Chap 78: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2 - 4 năm trước

Đó là khi Iruma mới nhập học Babyls chưa tới 1 tháng

"Kalego - sensei, em, anou, đây là..."

"Có chuyện gì nói nhanh đi Iruma, ta còn phải về nhà"

"Em,... Em có quà muốn tặng cho thầy, chúc thầy sinh nhật vui vẻ!!!" Iruma lấy hết sức bình sinh nói lớn, dù vậy giọng cậu vẫn rất run.

Nhìn cây xương rồng được gói kỹ lưỡng trước mặt Kalego miễn cưỡng nhận lấy.

Có vẻ như Iruma đã đi hỏi thăm về sở thích của hắn.

3 năm trước

Kalego vừa mới hoàn thành xong nghi thức triệu hồi cho sinh viên năm nhất liền bị Iruma phục kích ngay tại phòng diễn ra lễ triệu hồi.

"Kalego - sensei!!! Chúc thầy sinh nhật vui vẻ!"

"Lại nữa... lần này là gì?"

"Khi nào về nhà thầy mở ra sẽ biết! Sinh nhật vui vẻ Kalego - sensei!"

Iruma nói rồi bỏ chạy mất. Kalego thở dài bỏ hộp quà vào trong cặp. Đến khi về nhà hắn mở ra xem, năm nay là một chiếc bút máy màu đen được chạm khắc tinh xảo.

Hình như lần trước cậu đã để ý hắn hay dùng bút máy khi làm việc.

2 năm trước

Iruma vừa mới thức dậy đã bám lấy hắn không buông

"Ka~le~go - sensei"

"Mi... lại nữa hả? Không phải ta đã bảo mi đừng có tặng quà nữa mà, mấy ngày này đối với ta không quan trọng"

"Nhưng đối với em nó rất quan trọng. Là ngày sensei yêu quý của em ra đời, có vậy em mới gặp được thầy chứ"

"Im ngay, mi nói chuyện thấy gớm quá!"

"Mồ, em nói thật mà... Dù gì thì, chúc mừng sinh nhật thầy Kalego - sensei!!"

"Lần này là cái quái gì nữa?"

"Khuy măng sét ạ!!"

"Dẹp, ta không cần"

"Hàng nhận rồi miễn trả lại Kalego - sensei. Với cả, em chưa từng thấy thầy mặc áo sơ mi bao giờ, tiện đây thầy mặc thử rồi đeo cùng luôn đi. Lâu lâu thay đổi phong cách cũng tốt mà"

"Không, ta không thích"

"Không thích sao? Mấy món trước cũng... không hợp ý thầy ạ?"

"Phải, nên ta cấm mi tặng nữa"

"Vậy, thầy... có đang thích gì không, năm sau em sẽ lại tặng cho thầy"

"Thích hả? Nếu được... 

---------------------------

Hiện tại

"Kalego - sensei, thầy nghỉ tay một lúc đi, tôi thấy thầy làm việc từ sáng tới giờ rồi đấy."

Kalego lúc này mới ngước mặt lên, chủ nhân giọng điệu bông đùa này không ai khác chính là giáo viên điều hành Dali, bên cạnh còn có cả Robin. Cả hai vào văn phòng hắn từ lúc nào, đã thế còn đang nhìn chằm chằm vào hắn như thể hắn là thú lạ.

"Khỏi, ta ổn"

"Nè, nè, Kalego - sensei, thầy không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay thầy phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi vui chơi chứ sao lại cắm mặt vào bàn làm việc từ sáng đến tối vậy??" Robin hào hứng nói.

"Ngày gì thì cũng như nhau"

"Thôi nào Kalego - sensei, hôm nay là sinh nhật thầy mà. Các giáo viên đã bỏ phiếu sẽ cùng tổ chức tiệc mừng sinh nhật thầy ở quán Ishiniya. Tại thầy không bao giờ chịu tổ chức gì vào mấy ngày này cả đấy!!"

Dali nói, thuận tay ôm bớt chồng tài liệu còn đang làm dở của Kalego. Robin thấy thế cũng hùa theo, vừa cố mời vừa ôm bớt công việc giúp hắn. Dù gì, cũng nhờ vị đại đế hắc ám này mà công việc của họ vẫn luôn dễ thở hơn.

Hắn nheo mắt nhìn hai kẻ vừa ồn ào vừa tự tiện trước mặt. Họ đang nói gì hắn không muốn nghe, trong đầu hắn chỉ tập trung nhớ tới hình bóng của thiếu niên nọ vào ngày này mọi năm vẫn luôn ăn mừng sinh nhật với hắn. Người đó, đã ngủ hơn một năm rồi, đã để hắn đón sinh nhật một mình một năm rồi.

Nếu như cậu ở đây, chắc chắn sẽ không thiếu ý tứ mà ồn ào như họ. Nếu là cậu thì sẽ đợi hắn làm xong việc mới lại ríu rít không ngừng, hoặc đơn giản là sẽ bám theo tặng quà cho hắn từ sáng sớm với vẻ mặt hạnh phúc tới nỗi hai má cũng ửng đỏ cả lên; cậu sẽ là người nói với hắn lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên, sẽ dành trọn cả một ngày để thủ thỉ những điều kỳ lạ mà ấm áp bên tai hắn, sẽ nấu cho hắn bữa tối linh đình cùng với hoa và rượu vang đỏ...

Chỉ cần Iruma ở bên, ngày sinh nhật nhạt nhẽo của hắn bỗng chốc trở nên đặc biệt. Chỉ với mỗi cậu. Khiến hắn mong chờ ngày sinh nhật này.

"Kalego - sensei, thầy có đang nghe chúng tôi nói không vậy. Tối nay thầy sẽ đến chứ?"

"Không, cảm ơn. Ta không cần, đừng tổ chức những ngày như vậy cho ta"

Kalego thẳng thừng từ chối. Hắn không muốn đi cùng tới những nơi ồn ào kia, cũng không muốn trãi qua ngày này với bọn họ. Hắn thà đến nhà Sullivan để ở cùng cậu còn tốt hơn.

"Nhưng mà chúng tôi lỡ đặt bàn mất rồi, thầy không đi thì phí lắm"

Dali vừa nói vừa nhanh tay giật lấy tài liệu Kalego đang làm trên bàn để xem xét. Kalego hơi khó chịu, mặt hắn đen lại vì hành động tự tiện của Dali.

"Cảm.ơn.đã.quan.tâm.ta.bảo.ta.không.cần... Giờ thì trả đây, cái này vẫn chưa xử lý xong!!"

Hắn gằn giọng nói. Vừa nói vừa đứng dậy tiến ra khỏi bàn tới chỗ Dali đang đứng định bụng lấy lại tờ giấy. Nhưng đột nhiên

"Ưrghhh!!!!"

Kalego ôm ngực khuỵu người xuống trong đau đớn. Đầu hắn bắt đầu ong ong còn chỗ ngực trái đau như bị vạn tiễn xuyên qua khiến hắn không kiềm được phải nhăn nhó

"Kalego - sensei!!! Thầy làm sao vậy?"

Cả Dali và Robin hốt hoảng khi nhìn thấy Kalego đột nhiên thở dốc khó khăn. Họ nhanh chóng chạy tới đỡ hắn dậy. Kalego nương theo đó khó khăn đứng dậy nhưng vừa đứng dậy đầu hắn đã choáng váng phải chống một tay lên cạnh bàn để đỡ lấy cơ thế

"Thầy bị bệnh sao, nếu bệnh thì có thể nghỉ..."

Bệnh? Hắn không bệnh. Nhưng tại sao, chỗ ngực trái lại đau tới như vậy, càng lúc càng đau khiến trái tim hắn sắp bị ép phải vỡ ra.

Kì thực cả ngày hôm nay trong lòng Kalego đã luôn nôn nao một điều gì đó đến mức không thể tập trung vào bất cứ việc gì mà liên tục đứng ngồi không yên. Cứ như có hàng trăm con kiến cùng lúc hành quân trong cơ thể hắn, từ cổ họng đến dạ dày rồi ruột, chỗ nào cũng ngứa ngáy vô cùng. Nhưng lý do vì sao thì hắn lại không thể nghĩ ra.

Kalego - sensei...

"Iruma..." Kalego thều thào gọi tên người con trai mờ ảo trong tâm trí.

"Iruma - kun? Iruma - kun làm sao cơ... A! Kalego - sensei, thầy đi đâu vậy?! Này..."

Robin đang tự hỏi tại sao lại nghe Kalego gọi tên cậu học sinh đã nghỉ học từ lâu thì đột nhiên hắn lao ra cửa sổ vội vàng bung cánh mà bay đi mất. Robin định đuổi theo nhưng ngay lập tức bị Dali giữ lại, có vẻ như đã biết điều gì đó.

.

.

.

Kalego - sensei, thầy xem bài này em làm đúng không?

Hôm nay em có thể cùng về nhà với thầy không?

Chào buổi sáng Kalego - sensei, hôm nay thầy muốn dùng gì cho bữa sáng vậy?

Kalego - sensei, ngày mai là cuối tuần rồi mình đi chơi nhé!

Kalego - sensei...

Thầy ơi...

Từng hình ảnh, từng lời nói của người con trai ấy ồ ạt hiện lên trong đầu hắn như cơn sóng thần không hề báo trước. Cậu cười, cậu gọi tên hắn, nói những lời ấm áp với hắn... rất nhiều... đã lâu lắm rồi hắn không được nghe giọng nói trong trẻo ấy. Hắn hằng nhớ nhung nó, đợi chờ nó mỗi ngày.

Nhưng, nhưng giờ phút này, hắn không vui nổi. Ngực hắn, tim hắn đau quá, rất đau. Cổ họng hắn như bị ai bóp nghẹt theo từng phút giây khiến hắn hít thở không thông. Tai hắn bị ù đi vì tiếng gió lớn. Nhưng hắn không thể quan tâm nhiều tới vậy, hắn chỉ biết, hắn bây giờ phải bay thật nhanh để ngay lập tức đến nhà Sullivan. Hắn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, cậu ấy... đang gặp nguy hiểm.

Sợi dây liên kết giữa sử ma và chủ nhân chưa bao giờ căng đến mức như vậy, chứng tỏ cậu đang gặp phải là nguy hiểm đến tính mạng.

"Không, không thể nào,... lão Sullivan rất mạnh, lão là Tam kiệt, lão rất thương nó sẽ không để nó xảy ra chuyện đâu... chắc chắn, chắc chắn là như vậy..."

Vừa dùng hết sức đập cánh hắn vừa liên tục lẩm bẩm tự chấn an bản thân. Nhưng mặc cho nỗ lực của hắn tới đâu, những hình ảnh kia vẫn ùa về, tim hắn lại đau như muốn tách làm đôi, liên kết sử ma giữa hắn và cậu đang căng lại càng căng hơn, đến nỗi hắn có cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ thì nó liền đứt ra.

Em lại làm gì sai sao? Sao thầy tránh em?

Thầy ghét gần gũi với em tới vậy sao, vì thấy ghê tởm ạ?

Em... bẩn lắm sao?

Kalego - sen... sei... em đau lắm... xin thầy...

Kí ức những ngày tháng hắn nặng lời với cậu đột ngột hiện ra rõ mồn một trong đầu hắn. Tại sao, tại sao bây giờ hắn mới nhận ra biểu cảm trên mặt cậu khi ấy. Mất mát, đau đớn, tuyệt vọng đến thế tại sao bây giờ hắn mới thấy. Không, hắn luôn thấy, hắn luôn biết, nhưng hắn ích kỷ đã chọn phớt lờ nó để theo đuổi mục đích của mình.

Ngày hôm ấy ở văn phòng, khi lần đầu hắn thực hiện cái mục đích ngu ngốc của bản thân, hắn biết cậu đã khóc rất nhiều nhưng vẫn cố nâng lên nụ cười ngày thường với hắn. Hắn lúc đó lẽ ra nên ngay lập tức dẹp bỏ cái ý định đó đi mà nhanh chóng lau nước mắt cho cậu, xin lỗi cậu, ôm lấy cậu mà dỗ dành...

Hắn đã luôn nghĩ rồi thời gian qua đi mọi chuyện sẽ lại như cũ.

Không, hắn sai rồi, từ đầu đến cuối đều sai rồi.

Sỡ dĩ khi ấy hắn nghĩ được như thế vì Iruma đã luôn tha thứ cho hắn, bất chấp tất cả để được ở cạnh hắn, cho dù thứ hắn cho cậu toàn là những gốc gai nhọn vô tình và đau đớn... chỉ vì, cậu yêu hắn.

Hắn chưa từng nghĩ có một trường hợp... nếu không có sau này thì sao?

Khóe mắt hắn chưa bao giờ cay đến vậy, nước mắt như chực trào bất cứ lúc nào. Hắn thấy hối hận rồi.

Dải kí ức lại thay đổi. Những hình ảnh về giấc mơ kinh hoàng tuần trước lại hiện về trong hắn, chân thật đến kinh khủng khiếp khiến hắn bất an lại càng bất an hơn. Cứ như chính nó là một giấc mơ báo mộng một điều tồi tệ sắp xảy ra. Hắn sợ, sợ mất cậu lắm, những lời chấn an kia không có lấy một tý tác dụng nào với hắn

"Iruma, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."

Kalego lao như tên bắn tới thẳng nhà Sullivan, hắn phải gặp Iruma ngay bây giờ, hắn phải tự tay xác nhận cậu vẫn ổn.

.

.

.

Cuối cùng Kalego cũng đến nhà Sullivan, hắn không còn quá nhiều thời gian để kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Lễ nghi, lễ tiết gì đó hắn không cần, trực tiếp xông vào phòng người kia bằng đường cửa sổ.

Thật may, hắn thấy Sullivan và Opera đang ở đó, họ cũng phát hiện ra cậu không ổn và đang chữa trị cho cậu phải không?

"Sullivan - sama, Opera - senpai... Iruma, Iruma sao rồi, sao... đột... nhiên..."

Hắn tiến lại hỏi mới phát hiện không khí trong phòng như trùng xuống dưới đáy sâu tuyệt vọng, và tất cả những gì đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Sullivan vẫn khuỵu gối hướng về phía giường cố thi triển nhiều ma thuật cùng một lúc, còn Opera cúi đầu không nói, họ vẫn quay lưng về phía hắn.

Kalego hoảng hốt lao nhanh về phía đó, thầm cầu cho những gì hắn nghĩ chỉ là hoang tưởng của một mình hắn, hắn điên rồi mới nghĩ như vậy, không thể nào chuyện đó có thể xảy ra được.

Nhưng... trên đời có rất nhiều thứ không phải muốn là được...

Tim Kalego như bị hẫng đi một nhịp khi chứng kiến Iruma đang thật sự thoi thóp trên giường. Cả người hắn bỗng chốc run lên, vội vàng quỳ xuống nắm lấy tay cậu

"Iruma, Iruma, mi có nghe thấy ta nói không?!"

Cậu không đáp mà thở nặng nhọc hơn, khóe mắt hắn càng cay, cố gọi cậu lần nữa...

"Khế ước sử ma là khế ước giữa ác ma và ma thú hoặc giữa con người và ác ma. Một khi đã triệu hồi thì phải duy trì khế ước đó trong một năm và không có bất kỳ cách nào có thể hủy bỏ trước thời hạn..."

Trong đầu hắn đột nhiên chạy ra đoạn chữ đã đọc trong cổ thư đã lâu, là lần sau khi bị biến thành sử ma của cậu.

"Iruma!! Mi có nghe thấy ta nói gì không, cố gắng lên"

Sao lại là lúc này, phải chăng...

Ngay lúc ấy một am thanh vụn vỡ kì lạ đột nhiên vang lên xé tan bầu không khí nghiêm trọng trong phòng, tiếp theo là một làn khói tím quen thuộc xuất hiện giữa cậu và hắn. Nhưng đây, không phải là lệnh triệu hồi nữa, mà là... lệnh hủy bỏ khế ước sử ma.

"... Trong trường hợp nếu một trong hai cá thể thuộc khế ước chết thì khế ước sẽ được cưỡng chế giải trừ"

"Đây..."

Đôi ngươi màu tím ngưng đọng trước làn khói đó. Kalego run rẩy cố nắm chặt tay người trên giường. Hắn không tin, hắn không muốn tin, Iruma không thể nào buông bỏ dễ dàng như vậy. Cổ thư, thứ cổ hũ đó không bao giờ đúng hoàn toàn, lần này cũng vậy, nó... nó chắc chắn sai rồi.

"Sullivan - sama... Ngài đang làm gì vậy, Iruma,... xin hãy chữa trị cho cậu ấy... cậu ấy đang rất đau đớn... sao ngài lại dừng lại,..."

Kalego bàng hoàng quay qua nhìn Sullivan, khẩn thiết cầu xin ông tiếp tục chữa trị cho cậu. Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Sullivan cắn răng, dù chua xót nhưng ông đã không còn có thể làm gì để cứu một người đã không còn hơi thở.

"O,Opera - senpai... Anh biết cách mà đúng không... cứu cậu ấy... anh cũng không muốn chuyện kia xảy ra mà... anh có nghe thấy không..."

Cầu Sullivan không được hắn quay người tới chỗ Opera lúc này đã chết lặng. Anh nhìn hắn, lại nhìn người nằm trên giường, chưa bao giờ anh tuyệt vọng đến thế.

Opera không thể chịu nổi cú sốc mà cứ thế gục xuống chân giường.

Biểu cảm của hai người họ đã khẳng định điều đó nhưng hắn... không tin

"Không thể nào, chuyện này không thể nào,......"

Kalego như hoá điên, hắn buông Opera ra rồi lao về phía giường bắt đầu khởi động thuật trị thương cho cậu. Là hắn lầm rồi, cái gì mà gia đình, cái gì mà yêu thương cậu nhất, tất cả bọn họ sao có thể buông xuôi nhanh như vậy. Rõ ràng Iruma đang rất đau, cậu ấy đang yếu ớt gọi hắn thế kia thì làm sao hắn có thể phớt lờ được. Hắn mặc kệ, họ không làm thì hắn làm, cho dù bây giờ có dốc hết ma lực của hắn hắn cũng phải cứu được cậu, rồi cậu sẽ tỉnh dậy, sẽ mỉm cười với hắn một lần nữa...

"Không sao đâu Iruma, còn có ta, ta giúp mi. Ta sẽ cố hết sức chữa trị cho mi, mi phải cố cầm cự..."

"Phải rồi, vụ cá cược kia mi còn chưa nghe câu trả lời của ta... không cần chờ tới tốt nghiệp đâu, ngay bây giờ, mi muốn ta sẽ nói... nói thứ mi muốn nghe nhất"

"Iruma, này, có nghe thấy không... ta thề, ta thề với Ma thần... chỉ cần mi tỉnh lại, ta sẽ đối tốt với mi, cái gì cũng sẽ cho mi, mi muốn cái gì ta đều cho hết..."

Kalego cứ điên cuồng dùng ma lực chữa trị cho cậu qua hàng giờ đồng hồ.

Mặc cho ma lực có yếu đi hay giọng nói có khàn tới đâu hắn vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục...

Đến nỗi khiến Sullivan thương cảm. Từ lâu ông đã biết hắn cũng như Opera có ý với cháu trai nhưng ông không ngờ hắn lại trở nên mất kiểm soát như vậy vì Iruma. Ông nắm lấy vai hắn, kiềm nén giọng nói đau đớn của mình mà nói

"Kalego - kun, được rồi, Iruma... - kun, đã... đi rồi..."

"Đứa trẻ ấy đã đi thật rồi... cậu đừng cố nữa..."

Kalego không nghe, hắn điếc rồi, tất cả giác quan của hắn hư hết rồi... Sullivan đang nói dối, cả Opera cũng đang diễn mà thôi... bọn họ giỏi thật, diễn cứ như thật, tất cả đều đang hợp lại lừa mỗi hắn.

Hắn là ai chứ, hắn sẽ không bị lừa dễ dàng như vậy đâu. Cậu kiên cường lắm hắn tin rằng miễn là hắn cứ tiếp tục chữa trị và gọi tên cậu, xin lỗi cậu thật nhiều thì sẽ ổn thôi...

Nhưng Iruma đã mãi mãi không thể đáp lại hắn nữa.

"Vậy, thầy... có đang thích gì không, năm sau em sẽ lại tặng cho thầy?"

"Thích hả? Nếu được...thứ ta thích nhất sẽ là được hủy khế ước sử ma với mi Iruma. Làm sử ma cho mi làm ta rất rất khó chịu biết không!!"

Năm đó, Kalego chỉ thuận miệng nói như vậy. Một phần vì hắn không muốn Iruma tối ngày bám theo tặng quà cho hắn mỗi ngày sinh nhật nữa, trông quá nổi bật. Phần còn lại là nếu ở dạng sử ma hắn không thể dốc toàn lực để bảo vệ cậu khi có chuyện được.

Hiện tại, hắn đạt được thứ hắn muốn rồi... ngay trong ngày sinh nhật của hắn

"Không... ta không muốn... ta ghét thứ này... Iruma, mi phải lấy nó lại... ta ghét thứ này, mi có nghe thấy hay không..."

Kalego khóc. Hắn không chịu nỗi nữa, tại sao lại đối với hắn như vậy. Ngay lúc hắn nhận ra vị trí của cậu trong tim hắn quan trọng thế nào thì cậu lại bỏ hắn đi như vậy. Cậu ghét hắn rồi sao, ngay cả cơ hội hối lỗi cũng không cho hắn nữa, hắn... hắn còn chưa nói cho cậu nghe câu đó nữa mà

"Ta không cần những thứ này... thứ ta cần... duy nhất... chỉ có mi thôi... Iruma... làm ơn hãy tỉnh lại đi..."

Ngày hôm đó cả Ma giới đều trút một cơn mưa lớn, như cả ông trời cũng khóc thương cho cậu con trai ấy. Tiếng mưa, tiếng khóc than của những kẻ ở lại cứ thế hoà vào nhau chua chát, đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro