Chap 54: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mi lại xuất hiện ở đây Iruma?" Kalego khó chịu nói.

Hôm nay là ngày nghỉ, chính xác là kỳ nghỉ ngắn hạn sau Lễ hội thu hoạch để mọi người có thể nghỉ ngơi thỏa đáng trước khi bước vào kì thi tiếp theo. Kalego đang rất tận hưởng những ngày này. Hắn thức dậy từ sớm, tự pha cho bản thân một cốc cà phê hiếm hoi, vừa nhâm nhi vừa đọc báo, chốc nữa còn định chăm sóc mấy cây xương rồng yêu quý... mà không phải lo nghĩ về đám nít ranh ồn ào nào đó phá rối. Một kế hoạch nghỉ ngơi tuyệt vời.

Nhưng nhìn mà xem, bộ hắn là con ghẻ của cái Ma giới này hả, cái kế hoạch tuyệt hảo của hắn còn chưa kịp mở đầu đã phải kết thúc với sự xuất hiện của đứa nhóc tóc xanh quen thuộc nào đó.

"Em có nhắn tin cho thầy rồi đó ạ. Em tới nhờ thầy phụ đạo lại lý thuyết cho em." Iruma cười cười nói bất chấp cho mặt Kalego đã biến đen.

"Mi, cái đồ nhãi ranh này, không biết lựa thời điểm hả Iruma!" Hắn mắng nhưng một lát sau đã cho cậu vào nhà.

"Oaaa, cái mùi này... là cà phê ạ?"

Nhìn cái bộ dạng háo hức và chiếc mũi nhỏ nhô hẳn cả lên của cậu nhóc vừa bước vào nhà không hiểu sao cơn giận của Kalego vơi bớt đi ít nhiều.

/Chậc!! Kệ đi.../

Hắn thở dài

"Muốn học cái gì?"

"Anou, là mấy bài này ạ..."

Kalego cẩn thận xem xét những bài Iruma không hiểu. Hôm nay hắn vận một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Kiểu áo khá đặc biệt, phần cổ cao đến yết hầu, xẻ ở giữa làm lộ một ít phần da thịt nhợt nhạt bên trong qua những sợi dây đen được đan chéo thành hình. Tay áo dài, hơi phồng lên nhưng thu gọn dần đến cổ tay. Iruma nhìn kiểu áo này khá quen mắt, hình như từng thấy ở đâu đó. Cậu cố nhớ, một hình ảnh khi còn ở Nhân giới lướt qua đầu, thì ra nó rất giống kiểu mà mấy quý tộc phương Tây thời xưa hay chiếu trên TV.

Nhưng nó giống tới đâu đối với Iruma không quan trọng, vì điều quan trọng nhất lúc này chính là Kalego siêu siêu hợp với kiểu áo này luôn. Ngày thường đã đẹp trai rồi mà ngày nghỉ sao còn đẹp hơn thế.

"Mi nhìn cái gì, bộ có gì lạ lắm hả?" Kalego nheo mắt khó chịu nhìn kẻ đang nhìn hắn không chớp mắt.

"A, dạ, dạ không có gì đâu ạ..." Iruma vội xua tay

Mắt cậu nhóc chớp liên tục, cố tìm cách đổi chủ đề

"Sensei trước lúc em tới thầy đang bận gì không ạ? Em sợ em làm phiền thầy"

"Có"

"Vậy em ..."

"Để ta nói cho hết Iruma" Hắn cắt ngang

"Hôm nay là ngày nghỉ ta đáng ra không muốn tiếp mi đâu, nhưng nếu là vì việc học thì miễn cưỡng được đi. Do đó, mi lo mà học cho đàng hoàng vào!!"

Iruma nghe vậy mặt thoáng chốc đó đã ửng hồng, cậu cười vui vẻ đáp lại Kalego làm tên ác ma kia không kịp phòng thủ mà tai cũng đỏ theo.

"Này, mi, mi dẹp ngay cái bộ dạng ngu ngốc đó ngay! Cười, cười cái gì, lấy bút viết ra học nhanh lên!"

"A, phải rồi, em có mang cái này cho thầy nè" Cậu nói rồi chìa ra trước mặt hắn một gói quà nhỏ được gói cẩn thận.

"Gì đây?"

"Thầy mở ra thử đi ạ."

Kalego chần chừ song hắn vẫn nhận lấy. Hắn tự hỏi đây là thứ gì, bên ngoài trông cũng bình thường nhưng bên trong lại đang tỏa ra một thứ mùi thơm phức.

Thì ra là bánh quy

"Hôm trước em thử làm với Opera - san, em mới làm lần đầu nên nhìn nó không đẹp mắt lắm nhưng nó ngon lắm... nên, nên... em muốn tặng thầy ăn thử..." Iruma ngại ngùng nói, hai ngón tay cứ chọt chọt vào nhau.

"Mi gọi thứ đen thui này là bánh quy? Lần đầu ta thấy đấy" Kalego biết thừa nhưng vẫn cố tình nhếch môi cười khẩy.

"Nó là chocolate cookie!! Không phải em nướng bị cháy đâu, mồ."

Kalego cười càng lúc càng thâm độc

"Không biết làm thì đừng có cố, mi tính đầu độc ta hay gì"

"Bên ngoài vậy thôi, chứ bên trong không tệ như vậy đâu thầy cứ thử đi"

"Ta không thích đồ ngọt" Kalego thẳng thừng từ chối rồi đẩy gói bánh về lại cho Iruma.

"Ơ..."

"Ơ ơ cái gì? Cất đi rồi lấy đồ ra học nhanh lên!"

Iruma phồng má, cố chấp chạy tọt vào bếp hắn tự lấy ra một cái đĩa để bày bánh rồi bưng ra để trên bàn.

Kalego thấy rành rành có kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình nhưng không hiểu vì sao không giận

"Mi tự tiện như đang ở nhà mi quá nhỉ Iruma"

"Vâng." Iruma cũng tỉnh bơ đáp, cậu biết thừa đối với ác ma sensei này thì cứ mặt dày lên thì hắn không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ.

Thật vậy, Kalego nhượng bộ. Hắn không nói thêm lời nào chỉ đẩy nhẹ đĩa bánh rời khỏi tầm mắt sang phía Iruma rồi bắt đầu giảng bài cho cậu.

.

.

.

"...Làm hết mấy bài này cho ta xem mi hiểu tới đâu rồi. Đừng có lười biếng ta sẽ ngồi đây canh chừng mi."

Kalego nói rồi biến ra một cuốn sách giết thời gian trong lúc chờ Iruma hoàn thành bài tập. Được một lúc hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó mới hướng về phía phòng mình phẩy tay một cái, ngay sau đó liền xuất hiện hai chú dơi nhỏ quen thuộc khệ nệ bưng một ly gì đó ra đặt lên bàn cho hắn. Mùi hương của thứ nước trong ly liền phát tán ra không khí, chiếc mũi nhỏ liền có phản ứng nhô lên hưởng ứng

"Sensei, đó là cà phê đúng không ạ?" Iruma ngừng bút ngước lên hỏi hắn với đôi ngươi sáng lấp lánh.

"Ừ"

"Em thử với được không?"
Kalego thoáng giật mình, hắn đanh giọng đáp

"Không. Mi còn nhỏ uống thứ này làm gì"

"Em lớn rồi, em có thể uống cà phê rồi"

"...."

"Đi mà~ Kalego - sensei"

"Nhiều lời quá, tập trung làm bài đi... " Hắn ngừng một lát nhìn biểu cảm năn nỉ của đối phương, cảm thấy hài lòng rồi mới nói tiếp

"Nếu mi làm xong sớm thì ta cho phép"

"Vâng, thầy hứa đó" Iruma hào hứng đưa ngón út ra trước hắn

"...Ý gì đây?"

"Ngoéo tay hứa đó ạ. Ai nuốt lời sẽ phải nuốt một ngàn cây kim!"

"Một ngàn cây kim? Phì, phong tục của loài người tụi mi đó hả?" Kalego phì cười nhưng kịp nén lại.

Gì chứ Ma giới toàn là hứa với thề kiểu đem linh hồn và máu thịt gắn với nó, toàn mấy thứ man rợ liên quan tới tính mạng. Còn lời hứa của Iruma nghe cũng rợn người đó, nhưng là con người mới sợ mấy thứ đó, còn ác ma thì khác, hắn chẳng quan tâm có phải thật không. Một ngàn cây kim? Hắn nuốt hơn cả thế cũng chưa chắc có hề hấn gì.

"T,Thầy cười gì chứ. Nghiêm, nghiêm túc đó!"

Nhìn vẻ phồng má tức giận của Iruma càng lúc càng thuận mắt Kalego cũng không trêu nữa

"Rồi, ngoéo thì ngoéo" Rõ ràng lời hứa này hắn không bị mất mất cái gì mà còn có khi được lãi ngoài ý muốn thì ngu gì không hứa.

Tầm hơn 2h sau Iruma hoàn thành toàn bộ bài tập đưa cho Kalego chấm. Trong lúc đợi hắn chấm bài cậu học trò nhỏ liên tục lén lút nhìn ly cà phê trên bàn với vẻ mặt lúc thì háo hức lúc thì lo lắng, lúc thì đỏ ửng hết cả lên lúc thì tái xanh lại; cọng tóc cong cong trên đầu cứ biến hóa tới lui tùy theo cảm xúc của chủ nhân, đoán chừng chẳng cần nhìn mặt Iruma chỉ cần nhìn cọng tóc đó cũng biết tâm trạng của cậu. Kalego âm thầm đem tất cả những thứ đó thu vào trong tầm mắt, cõi lòng phút chốc trở nên vui vẻ và bình yên đến lạ, cảm thấy thỉnh thoảng có những ngày nghỉ thế này cũng không tệ. Chợt thấy trong bài làm của cậu nhỏ có một lỗi sai nhỏ, nếu hắn bắt bẻ ngay chỗ này thì cậu chắc chắn phải làm lại từ đầu

/Vẻ mặt thất vọng của nó chắc chắn rất thú vị cho xem, nó mong chờ vậy mà......... Mà...... thôi bỏ đi, tha cho mi đó.../

Thầy giáo khó tính nhất Ma giới lần đầu nhắm mắt làm ngơ bỏ qua lỗi sai của học sinh.

"Đạt rồi đó Iruma"

"Yeahhh vậy thầy phải cho em uống như đã hứa đó Kalego - sensei!!!"

Kalego cười khẩy đưa ly cà phê của mình cho cậu. Iruma đón lấy nó bằng hai tay rồi nhanh chóng đưa lên miệng uống thứ đồ uống hằng mong đến cả trong mơ cũng muốn thử. Nhưng mà...

"Sao, ngon chứ?" Kalego cười xấu xa thưởng thức biểu cảm hiếm hoi của cậu nhóc kia.

Đại não Iruma đang ngừng hoạt động tạm thời. Thứ mà cậu luôn muốn thử này sao nó đắng quá vậy không giống với những gì cậu tưởng tượng gì cả? Đã thế do háo hức quá đà Iruma đã uống hẳn một ngụm lớn nên giờ nó đang tra tấn cái vị giác của cậu vô cùng tận. Lần đầu tiên mặt Iruma biến đen tới vậy, vài vệt hắc tuyến cũng dần xuất hiện nơi mi tâm của cậu.

"Này, ta cấm mi nhả ra lại đấy, uống rồi thì nuốt đi chứ!" Kalego phát hoảng khi thấy Iruma định nhả lại thứ cậu vừa uống vào ly của hắn.

Iruma bị quát nên cũng giật mình vô tình nuốt luôn thứ đắng ngắt đó vào bụng.

"Đắng quá đi ~~" Cậu trề môi, nước mắt cũng xuất hiện luôn rồi.

"Cho mi chừa tội đèo bồng. Trả cái ly lại đây!"

Kalego giật lại cái ly làm Iruma càng tự ái

"Thầy ác quá Kalego - sensei, sao thầy không nói trước chứ..."

"Do mi tự đòi uống còn gì, ta có ép buộc gì mi đâu"

"Ít nhất thầy phải báo trước chứ..."

"Ta không có cái nghĩa vụ phải nhắc nhở mi. Ngữ như mi phải bị một lần cho nhớ!"

Cãi lý không lại tên ác ma xấu xa kia Iruma chẳng thèm cãi nữa đành bấm bụng cố nuốt đi cái vị đắng ngắt kia. Cũng may lúc nãy cậu đã bày sẵn bánh quy lên bàn nên bây giờ nó đã trở thành liều thuốc cứu mạng cái vị giác đáng thương của cậu.

"Đắng như vậy sao thầy vẫn uống được chứ" Iruma vừa gặm bánh quy vừa tiếp tục rên rỉ

Kalego nhìn cậu, từ bao giờ bản thân hắn đã trở nên xấu xa và nhỏ mọn hơn trước, đến cả những chuyện này hắn cũng cảm thấy tự hào

"Vì ta là người lớn, chứ không như mi chỉ là đồ nít ranh!"

"Thầy lại chê em, em đang tuổi lớn đó, thầy chờ đi rồi em sẽ ..."

"Sẽ gì...hửm?"

"Kalego - sensei!" Hai mắt Iruma sáng lên, cậu níu tay hắn háo hức nói "Thầy thử dùng bánh quy chung với cà phê đi, ngon lắm luôn đó"

Iruma nói rồi đẩy bánh quy về phía Kalego. Chưa kịp định hình đó là thứ gì nhưng hắn vẫn né tránh vật thể trước mặt theo phản xạ không quên mắng

"Bỏ xuống ngay Iruma, ta không thích mấy thứ này"

"Thấy thử thử đi, em làm cho thầy mà"

"Ta không bảo mi làm thế...  !!!!!!!"

Chiếc bánh quy trên tay Iruma biến mất, thay đổi vị trí nằm gọn trong miệng Kalego. Hương thơm và mùi vị thơm ngọt của thứ đồ ngọt ấy nhanh chóng tấn công khoang miệng hắn

/...Vị cũng không tệ nhưng mà... ngọt quá, mi bỏ cả tấn đường vào hả Iruma?!!/

Vị giác phải tiếp nhận hương vị nồng vượt mức quy định Kalego khó chịu nhăn cả mặt. Nhưng trên hết là hắn có nằm mơ cũng không ngờ có ngày lại sơ suất tới nỗi bị một người nào đó cưỡng ép nhét cả đồ ăn vào trong miệng thế này, đến cả Opera còn chưa làm được như thế, có phải do hắn quá dễ dãi rồi không. Nhìn xem kẻ đáng ghét đó còn đang xem biểu cảm của hắn mà cười khúc khích kia nữa kìa.

"Sensei thầy thấy thế nào ~"

Máu nóng lại lên não, Kalego chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, trực tiếp nắm đầu kẻ kia dạy dỗ một trận.

Đầu bị bàn tay to lớn kia giữ lại làm Iruma giật mình nhưng cậu còn chưa kịp la lên đã bị kéo sát lại người hắn. Khoảng cách ngày càng gần Iruma càng bị hàn khí từ Kalego dọa sợ.

/Tiêu, tiêu rồi!!! Thầy ấy hình như giận thật rồi.../

"Ưm????!!!....mm..."

Iruma mở to mắt không thể tin được điều đang chứng kiến. Kalego đang hôn cậu? Không phải hắn lại say đấy chứ? Nhưng làm gì có mùi gì ngoài mùi cà phê đâu?

Iruma vùng vẫy đẩy Kalego ra nhưng hắn đã kịp ôm cậu vào người rồi dùng lưỡi đẩy dị vật vào trong miệng ép cậu nuốt nó. Cảm giác vụn vụn và ngọt ngọt quen thuộc Iruma ngay lập nhận ra nó là gì

"Ưm...s...sensei... ah khoa, khoan đã... bánh q, quy...ưm..."

Kalego ghét cái thứ ngọt ngọt gọi là bánh quy trong miệng mình nhưng lại vừa ý thứ ngọt ngào trong miệng người kia nên hắn muốn đổi, hắn đẩy được một phần thì hết hai phần là thưởng thức thứ kia.

Iruma mơ hồ ngắm nhìn khuôn mặt kề cận của người thương, như bị mê hoặc cậu vòng tay ra sau câu lấy cổ hắn vụng về đáp lại.

Vị ngọt của bánh quy và vị đắng của cà phê được trung hoà, mùi hương lan tỏa khắp khoang miệng cả hai. Hai người cứ thế đắm chìm trong nụ hôn sâu, môi lưỡi vờn mãi cho tới khi chiếc bánh quy tan hết thì mới chịu dừng lại. Kalego tách hai người ra, nhìn gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của Iruma hắn đứng dậy, quay mặt đi chỗ khác giả vờ ho

"Ta cấm mi nhét thứ gì vào miệng ta một lần nào nữa, rõ chưa Iruma!!"

"...V,vâng..." Iruma cúi đầu thật thấp đáp cậu vẫn chưa hết choáng vì nụ hôn vừa rồi.

/Mình, mình, mình với Kalego - sensei vừa, vừa hôn!!??... Ahhhhhhhhh, là hôn đó, thực sự là hôn, hơn, hơn nữa th,thầy ấy không có say... / Nội tâm bùng nổ, Iruma cố gắng mím chặt môi giữ cho bản thân không phát ra tiếng động kỳ quặc gì trước mặt hắn.

"....Với lại, học xong rồi thì mi về đi!"

Hôn xong liền đuổi người, cái nhân cách gì thế này? Đừng nói gì kẻ khác, đến cả Iruma cũng bị câu này chọc giận

"Em hôm nay ở lại nhà thầy. Em xin phép Ojii - chan rồi!! Thầy đừng hòng đuổi được em."

"HẢ??!! Mi điên à, nhà ta không phải cái nhà trọ, xéo về nhà mi đi"
"Không đâu. Hôm nay em ở lại đây, em mang cả quần áo để thay theo rồi!"

"Kệ mi, đem về nhà mà mặc, ở đây không có chỗ cho mi"

"Có chỗ mà, em ngủ ở ghế sofa này cũng được"

"Dẹp ngay! Ta không cho phép"

"Thầy keo quá Kalego - sensei, vậy thì em chỉ còn cách..."

Thấy Iruma có vẻ nhượng bộ Kalego thừa thắng xông lên

"Đúng rồi, cút về nhà mi đi"

Nhưng đời không như mơ, Iruma thoăn thoắt sà vào lòng hắn, úp mặt vào cơ ngực rắn chắc

"...Vậy thì em chỉ còn cách ngủ chung với thầy thôi~" Iruma nói bằng giọng đầy trêu chọc.

"Không! Ta cấm mi Iruma. Giường ta không chứa nổi mi đâu!"

"Em nằm gọn lắm, thầy đừng lo"
"Nằm gọn cũng không có chỗ"
"Vậy thì em ngủ sát vào thầy là được rồi, như vậy chắc chắn sẽ có chỗ~"

"Không, tránh ra, chật lắm!"
"Thầy có thể ôm em ngủ đó~ chật như ghế sofa cũng đủ chỗ đấy ạ"

Câu đùa của Iruma thành công gợi cho Kalego nhớ đến sự kiện xảy ra ở phòng nghỉ giáo viên đêm hôm trước. Một mảnh hồng phớt lên gò má nhợt nhạt của hắn, chúng dần đỏ hơn, lan rộng, thoáng chốc đã biến toàn bộ làn da nhợt nhạt trắng dã của hắn thành màu đỏ chói.

"Mi im đi Iruma!! Ta cấm mi nhắc đến chuyện đó nữa"

"Thầy lại ngại rồi kìa~ dễ thương quá đi~"

"Trật, trật tự coi!" Kalego mất bình tĩnh hét lớn, thiếu điều lấy chân dậm dậm xuống sàn như con nít.

Iruma trông cảnh này mắc cười vô cùng, cậu thật sự muốn đưa tay nhéo lên khuôn mặt cau có trêu hắn nhưng nghĩ lại cái gì cũng phải từ từ, nếu còn đùa nữa có khi hắn tống cậu ra ngoài thật.

Iruma đành thở dài buông hắn ra.

"Này mi đi đâu vậy?"

"Sensei trưa lắm rồi..." Cậu ngước nhìn đồng hồ treo tường "...thầy đợi một lát sẽ có cơm ngay thôi!"

Nói rồi Iruma phi tọt vào trong bếp thuần thuật nấu bữa trưa. Kalego không biết nên làm gì cũng không biết vì sao chỉ biết ngồi bất động trên ghế nhìn vào bếp. Rõ ràng đây là nhà hắn mà, là lãnh thổ của riêng hắn, tên nhóc kia lại làm như của nó mà tùy ý xâm phạm, nhưng hắn tức không nổi.

/Mùi thơm quá... nó nấu món gì vậy?/ Ngược lại hắn có chút mong chờ.

Tầm 45 phút sau Iruma đã hoàn thành việc bày biện đồ ăn ra bàn, vui vẻ chạy ra ngoài phòng khách gọi ác ma sensei đáng kính vào dùng cơm.

Kalego miệng thì chê lên chê xuống, bắt bẻ đủ kiểu trên trời dưới đất nhưng tay vẫn không ngừng gắp, miệng không ngừng nhai đồ ăn trước mặt. Iruma cười cười nhìn hắn

"Mi nhìn cái gì, ăn đi"

Iruma chống hai tay dưới cằm nghiêng đầu cười ngốc đáp

"Em nhìn thầy đó~"

Kalego bị vẻ dễ thương này đột kích liền đỏ mặt

"Đừng có nhìn nữa, mi điên à, bộ nhìn như vậy có no hả?!"

"Hì hì thầy đoán?"

"Không, không có đoán điếc gì hết,... ăn đi nhanh lên, chẳng lẽ mi đợi ta đút cho mi?"

"Hửm~ ý hay đó... vậy thì thầy làm đi Kalego - sensei ...A~" Iruma tinh nghịch há miệng ra chờ được đút ăn thật.

Kalego á khẩu, mặt hắn đen lại. Hắn đẩy ghế đứng dậy nhướn người về phía trước.

Iruma đang nhắm mắt chờ đợi thì cảm thấy có bóng đen đổ dần về phía mình liền kinh ngạc mở mắt ra. Cậu tưởng hắn làm thật. Nhưng không, đời nào. Kalego thẳng tay gõ một cái cốc lên đầu đập tan mơ tưởng của cậu.

"A, đau!!" Iruma đau đớn kêu lên, phản xạ đưa tay che phần đầu vừa bị thương tổn.

Kalego hừ lạnh, dùng bộ dạng dạy dỗ nói

"Tập trung ăn đi nhãi ranh, mi nói nhiều quá!"

"Vâng~" Iruma phồng má.

"Còn nữa, ăn xong thì xéo về nhà đi nghe chưa"

"Nhưng mà sensei trời ngoài kia nắng lắm, thầy nỡ để em đi bộ về như vậy sao?"

Kalego nhắm mắt đáp "phải" nhưng khi hắn hơi mở hé mắt ra liền bị Iruma giương đôi cún con ngấn nước đánh gục.

"Chỉ ở lại đến 3h chiều thôi nghe chưa!"

.

.

.

.

6h tối tại nhà Sullivan

"Cậu Iruma sao mãi chưa về vậy, ngài có biết cậu ấy đi đâu không Sullivan - sama?" Opera hướng ra cửa lo lắng

"Hửm? Iruma - kun qua nhà Kalego - kun học phụ đạo rồi, thằng bé mới xin ta sáng nay, ta chưa nói với cậu sao Opera?"

"Chưa, ngài chưa nói gì với tôi hết Sullivan - sama!!"

Opera cố giữ gương mặt vô cảm thương hiệu nhưng bất thành, Sullivan vẫn thấy rõ mấy vệt đen đen trên mặt anh và vẻ cay cú hiếm có. Tuy không hiểu vì sao, ông vẫn thấy tình hình không ổn, nên ho khẽ đổi chủ đề

"À hình như quá giờ cơm tối rồi, có đồ ăn chưa?"

"Chưa ạ!!! Tôi chưa nấu!"

"Ơ thế tối nay..."

"TÔI CHƯA NẤU!!"

"Nhưng, nhưng..."

"Bây giờ tôi nấu ạ!!! Ngài CHỊU KHÓ ĐỢI nhé Sullivan - sama!!!!" Opera quay lưng vào bếp không quên nở nụ cười "hiền dịu" với Sullivan

"Đ, được, được... Quái sao hôm nay cậu khó ở vậy Opera, ta đã làm hết công vụ trên trường với bên Babel rồi có trốn việc đâu??"

2h sau

"Operaaaa, chưa có cơm tối nữa hả?"

"Chưa xong ạ!" Opera trong bếp nói vọng ra.

Lại thêm 1h nữa

"Cơm tốiiiii, Operaaaaa!!!" Tam kiệt Sullivan chính thức gục ngã trên bàn vì cơn đói.

"Chưa xong ạ!!!" Opera vẫn đáp như cũ, bên trong bếp vọng ra tiếng chặt chém ghê tai.

"Oa oa oaaaaaa!! Bớ người ta, có người bắt nạt trẻ em!!!" Sullivan khóc thành một dòng sông giãy đành đạch trên bàn.

"Ngài KHÔNG CÒN TRẺ nữa Sullivan - sama!!"

"Hix, oa oa oaaaaaa!! Ta đã làm gì sai chứ?? Hix Irumaaaa - gunnn, cháu mau về điiiiiii, về nhìn Opera bắt nạt ta này!!! Oa oa oaaaaaa!!....."

----------------------------

Cùng thời điểm tại nhà Kalego

"Ắt xììì...!!"

"Mi bị cảm rồi?" Kalego đang chuyên tâm đọc sách trên bàn bị âm thanh vừa rồi phân tâm nên hơi khó chịu.

"Hix, chắc không phải đâu ạ...chắc có ai nhắc em thôi" như có thần giao cách cảm Iruma thắc mắc "...không biết Ojii - chan ăn tối chưa?"

"Muốn biết thì về nhà mi đi" miệng đuổi nhưng tay vẫn không quên ném hộp khăn giấy cho cậu.

Iruma đón lấy rồi nhìn chằm chằm vào hắn

"Nhìn cái gì, tự lau đi ta không lau cho mi đâu, bẩn lắm"

"Không phải sensei, em định nói là... thầy thật sự muốn em về nhà bây giờ sao?"

"Tất nhiên"

"Nhưng mà,... em mới vừa lên giường mà, thầy nỡ đuổi em sao"

"Ta... ta chỉ nói thôi, còn về được hay không thì mi tự tìm cách đi, không tìm được thì khỏi về"

Iruma ngẩn tò te nhìn Kalego, mất một lúc mới hiểu ý trong câu nói của hắn, cậu ôm chăn cười toe toét

"Mồ~ thầy biết em không được thông minh giống thầy mà"

"Mi biết điều đó thì tốt"

Kalego đáp rồi lại chú tâm đọc sách, Iruma cũng mở máy chơi game ra nằm chơi trên giường.

10h30 tối

"Tới giờ đi ngủ rồi Iruma"

"Dạ vâng, thầy đợi em một lát nữa, sắp xong rồi!" Iruma vẫn dán mắt chơi game khí thế

Kalego nheo mắt nhìn tên nhóc lăn qua lăn lại trên giường hắn, làm nhăn hết tấm gra trải giường song lại quay lại đọc sách như cũ.

30 phút sau hắn lại nhắc cậu đi ngủ, Iruma vẫn đáp y hệt. Đoán chừng cậu lậm game lắm rồi, không chừng sẽ mê giống Lead cho mà xem, không được, trên cương vị của một giáo viên hắn phải quản thúc cậu học sinh này mới được.

Nghĩ là làm, Kalego rời khỏi vị trí tiến lại bên giường. Iruma vẫn mê chơi game nên không biết, mãi cho tới khi máy chơi game bị hắn giật đi mới hoàn hồn

"Ơ..."

"Ơ ơ cái gì! Ta bảo đi ngủ có nghe không, mi muốn nhập viện vì chơi game quá nhiều phải không?"

"Thầy nói quá rồi, làm gì tới mức nhập viện, em chơi mấy bữa nay rồi có sao đâu!!" Iruma nói rồi ngồi dậy giật lại máy chơi game "Trả em đi!"

Kalego giơ máy lên cao qua đầu hắn không cho Iruma lấy

"Không là không! Ta tịch thu cái này, đi ngủ ngay Iruma!"

"Trả cho em!!" Iruma cố chấp nhón chân lấy

"Ha, mi quá lùn!" Kalego nhếch môi khinh bỉ cố ý giơ cao hơn.

Chiều cao bị khinh thường làm Iruma càng tức, cậu cố nhón chân cao lên để lấy cho bằng được nhưng quên rằng cậu đang ở trên giường

"Trả đ... Á!!"

Iruma nhắm tịt mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau từ cú ngã, nhưng mà

/Không đau??/

Iruma bất ngờ mở hé mắt ra

"Mi nghịch ngợm vừa phải thôi, muốn mọc thêm một cục u nữa à"

Kalego thở dài nói, may mà hắn đưa tay đỡ kịp cậu không thì cậu đã chỏng vó dưới sàn nhà rồi. Dễ dàng nhấc Iruma lên, đặt cậu xuống giường rồi phủ mền lên mặt cậu hắn nói

"Trẻ con thì đi phải ngủ sớm"

Iruma chớp chớp hai mắt long lanh nhìn hắn chưa hết ngạc nhiên

"Còn sớm mà thầy, một lát rồi em ngủ"

"Ngủ đi, nói nhiều quá!" Hắn nói lấy tay che đi đôi ngươi sáng lấp lánh kia

Iruma đỏ mặt, không nói gì thêm nữa ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Hơi ấm từ bàn tay to lớn phủ trên mắt làm cậu rất dễ chịu, không lâu sau liền rơi vào giấc ngủ ngon lành.

Kalego giờ mới dám thả tay ra. Nãy giờ mặt hắn cũng không nghe lời, cứ đỏ hết cả lên, hắn phải che mắt cậu nhóc đi chứ không thì hắn có nước chui xuống hố mà ngồi cho rồi. Kalego thở dài, đưa tay lên xoa xoa mi tâm

/Thơm quá? Mùi của nó vừa ám vào sao/ Hắn nhìn bàn tay lúc nãy che mắt Iruma nghĩ, mặt lại càng đỏ hơn.

Hắn len lén nhìn cậu

"Hôm nay ngủ sớm vậy, tốt cho sức khỏe"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro