Chap 53: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalego đang cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng cơ thể truyền đến cho hắn tín hiệu cho biết rằng bản thân đang rất đau nhức, chắc chắn là do đã ngủ cùng một tư thế suốt một thời gian dài gây nên. Dẫu vậy tâm trí lại cho kết quả ngược lại. Nó đang cực kì dễ chịu. Hắn đang ôm một vật gì đó rất mềm mại, khá tròn, đám lông bù xù trên thứ đó cứ cạ vào cổ hắn nhưng không ngứa, trái lại còn khá thoải mái. Không chỉ vậy vật trong lòng còn tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, một chút ngọt ngào, một chút dụ hoặc, một chút .... quen thuộc...

/Khoan đã!!!/

Kalego vội vàng mở mắt ra. Đập vào mắt là thứ ánh sáng chói chang của ánh mặt trời buổi sáng sớm. Kalego khó chịu đến nheo cả mắt. Được một lúc hắn mới quen được với cường độ ánh sáng này, nhưng hình ảnh đầu tiên xuất hiện mới thực sự làm hắn shock. Là quả đầu xanh cùng cọng tóc cong cong kỳ quái của ai đó đang bám dính lên người hắn mà ngủ ngon lành. Khỏi cần suy nghĩ nữa Kalego liền phản xạ ngồi dậy ngay lập tức. Hắn đang tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra, rõ ràng tối qua hắn vào đây để trốn cái lũ ồn ào lớp hắn, một mình uống rượu thảnh thơi thưởng thức bầu trời đêm như một cách tự thưởng cho bản thân sau cái Lễ hội vừa rồi, nhưng sao Iruma lại ở đây? Cậu nhóc vào đây bằng cách nào? Còn ôm hắn ngủ? Cả đêm? Trên ghế sofa?... Hàng loạt câu hỏi đổ xô vào đâu hắn như cơn sóng thần hung ác, chẳng đợi hắn kịp chuẩn bị, cơn đau đầu đã ập đến mạnh mẽ nhấn chìm hắn.

"Ư..." Kalego rên khẽ.

Một loạt các hình ảnh vụn vặt của đêm qua lần lượt hiện về trong đầu hắn như một thước phim trắng đen cũ kĩ nhưng cũng đủ làm cho khuôn mặt đại đế hắc ám biến dạng, không, là biến màu, đen đỏ lẫn lộn.

"Chết tiệt!!! Lại không kiềm chế được!" Kalego khẽ mắng bản thân vì không muốn làm ai kia thức giấc, dự là sẽ nhanh chóng chuồn khỏi đây.

Nhưng vì chỗ ngủ không quen nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để Iruma thức giấc

"Ưm, thầy dạy rồi sao Kalego - sensei?"

Iruma lồm cồm bò dậy. Diện tích của ghế sofa khá nhỏ nên cậu vừa ngồi dậy đã áp sát người hắn làm hắn không khỏi giật mình.

"Mi làm trò gì vậy hả?" Kalego chột dạ quát

"Em c,có làm gì đâu. Em chỉ đang định ngồi dậy thôi mà"

"Mi, mi biết điều thì cút ra xa chút!! Không, không thì đừng trách vì sao ta độc ác!"

Iruma nghiêng đầu nhìn hắn không hiểu vì cớ gì mà mới sáng sớm hắn lại nổi cơn tam bành

"Thầy làm sao vậy, em đâu có làm gì thầy đâu?"

Kalego không nói nữa, hắn đứng dậy toan rời khỏi phòng nhưng Iruma liền gọi với lại.

"Kalego - sensei, không lẽ thầy...đang ngại ạ?"

Tai Kalego thoáng chốc đỏ bừng. Hắn nghiến răng ken két cố chấp tiếp tục mở cửa.

Hắn thề là hắn không có ngại, một chút cũng không có ngại. Hắn chỉ là đang thẹn, thẹn với bản thân thân là một giáo viên đã uống say rồi lại cưỡng hôn học sinh của mình, còn vô liêm sỉ ôm nó ngủ cả đêm nữa. Hắn chỉ có thẹn thôi, vì thẹn nên giờ hắn mới muốn trốn thoát ra khỏi cái chỗ này trước khi cậu học sinh kia kịp biết hành động kia của hắn nghĩa là gì. Hắn thề là hắn không hề có ý gì với cậu cả!!! Là men rượu, đúng rồi, chính nó là thủ phạm khiến hắn làm như vậy, là nó điều khiển hắn, hắn không cố ý!!

Kalego mãi biện hộ trên tòa án lương tâm mà không hề biết Iruma đã tiến đến đằng sau hắn

"Vậy đúng như em đoán, tối hôm qua thầy đúng là đã hô..."

Kalego vội quay lại bịt miệng Iruma lại, đỏ mặt quát

"Trật tự!! Ta cấm mi nhắc đến từ đó!"

Iruma mở to mắt nhìn hắn, lần đầu cậu được chứng kiến khuôn mặt đỏ lựng này của Kalego cậu ngạc nhiên nhưng thoáng cái đã vui vẻ.

"Sensei, thầy đỏ mặt kìa~"

"Ta, ta bảo mi trật tự! Ta,... tối qua uống hơi nhiều nên, nên mặt hơi đỏ là lẽ thường thôi!!"

"Lạ nhỉ~ thầy nói thầy không dễ say mà"

Iruma cười khẽ. Dù đang bịt miệng cậu nhưng Kalego vẫn có thể cảm nhận thấy nó, hắn thẹn quá quát lớn

"Mi im ngay Iruma!! Ta còn chưa hỏi tội mi, ai cho phép mi tự vào Royal One khi không trong giờ học hả?"

"Ơ, hình như đâu có lệnh cấm đó đâu thầy..."

"Chậc!!.....Bỏ đi!! Nhưng ai cho mi tự tiện vào đây!?"

"Là thầy tự cho em vào mà, em đâu có tự tiện đâu"

Kalego im bặt, hình như là thế thật, hắn chọn sai thứ để quát rồi. Không sao, giờ hắn thử lại

"Mi tối qua sao không biết đánh cho ta tỉnh hả, không thì đẩy ta ra rồi thoát thân cũng được? Bộ mi bị cụt rồi hả?!"

"Em làm sao đánh lại Kalego - sensei, em yếu hơn thầy nhiều mà..." Iruma nói rồi gỡ tay Kalego khỏi miệng mình, nghiêm túc nhìn hắn "...với lại, em không nỡ làm thầy đau đâu, thầy có bị sao thì em xót lắm"

Mặt Kalego càng đỏ hơn

"Mi, mi nói nhảm cái gì vậy, ta bị sao thì sao mi lại sót hả?"

"Tại sao ư? Vì em thích thầy mà ~"

"Im ngay nhãi, ta đã bảo đó không phải là thích, mi còn chưa rõ hả?!!!"

"...Em... cũng không biết nữa, vậy thầy dạy em đi! Thế nào là thích vậy Kalego - sensei~"

"Mi!!" Kalego á khẩu.

Đúng là người một nhà với Sullivan và Opera, tên nhóc trước mặt đúng là "tuổi trẻ tài cao", lại có thể dễ dàng làm hắn tức chết nhưng không thể phản bác lại được chỉ có thể ráng nuốt cục tức xuống.

"Chậc!! Gì thì gì, giờ ra khỏi đây đã, gia đình với lũ bạn ồn ào của mi chắc sắp làm loạn vì mi đột nhiên biến mất rồi!"

"Nhưng mà sensei,... tóc thầy..." Iruma ái ngại nhìn hắn

Hiểu ý hắn liền biến ra một chiếc gương cầm tay nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân. Đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh phản chiếu của cái đầu tổ quạ khác hẳn bộ dạng ngày thường của giáo viên nghiêm túc nhất Babyls. Kalego tặc lưỡi, biến vội ra thêm một cây lược định tự chỉnh trang tại chỗ. Nhưng một tay cầm gương một tay cầm lược vuốt lại kiểu tóc ngay ngắn thường ngày khó hơn hắn nghĩ, cứ vuốt được nếp tóc này thì những cọng tóc con lại rũ hết xuống dưới mặt chẳng đâu vào đâu, nhưng vuốt được mấy cọng tóc con đó thì lại đến lượt mấy cọng tóc dài quá khổ kia dở chứng...

Iruma nãy giờ vẫn đứng đó nhìn Kalego chật vật chải tóc mà không nhịn được cười. Tự nhủ bản thân phải cố kiềm chế, Iruma giật góc áo choàng của hắn

"Kalego - sensei hay để em làm giúp thầy nhé!"

"Khỏi cần. Ta tự làm được"

Iruma nghe vậy kiên nhẫn đợi thêm 5 phút nữa, Kalego vẫn chưa chỉnh trang xong. Nếu trong 5 phút đó đối với Iruma là khoảng thời gian nhịn cười muốn nội thương thì đối với Kalego đó là khoảng thời gian cơn xấu hổ trong hắn dần biến lớn. Cuối cùng hắn nhịn không được mà quay ra gọi

"Này!"

"Vâng sensei!" Iruma biết ý liền cười tươi đáp lại hắn

"Gi,Giúp ta..." Kalego đến vậy còn không chịu thành thật. Hắn quay mặt qua chỗ khác, lí nhí nói.

Iruma vâng dạ nhận lấy cây lược từ tay hắn rồi kéo hắn về ngồi lại lên ghế sofa. Kalego ngồi đằng trước hướng mặt về phía ô cửa kính lớn, Iruma quỳ đứng ngay sau hắn nghiêm túc giúp hắn chỉnh trang

"Sensei, tóc thầy mượt ghê" Cậu cảm thán, tay vẫn mân mê từng lọn tóc màu tím kia không rời.

Kalego nghe thế liền né tránh

"Làm cho đàng hoàng đi, đừng có nghịch nữa"

"Sensei sao thầy không để tóc dài? Tóc thầy như vậy nếu để dài thì nhất định rất đẹp"

"Ta không thích"

"Thầy không thích ạ?"

"Không"

"Không thích như thế nào vậy ạ?"

"Không biết"

"Sensei cũng có thứ không biết ạ?"

"Mi có ý kiến gì?"

"Dạ không, em chỉ thắc mắc vì sao thôi."

"Mi không cần biết."

Iruma cười khẽ, Kalego có vẻ không nhận ra cuộc trò chuyện này rất quen thuộc.

"Nhưng mà em thật muốn biết quá~" Iruma đột nhiên làm nũng

"Phiền quá, sao mi nói nhiều quá vậy hả! Im lặng mà làm thì chết à!?"

"Không chết nhưng mà em sẽ tò mò lắm. Hay thầy thử để đi ạ, rồi sau đó nói cảm nghĩ cho em..."

Dù đang ngồi quay lưng về phía Iruma nhưng cũng không thể ngăn được những hào quang lấp lánh đầy ắp sự mong chờ cùng những bông hoa nở lóc chóc bắn về phía Kalego. Một vài trong đó văng thẳng vào mặt hắn làm những vệt hắc tuyến đen ngòm xuất hiện.

"Lúc trước ta từng để rồi..."

"Thật sao, lúc nào thế sensei?!!" Iruma dừng chải tóc cho hắn cậu háo hức hỏi.

"Lúc ta vừa tốt nghiệp là bắt đầu để, đến hơn chục năm về trước thì cắt rồi"

"Ơ tiếc vậy... giá như em cũng được thấy, chắc chắn sẽ rất đẹp..."

Iruma tỏ vẻ thất vọng nhưng tay vẫn đều đều tiếp tục chỉnh trang cho Kalego. Không lâu sau, Kalego nghiêm trang hằng ngày đã tái xuất.

"Xong rồi đây Kalego - sensei, thầy xem xem đã được chưa?"

Hắn biến ra lại cái gương kiểm tra rồi rồi mới nói

"Miễn cưỡng chấp nhận được"

Iruma liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần đầu làm tóc cho người khác thu về kết quả không tệ.

Chợt nhớ ra điều gì đó Kalego ném lại cây lược về phía cậu

"Này, cầm lấy rồi tự làm đi, mi định nuôi chim trên đầu hả?"

Cậu có nuôi thật không thì hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ lo nếu để cậu như vậy đi ra cùng hắn thì người ta sẽ đồn ầm lên là hắn làm gì cậu mới ra bộ dạng này thôi.

Trong lúc Iruma đang tập trung chải lại mái tóc rối của mình thì Kalego cũng lén lút nhìn cậu, nhưng mọi ánh nhìn chủ yếu rơi trên "dấu vết phạm tội" đỏ ửng kia.

/Chỗ đó... sưng hết rồi.../

Kalego thoáng giật mình với hành động và suy nghĩ của bản thân. Không ngờ hắn mà cũng có ngày nhìn trộm môi người khác như vậy. Bực tức siết chặt nắm tay, hắn thực sự muốn tự đấm cho bản thân một cái thật đau, tốt nhất là đau tới thâm tím để cơ thể tự khắc ghi lỗi lầm hôm qua.

Cơn giận tạm lắng xuống thì nỗi lo về an nguy tính mạng liền ập đến không báo trước. Trách mắng bản thân xong thì hắn lại quay ra lo sợ.

/Chết tiệt!! Lỡ mấy tên kia thấy thì mày chết chắc rồi Kalego! Nhất là cái tên senpai chết tiệt đó,.../

"Sensei thầy sao thế?" Iruma đột nhiên lên tiếng kéo Kalego ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

"Kh, không. Xong chưa?"

Nhận được cái gật đầu khẽ của Iruma Kalego cũng chẳng buồn tiếp tục cuộc trò chuyện nào nữa, lạnh lùng quay ra cửa.

"Thầy không thắt cà vạt lại sao Kalego - sensei?" Iruma lên tiếng, thành công khiến Kalego khựng lại part 2.

Khỏi cần nói cũng đủ biết mặt của quý ngài Kalego hiện tại trông như thế nào :))) Phải nói là đen quá là đen. Chưa bao giờ hắn lại bị bắt bẻ tác phong như thế này bao giờ. Vì sao ư? Vì hắn luôn là một kẻ cực kì nghiêm túc và cũng rất nghiêm khắc không chỉ đối với người ngoài mà còn cả với bản thân hắn. Kalego chưa bao giờ cho phép bản thân xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài thiếu chỉnh chu, thế mà hôm nay hắn lại bị một đứa nhóc nhắc nhở tới 2 lần?? Hơn nữa cái cà vạt ra như vậy chẳng phải là do tối qua kẻ nào quá bức bối tự nới lỏng ra...

Iruma bên này hỏi nhưng dường như chẳng đợi Kalego đáp, cậu nhanh nhẹn giúp hắn thắt lại cà vạt trước sự ngỡ ngàng của hắn. Kalego mở to mắt nhìn cậu trai nhỏ trước mặt tỉ mỉ chỉnh từ cà vạt đến cổ áo cho mình mà không khỏi đỏ mặt, nhất là khi cậu nhướng người và vòng tay ra sau bẻ lại cổ áo ngay ngắn cho hắn mùi hương của cậu xộc thẳng vào khứu giác của hắn.

Iruma để ý thấy hơi nóng kì lạ tỏa ra dưới thân liền nở nụ cười trêu chọc

"Kalego - sensei thầy còn say ạ?"

"...Kh,...không, ta không có!!"

"Mặt thầy đỏ quá này~" Cậu ngọt giọng nói, một tay đã chạm vào gò má cao gầy của kẻ kia khiến hắn giật thót.

"Trật tự!! Bỏ tay mi ra khỏi người ta ngay!" Kalego xù lông quát.

Iruma cũng biết điều bỏ tay ra, quay lại kéo nốt nút thắt của chiếc cà vạt màu đen lên điểm chính giữa cổ áo cho ngay ngắn

"Em phải chỉnh xong cà vạt cho thầy nữa chứ...Uhm, như vậy là đẹp rồi!" Cậu ngửa mặt cười với hắn

Nhìn nụ cười tươi sáng cùng đôi má ửng hồng kia không biết vì sao cõi lòng Kalego lại cảm thấy an tâm đến lạ vì kẻ trước mặt là cậu. Theo kinh nghiệm đọc sách bao lâu nay và kiến thức của bản thân Kalego chắc chắn rằng thứ Iruma có không thể là thích, hơn thế độ tuổi này của cậu là lúc dễ nhầm lẫn những thứ này nhất nữa. Bị một tên như hắn đè ra cưỡng hôn như thế cậu không tức giận sao, đừng nói với hắn vì cậu thích hắn, còn khướt hắn mới tin. Nhưng hắn tin cậu rất ngốc, ngốc tới nỗi không chỉ sẽ bao che cho hắn trước mấy kẻ ngoài kia mà còn tha thứ cho hành động đó của hắn. Một niềm tin kiêu ngạo chẳng có căn cứ, hết thảy dựa vào cảm giác, một cảm giác mơ hồ của một người luôn sống theo lý trí như Kalego.

Thắt cà vạt cho một người, một hành động không quá xa lạ song, vẫn tạo cho đôi bên những rung cảm nhất định. Iruma bên ngoài vẫn cười tinh nghịch như vậy nhưng bên trong trái tim đã muốn nổ tung tới nơi

/S,sao,mà, mà,... gi, giống, ... v, vợ chồng mới, mới cưới quá!!!.... Ahhh, mình điên mất!! Sao lại nghĩ vậy chứ!! Bình tĩnh, Iruma, phải bình tĩnh!!.../

Có vẻ, cả hai đều mất bình tĩnh như nhau

"Xong, xong rồi thì, thì đi thôi. Mi lề mề quá Iruma!"

"V,v,vâng!!"

----------------------------------------

Đoạn Iruma theo chân Kalego đến hội trường lớn của Babyls hội ngộ cùng mọi người.

"Sensei..."

Hắn không đáp mà vẫn liên tục cắm đầu đi về phía trước.

"Kalego - sensei?"

"Gì?"

"Em, em hỏi cái này được không? Thầy đừng giận nha."

"Không! Biết ta sẽ giận thì đừng có mà bắt chuyện nữa!"

Iruma phồng má tóm lấy tay của Kalego kéo lại

"Thầy nói sẽ dạy em thế nào là thích mà..."

"Này ta nói như vậy khi nào, đừng có tự suy diễn!!" Kalego giật mạnh tay ra khỏi tay Iruma.

Hắn lại nổi xung lên quát nhưng trong mắt cậu nhóc tóc xanh nào đó hình ảnh trước mặt rất, rất là dễ thương làm cậu rất muốn ghẹo hắn.

"Vậy tiếc quá em đành phải hỏi Opera - san rồi" Iruma giả vờ tỏ ra thất vọng.

Tuy chưa biết Iruma định hỏi chuyện gì nhưng linh cảm của Kalego đã như một cái radar cảm biến cao cấp rung lên từng hồi cảnh báo chuyện tên nhóc trước mặt định hỏi rất nguy hiểm

"Ta cảnh cáo mi, không được nói chuyện này cho bất kỳ ai nghe chưa, nhất là tên senpai chết bầm đó!"

"Nhưng, vậy thì em phải hỏi ai đây...Balam - sensei nhé!?"

"Không được!!"

"Vậy Azu - kun?"

"I.R.U.M.A!!"

"O-Ojii - chan?"

"Chậc!! Hỏi gì thì hỏi đi, ta cấm mi không được đi hỏi mấy tên đó, rõ chưa!" Kalego đỡ trán bất lực.

Trong khi đó Iruma đạt được mục đích nên cười càng lúc càng vui vẻ.

"Em biết sensei thương em nhất mà!!"

"Ai thèm hả!! Mi ảo tưởng vừa thôi!!! Hỏi gì hỏi nhanh đi trước khi ta đổi ý!!"

"Thầy đã từng quen ai chưa ạ?"

Câu hỏi đột ngột của Iruma làm Kalego suýt nữa thì vấp té ngay tại chỗ, nhưng hắn gắng gượng cầm cự tỏ vẻ

"Chưa có"

"C,chưa từng có ai luôn ạ?" Iruma mở to mắt nhìn hắn không giấu được biểu cảm kinh ngạc.

"Này, mi làm gì mà ngạc nhiên vậy hả, bộ lạ lắm sao!?"

"Vâng, lạ lắm luôn!" Cậu đột nhiên nghiêm túc "Kalego - sensei vậy mà không có bạn gái sao? Em nghĩ thầy phải từng có rồi chứ, một hai người gì đó? Hay do thầy nghiêm khắc quá..."

Kalego ứa gan cúi xuống hai tay hai bên kéo banh má tên nhóc to gan bên cạnh

"Ta là nghiêm túc xem xét chọn bạn đời phù hợp nhất chứ không như mấy đứa choi choi tụi mi đâu!! Đừng có tự vẽ ra mấy cái lý do vớ vẩn gì khác!"

"Ohh~ là vậy sao...Vậy thì em phải cố gắng làm thầy thích em sớm mới được!" Iruma cười tinh nghịch tuyên bố.

"Hừ! Mơ đi, mi thì có 100, không, 6666 năm sau còn chưa chắc có cửa!" Kalego hất hàm tự mãn.

----------------------------------

Behind the scene~

"Ta không thích"

"Thầy không thích ạ?"

"Không"

"Không thích như thế nào vậy ạ?"

"Không biết"

"Sensei cũng có thứ không biết ạ?"

"Mi có ý kiến gì?"

"Dạ không, em chỉ thắc mắc vì sao thôi."

"Mi không cần biết."

Ai thấy cái này quen ko :))) Từng xuất hiện rồi á.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro