Chap 76 Suy ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian khá lâu kể từ ngày 4/10 năm đó, mọi thứ đang dần quay lại nhịp sống vốn có của mình một cách chậm rãi nhưng không chắc chắn. Kẻ đi học vẫn phải đi học dù miễn cưỡng, kẻ đi dạy vẫn phải đi dạy dù lòng chẳng lúc nào yên.

Azu và Clara kể từ ngày đó trầm lặng hơn hẳn. Họ không thường xuyên đùa giỡn náo loạn cả trường nữa vì thiếu đi hình bóng người nào đó. Có lẽ vào ngày sinh nhật của mình Iruma đã nói ra toàn bộ sự thật về thân phận của cậu cho họ biết, họ đã phản ứng ra sao, hắn không biết. Nhưng hắn biết chắc chắn họ đã chấp nhận cậu vì hắn thấy họ đã có mặt ở nghi lễ cuối cùng ngày hôm đó. Suy nghĩ của hắn đã đúng. Sự tồn tại của Iruma đã trở nên to lớn và đặc biệt tới mức bản thân cậu còn không biết, sự tồn tại đó đủ để mọi ác ma quen biết cậu có thể dễ dàng chấp nhận việc cậu là một con người.

/Cho nên, tại sao nó lại cứ nhất quyết phải trở thành ác ma như vậy chứ? Để rồi đâm đầu vào cái thí nghiệm ngu ngốc đó.../

Trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một từng hoạt cảnh của hôm đó. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả những kẻ có mặt ở đó, khi ma trận được khởi động, thân thể gầy gò của Iruma đang khuỵu gối trên sàn bắt đầu rỉ máu. Từ mũi, miệng đến cả kẽ tay thoáng chốc đã nhuốm đầy màu của máu. Chúng nhỏ xuống nền nhà, chậm chập vươn lên bao lấy cơ thể cậu, rồi đưa cậu lơ lửng trên không.

Im lặng. Lạnh lẽo. Suốt 1h đồng hồ.

Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt suốt khoảng thời gian ấy.

Sau đó, từ trong quả trứng bằng máu ấy bắt đầu có những âm thanh kinh dị phát ra. Là tiếng xương gãy. Âm thanh răng rắc đầu tiên đánh thẳng vào đầu của Kalego như một hồi chuông đánh thức kẻ còn đang chìm trong mộng tưởng. Rất to, rất đáng sợ.

Cái nghi lễ mờ ám và điên rồ kia đã làm gì cậu rồi?

Kalego cảm thấy máu trong người đột nhiên bị đun sôi, cảm giác nôn nao dần trở thành đau đớn. Hắn đã không còn kìm nén được nữa mà ngay lập tức lao về phía ma trận. Bất chấp chuyện gì đang xảy ra hắn gọi lớn tên cậu, hoà cùng những tiếng gọi khác. Hắn lo lắng. Tim hắn đau và khó thở. Hắn sợ. Sợ cậu xảy ra chuyện rồi.

Nhưng tất cả nỗ lực của hắn đều vô vọng. Âm thanh kia vẫn còn tiếp tục mãi cho tới khi nó hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Cảnh tượng sau đó, Kalego thề bằng cả một đời ác ma của hắn, rằng đó là khung cảnh độc nhất, không thể có thứ nào có thể sánh ngang với nó.

Roẹt một cái, một đôi cánh lớn màu đen xuất hiện từ đỉnh quả trứng đỏ thẫm. Như cách một chú gà con cố gắng dùng chiếc mỏ yếu ớt của mình tách từng lớp của quả trứng đang bảo vệ nó, đôi cánh đen cũng từ từ xé toạc trái trứng của mình, vỗ cánh và bay lên không trung.

Trong nền của ánh trăng huyền ảo, thân thể người con trai họ yêu quý dần thoát ra khỏi biển máu, rũ sạch tơ máu còn sót lại thành công thoát kén. Cả cơ thể gầy gò ấy treo lơ lửng trên không trung. Iruma bất tỉnh nhưng đôi cánh đen kia vẫn vỗ đều đều. Như thể nó đang cố cho những người chứng kiến thấy rằng quá trình đã kết thúc, thí nghiệm đã thành công, và Iruma đã hoàn toàn trở thành một ác ma.

Khi nó vỗ cánh thật mạnh lần nữa, dù biết rằng không phải lúc Kalego vẫn phải bất giác cảm thán trước vẻ đẹp kì ảo của đôi cánh. Chúng to lớn và mạnh mẽ, dù không mang màu đen như những ác ma bình thường khác nhưng toàn cánh là màu xanh đen huyền bí, càng về đỉnh cánh thì lại càng đen, chóp đỉnh lại có móng vuốt trắng ngà vừa dài vừa sắc nhọn. Đôi cánh đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu. Nếu lúc này Iruma mở mắt, màu xanh lam rực rỡ của mắt cậu kết hợp cùng đôi cánh kia sẽ tạo ra một khung cảnh lộng lẫy biết nhường nào.

Nhưng, đó chỉ là tưởng tượng của hắn. Iruma trước mặt hắn vẫn đang bất tỉnh.

Và điều gì tới cũng phải tới, đôi cánh ấy sau khi vỗ được một lúc, nó dừng lại rồi thu gọn vào lưng của Iruma. Cả cơ thể cậu dần mất điểm tựa mà rơi xuống từ trên cao. Nếu ngã từ độ cao đó Iruma sẽ khó được an toàn. Kalego nhanh chóng bung cánh lao tới đó, hắn đưa đôi tay ra trước sẵn sàng đón lấy cậu.

Người đỡ được cậu là Sullivan. Ông nâng cậu trên tay như nâng kho báu của cả đời, khẽ khàng kiểm tra sơ bộ cho cháu trai yêu quý, khi đã chắc chắn cậu ổn ông mới có thể thả lỏng một chút.

.

.

.

"Hôm nay cậu cũng về sớm thật đấy Kalego - kun"

Balam thoáng thấy hắn đang bước bước đại rời trường ngay khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học trên tháp vừa vang lên.

"Ừ, có việc. Về trước đây, Shichirou"

"Ơ này..."

Kalego đáp ngắn gọn rồi cứ thế cắm đầu đi về phía trước. Balam phía sau chỉ biết thở dài, sau sự kiện đó mọi việc đều thay đổi, nhưng người thay đổi rõ rệt nhất lại chính là Kalego.

Nếu đã học hoặc làm việc ở Babyls thì không ai xa lạ việc các giáo viên phải trực thêm giờ sau tiết học, và vị đại đế hắc ám luôn là người có mặt trong những buổi trực đó. Theo nhận xét của Balam, hắn là kẻ theo chủ nghĩa chu toàn, thích hoàn thành công việc ngay ở nơi làm việc mà không hề muốn đem việc công về nhà tới mức luôn tự điền tên bảng thân vào bảng phân công trong phòng họp.

Nhưng kể từ 5 tháng trở lại đây trên bảng phân công trực không còn có tên của Naberius Kalego nữa, không một ngày nào có. Hắn mỗi ngày đều ra về từ rất sớm để đi tới một nơi.

-------------------------------------------

"Cậu lại đến làm gì?"

Opera mặt không cảm xúc nhìn kẻ trước mặt còn để nguyên bộ đồ đi dạy của hắn mà tới thẳng dinh thự.

"Iruma như thế nào rồi?"

"Em ấy vẫn như vậy. Cậu đi về đi"

Kể từ khi Iruma rơi vào trạng thái ngủ đông Opera không còn giấu diếm gì về việc anh có tình cảm với cậu trước mặt Kalego. Tại sao ư? Đơn giản vì anh bắt đầu thấy nguy hiểm.

Từng hành động, từng lời nói, từng biểu cảm của Kalego khiến anh phải cảnh giác. Hắn sau khi chứng kiến nghi lễ đau đớn của Iruma đã thay đổi đến mức có thể ngày ngày sau khi dạy học trên trường Babyls xong là chạy đến dinh thự Sullivan ngay chỉ để được gặp Iruma. Những ngày đầu anh còn cố chấp không cho phép, việc gì phải tạo cơ hội cho một kẻ đã từng làm tổn thương cậu như hắn, kẻ đã và đang dần bộc lộ cảm xúc vượt quá mức quy định với cậu như hắn. Anh sẵn sàng xưng tôi gọi em với cậu ngay trước mặt hắn, như một cách khẳng định rằng anh và hắn là tình địch.

"Vậy thì tôi sẽ vào thăm nó một lúc."

"Ở đây không hoan nghênh cậu"

"Có người sẽ hoan nghênh tôi. Anh sẽ làm trái mong muốn của người đó sao? Nghe Shichirou nói khi rơi vào giấc ngủ đông thì cho dù là con người vẫn có thể biết được những việc xảy ra xung quanh mình đấy."

Không thể lịch sự mà bước vào Kalego càng về những ngày sau đó sẵn sàng dùng mưu kế âm hiểm với Opera. Dù gì hắn cũng từng mang danh là kẻ thâm độc, vậy thì hắn sẽ thâm độc tới cùng, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình.

Opera đến cạn lời với hắn. Mỗi ngày một kiểu lý luận, càng lúc càng âm hiểm. Hắn làm cách nào lại biết được anh sẽ mềm lòng khi nhắc đến mong ước của Iruma chứ

"Cậu nói rõ nhiều Kalego - kun, chỉ toàn lý luận suông! Nhưng đừng hòng hôm nay tôi cho cậu vào!"

"Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, lão hiệu trưởng cũng đã cho phép rồi"

Kalego nói rồi lách qua người Opera rồi tự đẩy cửa đi vào.

"Cậu ăn nói xấc xược như vậy với ngài ấy mà còn dám đến thăm em ấy sao. Không tự thấy xấu hổ hả?!"

Opera gằn giọng nói, vừa tức giận trước hành vi tự tiện của Kalego vừa tức giận trước sự bất lực của bản thân.

"Tôi biết rồi"

Kalego chỉ đáp gọn rồi bước lên cầu thang đi thẳng về phòng Iruma. Thật ra, nếu muốn hắn vẫn có thể tránh gặp Opera bằng cách đi vào đây bằng đường cửa sổ. Vì hắn Iruma đã tạo ra một kẽ hở ma thuật trên đó nên miễn hắn không phát động ma lực thì anh không hề biết hắn lẻn vào.

Nhưng hắn không làm vậy lúc này vì tôn trọng người đó, chủ nhân của căn phòng này.

Lúc hắn bước vào Iruma vẫn vậy, cậu nằm trên giường và nhắm nghiền mắt, vẫn không hề có dấu hiệu đã tỉnh lại. Kalego cứ thế nhẹ nhàng tiến lại ngồi vào chiếc ghế cạnh giường cậu.

Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

/Iruma, ta đến rồi./

/Mi còn định ngủ tới bao giờ? Trễ học rồi biết không?/

/...../

/Tại sao mi không nói gì với ta?/

Thông qua Balam Kalego mới biết được toàn bộ sự thật về quá trình biến đổi. Hắn có cảm giác dường như cả Azu và Clara cũng được cho biết điều này bởi chính Iruma. Gia đình biết, bạn thân biết, thầy giáo thân thiết biết, vậy còn hắn? Chỉ có mình hắn là không biết gì, chỉ mình hắn bị cho ra rìa trước ranh giới biến đổi của cậu. Hắn không phải người thân thiết với cậu sao?

Kalego sớm tối cứ luẩn quẩn trong mớ câu hỏi tại sao ấy. Thậm chí còn có lúc hắn cho rằng đối với Iruma hắn chỉ là một người thầy bình thường không hơn không kém. Không, không thể nào. Iruma không phải là loại người đó. Hắn và cậu đã cùng nhau trải qua những gì cậu còn không rõ sao, thậm chí có những chuyện đã sớm vượt qua ranh giới thầy trò từ rất lâu rồi.

/Có phải mi giận ta đúng không? Vì ta đã thờ ơ và xua đuổi mi?/

Bấy lâu nay vẫn luôn như vậy. Iruma theo đuổi hắn, ngày ngày chạy quanh hắn như một chiếc đuôi nhỏ. Bất kể ở đâu, lúc nào, Iruma vẫn luôn miệng gọi tên hắn. Rồi khi có cơ hội ở cạnh hắn tại văn phòng cậu lại cười ngây ngốc trong đem hộp cơm nóng hổi để ăn cùng hắn. Hắn đã sớm quen với những điều nhỏ bé và ấm áp đó rồi. Giờ nhìn lại văn phòng trống không vào mỗi giờ nghỉ trưa hắn đều thấy đau đáu trong lòng.

5 tháng trôi qua là quãng thời gian kể từ khi Iruma rơi vào trạng thái ngủ đông, cũng là 5 tháng Kalego chật vật với cảm xúc rối ren của mình. Hoá ra Iruma không kiên cường như hắn nghĩ, cậu cũng sẽ bị tổn thương bởi những lời nói của hắn. Trước đây dù hắn có đánh có mắng tới đâu cậu vẫn luôn mỉm cười mà bám theo hắn nên hắn nghĩ cậu cũng như hắn, không đè nặng trong lòng. Tại sao mãi đến tận bây giờ hắn mới nhận ra một điều cơ bản như vậy? Làm gì có ai mà không bị tổn thương bởi những lời nói ác ý chứ, chỉ là người đó lựa chọn có bộc lộ ra ngoài hay không thôi. Và Iruma đã chọn che giấu nó. Cậu che giấu nó, vùi lấp nó, chôn sâu nỗi đau của bản thân cậu vào sâu trong cơ thể để hắn không biết.

Nhưng hắn làm như vậy là có lý do. Hắn không phải kẻ tàn nhẫn không không đi tổn thương người luôn bên cạnh. Hắn làm là vì cậu, cũng là vì hắn.

Song dạo gần đây hắn không thoát khỏi suy nghĩ liệu việc hắn cố tình xua đuổi cậu là đúng hay sai. Hắn không còn phân biệt được nữa.

/Nếu ngày hôm đó ta không đến, mi sẽ giấu ta mãi như vậy luôn sao?/

Lòng bàn tay hắn siết chặt lấy mảnh đồng phục trên quần, tự cảm thấy thật may mắn vì ngày đó đã nghe theo tiếng lòng của bản thân. Nếu đêm đó, hắn cứ mãi chờ đợi như vậy có phải hắn sẽ không còn được gặp cậu nữa không? 

Iruma dường như không có ý định níu kéo sự có mặt của hắn, cậu chỉ gọi hắn một lần, chỉ một lần duy nhất và khi hắn từ chối cậu cũng không cố nài nỉ nữa. Ngay cả khi hắn đến rồi biểu cảm của Iruma trước sảnh nhà ngày đó vẫn luôn ám ảnh hắn. Cứ mỗi khi nghĩ đến điều đó tim hắn lại nhói đau. Từng từ từng chữ một vẫn mang sự tôn trọng như mọi ngày nhưng đối với Kalego nó thật xa lạ. Chính vì xa lạ nên hắn mới khó chịu, mới nôn nao trong lòng. Hắn từng không biết, hắn cho rằng đó chỉ là nhất thời, qua một quãng thời gian nó sẽ lại như cũ. Nhưng giờ hắn biết cậu bắt đầu đối xử khách sáo với hắn như vậy vì hắn đã buông lời quá mức cay nghiệt với cậu.

Kalego mím chặt môi, cố duy trì vẻ mặt lạnh tanh thường ngày của mình trong khi nắm lấy một tay của Iruma trên giường.

/Ta làm như vậy có được không Iruma?/

Hắn nhận ra, không có cậu ở bên cạnh hắn cũng chẳng vui vẻ được như hắn đã tưởng. Vắng đi hình bóng xanh xanh năng động mọi ngày chỉ khiến lòng hắn trống trãi lạ thường. Hắn nhận ra chỉ cần gặp được cậu thì bất cứ lúc nào hắn đều thấy hân hoan vô cùng, cho dù, cậu trước mặt hắn vẫn chìm trong giấc ngủ. Vậy nên, mọi ngày hắn đều chịu khó đến nơi này, dù cho có phải đối mặt với senpai mèo mà hắn ghét, chỉ cần được gặp cậu là hắn đều làm.

Nhiều lúc hắn còn có suy nghĩ, hiện tại là hắn đã chứng kiến màn biến đổi đó những kẻ ở nhà cậu đã gây khó khăn như vậy, vậy nếu hắn không biết thì sao? Hằng ngày hắn vẫn sẽ ngu ngốc chờ đợi một ngày cậu tới lớp thôi sao? Rồi không một ai cho hắn biết sự thật? Họ chờ đợi đến khi hắn phải tự mò đến nơi này sẽ tàn nhẫn hắt hủi hắn không cho hắn gặp cậu sao? Lúc đó hắn sẽ trở nên như thế nào?

"Iruma..."

Tên người con trai ấy cuối cùng cũng không kìm được bật ra khỏi môi hắn, mang theo tâm trạng não nề mong người kia có thể đáp lại của hắn.

Ngoài cửa Opera từ nãy giờ vẫn quan sát mọi chuyện xảy ra trong phòng. Rõ ràng mọi thứ đang tiến triển theo hướng có lợi cho anh. Kalego đã khiến Iruma bị tổn thương sâu sắc đến nỗi cậu còn không muốn nói với hắn về nghi lễ, nhưng tại sao, tại sao ngay lúc đó hắn lại xuất hiện? Cái vẻ mặt tự trách đó là sao? Hắn, chó canh cổng kiêu ngạo của Babyls có thể làm ra khuôn mặt đó sao? Ngày ngày đến thăm còn chưa đủ sao? Lo lắng tới vậy, đau lòng tới vậy là có ý gì?

Cổ họng Opera thắt lại, anh bỗng chốc cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro