Chap 43: Bị phát hiện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, trong nhà của vị ác ma khó tính nhất nhì Babyls, có 2 thân hình, một xanh một tím, một lớn một nhỏ đang ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành.

Bị ánh sáng ban mai chiếu vào Iruma mơ màng tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai đang say ngủ của người thương làm cậu suýt chút nữa đã hét lên, may mắn là nhanh tay nên kịp bịt miệng bản thân lại. Iruma mơ hồ nhớ ra tối qua mình lén chui vào chăn ngủ cùng hắn, bây giờ phải nhanh chóng rời đi, nếu không hắn tỉnh lại chắc cậu không còn xác mà về mất.

Iruma cựa quậy người cố ngồi dậy nhưng bất thành. Một vật nặng đang chắn ngay hông cậu, cậu càng cố ngồi dậy nó càng kéo cậu lại gần hắn. Iruma toan mở chăn ra, là tay hắn, hắn đang ôm cậu ngủ. Mặt cậu đỏ thoáng chốc đỏ ửng, thiếu điều bốc khói ngất ngay tại chỗ. Cậu khẽ liếc nhìn hắn, chẳng cần biết là do đâu, nhưng quan trọng hơn là giờ cậu hạnh phúc quá.

/.... một chút nữa chắc không sao đâu...một chút nữa thôi..../

Một lát sau Iruma lại chìm vào giấc ngủ.

Lại một lát sau, Kalego khó khăn mở mắt, như người vừa tỉnh sau cơn say, mơ hồ cảm nhận có thứ gì mềm mềm bám dính trên người, hắn dụi mắt nhìn.

/Xanh xanh...mềm mềm...thơm.../

Nhận ra những đặc trưng của ai kia, hắn giật mình mở to mắt. Hắn nhớ ra rồi, chuyện tối qua hắn ôm cậu ngủ ngon lành.

Là một ác ma sống lâu năm, kinh qua nhiều thứ, hắn có thể kìm nén cảm xúc bất ngờ hiện tại của bản thân...

Không, không, thế quái nào được!! Đó là hắn nghĩ thế thôi!!

Hiện tại hắn đang ôm chặt cậu đó, không những vậy còn vô liêm sỉ vùi hẳn mặt vào gáy cậu kìa.

/Mà khoan!! Sao lưng nó lạ vậy!??/

Kalego giờ mới để ý phần da lưng trắng nõn kia thiếu thiếu thứ gì đó. Do cậu mặc áo ngủ của hắn, nên phần cổ áo rộng thùng thình có thể thấy cả bên trong, nhưng hắn nào phải biến thái, hắn không nhìn vào đó mà dùng tay sờ thử lưng cậu.

/Không có, hoàn toàn không có gốc cánh!!??? Nhưng Shichirou nói do gốc cánh nhỏ thôi??.../ Hắn suy nghĩ mãi, tay không ngừng chà tới chà lui tấm lưng nhỏ khiến cậu nhóc tỉnh giấc.

"Ư...ưm...sensei...Sensei!!?? Thầy làm gì vậy!?" Nhận thấy lưng mình đang bị chạm tới chạm lui có chủ đích Iruma hét lên, vội trốn vào góc giường.

Cậu cuốn theo chiếc chăn, dùng nó như "áo giáp" bảo vệ quấn quanh người, chỉ lộ mỗi cái đầu ra. Cậu run cầm cập, không dám nhìn thẳng hắn, tay níu chặt chiếc chăn mỏng manh cố phòng thủ.

"Iruma, cánh mi đâu rồi?!" Hắn cũng hoảng không kém. Vừa mới chấp nhận dục vọng của bản thân đối với cậu lại xảy ra chuyện này.

"Iruma, có nghe ta nói không?! Mau lại đây cho ta xem..." Thấy cậu cứ trốn vào góc hắn sốt ruột tiến lại.

"Đừng bướng nữa, đưa ta xem, ta không làm gì mi đâu!"

"Sensei...em...ổn....gốc cánh em...hơi...nhỏ ..."

"Cái gì mà hơi nhỏ, lúc nãy ta hoàn toàn không thấy gốc cánh của mi đâu, mau lại đây cho ta xem!"

"Không...không!!! Thầy đừng xem! Thầy đi ra đi!!..."

"Ngoan ngoãn đi!"

Kalego thuần thuật né tránh mấy đòn mèo cào của cậu, thành công tiếp cận "con mồi". Hắn nhanh chóng giương vuốt phá "lớp phòng thủ" đi, lật ngược cậu lại đè chặt dưới thân, mặc cậu vùng vẫy la hét tới đâu hắn vẫn mạnh bạo vén áo cậu lên.

"....Chết rồi Iruma!! Mi, cánh mi đâu!! Sao lại không có cánh!!?"

"Mau thay đồ, không, không cần, không có thời gian, mau theo ta đi gặp lão hiểu trưởng nhanh lên!!"

Hắn lo lắng lật người cậu dậy định bế cậu đem về nhà Sullivan. Nhưng khoảnh khắc vừa đỡ cậu dậy hắn liền khựng lại.

"Se...sen...sensei...hix...thầy...nghe em nói...hu oa!!" Iruma nước mắt dàn dụi vòng tay ôm cổ hắn.

"Khoan! Iruma, sao lại khóc rồi!! Mi bị đau ở đâu hả, lúc nãy ta có cào trúng mi không? Đợi ta, ta đưa mi về nhà ngay!!" Hắn ôm chặt tấm lưng nhỏ bé không ngừng run rẩy kia, không thèm để ý trang phục của bản thân, vội giang cánh định mở cửa sổ bay ra.

"Không phải mà!!! Con người!! Em là con người!!" Iruma hét lớn.

"Con người!?"

Hắn không tin nổi vào tai mình, cậu nhóc hắn đang bồng trên tay này là con người, là cái con sinh vật giả tưởng mà Shichirou hay nói với hắn ư? Cậu sao, đứa nhóc đặc biệt của hắn?

"V, vâng, hix, ...em, hix, là con người"

Kalego chính thức đóng băng. Không chỉ tư thế, còn có biểu cảm, cả suy nghĩ của hắn nữa.

"Sensei?!" Nén lại tiếng khóc, Iruma dè dặt hỏi hắn.

Hắn không trả lời, cậu càng xanh mặt, gọi thêm vài lần nữa.

/Không....không lẽ, thầy, thầy, ấy đang tính ăn mình sao?.../

Ngay lúc cậu lo nhất, một bàn tay to lớn chộp lấy đầu cậu từ đằng sau kéo về phía trước. Iruma sợ hãi nhắm nghiền mắt.

.

.

.

"May mà mi không sao!" Trái với lo sợ của Iruma, Kalego lần nữa ôm cậu vào lòng thở phào.

"Ơ...."

"Sensei?"

"Chuyện gì?" Vẫn ôm chặt cậu.

"Thầy không định ăn em ạ?"

".....Ý hay đấy!!"

"Hả!?" Iruma bất ngờ vội buông tay nhìn hắn.

Thấy cậu buông tay, hắn hơi khó chịu, lần nữa đè cậu vào lòng tiếp tục ôm ấp.

"Nhưng ta không thích"

"Thụ sủng nhược kinh", Iruma mặt vốn đã đỏ muốn bốc khói lại thêm câu trả lời kì quặc của hắn càng làm đầu cậu bốc hoả.

"Sensei?...Tại sao..."

Kalego nhìn đứa ngốc khóc tới nhếch nhác trong tay, hắn chẳng nói gì chỉ im lặng đem cậu về giường tiếp tục nằm xuống.

"Chỉ là ta không thích thôi"

Hắn nói rồi vùi mặt vào trong gáy cậu. Từng lọn tóc cong cong của hắn cạ vào phần da thịt nhạy cảm của cậu, cậu hơi nhột nhưng lại thấy rất yên tâm.

"Thầy không tò mò vị thịt người thế nào ạ?" Iruma cũng không biết bản thân lấy đâu ra can đảm để hỏi một ác ma câu này nữa.

"Tất nhiên là có"

"Vậy, sao thầy...?" Iruma nhìn bàn tay to lớn đang ôm chặt hông mình hỏi.

"Ta bảo là ta không thích!"

"Hay là... Thầy không nỡ ăn em ạ?"

/Tất nhiên ta không nỡ rồi, nhưng đừng có mơ ta nói ra!/

"Lắm lời, ngủ đi!"

"Sensei, trời sáng rồi"

"Vẫn còn sớm..." Hắn kéo cậu sát vào người, kê cằm lên đầu cậu lim dim nói.

"Thầy vẫn còn buồn ngủ ạ? Nhưng mà sáng nay còn đến trường..."

"Ta bảo là còn sớm tên nhóc này!! Với lại hôm nay là chủ nhật biết không!" Sợi dây lý trí của hắn chính thức căng đứt, từ chuyện nghiện mùi hương của cậu, ôm cậu ngủ cả đêm, rồi còn chuyện cậu là con người cũng đủ để hắn nổi trận xung thiên rồi. Hắn đã cố kiếm cớ ngủ để kiềm chế rồi mà, sao cậu cứ ép hắn vậy.

Kalego lật người cậu, để cậu mặt đối mặt với hắn, bản thân thì chống hai tay xuống giường nằm lên trên người cậu.

"Hay mi không muốn ngủ?" Hắn mỉm cười xấu xa cúi xuống nhìn khuôn mặt bị trêu cho đỏ ửng của cậu.

Iruma bị một màn này làm cho trở tay không kịp. Đối diện với khuôn mặt đẹp trai của người thương, còn áp sát nữa, rồi cái tư thế kì lạ này khiến cậu đột nhiên đỏ mặt như sốt cao 39°. Iruma vội tìm cách thoát khỏi "lồng giam" kia liền bị hắn tóm lại. Kalego bóp má cậu, giữ chặt, đẩy sang một bên làm lộ rõ ra phần cổ trắng nõn hồng hào. Nơi phát ra mùi hương mãnh liệt nhất. Vốn định dừng lại ngay từ lúc cậu định chạy trốn nhưng lúc này mùi hương nguy hiểm kia lại câu dẫn Kalego, mắt hắn dần đổi màu, cúi sát xuống không ngần ngại đưa lưỡi liếm vào phần da non mềm đó.

"Áh!!"

"Cũng khá ngon miệng đó Iruma! Hay là bây giờ ta..." Kalego cố tình thì thầm vào tai cậu, phả hơi thở nóng rực "... ăn mi nhé!" tiện miệng hắn cắn nhẹ vào tai cậu luôn.

Đang u mê vì hành động của hắn Iruma liền giật mình tỉnh lại. Cậu vội đưa tay đẩy tên ác ma to lớn kia ra, vì sức yếu nên cậu không đẩy hắn ra khỏi người hoàn toàn được mà chỉ đẩy được mặt hắn ra khỏi yếu điểm của bản thân.

"Không muốn! Sensei!! Em muốn đi ngủ!!"

Hắn cũng bừng tỉnh, vội vàng lấy tay che mắt cậu. Hắn ngã người xuống bên cạnh, lật cậu lại, đưa lưng cậu áp vào lòng mình.

"Ừ đi ngủ!"





"....Iruma!"

"Vâng sensei"

"Mi...thật sự không bị sao đúng không?"

"Vâng"

"Không bị thương cũng không bị bệnh đúng không?"

Câu này hắn do dự một lúc mới hỏi, ngay cả giọng cũng ân cần hơn mọi ngày. Hắn là đang lo cho cậu sao, quả nhiên hắn chả trung thực tý nào, lo như vậy sao còn đòi ăn cậu được.

Iruma cười khúc khích, cậu xoay người, vòng tay ôm lấy tsundere sensei của mình

"Quả nhiên Kalego - sensei rất tốt bụng mà~"

"Lắm lời! Trả lời cho đúng trọng tâm vào!"

"Vâng sensei ~~ Em hoàn toàn không bị sao hết, con người vốn không có cánh với đuôi mà"

"Ừ, vậy thôi, ngủ đi"

Kalego nói rồi, giật tay Iruma ra. Hắn lật người cậu lại, kéo lưng cậu áp vào lòng ngực to lớn của mình, phần đầu thì nằm đúng chỗ cho hắn thuận tiện kê cằm lên, tay hắn thành thật ôm siết lấy cục bông nhỏ yêu thích rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

--------------------------

~~Behind the scene~~

T/g: Gòi mắc gì cứ lật thằng bé qua lại hoài vậy, nó có phải lật đật đâu -.-

Kalego: Ta thích.

T/g: Thích Iruma quá đúng không sensei?

Kalego:....

T/g: Ai cũng biết rồi mà, cứ chối quài

Kalego: .... CERBERLION!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro