Chap 71: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma? Em đang làm gì vậy?"

4h30 sáng luôn là thời điểm Opera thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Sullivan và Iruma. Nhưng hôm nay anh vừa bước vào đã thấy Iruma đứng nấu từ trước.

"A Opera - san, chào buổi sáng, hôm nay anh cũng dậy sớm ghê!"

Iruma cười cười vô tư nói với Opera, sau đó liền quay ra làm món chiên còn đang chiên dở. Thấy thế, anh không nhịn được trực tiếp đi qua đó nhéo má cậu trai thích tùy ý kia

"Em còn biết là còn sớm! Sao không ở trên giường nghỉ ngơi đi, nấu ăn có tôi lo rồi em còn xuống làm gì?"

"Au... au... Opera - san,... Tại vì em muốn... nấu ăn ... cho anh... và Ojii - chan... lâu rồi em chưa nấu"

Anh thả tay ra, sau đó đau lòng xoa xoa lên vết sưng đỏ trên má cậu

"Khi nào em khỏe thì muốn nấu thế nào thì nấu, bây giờ thì không được."

Iruma hơi né tránh cái chạm của Opera, cậu quay mặt đi chỗ khác vừa gắp đồ ăn ra đĩa cậu vừa nói

"Em bình thường mà, còn rất khoẻ nữa! Anh không cần lo đâu"

Opera nhìn cậu. Một thân sơ mi trắng với chiếc quần dài màu đen, mái tóc rối vuốt lên sơ sài, đơn giản nhưng không che được vẻ đẹp của Iruma. Nhưng, cậu gầy đi rồi, là do tác dụng phụ của quá trình biến đổi.

"Mới hôm qua em còn ngất lên ngất xuống lúc Sullivan - sama truyền ma lực mà giờ còn bảo khoẻ hả, có quỷ mới tin"

"Quỷ mới tin vậy ác ma có tin không ạ?"

Iruma lại trêu anh. Opera nhìn gương mặt tươi tỉnh, có khí sắc hơn hôm quá nhiều anh cũng yên tâm tin lời cậu nói

"Đến hết cách với em. Tin, tôi tin"

"Hihi, em biết mà Opera - san"

"Biết nhưng em vẫn thích trêu tôi?"

"Em có trêu đâu, là hỏi thật mà. Với lại không phải bình thường anh cũng hay trêu Ojii - chan đấy thôi"

Đang nói chuyện vui vẻ Opera thoáng liếc thấy hai hộp cơm màu xanh đen xếp ngay ngắn bên cạnh Iruma, anh liền đoán ra lý do sâu xa của việc Iruma dậy sớm như vậy

"Em được lắm, mỗi lần đều đứng về phía ngài ấy không bao giờ đứng về phía tôi nhỉ"

"Có đâu, em chỉ đứng về phía người đúng thôi"

"Vậy, em khi nào mới chịu đứng về phía tôi?"

"Em thỉnh thoảng cũng đứng về phía... anh m... Opera - san?!! Sao đột nhiên..."

Opera không một tiếng báo trước, anh đột nhiên xoay người chống hai tay xuống bàn nấu ăn, ép Iruma ở lại trong lòng mình. Iruma liền hoảng, cậu cố gắng đẩy anh ra

"Đang nói chuyện mà Opera - san anh thả em ra đi..."

Iruma dù đã 17 tuổi, thậm chí sắp sang 18 nên đã cao lên không ít, nhưng nhìn chung vẫn là thấp bé hơn Opera nên rất thuận tiện cho anh áp chế cậu như bây giờ. Nhìn cậu đỏ mặt vùng vẫy trong lòng mình rất đáng yêu, anh không kiềm được liền cúi người thấp xuống ngang tầm mắt cậu cười gian nói

"Tôi... chóng mặt... hình như bị thiếu máu rồi. Em đừng đẩy nữa, tôi cần chỗ tựa một lúc" kết hợp với bộ mặt nhíu mày khổ sở.

"A, em xin lỗi... anh, anh cứ dựa đi..."

Iruma quả nhiên bị lừa. Cậu đứng im không đẩy nữa để mặc cho Opera cúi ngày càng sát vào người mình mà vẫn cho rằng do anh quá mệt mới như vậy. Ngắm nhìn người thương ngượng ngùng một hồi anh mới nói tiếp

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi ..."

"Em, có đứng về phía anh mà... tối hôm kia, em đã nói giúp anh..."

"Em biết tôi không hỏi về chuyện đó mà"

Iruma giật mình, ý Opera rất rõ ràng, là "chuyện kia". Từ lần Iruma vào chu kỳ ác 2 năm trước anh đã thổ lộ lòng mình với cậu. Anh thích cậu, dù mọi lần Iruma đều từ chối anh thẳng thừng nhưng anh vẫn kiên trì, đâu đó trong tim anh chắc chắn bản thân còn có cơ hội. Song không muốn làm cậu khó xử nên anh chỉ bày tỏ tình cảm của mình khi cần thiết, khi chỉ có hai người, và cũng không tùy tiện đi kiếm Kalego gây sự.

"Em xin lỗi... em vẫn có người mình thích rồi"

"Vẫn là tên đó sao?"

"Vâng, em thích thầy ấy"

"Cho nên bữa sáng hôm nay là em cố tình dậy sớm làm cho cả hắn?"

Opera vừa nói vừa liếc cái hộp đựng cơm đằng sau Iruma, Iruma cũng nhìn theo rồi chợt giật mình chột dạ

"Là tiện thể, tiện thể thôi anh đừng hiểu nhầm. Em trước là muốn làm cơm cho anh với Ojii - chan rồi tiện làm cho thầy ấy thôi"

"Có đáng không Iruma, không phải hắn luôn bảo không thích cơm em nấu?"

"Em... biết chứ, nhưng mà, thầy ấy đã ốm như vậy, lại hay bỏ bữa, nếu cứ tiếp tục có khi sẽ suy kiệt mất... nên, em..."

"Em đau lòng?"

Iruma nghe vậy liền ngước đầu lên nhìn Opera, bắt gặp ánh nhìn kiên định kia khiến cậu càng thêm chột dạ. Iruma chỉ biết liều mạng gật đầu.

"Em biết không, mỗi lần như vậy em đều khiến tôi ghen tỵ lắm đấy"

"...."

"Hay là như thế này, em chia cho tôi nửa phần đau lòng đó đi~"

Opera nói rồi bất ngờ nâng cằm cậu thiếu niên trong lòng lên khiến cậu càng bối rối cố quay đầu đi chỗ khác. Không để cậu được như ý, anh cố tình giữ chặt cằm cậu, cúi mặt xuống ngày càng sát, khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp anh hơi nghiêng đầu định phủ môi mình lên môi cậu. Nhưng Iruma đã nhanh hơn, cậu kịp đưa tay lên chặn lại

"Kh, không được Opera - san, anh đừng làm vậy. Em không thể có tình cảm với anh, em thật sự xin lỗi"

Không hôn được đôi môi nhỏ kia Opera tiếc nuối đành gửi tạm nụ hôn lên lòng bàn tay đối phương

"Không thể suy xét một chút sao?"

"Không được thật mà, nếu, nếu cưỡng ép thì anh sẽ bị đau mất..."

Từ chối người ta còn lo người ta bị đau nữa, Iruma cũng là... Như vậy thì thử hỏi làm sao Opera tấn công tiếp được, lần nào cũng vậy, anh đều bị những lời này của cậu đánh gục.

Anh thở dài, thả cậu ra, xoay người mình về đứng bên cạnh cậu.

"Tôi sẽ chờ. Tôi không ngại bị đau đâu"

Sở dĩ anh có thể nói ra chắc chắn như vậy vì anh biết những chuyện đã xảy ra giữa Iruma và Kalego. Không phải toàn bộ, nhưng cũng khá đầy đủ để anh đưa ra kết luận bản thân vẫn có cơ hội. Nhìn Iruma bị Kalego tổn thương hết lần này đến lần khác máu nóng trong anh sôi lên cao không thể tả. Những lúc như vậy anh chỉ muốn buông bỏ tất cả trách nhiệm mà lao ra đánh hắn, dần hắn một trận nhừ tử và cướp lại Iruma. Nhưng cũng chính trong ngay khoảnh khắc ấy, anh phải cắn răng nhịn lại, lý trí anh vẫn còn đủ để suy đoán ra được hậu quả của việc đánh Kalego, đại khái là Iruma mà biết được thì kết cuộc của anh cũng xác định. Không chỉ vậy, nguyên nhân lớn nhất giúp anh kiềm chế chính là cơ hội nảy sinh trong đó, một cơ hội chỉ dành cho anh. Hai người họ càng xảy ra nhiều mâu thuẫn thì xác suất anh cướp được trái tim Iruma càng cao. Cho dù khi ấy trái tim Iruma sẽ bị tổn thương anh vẫn tự tin rằng bản thân có thể chữa lành cho cậu, từ đó sẽ khiến cậu yêu anh.

Đến cuối cùng, bản chất của ác ma vẫn là sinh vật của sự ích kỷ.

Còn về phần Iruma, nên nói là cậu thiếu niên mới lớn nên quá ngây thơ hay quá mơ mộng, là do lòng vị tha cao cả hay do tình yêu mù quáng. Sau 1 tuần không gặp nhau, cậu đã cho rằng Kalego đã nguôi giận, mà dù hắn có giận thì chỉ cần có cơ hội để hai người ngồi lại với nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Hộp cơm trưa nay được chuẩn bị tinh tế và tỉ mỉ hơn cũng chính vì thế.

------------------------------------

Giờ nghỉ trưa - trường Babyls

Con quái vật trên tháp vừa kêu lên báo hiệu tới giờ nghỉ giữa ngày Iruma đã nhanh chóng cầm hộp cơm chạy lên văn phòng của Kalego. Vừa đi cậu không ngừng suy nghĩ sẵn những gì nên nói và không nên nói để hắn không tức giận, để có thể nói chuyện với hắn lâu hơn. Quan trọng là cậu cũng sẽ không nhắc đến chuyện kia nữa, vì lần đó Kalego hắn chỉ là bị áp lực nhiều quá nên mới nóng tính vậy thôi.

Sắp xếp suy nghĩ xong Iruma vừa vặn vừa tới trước văn phòng số 3. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, cậu cẩn thận chỉnh lại tóc, xem lại quần áo, rồi lại kiểm tra đến hộp cơm trên tay có bị đổ hay lộn xộn gì không, do nãy giờ cậu lỡ chạy hơi nhanh, sau khi chắc chắn tất cả đã hoàn mĩ thì mới gõ cửa phòng.

"Vào đi!"

Người bên trong đáp bằng giọng lạnh tanh nhưng đã đủ để Iruma thấy yên tâm hơn, vì đó không phải là giọng lúc hắn đang giận dữ, nghĩa là cậu suy đoán của cậu đã đúng.

"Chào buổi trưa Kalego - sensei! Thầy vẫn còn đang làm việc ạ?"

"Phải. Có việc gì?"

Kalego tay thoăn thoắn xử lý giấy tờ, mắt vẫn tập trung vào đó mà không nhìn lên người trước mặt.

Iruma nghe vậy liền tiến lại gần bàn làm việc của hắn dè dặt nói như sợ làm phiền hắn

"Anou, thầy nghỉ tay một lúc được không? Em có mang bữa trưa tới, mình cùng ăn nhé"

"Không cần. Đem về đi"

"Không ăn thầy sẽ đói đấy ạ, mà đói thì không có sức làm việc đâu"

"Ta không đói. Mi cầm về đi, ta không muốn ăn với mi"

"Chỉ một lúc thôi mà Kalego - sensei. A để em bày sẵn ra cho thầy nhé, thầy chỉ cần qua ăn thôi không mất nhiều thời gian đâu ạ"

Iruma nói rồi vội vàng chạy qua bộ ghế sofa trong phòng, cậu nhanh chóng bày hộp cơm ra trên bàn. Bữa trưa hôm nay có rất nhiều món, từ karaage, trứng cuộn, thịt viên, canh miso đến cả trà dùng sau bữa ăn cũng có. Tất cả đều được bọc cẩn thận nên vẫn còn nóng hổi như vừa mới nấu, Iruma vừa mở ra mùi thơm ngào ngạt đã bay khắp phòng.

"Kalego - sensei, mời thầy ạ"

Kalego mặc kệ, hắn không dễ dãi tới nỗi chỉ dùng một bàn đồ ăn ngon là có thể dụ được hắn, ép hắn phải tự tay phá vỡ kế hoạch tạo khoảng cách với Iruma.

Thấy Kalego không đáp, Iruma tưởng hắn không nghe thấy nên gọi lại lần nữa. Kalego vẫn giữ im lặng. Iruma định gọi lại lần nữa thì bỗng, cánh cửa văn phòng bị mở tung ra, một ai đó chới với bước vào.

"Momoroki - sensei??"

"Iruma - kun??"

Momoroki và Iruma nhìn nhau mặt đối mặt rồi cùng thốt lên vì bất ngờ, cả hai đều không nghĩ tới việc đối phương có mặt ở đây lúc này. Momoroki sau đó nhanh chóng bị thu hút vào bàn đồ ăn thịnh soạn chỗ Iruma đang ngồi, đoán thấy có vẻ Kalego và cậu đang chuẩn bị dùng bữa. Cô liền phấn chấn tinh thần, thầm cảm tạ ma thần đã để cô vào ngay lúc này, cơ hội của cô tới rồi.

Momoroki chậm rãi tiến tới bàn của Kalego, lúc này hắn cũng vì bất ngờ mà ngừng bút và ngẩng mặt lên xem xét tình hình xung quanh

"Ka, Kalego - sensei... thầy, thầy có, muốn đi ăn trưa với, với tôi không?"

Trước lời mời của cô, Kalego hơi khựng lại, chứng tỏ hắn cũng đang rất kinh ngạc. Nhưng chỉ trong giây lát, ngay sau đó hắn liền đáp

"Ăn ở đâu?"

"Ở, ở... nhà ăn, canteen... chỗ đó mới, mới có đầu bếp mới, suất ăn cũng cải thiện hơn... nên, nên tôi muốn mời thầy cùng thử"

"Được"

Hắn đồng ý rồi, Kalego thế mà đồng ý rồi. Một kẻ ghét ồn ào như hắn đã đồng ý đi đến cateen ăn trưa cùng với Momoroki.

Momoroki kinh ngạc vô cùng, cô không ngờ hắn lại đồng ý vì vốn dĩ hắn chưa bao giờ đồng ý đi ăn với đồng nghiệp bao giờ, hơn nữa, không phải hắn đang chuẩn bị dùng bữa với Iruma sao?

"Còn chần chừ ở đó làm gì, đi thôi"

Thấy Momoroki như hoá đá tại chỗ Kalego hiểu ý liền rời ghế bước tới đứng bên cạnh cô nhắc nhở.

"V,vâng, vậy đi... ah, không phải... ý tôi là..."

"Đi thôi, còn đứng đây nữa thì hết giờ nghỉ trưa chúng ta vẫn chưa được ăn đâu"

Nói xong hắn ngay lập tức nắm lấy cánh tay của cô kéo cô cùng hướng cửa tiến ra ngoài. Hắn không định xuống canteen ăn cùng cô, vì hắn đúng là ghét những nơi ồn ào. Nhưng nếu phải chọn giữa việc ăn ở một nơi ồn ào như canteen và dùng bữa ở nơi riêng tư như văn phòng để rồi chính tay phá vỡ kế hoạch của chính bản thân vắt óc mới nghĩ ra thì hắn thà chọn cái trước, đỡ phiền toái hơn biết bao nhiêu mà còn không gây ra mấy tin đồn kì quái.

"Kalego - sensei!!"

Khi hắn gần như đã bước tới sát cánh cửa văn phòng thì Iruma mới hồi thần mà gọi với lại. Cũng giống như Momoroki, cậu cũng không thể tin vào tai mình, rằng hắn đồng ý đi với cô ấy xuống nơi ồn ào kia. Việc gì hắn phải làm vậy? Hắn ghét ở cạnh cậu đến vậy sao?

"Chuyện gì nữa?"

"Sensei hay thầy ở lại đây đi ạ, đồ ăn em cũng dọn sẵn rồi cũng... tiện cho thầy hơn"

"Giờ ta phải ra ngoài không có thời gian đôi co với mi, lo dọn dẹp đàng hoàng rồi ra khỏi phòng ta ngay!"

"Nhưng, nhưng em lỡ làm rồi, cũng lỡ dọn, dọn ra rồi ... thầy đi như vậy...."

Kalego liền cười khẩy, có vẻ Iruma đã cạn lý do để níu kéo hắn rồi, như vậy càng tiện cho hắn

"Ha, vậy thì mi ăn hết đi. Mi thích ăn lắm mà, nhiêu đó thì có khi còn không đủ cho mi"

"Nhưng, nhưng em là làm cho thầy..."

"Làm cho ta? Mi tưởng mi nấu ngon lắm hả, thứ thức ăn dở tệ đó ăn thêm ngày nào ta càng khó chịu ngày đó"

Nói xong hắn tiếp tục nắm lấy cổ tay Momoroki bên cạnh đi ra ngoài.

Sóng mũi Iruma lại cay lên, nhìn Kalego lôi lôi kéo kéo người con gái khác khiến người cậu bất giác run rẩy. Cậu đang tức giận sao, vì hắn đang chê bai công sức của cậu, hay là do đang cảm thấy tủi thân, vì có lẽ hắn chỉ đơn thuần ghét ở cạnh cậu thôi, sợ rằng lúc ăn sẽ vô tình đụng trúng cậu lại thấy ghê tởm nên không muốn ở cùng.

Không, không thể nào. Chắc chắn là do hắn còn tức giận chuyện lần trước cậu vô tình cản trở công việc của hắn hôm nọ mà thôi, tuyệt đối không phải là do ghét cậu đâu. Chắc chắn là do cậu nghe nhầm rồi, là do tai dạo này có vấn đề thôi, Kalego mọi lần đều thích ăn những món cậu nấu mà, lần nào hắn cũng đều ăn đến hết sạch, cậu không nhớ lầm đâu.

Như để chứng minh suy nghĩ của mình, Iruma nhanh chóng cầm lấy hộp canh miso lên và chạy đến chỗ hắn. Đây là món Kalego thích nhất từ trước tới nay, cứ hễ có nó là hắn lại ăn nhiều thêm một chút, cậu đã kiểm chứng nhiều lần rồi. Cho nên lần này chỉ cần hắn thấy rồi thì có khi sẽ không đi nữa, sẽ ở lại cùng cậu và rồi sẽ tha thứ cho cậu.

"Sensei, thầy nhìn nè, đây, đây là món canh miso thầy thích nhất đó. Hôm nay em đã cố làm nó ngon hơn nên, thầy..."

Nhưng sự thật phũ phàng, Kalego vừa liếc thấy hộp canh Iruma mang đến và khuôn mặt háo hức mong chờ của cậu liền lộ ra biểu cảm khinh thường

"Cái thứ dị dạng gì đây? Mi bảo ta thích thứ này hả?"

"V,vâng..."

"Ha, mi tự tin quá rồi đấy. Cho dù vị giác của ta trở nên hạ cấp hơn nữa thì thứ này cũng không xứng để ta đặt vào mắt"

Tay cậu bắt đầu run luôn rồi. Cố kìm lại cảm giác cay đắng nghẹn trong cổ họng, Iruma cố ôm hộp thức ăn vào lòng đứng chắn không cho hắn đi. Không hiểu vì sao, ngay lúc này, cậu có cảm giác nếu để hắn đi thì hiểu lầm sẽ càng lớn thêm, có khi sẽ không còn gặp được hắn nữa.

"Sensei, ở, ở lại với em đi"

"Em hứa sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không quấy thầy đâu"

"Chỉ cần thầy ở lại thôi, em... em sẽ ra ngoài, không làm phiền thầy dùng bữa đâu..."

"Thầy xem, canh hôm nay rất ngon nên..."

Momoroki bên cạnh thấy Iruma năn nỉ như vậy cũng nhanh chóng xin cho cậu, nhưng cô chưa kịp nói gì thì

Chátttttt!!!!

Một tiếng đánh chói tai vang lên.

Một tiếng rơi vỡ của thứ đồ dùng làm bằng nhựa.

Và... Một tiếng vỡ tan từ trái tim cậu thiếu niên ấy.

Kalego một hất, hất văng hộp nhựa Iruma ôm khư khư trong lòng để lấy cớ ép hắn ở cùng. Hộp nhựa cứ thế bị tác đông mạnh mà văng ra khỏi tay cậu, rơi thẳng xuống đất và món canh mà cậu ấp ủ để làm hoà cùng hắn đã đổ hết lên trên đầu cậu. Phải, đổ hết rồi. Từ tóc đến mặt, từ đồng phục cho đến áo sơ mi bên trong đều bị thứ cậu yêu quý dính lên.

Iruma bất động, cậu còn không biết chuyện gì vừa mới diễn ra.

Cậu khẽ ngước lên nhìn hai ác ma đối diện, một người thì đang hoảng hốt, một người thì mặt cúi gằm không thể nhìn thấy biểu cảm

"Kale..."

"Câm miệng ngay Iruma! Ta cấm mi nói thêm một từ nào nữa!! Ta bảo không ăn là không ăn, sao mi cứ phiền phức bám lấy không buông vậy hả!?"

"Em..."

"Hằng ngày đều ôm khư khư mấy hộp cơm tự nấu đó đến chỗ ta mi biết ta thấy gì không? Một đứa ẻo lả còn hơn cả con gái! Nam không ra nam nữ không ra nữ, nhìn thôi cũng đủ thấy ghét rồi!!"

Ẻo lả? Ẻo lả sao? Iruma cúi gằm mặt vô thức nắm lấy phần áo nơi trái tim, cậu đang nghe nhầm phải không? Đây chỉ là một giấc mơ đáng sợ mà thôi không tuyệt đối phải hiện thực. Kalego không bao giờ nói những lời đó với cậu. Những hộp cơm này từ đâu mà ra hắn đều biết mà, là cậu lo cho sức khoẻ của hắn nên mới tập nấu cho hắn ăn. Hắn không thể nào không biết.

....

Đúng không?

Cố gắng ngước mắt lên một lần nữa Iruma thầm mong cơn ác mộng kinh hoàng này sẽ buông tha cho cậu. Nhưng, thứ đợi chờ cậu lại là câu khinh miệt và thái độ căm ghét thấy rõ của người thương

"Thứ ẻo lả!!"

Để lại mỗi câu đó Kalego hừ lạnh một cái rồi quay lưng bước ra ngoài cửa, bỏ mặt cậu đứng chết lặng trong phòng. Bóng lưng cao cao, thẳng tắp kia đang lạnh lùng bỏ xa cậu. Hắn còn ở đó phải không, tầm mắt cậu đột nhiên bị phủ đầy bởi một màn sương mỏng nên nhòe hẳn đi không nhìn rõ hắn rồi. Cậu muốn đưa tay gạt mạnh nó đi nhưng sao mãi vẫn không được vậy. Lại phải để hắn chờ rồi, tại cậu lề mề không thấy gì cả. Một chút nữa thôi, thêm một chút nữa khi màn sương đáng ghét này tan đi thì cậu sẽ lại được nhìn thấy hắn mà thôi. Rồi hắn sẽ lại la mắng cậu chậm chạp mãi vẫn không chịu trả lời hắn, và cậu sẽ xin lỗi hắn thật nhiều, rồi cả hai sẽ lại nói chuyện như cũ mà thôi.

Thật may, khi cảm giác ấm nóng trượt dài trên gò má thì cuối cùng cậu lại nhìn thấy khung cảnh phía trước.

Nhưng... Kalego đã không còn ở đó.

Hắn bỏ đi thật rồi.

"...... I...... Irum....Iruma -.... kun.... e... n... có..."

Hình như chỉ còn Momoroki và cậu ở lại trong căn phòng này. Cô ấy đang cố nói gì đó với cậu thì phải. Nhìn gần thế này cậu mới thấy cô ấy đẹp thật đấy, nữ tính thật đấy, ... không như cậu.

Nhưng sao trông cô hoảng hốt quá vậy, đáng lý ra bây giờ cô nên đi cùng Kalego xuống nhà ăn chứ, sao lại nán lại đây với cậu?

Tai cậu ù quá, chẳng nghe thấy gì cả.

Mắt lại nhoè đi rất nhiều.

Tim lại đau hơn rồi.

Hình như... lại có thêm ai đó đến, một người, hai người... họ đang nói gì vậy? Cậu bị sao cơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro