Chap 26: Làm sao đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đỏ rực dần hé lên sau vùng đồi xa chẳng thể nhìn rõ, đem những tia nắng ban mai tươi mới đánh thức đất trời cùng toàn thể sinh vật Ma giới khỏi màn đêm. Một ngày mới lại bắt đầu rồi.

Đâu đó đôi chim uyên ương đã tỉnh giấc, bắt đầu ca hót líu lo. Một vài tia nhanh nhẹn lọt qua khung cửa sổ nơi có một hình hài nhỏ nhắn đang say giấc nồng.

"Uhm~~Sáng rồi s.....ao...."

"Yooo chào buổi sáng ~ nhóc Iru!! Cuối cùng nhóc cũng trở về nguyên trạng rồi. Êy vội quá, vội quá~~ Đáng lẽ ta nên dùng nhiều ma thuật hơn mới đúng. Mà nhóc Iru đáng sợ quá iii, làm Ali - san bất ngờ lắm cơ, nên nói là ma chú quá mạnh hay năng lực của bản thân cậu quá đáng sợ đây taaaa~~" Quái vật trong nhẫn Ác Thực chui ra vui vẻ hào hứng chào mừng Iruma bản thể quay lại, trong khi chủ nhân nó đang tối sầm reload liên tục ký ức hào hùng những ngày vừa qua.

"SAO TỚ LẠI LÀM NHỮNG VIỆC ÍCH KỶ VẬY CHỨ!!" Iruma mạnh bạo túm chặt Ali lắc qua lắc lại, nước mắt đổ ra như thác. "TẠI ALI - SAN MÀ TỚ ĐÃ LÀM MẤY CHUYỆN RẤT QUÁ ĐÁNG VỚI MỌI NGƯỜI A A A !!! CÓ CÁI LỖ NÀO ĐỂ CHUI XUỐNG KHÔNG? LÀM SAO GIỜ......OA OA A A A !!"

"A! Quả nhiên kí ức vẫn còn sao?"

"Cậu còn nói nữa, tại cậu hết !! Làm sao đây TT! Mọi người sẽ ghét tớ mất!!" Lắc Ali mạnh hơn.

"Gì đâu mọi người còn vui nữa chứ!!"

"Không thể nào huhu"

"Mà nhóc Iru bạo quá nha~~ ôi ôi kích thích quá Ali - san nhớ lại còn đỏ mặt nữa nè ~~ Cưỡng hôn Kalego - sensei đồ ha ahihihi"

BÙMMMMMM

"Đừng nói nữa mà" Iruma khóc càng lúc càng to.

Lần này cậu toang thật rồi. Nhờn với giáo viên khó tính nhất Babyls, trêu chọc Opera - san, sờ vào báu vật của Ma giới, sai khiến ra lệnh các bạn học, cưỡng hôn Kalego - sensei.... Cái nào cũng là trọng tội. Ôi toang thật rồi. Hồn Iruma chính thức lìa khỏi xác.

.

.

.

.

"Oji - chan,... Opera -san,.... cháu thành thật xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra ..." Sau một nháo tới gà bay chó chạy trên phòng cậu cũng phải đối diện với hiện thực.

"IIIIIIIIRRRRRRRUUUUUUUMMMMMMAAAAAA - KUNNNNNN!!! CHÁU TRỞ LẠI RỒI!!!" Khỏi cần nói cũng biết Sullivan vui mừng thế nào, ông bay cái vèo ôm chặt đứa cháu yêu trong lòng khiến cậu cũng sụt sùi ôm ông khóc theo.

"Mừng cậu trở về Iruma - sama" Opera cũng chấm chấm nước mắt. Anh không mấy bận tâm, dù gì Iruma ở dạng nào anh đều yêu hết mực.

Cậu bên này vô tình nhận ra ánh mắt cháy bỏng của Opera liền đỏ tới tận mang tai, lúng ta lúng túng vội quay mặt qua chỗ khác.

"Cháu xin lỗi TT"

"Không sao, không sao!! Trở về là tốt rồi. Oji - chan vui lắm Iruma - kun"

"Azu - kun! Clara! Xin lỗi hai cậu!" Cậu cúi đầu thành kính xin lỗi hai người bạn thân, đầu vẫn còn ong ong cái kí ức sai vặt hai người họ.

"Iruma - sama ngài về rồi !!!" Azu hạnh phúc cười trong nước mắt " Dù Iruma- sama trong chu kỳ ác rất cao quý nhưng quả nhiên là Iruma - sama ngày thường là tuyệt vời nhất!"

"Iruma - chi về rồi! Xin chào tớ là Clara nè Iruma thường ngày!" Clara mắt sáng rực chạy quanh cậu vui vẻ nói, trông cứ như trẻ con vừa được cho thứ mình thích vậy.

"Cô kia, đừng có nháo nữa....Iruma - sama xin hãy để tôi cầm cặp giúp ngài ạ"

"Không, không cần đâu Azu - kun. Cậu vất vả rồi!"

"Iruma - chi, đi học thôi! A có con mèo kìa!"

"Iruma - sama xin đừng sờ vào vật thể lạ ạ.Nếu có chuyện gì..."

"Không được rờ nha, ngoan ngoan Iruma - chi"

Azu và Clara hết mực quan tâm săn sóc sợ cậu stress mà quay lại chu kỳ ác.

Làm Iruma cười ngượng ngùng hối lỗi suốt đoạn đường tới trường.

—----------------

Tại Royal One

"Thành, thành thật xin lỗi các cậu...Tại tớ mà mọi người bị lôi vào rắc rối TT"

"À..." Cả lớp cá biệt sửng sốt trước tư thế quỳ rạp hối lỗi của Iruma. Không thể tin được mới hôm qua cậu ấy còn bá khí chiếm lấy ghế của Ma vương và cười ngạo nghễ nhìn họ kia mà, giờ biến lại như thường có chút...

"Ma, dù cậu nói vậy thì..." Lead gãi gãi đầu

"Iruma cậu không cần phải làm vậy đâu" Jazz cố gắng đỡ cậu dậy.

"KHÔNG SAO ĐÂU IRUMA - KUN!!!" Cả lớp đồng thanh.

"Nhưng nhưng..." Iruma sụt sịt đưa đôi mắt sắc xanh sáng còn vương chút lệ nhìn họ. Tay cậu theo thói quen mà đan đan vào nhau, khuôn mặt đầy đặn hơi đỏ, mắt lấp lánh như cún con mắc mưa thỉnh thoảng lại lén nhìn từng người một.

THỊCH.

Một mũi tên mang tên đáng yêu xuyên thẳng vào tim những kẻ ở đó. Gì vậy, gì vậy sao Iruma đáng yêu quá vậy? Không ngờ ngoài các bạn nữ ra còn có một đứa dễ thương vậy. Sao trước đây họ không phát hiện ra. Thật sai trái quá mà!!!

"Không vất vả gì đâu, cả lớp đều rất vui mà, nhỉ!" Elizabetta yêu kiều nhìn cậu nói, khóe môi cũng vẽ nên một đường cong quyến rũ cực kỳ. Combo hai người một quyến rũ một dễ thương đứng cạnh nhau thành công khiến cho tất cả thành viên lớp cá biệt được một phen mất máu.

"Đ,Đúng!!" Jazz cố gắng chống tay trên bàn ra vẻ vẫn ổn nói, trong khi một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi.

"Ổn mà" Gaap nói, mặt cậu chàng đỏ phừng tới nỗi lớp lông trắng trên mặt cũng chuyển màu.

"Đ, đúng....đó...Iruma - kun" Keroli lắp bắp nói song trong lòng cũng đang phấn khích lắm rồi, dù gì thì bản thân cô trước khi là một Akudol thì cũng là một ác ma cuồng sự dễ thương như bao người mà.

"Chúng nói đúng đó đối thủ của ta, không sao đâu. Thú thật là trông mày ngầu lắm!" Sabnock từ đâu chui ra không nhịn được mà xoa đầu cậu nói.

....

Mọi người chắc đang thắc mắc Azu với Clara đâu sao không thấy lên tiếng đúng không?

Sự thật là,....

Hai người đó đã sớm "out game" từ lâu ngất xỉu nằm la liệt trên sàn vì mất máu quá nhiều rồi.

"Vậy ra các, các cậu không giận! Thật may quá ~ mọi người thật tốt ~" Iruma ngây thơ thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười tỏa nắng thương hiệu mọi ngày làm cả ối kẻ tới giới hạn mà ngã rạp xuống sàn.

"Ngày xx, tháng 0x tại Royal One đã xảy ra một thảm kịch. Khắp nơi đều nồng nặc mùi máu tanh. Trong phòng học đầy "xác chết" la liệt dưới chân của học sinh danh dự đại ác Iruma!"

                                             (Trích thời báo trường học ác ma Babyls)

"Trật tự!"

"Lũ chúng mi làm tr....ò...? Cái quái gì đây?" Giáo viên chủ nhiệm mới bước vào lớp đã thất kinh trước hiện tượng trước mặt.

"Iruma mi lại làm gì tụi nó rồi?!"

"Em, em cũng không biết nữa, tự nhiên mọi người xỉu hết..." Vừa nói cậu vừa cố gắng đỡ từng người dậy cầm máu họ.

"Chậc, rách việc thật" Hắn đành dùng ma lực phụ cậu "hốt xác" từng đứa một.

"Iruma - sama d...dễ...thươn..."

"Iruma ....- ch...i cười... nee..."

"Iruma... - ku...n..."

"Tại hạ...t....im...tại hạ!"

"Tuyệt ...quá..."

"Đá...ng y....êu ...óa..."

"A...ku...dol..."

(đã lượt 7749 tiếng rên rỉ)

"Gớm quá lũ kia! Im mồm hết coi, nói nhảm cái quái gì vậy, cái gì dễ thương?" Khựng lại một chút. Ra thế hiểu rồi. Là do tên nhóc kia hả. Cũng phải, hắn còn không chống cự được thì tụi nhóc này đo sàn hết là phải.

"Trước giờ tụi mi tiếp xúc với nó suốt mà bày đặt ngất xỉu gì hả?" Hắn ném ánh nhìn khinh bỉ nhìn họ, nhìn luôn cả cái vũng máu to tổ chảng không rõ chủ nhân kia.

"Thầy biết nguyên nhân sao mọi người đột nhiên ngất xỉu hết sao ạ?" Iruma tròn xoe mắt hỏi hắn.

"....Không, ta không biết" Hắn chột dạ.

"Mà mi trở về bình thường rồi nhỉ"

"V,vâng!!" Cậu hoảng sợ đáp, giờ cậu mới nhận ra mình đang ở với Kalego - sensei. Kí ức về nụ hôn hôm qua hiện rõ mồn một trong tâm trí làm mặt cậu đỏ bừng.

Sau một hồi, lớp học mới chính thức được bắt đầu trong bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Iruma ngượng chín mặt không dám nhìn Kalego, Kalego thì cố gắng tập trung giảng bài, các thành viên khác trong lớp cũng ngượng nghịu vì sự mất liêm sỉ của mình.

"Hôm nay dừng ở đây!"

"Yeahhhh, xong rồi!!!"

"Iruma - sama hôm nay ngài muốn ăn gì ạ? Suất A, suất B hay ..."

"Iruma - chi có muốn ăn bánh kẹo gì? Clara lấy cho cậu nè"

"Hôm nay tớ đi ăn chung với nhé Iruma!"

"Tớ đi nữa!!"

"Tớ nữa"

"Trật tự!!!" Hắn quát lớn khó chịu vì đám ồn ào trước mặt

"Iruma, theo ta lên văn phòng"

"Hể!!!" Kalego - sensei thầy ác quá vậy, ít nhất phải để cậu ấy ăn đã chứ!!" Lead bĩu môi.

"Cấm cãi! Nhanh cái chân lên!!" Hắn bắt đầu quát tháo

"Vâng ạ!!"

"Iruma cần bọn tớ đi theo không? Xem chừng cậu khó qua ải của ổng rồi đó" Dù biết Kalego sẽ không phạt nặng Iruma đâu nhưng Jazz vẫn lo hắn sẽ mắng cậu. Anh tiến lại vỗ vỗ vai cậu yêu cầu đi cùng. Theo sau là sự gật đầu đồng tình cùng lo lắng cho cậu của cả lớp.

/Hình như các bạn trong lớp thân thiết với nhau hơn rồi.../

"Chắc, chắc không sao đâu!! Sẽ, sẽ ổn thôi!" Cậu đưa hai tay nắm chặt tự cỗ vũ bản thân, miệng cố nặn ra nụ cười xoa dịu nỗi lo của các bạn cùng lớp.

"Nhưng...." - Cả lớp

"Tớ đi đây!" Chẳng đợi họ nói hết câu, cậu đã vội chạy vụt ra ngoài theo sau vị ác ma hắc ám kia. Nếu không cậu sợ chậm thêm một giây nữa chắc chắn kẻ đó sẽ hành cậu bán sống bán chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro