Chap 41: Omurice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iruma hai tay bưng hai đĩa đồ ăn nóng hổi cẩn thận đặt lên bàn.

"Sensei, mời thầy ạ!"

Kalego nhìn thứ kỳ lạ trước mặt hắn nhíu mày

"Cái gì đây?"

"Omurice đó ạ! Thầy thử đi, ngon lắm đó!" Cậu tự tin nói

"Omurice??" Kalego nghi hoặc, đây là món gì, sống bao năm nay lần đầu tiên hắn nghe thấy từ này đó.

"Là cơm chiên được bọc trong trứng ạ"

Iruma nhìn vẻ hoang mang của hắn, cậu biết hắn vẫn còn kiêng dè. Cũng phải đây là món ăn ở Nhân giờ mà, hắn không biết cũng phải. Nghĩ đoạn, cậu tự mình ăn thử trước để làm yên lòng người kia.

Kalego nhìn cậu ăn ngon lành, bỗng thấy hơi đói bụng. Hắn cẩn thận quan sát món Omurice trước mắt.

/Màu sắc bình thường...mùi cũng rất thơm... chắc là ăn được/

Hắn lấy hết can đảm múc thử một miếng bỏ vào miệng.

Một vị ngon lập tức bùng nổ trong khoang miệng khiến hắn không kịp trở tay. Trứng chiên thì mềm mại, bông xốp như kem nhưng không quá ngọt cũng không quá mặn. Phần cơm chiên càng vừa miệng hơn. Mang tiếng là cơm chiên nhưng không hề khô cứng hay hôi mùi dầu. Hạt cơm cậu chiên vẫn tơi mềm, đạt tới độ khô vừa phải nhưng vẫn giữ được vị ngọt thuần túy của bột gạo. Vị ngon của cơm như được nhân lên nhiều lần khi được chiên cùng với các loại rau củ, có cà rốt, đậu hà lan,... được gắn kết bằng nhiều loại gia vị khá vừa miệng. Nhưng nổi bật nhất vẫn là sự kết hợp của trứng chiên và cơm, uyển chuyển, mềm mại hòa làm một như một màn khiêu vũ tuyệt đẹp trên nền nhạc Jazz quen thuộc. Vừa nhẹ nhàng sâu lắng dễ dàng đi vào lòng người, vừa phá cách, ngẫu hứng bằng những nốt biến hóa bất ngờ nhưng đầy hoa mỹ tạo ấn tượng sâu đậm sau mỗi lần biến chuyển bất ngờ. Hương thơm nồng nàn của bơ như thứ nước màu thần kỳ, điểm suyến cho bức tranh ấy thêm rực rỡ...

"Có vừa miệng thầy không ạ?" Iruma lo lắng hỏi khi thấy hắn vừa ăn một miếng đã bỏ muỗng xuống.

"Dở tệ!!"

Hai từ, một nghĩa, như sét đánh ngang tai Iruma. Cậu hơi xụ xuống, khí thế lúc đầu cũng tiêu tan hết từ lúc nào. Quả thật, đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn kể từ khi đến Ma giới, và hắn cũng là người đầu tiên cậu nấu cho ăn kể từ khi cậu được sinh ra.

/...Mình quá tự tin rồi sao? Tại mình thấy mấy món của Ma giới rất ngon, nên chắc là món ăn từ Nhân giới cũng sẽ hợp khẩu vị của ác ma.../

"Nếu, nếu vậy thì thầy không cần cố đâu ạ. Để em dọn..." Iruma toan đứng dậy định với tay lấy đĩa thức ăn trước mặt hắn.

"Khỏi! Không cần phí phạm thức ăn."

"Nhưng..."

"Ta nói khỏi!" Nói rồi hắn giữ chặt lấy đĩa thức ăn và tiếp tục thưởng thức như không có chuyện gì.

Iruma ban đầu rất hoang mang trước hành động và lời nói không hề có tí ăn khớp gì của đối phương, nhưng lúc sau cậu liền hiểu

/Sensei ...thầy chẳng thành thật gì cả ...không ngon mà sao thầy ăn lấy ăn để như vậy? Thầy là Tsundere sao? .../

Thế rồi suốt bữa ăn ấy, một người thì bỏ hết tôn nghiêm mà ăn như chết đói, một người thì phải gồng cứng cả người đến đau cả ruột để nín cười.

.

.

.

"Để em dọn ạ"

"Không, nhà ta ta tự làm. Mi ra kia ngồi đi" Kalego cuối cùng cũng quay lại dáng vẻ thường ngày. Hắn nhận ra bản thân đã quá thất thố trước mỹ thực vừa rồi, liền cố gắng kiếm cớ níu kéo vẻ nghiêm nghị của người lớn.

Hắn nhanh chóng thu dọn chén đĩa trên bàn rồi dùng ma thuật làm sạch. Dù hắn không cho nhưng Iruma vẫn cố chấp giúp hắn lau khô chén đĩa. Cậu còn định sau đó sẽ xếp chúng vào tủ nhưng do chiều cao "khiêm tốn" nên bất thành, hắn lại chê cậu lùn rồi hoàn thành thay cậu.

/...Sao giống vợ chồng mới cưới quá vậy...Ahhh mình lại nghĩ lung tung cái gì nữa vậy!/

"Mi có bệnh hả, tự nhiên đỏ mặt cái gì?" Kalego lạnh giọng chất vấn.

"Em không có!"

"Rồi, rồi đi ra ngoài nhanh đi, chật quá!" Hắn cố đẩy cậu ra khỏi bếp

"Em giúp thầy mà, hai người làm sẽ nhanh hơn!" Iruma nhanh tay giữ chặt bàn ăn cố thủ.

"Không cần. Đi ra kia làm bài tập nhanh lên!"

"Lát em làm, giờ em muốn giúp thầy"

"Tùy mi. Làm không xong thì đừng hòng về nhà!" Kalego nhếch mép cười thâm độc, hắn chắc chắn 9 đến 10 phần cậu phen này sẽ ngoan ngoãn ra kia ngồi, học trò đứa nào chẳng sợ bài tập như nhau.

"Vậy tối nay em ngủ lại nhà thầy nhé!" Như đạt được ý định Iruma quay đầu nhìn hắn cười toe toét.

"Hả! Mơ đi"

"Thầy vừa nói mà, nếu em làm không xong thì em không được về nhà. Vậy thì em chỉ còn cách ngủ lại nhà thầy thôi!"

Rồi, phen này hắn tự vả thật rồi.

Lúc nãy hắn quen miệng dọa nạt cậu như lúc ở trên trường thôi, nhất thời quên mất cả hai đang ở nhà hắn. Trách hắn nhận ra quá trễ, tên nhóc to gan đó chắc chắn luôn muốn ngủ cùng hắn, câu vừa rồi của hắn chẳng khác gì miếng mồi ngon cho không.

Hắn đen mặt. Não cố vận động hết công suất tìm ra cái cớ gỡ rối cho bản thân. Vốn thông minh, hắn tốn không quá 1 phút liền tìm ra một lý do hết sức chính đáng.

"Mi xin phép người nhà chưa mà tự ý quyết định! Lão hiệu trưởng với tên senpai đó chắc chắn không cho phép. Mi cứ ở đó mà mơ hão đi. Hừ!"

Nhưng đời nào có như mơ

"Ojii- chan cho phép rồi ạ!"

Thấy người kia im lặng Iruma biết hắn không tin liền chạy vào thư phòng lúc nãy lấy điện thoại, mở sẵn cuộc trò chuyện giữa cậu với Sullivan đưa cho hắn xem.

Kalego giật lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào đó như muốn đó không phải sự thật. Nhưng, không. Là thật. Sullivan luôn tùy hứng, lần nào cũng là hắn đi dọn dẹp đống chiến trường hổ lốn đó, và lần này cũng vậy. Trong hộp thoại tin nhắn ban đầu Sullivan cũng không đồng ý, nhưng sau vài màn làm nũng, ông liền đồng ý (?). Câu cuối còn nhắn

_Ojii - chan_

15h, hôm nay

Nếu Kalego - kun không đồng ý thì cháu cứ đưa cho cậu ấy xem tin nhắn này.

Kalego - kun, ta đồng ý việc cậu chuyển dạy phụ đạo cho Iruma tới nhà cậu. Nhưng để an toàn thì ta yêu cầu cậu để Iruma qua đêm ở nhà cậu sau giờ phụ đạo. Cậu biết Ma giới ban đêm nguy hiểm thế nào mà, nên là nhờ cậu lo cho cháu yêu của ta nhé.

Tái bút: Hiệu trưởng đáng kính của cậu!


Không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân, toàn thân hắn nhanh chóng tỏa hàn khí.

"Sensei...sensei...Kalego - sensei!"

"Cái gì?!!" Hắn gắt, giọng có hơi lớn

"Điện thoại em, ...nó sắp nứt rồi..." Iruma bị giật mình liền lắp bắp, nhưng tay vẫn mạnh dạn chỉ vào điện thoại thân yêu đang bị "bạo hành" bởi móng vuốt của kẻ kia. Dù gì đó cũng là đồ Ojii - chan tặng cậu, cậu thực sự không muốn làm hư nó chút nào.

Kalego nhìn lại "hung khí" trên tay đúng thật sắp bị lực tay hắn làm cho nứt màn hình. Hắn hừ lạnh, bực tức ném trả nó lại cho "hung thủ".

"Mi hay lắm Iruma!"

"Vậy, vậy, thầy cho phép em qua đêm ở nhà thầy chứ ạ?!" Iruma ngây thơ hỏi lại, cậu vẫn chưa biết Ma giới quan trọng thứ bậc thế nào, một lời Sullivan nói ra thì cho dù bảo Kalego đi chết thì hắn cũng phải nghe theo, tuyệt đối không được nửa phần bất tuân.

Nhưng hắn thì không hề biết chuyện này

"Mi còn dám hỏi nữa hả!!? Có tin ta lột da mi treo lên không hả!" Hắn lớn giọng quát thẳng mặt cậu.

Hắn không nói chơi. Hiện tại hắn rất muốn giết ai đó. Nhất là kẻ dám gài bẫy hắn. À nó đang đứng sẵn trước mặt hắn đây, chỉ cần vươn tay ra là tóm được ngay.

Nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác trước mặt, hắn không tài nào xuống tay nỗi. Hắn không rõ, chỉ biết từ khoảng khắc hắn định đưa tay định đánh cậu thì một cảm xúc kì lạ xâm chiếm tâm trí hắn, hắn sợ cậu đau, sợ bản thân không kiểm soát tốt lực tay làm thương cậu ... dù cũng là chính hắn muốn cho cậu một trận no đòn.

Bực tức nhưng không dám ra tay, hắn đành quay ra hành hạ những đồ vật vô tri khác trong nhà. Từ chén tới đĩa, không có cái nào là không có vài vết cào sâu hoắn do móng tay kẻ kia cố tình cà vào...

--------------------------------

Cùng lúc này, ở dinh thự của Sullivan

"Sao cậu Iruma vẫn chưa về nữa? Hôm nay có lịch học tăng cường hay sao ạ?" Opera đang hết sức lo lắng khi người yêu quý về trễ.

"Không có đâu, hôm nay Iruma - kun qua nhà Kalego - kun học phụ đạo rồi!" Sullivan cầm tách trà lên thưởng thức, ông không biết câu vừa rồi đã trực tiếp tát thẳng vào nội tâm chàng quản gia nhà mình.

"Qua, qua, nhà Kalego - kun ấy, ấy ạ??" Opera lắp bắp.

"Hửm đúng vậy có gì sao Opera?" Sullivan kinh ngạc nhìn anh, sao đột nhiên anh mất bình tĩnh rồi.

"Dạ không ạ, nhưng, nhưng còn bữa tối?"

"Cứ để Kalego - kun lo đi! Dù gì hôm nay Iruma - kun cũng xin phép ta được ở lại đó mà"

Nghe tới đây trong đầu anh không ngừng vẽ ra viễn cảnh Iruma và Kalego cùng ăn, cùng cười vui vẻ trên bàn ăn, đêm muộn còn cùng ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn...

Tinhhh!!! Opera chính thức bay màu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro