳng biết tôn ti trật tự gì cả làm sao có thể làm ma vương được. Chắc chắn ảo cảnh đó là do một ma chú nào đó còn sót lại của ma vương tiền nhiệm thôi.

"....Còn mình thầy thôi sao? Thầy về trễ thật đấy Kalego - sensei~~" Như quá quen với lời trách mắng, Iruma tay đút túi quần thản nhiên đảo mắt nhìn một lượt văn phòng rồi lại đáp tầm mắt xuống bàn làm việc còn đầy giấy tờ chưa kiểm duyệt.

"Nhờ công của kẻ nào đó mà ta càng có nhiều việc phải làm đây này" Hắn hừ lạnh kinh khỉnh.

"Là lỗi do em sao?"

"Phải do mi hết! Mà tới đây làm gì, sao không ăn mừng cái chiến thắng lố lăng đó với nhau đi?!"

"Em có việc muốn nói với thầy mà....Em chiếm được Royal One rồi thầy có thưởng gì không ạ ?" Chống hai khuỷu tay xuống bàn hắn, hai bàn tay đỡ lấy đôi má trắng búng ra sữa, cậu mỉm cười hỏi hắn

"Hả!! Ta chưa nhai đầu mi là may lắm rồi, mi còn dám mặt dày tới xin ta thưởng cho hả!? Muốn thưởng gì? Gấp 5 bài tập nhé" Máu hắn sôi sục trước câu nói mất liêm sỉ của cậu. Nằm mơ đi.

"Mồồồồồ..... Sao thầy hẹp hòi quá vậy?!Thưởng tý có chết đâu mà!" Cậu phụng phịu giật tờ giấy trên tay hắn kéo sự chú ý về phía mình.

"Này đưa đây, đừng có phá phách nữa coi!"

Những tưởng cao lớn hơn hắn sẽ dễ dàng lấy được nhưng Iruma biết trước nên cứ giấu tờ giấy sau lưng mà vờn qua vờn lại với hắn. Cứ bắt hụt cậu mãi làm vài vệt hắc tuyến xuất hiện trên mặt hắn, dồn hết tập trung hắn bực mình nắm lấy đôi vai tên nhóc cứ xoay qua xoay lại chóng hết cả mặt ấy và thành công lấy lại đồ. Vừa đặt tờ giấy trên bàn đang định quay lại giáo huấn tên học trò kia

"Iruma hôm nay mi....Ưm!"

Tầm mắt hắn đột nhiên thay đổi, lời chưa kịp thoát ra hoàn chỉnh đã bị một vật thể mềm mại, ấm áp chặn lại. Là cậu, là đôi môi nhỏ nhắn mọng nước ấy đang hôn hắn. Hắn bất ngờ tới nỗi bất động không thể làm gì ngoài tròn mắt kinh ngạc để mặt tên nhóc trước mặt tùy ý dày vò mà hôn qua hôn lại khám phá môi hắn.

/....Mềm quá..../

Không giống đôi môi khô cằn không có chút huyết sắc của hắn, môi Iruma thật mềm, thật ấm, thật ướt. Dù cưỡng ép nhưng không gò bó, chỉ đơn giản nhẹ nhàng phủ lên vùng đất khô cằn chưa từng một lần được nếm tư vị tươi mát, ngọt ngào một cơn mưa rào, một bầu trời nắng. Nụ hôn của cậu dịu dàng, ấm áp như chính cậu vậy. Cứ như vậy, cậu hôn lần lượt từ môi dưới đến môi trên, giữa chừng còn lén mút nhẹ chúng một cái. Hắn tự hỏi trước lúc đến đây cậu có lén uống rượu không, sao đôi môi này vừa ngọt ngào vừa có chút men nhỉ. Hại hắn say rồi. Say nụ hôn của cậu.

"... Đền cho thầy đó!" Iruma tinh nghịch đỏ mặt ngại ngùng đưa một ngón tay chạm nhẹ môi kẻ ngốc còn thừ người với món quà bất ngờ này.

"Em thích thầy Kalego - sensei!!" Nở nụ cười tỏa nắng cậu hồn nhiên tỏ tình với hắn.

Nói được lòng mình, cậu nhóc ngại ngùng chạy vụt đi mất, để lại người thương một mình trong căn phòng trống. Hắn vẫn còn bất động. Mắt vẫn mở to. Tai hắn ù ù nghe đâu đó có tiếng tim ai đó đập mãnh liệt trong lồng ngực. Mất một lúc lâu mới ý thức được lời yêu của cậu mà đỏ mặt, nhiệt độ cao tới đâu hắn không biết nhưng hắn biết mặt mình sắp bỏng tới nơi rồi. Đưa tay chạm nhẹ lên môi vô thức nhớ thương dư vị ngọt ngào còn sót lại mà tâm thức ẩn hiện đôi môi đỏ ửng mọng nước của kẻ kia.

"....Ta...Iruma ....vừa hôn sao?...."

"Không thể nào! Ta là giáo viên của nó!"

Lý trí chối từ nhưng trái tim đã lỡ si dại lúc nào chẳng hay. Đâu đó trong một góc tim của vị ác ma quanh năm suốt tháng lạnh lùng, nghiêm túc, nhạt nhẽo ấy đang nứt ra và một mầm non xanh mướt mạnh mẽ trồi lên đầy sức sống hứa hẹn sẽ bao bọc, xâm chiếm trái tim chưa từng rung động suốt hơn 100 năm qua của hắn....

Liệu mầm non ấy sẽ sinh trưởng ra sao trong môi trường khắc nghiệt với những quy tắc cứng ngắc của giáo viên nổi tiếng khó tính và nghiêm túc này? Liệu tình yêu của Iruma có đủ chăm bón cho nó nảy nở? Hay nó sẽ bị chính chủ nhân vùi dập cho đến chết? Thời gian sẽ chở che cho nó chứ ?....

Chẳng ai nói trước được, tương lai của hai người còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro