Chap 75: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Azu - kun, Clara,... tớ biết hai cậu đã luôn lo lắng cho tớ, cảm ơn các cậu. Nhưng một khi đã biết được sự thật thì không còn có thể quay đầu được nữa. Nên, nếu đã suy nghĩ kĩ càng thì tối ngày mai các cậu hãy đến nhà tớ một chuyến nhé!"

"Đừng lo lắng, dù lựa chọn của các cậu là gì thì tớ vẫn sẽ mãi mãi là bạn của các cậu"

Bỏ lại cậu nói đó cho họ, người con trai kia lại nở nụ cười hiền dịu như mọi khi.

----------------------------

"Đang làm gì vậy Shichirou?"

Kalego đang ở phòng nghiên cứu của Balam, hắn vừa bước vào đã thấy anh đang chăm chú làm gì đó.

"A Kalego - kun, tớ đang chuẩn bị quà. Cậu tới tìm tớ có việc gì không?"

"Quà?"

"Ừ, quà s... hử, khoan đã, cậu không biết hôm nay là ngày gì hả?"

"Ngày gì là sao? Có gì đặc biệt hả?"

Balam nhìn chằm chằm Kalego, hắn không nói dối. Đến cả ngày này hắn cũng không nhớ vậy thì quá bất công cho người kia. Anh đành phải nhắc

"Hôm nay là ngày 4 tháng 10"

"Thì?"

"Là ngày rất đặc biệt. Cậu không thấy vậy sao?"

Qua khung sắt mặt nạ Kalego vẫn thấy được ý cười rợn người của Balam. Hắn khó hiểu, bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Hình ảnh háo hức và mong chờ đến mức khó hiểu của đám học sinh hôm nay, những món quà được gói ghém kỹ lưỡng trên tay chúng, những vẻ tự hào của các thầy cô lúc họp... Được một lúc hắn mới nhớ ra. Thì ra là vậy, đó là lý do vì sao mọi người xung quanh hắn trở nên tăng động quá mức

"Sinh nhật tên nhóc kia"

Balam liền cười hiền hoà, cậu bạn thân của anh chưa tệ đến mức đó

"Đúng rồi, sinh nhật của Iruma - kun. Cậu đã chuẩn bị quà gì chưa?"

"Tớ không chuẩn bị"

"Hả?! Cậu không chuẩn bị kịp hả? Cũng phải, dạo này bận lo tổ chức thi cử quá nên bận tối mắt tối mũi đúng không? Nếu cậu cần thì tớ sẽ đi lựa quà với cậu"

Balam hớt hải tới huơ tay múa chân loạn xạ trước mặt Kalego. Chưa đợi hắn phản ứng anh đã lôi ra một xấp giấy dày đặt lên bàn bắt đầu nhìn vào đó mà luyên thuyên

"Xem nào, Iruma - kun thích... à bánh mì ở tiệm Devivi, sách bách khoa toàn thư về Ma thú thời khai sinh, mô hình sinh vật ở rừng Maranna... à nếu là gần đây thì còn có sách tham khảo ma vật, dụng cụ chế tạo ma cụ..."

"Dừng lại Shichirou. Đủ rồi!"

Kalego buộc phải đưa một tay ra trước để chặn sự phấn khích của cậu bạn. Nếu không ngăn cản kịp thời có khi anh sẽ nói đến hôm sau mất. Liếc nhìn chồng giấy cao hơn cả mặt hắn, trong đó ghi chú rất nhiều điều về Iruma, hay nói đúng hơn là ghi chú về sinh vật giả tưởng Kalego ôm mặt chán nản. Hắn cảm thấy hình như Balam hiểu nhầm thứ gì đó rồi

"Tớ không cần mấy thứ đó"

"À, vậy cậu đã quyết định được quà rồi sao. Cậu phải nói trước chứ, làm tớ giờ phải cất hết mấy tài liệu quan trọng vào lại rồi"

"Không. Tớ không có ý định tặng quà cho nó, cũng không muốn chuẩn bị gì cả. Cậu hiểu chưa hả?!"

"..... Như vậy cũng được sao Kalego - kun?"

"Sao trăng cái gì. Tại sao tớ phải đi mua quà tặng cho nó, nó chỉ là một học sinh bình thường mà thôi"

"Học sinh bình thường? Cậu vẫn không thành thật như mọi khi nhỉ?"

"Gì, gì chứ!?"

"Cậu biết đấy Kalego - kun, năng lực dòng dõi của tớ là Chuông giả dối Buzzer"

Kalego liền chột dạ. Hắn chối quen miệng, gặp ai cũng nói cùng một kiểu nên giờ nói chuyện với Balam mới buột miệng. Trong khi Kalego đang bối rối chỉ biết quay mặt sang một bên né tránh thì Balam bên này đang rất thưởng thức vẻ mặt hiếm hoi này của hắn.

"Quả nhiên khi nhắc tới Iruma - kun cậu lại có phản ứng thú vị ghê!"

"Gì?!!! Đừng tự ý suy diễn!!" Kalego bị chọc quê nên đỏ mặt quát lớn.

"Ma, ma tớ biết rồi. Không chọc cậu nữa, thế, hôm nay cậu đến là có việc gì vậy?"

Kalego lườm Balam, mãi cho tới khi anh có vẻ nghiêm túc trở lại thì hắn mới đằng hắng nói

"Tớ đến hỏi cậu có thuốc trị mất ngủ không?"

"Mất ngủ? Cậu cũng vậy sao?"

"Không hẳn là không ngủ được, có điều ngủ không sâu giấc cứ thức dậy lúc nửa đêm. Mà khoan, cậu nói cái gì "cũng"? Cậu cũng bị mất ngủ hả?"

"Không phải tớ, là Iruma - kun"

"... Bao giờ?"

"3 hay 4 tuần trước. À, là hôm xảy ra chuyện ở khu tập huấn. Hôm đó em ấy vác cái vai bị thương cố chấp đi tới tận phòng nghiên cứu để hỏi thuốc đấy."

Nhắc tới tai nạn ở khu tập huấn Kalego phút chốc đen mặt. Hắn siết chặt nắm tay đến mức run rẩy như cố kìm nén điều gì đó. Balam thoáng nhìn thấy, anh nói tiếp

"Hình như em ấy mất ngủ là do gặp ác mộng liên tục"

"Ác mộng?"

"Phải, ác mộng về việc mọi người sẽ phản ứng tiêu cực nếu thân phận của em ấy bị tiết lộ. Hình như rất nghiêm trọng."

Kalego vẫn giữ im lặng. Iruma bị ám ảnh về thân phận của cậu tới mức mất ngủ? Từ lúc nào và tại sao? Hắn không ngừng suy nghĩ về hai chữ "thân phận" đó. Iruma đã luôn làm rất tốt, với tư cách là một con người, cậu còn tài giỏi hơn cả một ác ma. Không bàn đến đặc trưng của ác ma thì thực lực Iruma vốn đã rất mạnh, tính cách lại rất tốt nên lỡ như một ngày nào đó mọi người phát hiện ra thân phận thật của cậu thì vẫn sẽ được chấp nhận, dù cho sẽ có không ít trở ngại.

Iruma và họ khác loài, vì chung sống quá lâu nên hắn không còn quá đặt nặng về vấn đề này. Và hắn đã nghĩ cậu cũng như vậy.

"Tại sao?"

"...."

"Shichirou?"

"... Tớ không biết"

Balam mất một lúc mới trả lời. Vì hai người chơi thân từ lâu nên Kalego chắc chắn rằng Balam đã biết điều gì đó nhưng không muốn nói cho hắn. Trong lòng hắn bỗng chốc khó chịu và nôn nao lạ thường

"Không biết thì thôi. Cậu còn loại thuốc đó không?"

"À, còn chứ. Đợi tớ một lúc Kalego - kun"

Balam loay hoay một hồi mới lấy được thuốc cho hắn. Kalego nhận lấy rồi cảm ơn và nhanh chóng rời khỏi đó.

Thoáng cái đã hết một ngày. Hôm nay hắn không có tiết ở lớp Iruma nên cũng không gặp được cậu.

Một mình đi về trên con đường quen thuộc, Kalego không khỏi cảm thán về không khí yên bình hiếm hoi này. Nhưng trong lòng hắn không vui chút nào, vẫn nôn nao, vẫn khó chịu khác thường. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình bóng màu xanh xanh của thiếu niên kia.

Hình như đúng là hắn có vài lần loáng thoáng thấy được hai cái quầng thâm to đùng trên mặt Iruma, nhưng lúc đó hắn còn phải thực hiện bằng được dự định của mình nên không tiện hỏi. Giờ nghĩ lại lòng hắn bỗng có hơi trống rỗng

/Nếu lúc đó ta hỏi thì nó có nói thật cho ta biết không?/

Đột nhiên hắn có suy nghĩ đó. Không hiểu sao hắn có cảm giác việc bị ám ảnh về thân phận con người của Iruma có liên quan mật thiết đến việc nghỉ học thường xuyên của cậu, kể cả mấy vết đen đen trên cổ cậu có lẽ cũng có thể từ đó mà ra. Balam có vẻ biết gì đó, nhưng tại sao anh không nói cho hắn biết? Chuyện đó vì sao lại bí mật tới vậy?

Vì mãi vừa đi vừa suy nghĩ, đến lúc nhận ra hắn đã đến trung tâm mua sắm lúc nào. Xung quanh toàn ác ma với ác ma, cười cười nói nói vui vẻ, không khí nhộn nhịp đến nỗi khiến Kalego sởn gai góc. Hắn thầm rủa sao bản thân lại vô thức đến nơi đáng ghét này, rõ ràng nơi này ngược với đường về nhà hắn mà, rồi quay gót định ra về. Song, ngay lúc quay đầu mắt hắn vô tình nhìn thấy một cửa hàng gấu bông. Hắn trông nơi này khá có ấn tượng

/Hình như lần đi chơi trước nó có đòi ta vào chỗ này cho bằng được. Còn bảo ta mua con gấu vừa to vừa xấu xí đó cho nó/

Ngước nhìn con gấu bông ngày đó vẫn còn được trưng bày trước cửa tiệm Kalego không khỏi cười thầm.

/Chắc chắn là do xấu nên không ai muốn mua... Tại sao nó lại nằng nặc đòi mua con này chứ?/

Ngày đó mặc cho Kalego cứ luôn miệng chê nó xấu lại còn to sẽ chiếm diện tích Iruma vẫn một mực khen nó đẹp. Cậu bảo với hắn con gấu màu tím đen đó trông rất giống người quan trọng của cậu nên cậu muốn mua. Khi hắn không cho thì cậu lại mặc sức bán manh giữa đường ép hắn. May là đang ở giữa đường, có tiếng ồn ào nên đầu óc hắn tỉnh táo kịp lúc không thì đã thực sự mua con gấu đó về. Khi nhớ lại khuôn mặt của Iruma lúc bị hắn từ chối mua gấu bông Kalego không kìm được khóe miệng nhếch lên.

"Xin lỗi thưa quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?" Nhân viên cửa hàng mở cửa ra hỏi han vì thấy hắn đứng ở trước cửa tiệm đã lâu.

"Không cần. Ta có việc phải đi ngay. Đã làm phiền rồi" Kalego, tất nhiên hắn từ chối, hắn không đời nào mua con gấu bông đó làm quà sinh nhật cho Iruma.

.

.

.

"Cảm ơn quý khách rất nhiều!!" Tiếng cô nhân viên lúc nãy đang hào hứng chào vị khách nam trông có vẻ khó tính nào đó vậy mà thật sự mua hàng ở tiệm cô.

Kalego khẽ cúi đầu chào lịch sự rồi nhanh chóng bước ra khỏi đó. Mua rồi, hắn thế mà thực sự mua rồi. Kalego hắn thực sự mua con gấu bông đó cho Iruma rồi.

/Điên, ta điên thật rồi!!/

Đến khi trả tiền xong hắn còn không dám tin bản thân vừa làm cái gì. Lúc sáng còn to mồm nói với Balam là không có ý định tặng quà, rồi không muốn tặng quà này nọ nhưng giờ nhìn xem, tay hắn đang cầm thứ gì - một hộp quà to quá khổ, bên trên còn thắt nơ đỏ chói với chấm bi màu trắng :))))

Lúc mua nhân viên còn tư vấn rất nhiệt tình, chỉ cho hắn đủ thứ loại gấu bông mềm mềm, phồng phồng và dễ thương đủ kiểu. Hắn phải công nhận hàng hoá trong đó đa dạng đến mức có loại tạm gọi là vừa ý hắn. Nhưng bằng một thế lực quái dị nào đó mà hắn không biết, đã điều khiển cơ thể hắn chọn ngay con gấu lần đó. Đã thế còn không biết điều tiếp tục tiêu tiền của hắn bằng cách nói nhân viên gói con gấu sao cho hợp làm một món quà sinh nhật.

Liếc nhìn hộp quà trên tay và ánh mắt kì quái của người đi đường khiến mặt Kalego càng lúc càng đen.

"Chậc, kệ đi. Lỡ mua rồi"

Hắn tặc lưỡi nói, rồi mở không gian trữ vật của mình để để hộp quà vào trong. Lỡ mua rồi không lẽ đem vào trả ngay thì kì cục lắm, còn phụ tấm lòng nhiệt tình của người nhân viên kia. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phiền, Kalego thở dài quyết định bung cánh bay thẳng về nhà.

-------------------------------

7h tối - tại nhà Kalego

Hắn vừa vặn tắm xong, vẫn còn dư một ít thời gian để lựa chọn quần áo, chải lại mái tóc...

Tuy hắn từ chối lời mời của Iruma hôm trước nhưng hắn biết thừa đời nào cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Giống như 2 năm trước, Iruma sẽ lại tìm mọi cách ép hắn tới nhà cậu dự tiệc sinh nhật, còn nếu bí quá cậu lại triệu hồi hắn lên là được. Mà khác với Opera, Iruma mỗi lần triệu hồi hắn đều cố giữ thể diện cho hắn bằng cách dùng tấm bùa đặc biệt để triệu hồi hắn ở dạng nguyên thân. Dù bị triệu hồi ngay lúc làm việc bận rộn nhất hay ngay lúc ăn nhưng ở dạng nguyên thân vẫn khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây Kalego gật gù tán thưởng.

Nhìn bản thân một lần nữa trong gương Kalego muốn chắc chắn bản thân ăn mặc đủ chỉnh tề. Hắn lại nhìn đồng hồ

"Cỡ này chắc là sắp rồi"

Nói xong, hắn tắt đèn phòng ngủ rồi ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi. Trong lúc chờ tới 9h hắn tiện thể lấy cuốn sổ cầm tay yêu thích ra ngồi đọc. Nếu biết hắn không tới Iruma sẽ triệu hồi hắn tới tận nhà vào tầm giờ này.

Nhưng rồi 1h, 2h, 3h trôi qua. Mãi vẫn chưa có làm khói tím quen thuộc xuất hiện.

/Tại sao nó vẫn chưa gọi ta?/

Đã hơn 11h đêm, Kalego vẫn ở nhà hắn. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một tiếng bùm quen thuộc như mọi khi hối thúc hắn tham gia bữa tiệc ồn ào đó. Kalego bỗng chốc thấy hụt hẫng. Tại sao ư? Mọi lần không phải Iruma đều tìm mọi cách ép hắn dự tiệc với cậu sao? Cậu nói cậu thích có hắn dự sinh nhật cậu còn gì, nên hôm nay hắn phá lệ chuẩn bị quà cho cậu. Nhưng lần này lại chẳng có gì xảy ra cả.

Nhớ lại những hành động gần đây của Iruma hắn thấy tất cả chúng thật xa lạ. Gặp hắn cậu chỉ chào hỏi cho có lệ, gặp hắn cậu chỉ toàn cười ngượng, gặp hắn cậu chỉ nói qua loa cho qua chuyện. Từ dạo đó Iruma đã không còn nhào tới ôm hắn như trước. Cậu thậm chí còn không nhận bất kì tiếp xúc nào với hắn. Cậu giấu hắn chuyện cậu bệnh. Và ngày hôm đó cậu còn dọn hết đồ đạc trong nhà đi...

Không phải tới tận bây giờ hắn mới nhận ra. Hắn nhận ra từ sớm, nhưng ép bản thân không được phản ứng lại với những thay đổi đó.

"Iruma đã trở nên hiểu chuyện hơn" Hắn đã tự nói như vậy, tự ám thị bản thân rằng mọi chuyện chỉ đang đi đúng theo ý muốn của hắn.

Nhưng hiện tại, lòng hắn nôn nao khó tả. Cả ngày hôm nay đã nôn nao đến như vậy, đến bây giờ càng lúc càng khó chịu hơn. Hắn có cảm giác bản thân sắp bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng.

/Không được, ta phải đi xem sao!/

Nghĩ rồi Kalego quyết định rời nhà đến dinh thự Sullivan.

Khi hắn rời nhà, đã là 11h30.

--------------------------------------

11h45 tối - tại nhà Sullivan

Kalego hạ cánh trước sân, hắn đằng hắng chỉnh lại giọng rồi mới gõ cửa. Kì lạ, sao lúc gõ cửa tay hắn lại run đến thế.

Người bước ra mở cửa không ai khác chính là Opera. Anh nhìn hắn không khỏi cau mày, như thể không chào đón sự xuất hiện của hắn

"Cậu có việc gì sao Kalego - kun?"

"Tôi đến gặp Iruma"

"Iruma - sama đang bận rồi. Có gì thì ngày mai hãy nói"

"Tôi cần gặp ngay bây giờ, tôi có chuyện phải nói với nó."

"Tôi bảo Iruma - sama đang bận, cậu mau đi về đi !!"

Opera hạ tông giọng xuống mức thấp đe dọa Kalego. Anh không thể để hắn phá hoại chuyện của Iruma được, sớm không tới đợi ngay lúc mấu chốt mới tới có ý gì.

"Anh!! Tôi có chuyện gấp biết không hả?!"

Trái ngược với mong muốn của Opera, Kalego không có chút sợ hãi. Tim hắn bây giờ đập rất nhanh, nỗi nôn nao như thiêu cháy lòng hắn. Hắn nâng tông giọng lên nói, cố cho người bên trong nhà biết hắn đã tới để người đó ra gặp hắn.

Và may mắn rằng, người mà hắn mong chờ đã đi ra

"Không sao đâu Opera - san, anh cho thầy ấy vào đi"

Iruma đứng trước mặt hắn. Nụ cười cậu vẫn đẹp như ngày nào nhưng giọng nói cậu sao thều thào và yếu ớt. Không phải hôm nay là sinh nhật Iruma sao, cậu đáng ra phải mặc lễ phục cao quý chứ? Sao lúc này lại chỉ khoác trên mình độc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng chiếc quần đen bó sát, giản dị nhưng khiến cả cơ thể gầy nhom bây giờ lộ ra thấy rõ. Hắn thấy những vệt đen mờ ám kia không chỉ có ở cổ như hắn tưởng mà đến cả bàn tay, ngón tay cậu đều có. Kalego liền hốt hoảng lao vào trong

"Iruma, mi sao lại trở nên như vậy? Rốt cuộc mi bị bệnh gì?"

Iruma hình như không bất ngờ trước hành động lo lắng này của Kalego. Cậu gạt đôi tay đang nắm chặt khuỷu tay mình trước sự bàng hoàng của hắn điềm nhiên hỏi

"Thầy đến có chuyện gì không ạ?"

"Hôm nay không phải sinh nhật mi sao?"

"Vâng, nhưng thầy đã bảo sẽ không đến mà"

"Ta... dạo này mi bị sao vậy?"

"Không sao hết ạ. Em vẫn khoẻ"

"Nhưng người mi... Rốt cuộc là bị bệnh gì?"

"Em không bị bệnh"

"Này, mi trả lời đàng hoàng đi"

Kalego biết. Cái giọng điệu này là khi Iruma đang giận hắn.

Thấy Kalego có vẻ kiên quyết Iruma mới quyết định nói cho hắn. Cậu quay gót đi vào trong

"Thầy có muốn vào một lúc không ạ?"

Vẻ thần thần bí bí của Iruma không khiến Kalego tò mò mà lại làm hắn càng thêm lo lắng. Lòng hắn càng lúc càng như lửa đốt. Cố kìm nén tâm trạng của mình, hắn im lặng theo cậu vào sâu trong nhà.

Mãi khi đến một căn phòng rộng lớn, bên trong chỉ có ánh trăng trên trần nhà làm vật sáng duy nhất Iruma mới dừng lại. Ở giữa căn phòng, nơi sáng nhất là Sullivan đang đứng ở trên những vòng tròn ma thuật phức tạp được vẽ bằng máu.

"Cậu đến rồi à Kalego - kun"

Balam từ trong bóng tối bước ra khiến Kalego có hơi giật mình. Chưa vội trả lời hắn quét mắt một lần nữa xung quanh căn phòng và phát hiện ngoài Balam còn có Azu và Clara ở đó. Nhưng vẻ mặt của họ khiến hắn thêm lo lắng

"Chuyện này là sao?"

"Là phương pháp để em trở thành ác ma đó ạ!"

Iruma thay mặt Balam trả lời hắn, cậu đã đi vào giữa vòng tròn ma thuật từ lúc nào.

Kalego thật sự chấn động với điều vừa nghe

"Trở thành ác ma?"

"Vâng ạ"

"Tại..." sao, không phải mọi thứ vẫn đang rất tốt sao?

Kalego chưa kịp nói hết câu thì Opera đã cắt ngang

"Đã đến giờ rồi thưa Sullivan - sama"

"Ta biết rồi." Sullivan đáp rồi cúi xuống nhìn Iruma "Trước tiên ta muốn hỏi lại lần nữa, cháu chắc chắn chứ Iruma - kun?"

"Vâng, cháu sẽ không hối hận"

"Được!"

Sau tiếng đáp đó Sullivan bắt đầu thi triển ma thuật. Từng giây từng phút sau, tất cả những người chứng kiến đã không thể nào quên được cảnh tượng đau buồn của ngày hôm đó.

Nhưng người bàng hoàng nhất là Kalego. Chỉ có hắn, một mình hắn, là không biết gì đến tận khi nghi lễ diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro