Chap 72: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naberius là một gia tộc lớn. Naberius Kalego là con út trong gia tộc này.

Mang niềm tự hào là một Naberius, từ khi còn nhỏ Kalego đã luôn không ngừng rèn luyện để trở thành ác ma xuất sắc nhất xứng đáng với cái tên của mình. Là gia tộc vinh hạnh nhận nhiệm vụ canh giữ trật tự của Ma giới, một trong những bài học tiên quyết nếu đã là một Naberius là thuần hóa được Cerbelion. Khác với năng lực dòng dõi khác, đó là thứ ma lực đã có trong chính dòng máu Naberius. Con ác thú ấy sẵn sàng giương nanh múa vuốt nếu không chấp nhận ai đó là chủ nhân của mình, vì lẽ đó muốn thuần phục nó chỉ còn cách ngay từ khoảnh khắc nhận thức nó tồn tại phải khắc ghi sự dạy dỗ lên nó.

Kalego đã luôn là một ác đứng đầu trong việc này, không những chế ngự hắn còn có thể khiến Cerbelion phục tùng vô điều kiện theo ý chí của riêng hắn. Hắn đã luôn cho là vậy. Nhưng đến hôm nay, một sự cố đã xảy đến, mọi thứ đã thay đổi, và tam quan Kalego bị một kích đả thương lớn.

Xung quanh hắn là dung nham, lửa điện, lông vũ rải rác khắp nơi. Khu đặc huấn vốn luôn thoáng đãng, gọn gàng trong giây lát đã trở nên hoang tàn. Đám học sinh thì luôn miệng la hét một điều gì đó thật chói tai, chúng đang cố nói điều gì đó với hắn. Nhưng hắn không còn tâm trí đâu để tâm đến chuyện đó. Bầu trời trong mắt hắn tối đen, mọi sự vật xung quanh dần mờ nhạt, tầm mắt hắn chỉ còn biết rơi đúng một chỗ, nơi đó, có một vũng máu rất lớn.

"Em không sao... hoàn toàn không đau tý nào hết"

Kẻ đó nói với hắn, vẫn là nụ cười tỏa nắng như mọi ngày nhưng lại làm trái tim hắn đau nhói.

Hắn không hiểu, chuyện gì đang diễn ra?


Cùng quay lại 1 giờ trước ~~

Giờ thực hành ma thuật lớp Cá biệt - giáo viên thực giảng: Naberius Kalego (giảng thay Dantalion Dali)

"Tên kia lại nghỉ rồi, thật phiền phức!"

Kalego nhìn tờ đơn xin nghỉ phép của Dali cùng giấy ủy nhiệm viết qua loa mà nhớ tới vẻ mặt tràn đầy niềm vui phơi phới của kẻ vừa kết hôn khiến hắn muốn sôi máu. Không phải hắn ghen ăn tức ở vì người ta kết hôn, thứ hắn tức là Dali tự tiện nghỉ rồi chỉ bằng một cuộc điện thoại liền đùn đẩy hết trách nhiệm cho hắn.

Lúc này đây chính là minh chứng sáng nhất cho nỗi bực tức của Kalego, hắn phải bỏ lại công việc đang dang dở để tới khu đặc huấn dành riêng cho lớp Cá biệt, phương pháp thực chiến hôm nay là lần đầu đem ra áp dụng. Người đáng lẽ ra nên điều hành tiết học hôm nay phải là một giáo viên lâu đời và đầy kinh nghiệm, nhưng tên đó đi tuần trăng mật rồi.

"Ta sẽ ghé qua thật nhanh chóng rồi về!"

Không phải hắn không quan tâm đến lớp chủ nhiệm, cũng không phải hắn muốn né Iruma, mà hắn thực sự rất bận nên mới muốn làm cho nhanh rồi về.

Tiết học sau đó vẫn diễn ra rất trôi chảy nên Kalego đã định rời đi ngay nhưng một biến cố đã xảy ra. Khi thực hành, ma cụ hắn mang theo để làm mục tiêu huấn luyện đã gặp vấn đề. Nếu công dụng ban đầu của nó mục tiêu thực hiện công kích giả chỉ với người học đã có tấn công lên nó thì lúc này nó lại làm ngược lại, nó đột nhiên hấp thụ hết tất cả các đòn tấn công của mọi người, khiến lõi ma thuật quá tải, chập mạch ảnh hưởng tới chương trình có sẵn trong ma cụ và bắt đầu tấn công ác ý lên mọi thứ. Kalego trong trường hợp đó đã nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng biến nguy thành cơ hội cho học sinh lớp Cá biệt thực hành chiến đấu. Hắn còn cẩn thận triệu hồi Cerbelion ra để phòng trường hợp bất trắc.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Thay vì đứng yên sau lưng hắn như mọi lần thì lúc vừa được triệu hồi ra Cerbelion đã ngay lập tức tấn công. Người đó nhắm vào không một ai khác chính là Iruma.

Iruma lúc đó, cũng như tất cả mọi người đã tưởng Cerbelion xuất hiện để giúp họ, nên không hề phòng bị khi nó lao tới. Kết quả, Iruma trực tiếp lãnh trọn một đòn từ móng vuốt của nó.

"Á!"

"Cerbelion!!!"

Iruma vẫn còn đứng vững, cậu khó khăn ôm cánh tay vừa bị cào trúng hướng ánh mắt bàng hoàng về phía Kalego.

"Sensei, tại sao?" Thầy ghét em tới vậy sao?

Đối diện với ánh mặt của Iruma Kalego không buồn giải thích, hắn mãi lo suy nghĩ lý do tại sao Cerbelion lại như vậy.

/Sensei... sao thầy không nói gì?/

"Cerbelion, mục tiêu ở hướng kia!"

Hắn lại ra lệnh, lần này hắn chắc chắn Cerbelion sẽ tấn công đúng mục tiêu, lần vừa rồi chỉ là nhầm lẫn.

Nhưng... Thật sự chỉ là nhầm lẫn thôi sao?

Rầmmmmmm!!

Mãi đến khi sự cố xảy ra thì đã quá muộn. Cơ thể Iruma bị đánh văng lên không trung sau đó rớt xuống va vào mỏm đá nọ. Người cậu chảy rất nhiều máu, vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới, chống chất, kết hợp cùng rỉ máu. Phải, Cerbelion lần nữa tấn công Iruma. Khi cậu ngã xuống nó còn hung hăng lao vào đánh cậu nhiều hơn, hoàn toàn không có ý gì là lầm lẫn, là tấn công có chủ đích.

"Iruma - sama!!!!"

Azu thất kinh hét lớn cùng các thành viên khác không màn nguy hiểm của bản thân cùng lao về phía đó với Iruma.

"Dừng tay lại ngay!! Ta bảo dừng lại ngay!!"

Kalego lúc này mới bàng hoàng mà quát tháo Cerbelion đang điên cuồng tấn công học sinh, chưa bao giờ nó lại phản ý chủ như vậy.

"Cerbelion!!! Cút ra mau, chết tiệt!!!"

"Kalego - sensei, thầy làm cái gì vậy, cậu ấy đã không còn phản kháng nữa rồi"

"Xin thầy dừng lại đi Kalego - sensei, còn đánh nữa thì sẽ có chuyện mất"

Những học sinh xung quanh cậu la hét không ngừng xin hắn dừng lại, họ vẫn còn đang phải vừa chống đỡ ma cụ mất kiểm soát nên không có cách nào kiểm tra tình trạng của Iruma.

"Ta bảo ta không biết. Chết tiệt, dừng lại ngay!! Hôm nay mày bị cái quái gì vậy hả!!!?"

Tình hình càng lúc càng hỗn loạn hơn, Cerbelion bị mắng vẫn tiếp tục nhào vào tấn công học sinh của hắn, không, nó chỉ tập trung tấn công một người mà mà thôi, là người hắn không hề muốn tổn thương nhất. Hết cách Kalego phải tụ ma khí trên tay hạ gục ma cụ và tự tấn công Cerbelion ép nó dừng lại. May sao chỉ sau 2 đòn Cerbelion cuối cùng cũng chịu dừng lại và lui về không gian của nó. Nhưng...

"Iruma - kun?? Iruma - kun?? Em có nghe thấy chị nói gì không?"

"Iruma - chi, hức, chảy máu nhiều quá, hức, làm sao đây, hức"

Iruma lúc này đã nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, đồng phục học sinh đã thấm đẫm một màu máu. Cố gắng nặn ra một nụ cười như mọi khi, Iruma thều thào chấn an mọi người, đặc biệt là kẻ đang chết lặng đằng xa kia. Hắn đang làm ra biểu cảm gì vậy, cậu không nhìn rõ, tầm mắt cậu mờ quá, sao hắn không lại gần đây?

"Em không sao... hoàn toàn không đau tý nào hết"

"Đừng nói nữa, mau, mau đưa cậu ấy về phòng y tế nhanh lên!!"

Keroli vẫn còn giữ được tỉnh táo sau màn rung chấn vừa rồi, cô vội vàng la lớn thức tỉnh những người còn đang chết lặng trước tình trạng hiện giờ của Iruma để nhanh chóng đưa cậu về nơi cứu chữa.

Song, không phải ai cũng được như cô

"Kalego - sensei, tại sao thầy lại nhân cơ hội tấn công ngài ấy hả!? Tôi liều mạng với thầy!!"

Azu mất kiểm soát như người điên khi chứng kiến người anh tôn thờ toàn thân đầy máu, anh mau chóng tụ ma lực thành thanh kiếm dài được bọc bởi ngọn lửa lao vào tấn công Kalego.

"Ta đã bảo là ta không cố ý!! Chết tiệt!"

Kalego ngay lập tức nhận thấy sát ý từ cậu học sinh trước mặt, hắn liền phản xạ biến ra tấm khiên chắn đòn của Azu đồng thời không ngừng giải thích. Hắn thật sự không hề cố ý tấn công Iruma.

"Không cố ý!? Thầy lừa con nít lên 3 hả, không cố ý thì tại sao thầy lại để cho Cerbelion tấn công đến khi ngài ấy thương tích đầy mình mới chịu ra tay hả!!??? Còn nữa, cái ma cụ phát điên kia là do thầy giở trò đúng không, để ngăn chúng tôi giúp ngài ấy?!!!"

Azu hét lớn, cố tăng ma thuật bản thân lên cao nhất có thể tấn công Kalego. Lớp phòng thủ của hắn bị vô hiệu nhanh đến bất ngờ. Tấm khiên ma thuật vỡ thành nhiều mảnh như thủy tinh trong suốt, từng mảnh từng mảnh một như mặt gương soi rõ vẻ mặt lúc này của Kalego.Hắn thấy, anh cũng thấy. Song, Azu nhìn vẻ mặt này của hắn càng điên tiết, không chần chừ phóng thẳng lưỡi kiếm lên vai Kalego.

"Sao hả?!!! Thầy chột dạ rồi chứ gì, sao không nói đi, không giải thích đi, tại sao lại tấn công Iruma - sama hả?! Tại sao lại không nói nữa, cãi đi, thầy cãi đi, tại sao hả?!!! Thầy... thầy biết ngài ấy... đối với thầy là......."

Ghim chặt lưỡi kiếm bằng lửa xuống vai Kalego, Azu đau đớn nói. Kalego im bặt, hắn không nói, hay nói đúng hơn hắn không còn gì để biện minh. Đúng như Azu nói, vừa nãy Kalego đã chần chừ không đánh Cerbelion cứu Iruma, hắn đã do dự giữa dòng máu Naberius kiêu hãnh và đứa học trò ấy.

Tại sao?

Hắn không tin Cerbelion lại phản bội hắn?

Cerbelion luôn nghe theo ý chí của hắn không có lý nào lại phản bội hắn, ma lực chính là như vậy, nó chân thật đến nỗi phản ánh đúng bản chất của một ác ma. Bản chất? Ý chí? Chân thật? Kalego như vỡ lẽ. Thì ra là vậy sao?

/Không thể nào... haha mày điên rồi Kalego... không thể nào có chuyện phi lý đó được/

Máu từ vai Kalego chảy mỗi lúc một nhiều, nhưng hắn không thấy đau ở đó. Tim hắn đau hơn, rất đau.

Mặc cho Azu đã rời đi từ lâu Kalego vẫn im lặng đứng đó với vết thương không ngừng rỉ máu. Lặng lẽ nhìn lòng bàn tay dính đầy máu của chính mình, hình ảnh lúc nãy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn

/Iruma... vết thương của nó đã rất nặng.../

Là do dạo này hắn đã luôn lảng tránh và cáu gắt  mỗi khi Iruma đến gần bất kể lý do gì nên đã vô tình thành thói quen luôn sao? Gần đây nhất hắn còn ra tay với cậu, nặng lời với cậu nên Cerbelion đã hiểu nhầm sao? Nên nó mới tấn công Iruma bất kể hắn có phản lại mệnh lệnh của hắn?

/Là ta đã hại mi rồi, Iruma/

Lúc sau, Balam và các thầy cô tới đã giúp hắn băng bó vết thương.

-------------------------------------

"Này, này, nhìn kìa, chính là nó..."

"Là tên giả mạo đó đúng không? Thật mất mặt"

"Kẻ phản bội đáng chết, sao nó không mau cút ra khỏi đây đi, còn dám vác cái mặt đến nữa"

"Không thể tin rằng ta lại từng tung hô nó như một anh hùng, thật đáng sợ"

"Ai cho ngươi ở lại đây, đồ con người dơ bẩn, mau cút khỏi Babyls đi"

"Tại ngươi mà Sullivan - sama bị liên lụy"

"Ta mà là ngươi thì ta đã tự sát lâu rồi"

Hàng ngàn bóng đen không rõ mặt cứ thế vây quanh Iruma, vẫn là nụ cười chào đón mọi ngày của mọi người ở Babyls nhưng sau khi họ biết cậu là con người liền đã trở mặt. Vì cậu vẫn là cháu của Tam Kiệt nên họ không dám ra tay với cậu nhưng đổi lại cậu đi tới đâu, họ liền trì triết cậu tới đó. Dùng những lời lẽ lăng mạ nặng nề nhất để chỉ trỏ cậu. Iruma không thể phản kháng, cậu chỉ biết cúi mặt mà cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, cố gắng thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng cậu chạy mãi, chạy mãi vẫn không sao thoát được. Những bóng đen ấy cứ bám lấy cậu, lôi kéo, nhấn chìm cậu trong biển đêm đen tối không một chút ánh sáng.

Iruma dần hoảng loạn, cậu chới với cố thoát ra khỏi đó. Thật may, cuối cùng cậu cũng bắt được một bàn tay của ai đó

"Kalego - sensei??.... Sensei, giúp, giúp em với, em khó thở quá..."

"Sensei...??"

Khuôn mặt Kalego lạnh tanh không một chút biểu cảm, như ngày mà hắn vô cảm nói ra câu căm ghét thân phận con người của cậu. Tim Iruma chợt đau nhói, nhưng cậu vẫn muốn tin vào hắn một lần nữa mà bám chặt lấy tay hắn cầu cứu. Kalego nhìn Iruma đang nắm tay mình mà nói

"Đừng có gọi tên ta con người! Mi chỉ khiến ta thấy ghê tởm hơn mà thôi!! Tránh ra!!"

Sau đó, hắn gọi con quái vật mang tia lửa điện Cerbelion ra không chần chừ đánh văng cậu về góc tường. Mặc cho lưng cậu bị đập vào tường tạo ra âm thanh rất lớn nhưng Kalego vẫn không hế quay lại nhìn cậu, hắn... vẫn lạnh lùng bỏ đi.

Iruma choáng váng, nỗi sợ dần lấn át lý trí cậu cố gọi hắn, cố giải thích với hắn, cố xin lỗi hắn, rất nhiều, nhưng hắn không một lần quay lại nhìn cậu. Để cuối cùng cậu bị những bóng đen đó nuốt chửng hoàn toàn...

Đau quá...

.

.

.

"Ahhhh!!!!!.... Hộc ...hộc..."

Iruma kinh sợ bật người tỉnh dậy. Cậu nhìn quanh, khắp nơi đều màu trắng sạch sẽ, trong không khí lại thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Có vẻ như cậu đã về thế giới thực rồi,  ở đây có lẽ là phòng y tế của trường. Nhưng dẫu vậy, giấc mơ vừa rồi quá đỗi kinh khủng. Iruma co người lại ôm lấy đầu gối bản thân trong mệt mỏi, giấc mơ đáng sợ này đã bám lấy cậu mấy ngày rồi.

"Iruma - sama!!!"

"Iruma - chi!!!"

"Iruma - kun!!"

Azu, Clara và mọi người lớp Cá biệt nghe tiếng động liền vén màn chạy vào vây quanh giường bệnh nơi Iruma đang ngồi.

"Iruma - sama, ngài tỉnh rồi, ngài thấy trong người thế nào, có chỗ nào khó chịu không?"

"Iruma - chi có đau không, có đói bụng không, tớ có bánh kẹo cho cậu nè!!"

"Iruma tỉnh rồi, tớ phải đi gọi Blueshenko - sensei tới"

"Iruma - kun nếu cậu thấy đau thì phải nói ra nhé!"

Cả lớp nháo nhào quan tâm Iruma, người thì nắm tay, người thì xoa đầu, người thì mang nước cho cậu, người thì hỏi thăm liên tục... Những tình cảm ấm áp này phần nào làm hâm nóng trái tim đang nguội lạnh của Iruma.

"Cảm ơn các cậu, tớ ổn mà. À, còn Kalego - sensei...?"

Tên Kalego vừa bật ra khỏi miệng cậu, nạn nhân chính của vụ việc khiến cả lớp im bặt. Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống, không một ai mở lời, không một ai muốn đả động đến. Trong lòng họ rất bất bình.

"Kalego - sensei chắc đã lên lớp rồi, dù gì vẫn đang trong giờ học mà"

Elizabtta thay mặt cả lớp nói, cô cũng không muốn cho Iruma biết Kalego vữa lãnh trọn một đòn của Azu. Đoạn cô lại cẩn thận kiểm tra vết thương trên vai Iruma

"Dù gì thì vết thương này cũng khá nặng rồi đó"

Iruma liền nắm lấy tay cô trấn an

"Trông vậy thôi chứ nó không đau tý nào hết, các cậu đừng lo lắng. May là Kalego - sensei đã ngưng nó lại kịp thời, may quá nhỉ!"

Cả lớp vẫn im lặng, Iruma là quá ngây thơ, hay là quá cả tin, hay là quá bao dung,... họ không phân biệt được.

"A!"

Iruma giờ mới để ý tới trang phục hiện tại của bản thân, nửa thân trên của cậu vậy mà lại đang mặc đồ dành cho bệnh nhân.

"Chuyện gì vậy Iruma - sama? Vết thương lại đau sao?"

Iruma liền tái mặt? Làm sao đây?

"Được rồi, nếu Iruma đã tỉnh thì các em về lớp đi, ở đây có thầy rồi"

Ngay lúc này Blueshenko đúng lúc bước vào, thầy khéo léo kêu lớp Cá biệt về lớp học vì còn tiết và cũng để cho Iruma có không gian nghỉ ngơi.

Sau khi cả lớp luyến tiếc rời đi thì Blushenko mới ngồi xuống cạnh giường và bắt đầu kiểm tra vết thương cho Iruma. Mà Iruma từ đầu tới cuối không dám hé răng nửa lời, cậu nắm chặt mảnh đồng phục trên người không biết phải hành xử thế nào cho đúng. Blushenko để ý liền hiểu ý mà giải thích trước

"Em không cần căng thẳng vậy đâu, áo của em là thầy tự thay, không ai thấy cả, kể cả mấy đứa bạn của em"

Iruma giờ mới ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Blusheko

"Thân phận của em Sullivan - sama đã sớm nói cho thầy biết. Dù gì thầy cũng là người duy nhất chữa trị cho em lúc ở trường mà."

Iruma sực tỉnh ra, đúng là vậy, sao giờ cậu mới để ý. Từ đợt pháo hoa năm nhất cho đến hiện tại, mỗi lần cậu bị thương đều do một tay Blushenko đích thân chữa trị, dù thầy là bác sĩ chính ở đây, vốn đã rất bận rộn.

Blushenko vươn tay xoa đầu cậu

"Đừng lo, dù em là ai thì cũng đều là học sinh của thầy, thầy sẽ không làm hại em"

"V, vâng... cảm ơn thầy"

Thì ra ngoài Balam và Kalego trong trường còn có một giáo viên khác biết cậu là con người, lại do chính Sullivan nói nên chắc rất an toàn, ở khoảng này Iruma có thể yên tâm nên không nghĩ nhiều. Không như kẻ nào đó.

"Không cần khách sao. Nếu em muốn cảm ơn thì nên chú ý bản thân nhiều hơn đi, làm gì mà một tuần nay em cứ xuất hiện ở đây vậy?"

Iruma gãi gãi đầu ngại ngùng đáp

"Là do dạo này em hơi lê đễnh lại vào thời gian học thực chiến nên hay bị thương thôi ạ"

"Cẩn thận vào cho thầy nhờ. Mấy vết thương của em thầy không hiểu vì sao không thể chữa khỏi hoàn toàn bằng ma lực được, nên toàn phải sơ cứu thủ công. Vết thương mà nặng hơn nữa thì thầy không làm gì được đâu"

Iruma vâng dạ nghe lời, Blushenko trông cậu học sinh ngoan ngoãn có tiếng cũng yên tâm phần nào. Nhưng lúc vén màn, thầy vẫn là không yên tâm dù việc này không lớn lắm nhưng vẫn phải nói

"Phải rồi, em bị mất ngủ đúng không?"

"Dạ? Đâu có đâu ạ"

"Quầng thâm to như vậy còn chối, nếu mất ngủ do ác mộng thì cứ tới chỗ Balam - sensei, thầy ấy có mấy thuốc chữa mấy chứng này hay lắm. Đừng để tình trạng của mình tệ thêm"

"À, vâng. Em nhớ rồi ạ, chốc nữa hết tiết em sẽ qua chỗ thầy ấy ạ"

"Được rồi, vậy thầy không làm phiền em nghỉ ngơi nữa"

Sau khi Blushenko rời đi Iruma lại chui vào trong chăn trốn. Đúng như Blusheko nói, tình trạng hiện tại của cậu tệ hơn cậu nghĩ. Dù không biết nguồn cơn của những cơn ác mộng là từ đâu nhưng quả thật ban đầu chúng không ảnh hưởng bao nhiêu đến tinh thần của Iruma. Song, lâu dần, cơn ác mộng như những cơn mưa dầm rả rích, không lớn nhưng lâu dài, đọng lại một lúc một nhiều trong trái tim cậu, dần dần bào mòn đi tâm trí cậu. Không những ma lực bộc phát không theo chu kỳ cộng thêm việc toàn gặp ác mộng nên đâm ra Iruma mất ngủ trầm trọng khiến việc sinh hoạt hằng ngày cũng bị ảnh hưởng.

/Cứ đà này, có lẽ mình nên nghỉ học một thời gian theo lời Ojii - chan mất... nhưng còn tiết học, ngày mốt là có tiết của thầy ấy rồi..../

Trằn trọc suy nghĩ mãi, vết thương lại nhói đau, hình ảnh Kalego dần hiện lên trong cậu. Lại nhớ tới hắn, nhớ hắn làm con tim và lý trí Iruma đều đau, đau tới nỗi muốn chối bỏ sự thật hiển nhiên ấy.

/Thầy ấy không cố ý đâu, mình biết mà... không phải vì ghét mình đâu.../

Rồi cậu lại bật cười với chính suy nghĩ đó của bản thân

/Hahaha... không cố ý sao... là không cố ý... là thật sao... haha... /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro