Chap 42: Ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thích làm bài tập vậy thì làm cho thỏa thích luôn đi!" Kalego bực tức lôi từ đâu đó ra một chồng sách bài tập và đề thi các loại ném ra trước mặt cục bông nhỏ đang run như cầy sấy kia.

Iruma nhìn chồng giấy cao hơn cả cậu liền tái mặt nuốt khan.

"Sensei,...em, em, phải làm hết trong hôm nay ạ?"

"Phải. Đúng sở thích của mi còn gì, thấy vui vẻ không?!"

"Nhưng, nhưng mà giờ đã là 8h tối rồi, em sợ không kịp..."

"Thì làm tới khi nào xong, đúng không Iruma?" Hắn cười khẩy trên nỗi đau của cậu.

Qua vài lần đúc kết kinh nghiệm từ "đại nạn" như trên, Iruma biết bản thân hết trốn được rồi. Cậu đành cắn răng vâng lời cố gắng làm theo ý hắn.

Kalego nhìn cậu nước mắt ngắn nước mắt dài, môi cắn chặt không dám bật ra tiếng khóc cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ai bảo cậu dám gài hắn làm gì. Hắn đủ nhỏ nhen và thâm độc để "hành chết" cậu bất cứ lúc nào.

~~~3 tiếng sau~~~

Kalego nheo mắt, hắn xoa xoa chân mày mệt mỏi. Hắn vô thức liếc nhìn qua chỗ ngồi của tên học trò đáng ghét kia.

Iruma hiện đang quá tải với chồng bài tập do sensei yêu quý "tặng", cậu chỉ mới làm được ⅕ số đó nhưng đã bắt đầu mơ màng gật gù lên xuống, bút đã rời tay từ lúc nào nhưng tay vẫn viết viết vào khoảng không vô định. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, không biết đã mơ thấy gì, cậu lại hoảng sợ tỉnh giấc, hết dụi dụi mắt, lại cúi xuống nhặt cây tiếp tục làm bài. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại liên tục như một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Hắn đột nhiên cảm thấy tội lỗi

/....Hơi quá sức sao? Nhưng đó là cái giá nó dám gài bẫy ta.../

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 11h đêm rồi.

"Iruma!"

Đột nhiên bị gọi tên, Iruma hoảng loạn tỉnh hết cả ngủ

"V, vâng!"

/...Tiêu rồi, không lẽ thầy ấy thấy mình ngủ gật rồi...Hix, có khi nào lại gấp đôi bài tập không .../ Nội tâm Iruma khóc không ra nước mắt.

"Đủ rồi, đi ngủ thôi!"

"Dạ?!" Cậu bất ngờ tới há hốc mồm.

"Nhưng mà, sensei, còn bài tập thì sao ạ?"

"Lắm lời! Theo ta!"

Nói rồi hắn rời bàn hướng cửa mà bước. Iruma cũng lật đật chạy theo sau.

"Bước vào đó tắm rửa cho sạch vào. Đồ dùng cần thiết vẫn ở chỗ cũ, nếu mi còn nhớ"

Chẳng đợi cậu kịp load não, hắn nhanh tay đẩy cậu vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại. Iruma lúc này, mới kịp hiểu ra, cậu liền nhanh chóng thay đồ bước vào tắm rửa.

Một lúc sau, Iruma hoàn thành việc tẩy rửa cơ thể cậu chầm chậm mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Phía ngoài cửa là hình ảnh người trong lòng đang tựa lưng vào tường chăm chú đọc sách. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo hắt ra từ cửa thư phòng, từng đường nét trên khuôn mặt cau có của hắn được tạc lại hoàn mỹ không sót lại một chút nào, không, có khi còn hoàn hảo hơn ấy chứ. A... cậu ước bản thân học tốt một chút, để lúc này đây có thể dùng hết tất cả những câu từ đẹp đẽ nhất để miêu tả cảnh tượng yêu nghiệt trước mắt. Quả nhiên, dù ngắm bao nhiêu lần đi nữa vẫn không thể ngăn bản thân bị hớp hồn.

Nghe tiếng động, Kalego tạm dừng hoạt động hiện tại, hắn miễn cưỡng liếc nhìn cậu. Vẫn là bộ dạng ngốc nghếch như ngày đầu cậu đến nhà hắn.

"Iruma!" Hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"V, vâng sensei?!"

"Lại đây!"

Iruma một tay xách ống quần, một tay giữ cổ áo lỏng lẻo, chật vật tiến lại gần.

/...Dễ thương quá!!... sao nó có thể dễ thương tới đáng ghét như vậy?!/

"Sensei? Thầy gọi em ạ?"

"Tối nay mi ngủ ở đây!" Hắn nói, tay chỉ về phía ghế sofa dài trong phòng khách.

"Gối, mền ta đã chuẩn bị sẵn bên đó rồi. Biết điều thì yên phận ngủ đi cho ta, còn dám làm mấy trò quá quắt thì đừng trách sao ta độc ác!"

Vì Iruma là một học sinh ngoan ngoãn, nên liền vâng dạ rồi nhanh chóng leo lên ghế sofa đắp chăn đi ngủ.

------------------------------------

12h30 đêm cùng ngày, tại phòng ngủ Kalego

Kalego vừa chấm xong bài kiểm tra của học sinh, hắn mệt mỏi rời bàn rồi nằm gọn lên chiếc giường thân yêu.

/Tên nhóc đó chắc ngủ rồi? Giá như .../ Hắn nhăn nhó kéo chăn trùm kín người.

Chỉ vỏn vẹn chưa đến một năm sau khi Iruma nhập học, hắn đến phát bực với cái suy nghĩ và cảm xúc đối với cậu. Nói ghét cũng không phải, bảo không quan tâm cũng không phải, nói thích càng không phải nốt, nó cứ dở dở ương ương không rõ ràng. Nếu ai đó hỏi hắn đánh giá thế nào về tình trạng hiện tại, hắn sẽ thẳng thừng đáp, một từ thôi, ĐIÊN RỒI!!

Cạch!! Đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay.

Iruma sau một hồi chờ đợi suốt 1h liền đã lấy hết can đảm mở cửa phòng ác ma sensei yêu quý. Khỏi phải nói ai cũng biết hành động này của cậu nghĩa là gì.

/Chắc thầy ấy ngủ say rồi. Mình phải thật nhẹ nhàng .../

/Thằng nhãi đó lại tính làm trò gì nữa...Không lẽ.../

Đúng như hắn nghĩ, sau tiếng cạch mở cửa thực sự có tiếng cọt kẹt của chiếc giường vang lên, một vật thể ấm áp đang bò lại gần người hắn, Kalego vẫn kiên trì nhắm chặt mắt. Lầm tưởng người kia thật sự ngủ say, Iruma cố thở thật khẽ, cẩn thận kéo chiếc chăn lên rồi chui tọt vào đó yên vị nằm cạnh người hắn. Được một lúc, cậu lại xoay người, lén lút ngắm nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ kia rồi lại đỏ mặt thích thú, môi cũng không tự chủ mỉm cười đáng yêu.

/...Kalego - sensei, lúc ngủ cũng thật đẹp.../

"Chúc thầy ngủ ngon Kalego - sensei!" Cậu đè nén giọng hết mức, đến khi thứ bật ra từ đôi môi chỉ có khẩu hình mới yên tâm. Cậu sợ bản thân sẽ đánh thức người kia.

Iruma cứ thế hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Trong khi đó, người kia, tên ác ma khó tính kia đang phải kìm nén hết mức. Hắn cứ nằm đó, giả như đang ngủ, cố tạo ra một cái cớ cho hành động của bản thân. Sau một lúc lâu, có lẽ 1 tiếng sau, hắn đoán thế, hắn mới mở mắt liếc nhìn sinh vật nhỏ nhắn nằm cạnh. Hắn lật người, mặt đối mặt, cố hết sức nhẹ nhàng hết mức để không làm người kia thức giấc.

"Là do lỗi của mi thôi Iruma!" Hắn hạ giọng, đưa tay nghịch lọn tóc xanh trước mặt.

Vờn qua vờn lại chán chê, bàn tay to lớn di chuyển dần xuống đôi vai nhỏ, nhanh chóng kéo cậu lại gần người hắn.

Lúc này, đôi mặt trăng đã lên cao. Thời điểm này vừa vặn là lúc ánh trăng tỏ rõ nhất, chiếu sáng vạn vật bên dưới như muốn bóc trần hết những thứ xấu xa còn ẩn dấu. Đôi đồng tử kia trở nên đỏ đục dưới thứ ánh sáng ấy. Không còn màu tím đen trầm ổn mà ngay lúc này nó đỏ rực một màu của máu, màu của ác ma.

Kalego có lẽ cũng không biết, từ lúc hắn vùi mặt vào mái tóc xanh xanh mềm mại của Iruma, tận hưởng mùi hương ngọt ngào của cậu, đồng tử hắn đã chuyển màu.

Phải, hắn đã nổi lên dục vọng chiếm hữu với cậu học trò rắc rối này.

/....Nó thơm quá!! Cho nó đi tắm quả là quyết định đúng đắn.../ Hắn ngang nhiên dụi qua dụi lại trên đầu cậu.

Đó là kế hoạch của hắn. Hắn nghiện mùi hương của cậu từ rất lâu rồi, nhưng suốt ngày cậu cứ dùng một mùi khác đè lên, khiến hắn chật vật để tìm ra nó. Cậu không biết đa phần nguyên nhân hắn bực nhọc với cậu là do đây mà ra. Nhưng hôm nay, cơ hội đã đến, con sói mưu mô này cũng không thèm kiềm chế nữa.

Hắn biết bản thân đang vi phạm chuẩn mực giáo viên. Nhưng tại cậu thôi, ai bảo cậu cứ xáp vào hắn lúc này làm gì. Ác ma vốn ích kỷ mà! Ừ đấy đó là lý lẽ của hắn.

Hắn ôm chặt cậu trong lòng, vùi mặt vào cổ cậu, cậu hơi cựa quậy rồi cũng ôm hắn. Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro