Chap 79: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó, thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua. Kalego vẫn là Kalego, vẫn là giáo viên khó tính nhất trường ác ma Babyls. Ngày ngày đến trường ngoài việc giáo huấn bọn học trò ngỗ ngáo hắn còn xử lý công vụ thay hiệu trưởng đang cáo bệnh ở nhà. Xong việc trên trường hắn lại về nhà.

Kalego - sensei, mừng thầy về nhà!

"Ta về rồi Iruma"

Thầy muốn ăn tối trước hay tắm trước ạ? Em đã pha sẵn nước tắm cho thầy rồi đấy

"Ta..."

Nhưng hắn chưa kịp trả lời thì thân ảnh người con trai tóc xanh trước mặt dần nhạt đi rồi biến mất, trả lại khoảng không trống rỗng cho căn nhà. Lạ thật, đây không phải điều hắn muốn nhất hồi trước sao, giờ hắn đã có được rồi, tại sao hắn lại không vui nỗi.

Kalego cởi giày bước chậm rãi vào nhà, nhìn căn bếp lạnh lẽo và bàn ăn trống không cũng đủ khiến hắn chạnh lòng. Những ngày tháng ấm áp kia đã không còn nữa...

Ngày đó, hắn đã cố chấp túc trực bên cậu, hắn không tin cậu đã rời đi. Nghe Sullivan kể lại lúc đó hắn như kẻ điên cứ phát rồ với bất cứ ai lại gần cậu, ngay cả ông cũng bị hắn nhe nanh múa vuốt tấn công. Hắn không cho ai đụng vào cậu. Thậm chí, mãi về sau, đến cả hắn còn chẳng biết là vì sao, khi nào và bằng cách nào, hắn lại có thể quay về cuộc sống thường nhật. Hằng ngày đến trường lặp đi lặp lại, giảng bài rồi lại tan trường cứ như một cỗ máy hoạt động theo một chương trình được cài sẵn.

Kalego tiến lại ngồi xuống ghế đối diện bếp nấu ăn. Trong mắt hắn vẫn là hình ảnh người con trai ấy đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho hắn.

"Bọn họ bảo ta phải tập làm quen với sự thật..."

Sự thật gì? Hắn không biết. Hắn không muốn tìm hiểu và cũng không muốn chấp nhận. Hắn muốn giữ những thắc mắc ấy đến hết cuộc đời.

Sensei mời thầy dùng bữa.

Nhìn bàn đồ ăn Iruma dần dọn ra cho hắn, hắn càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Nụ cười thoáng chốc đã hiện lên khuôn mặt hốc hác, trắng bệch.

Lát sau, Kalego nhanh chóng hoàn thành "bữa ăn" để kịp thời gian đến thăm cậu.

-------------------------

Đêm tại nhà Sullivan

Kalego vừa gõ cửa thì cửa cũng ngay lập tức mở ra, người bên trong không ai khác chính là Opera

"Chào Kalego - kun, hôm nay cậu tới trễ vậy?"

"Ờ, tôi bận."

"Cậu... ăn tối chưa?"

"Rồi"

Opera thở dài, anh hỏi cho có lệ chứ nhìn thể trạng như cái xác khô của Kalego anh liền đoán được hắn lại bỏ bữa.

Kalego, trái lại, không rõ có phải do đã bỏ ăn lâu ngày hay do hắn không còn quan tâm tình trạng của bản thân, vừa thấy cửa mở ra đã thản nhiên bỏ qua biểu cảm trên mặt Opera mà lướt qua anh nhanh chóng đi vào trong nhà.

"Cảm ơn"

Để lại mỗi câu đó, Kalego bỏ đi lên phòng cậu.

Vừa mở cửa phòng, Iruma liền xuất hiện trong mắt hắn. Cậu khác hẳn cậu ở nhà hắn, lúc này cậu vui tươi hơn hẳn, ríu rít hơn rất nhiều lần. Vừa thấy hắn, cậu thiếu niên liền gọi tên hắn, nắm lấy tay hắn vui vẻ áp lên má của mình rồi cười dịu dàng

Kalego - sensei... thầy đến rồi, em nhớ thầy nhiều lắm!

"Ta cũng nhớ em"

Sao giờ thầy mới tới, hôm nay trễ lắm rồi đó.

"Ta còn công việc, làm xong lại ngủ quên mất nên mới tới trễ"

Mồ, em đã nói thầy không được thức khuya mà. Lỡ lăn ra ốm rồi ai lo.

"Ta biết rồi, lần sau ta sẽ tới sớm hơn"

Không phải, thầy phải hứa là không được thức khuya nữa mới đúng.

"Nhưng còn công việc..."

Thầy hứa đi. Lỡ mà thất hứa em sẽ giận rồi bỏ thầy mà đi đó.

"Ta không thích điều đó. Ta chỉ muốn em ở bên cạnh ta"

Không phải là ghét em lắm sao?

"Ta chưa từng ghét em. Trước đây là lừa em thôi. Sự thật là ta đã luôn chờ em."

Chờ em?

"Phải, ta chờ em, chờ em tỉnh lại, chờ em tốt nghiệp"

"Vậy sao..."

"Em không vui sao?"

"Em không biết"

Iruma cười buồn, cậu buông tay hắn ra rồi quay về giường mình ngồi xuống. Kalego nhìn theo, vội vã đi theo cậu cùng ngồi xuống giường.

Hắn lại làm cậu phật ý sao?

Nhìn xuống bàn tay trống không để hờ của cậu, Kalego đánh liều nắm lấy

"Ta xin lỗi"

Thầy không làm gì có lỗi cả, đừng lúc nào cũng xin lỗi như vậy. Thật chẳng giống thầy chút nào

"Ta vẫn là ta, là kẻ tội đồ luôn làm tổn thương em, ta xin lỗi."

Lại nữa rồi. Em không thích thầy ủ rũ như vậy đâu!

"Ta nghe em, ta sẽ cố hết sức để sửa đổi... như vậy em có thể tha thứ cho ta không?"

...

"Iruma?"

Hừm để em xem đã... nếu ngày mai thầy đến thăm em đúng giờ thì em sẽ suy nghĩ lại"

"Được, không chỉ ngày mai, ngày mốt, ngày kia, mọi ngày ta đều đến thăm em thật sớm và sẽ ở lại với em cả đêm"

Thật sao?

"Ừ, tất cả là thật, ta sẽ không bao giờ lừa em nữa"

Nghe tới đây Iruma vui mừng lao tới ôm chầm lấy Kalego.

Đồng tử hắn mở to, trong ánh mắt phút chốc chỉ ngập tràn tia nhìn trìu mến và hạnh phúc. Kalego vui vẻ giang rộng tay để ôm lấy cậu, thật chặt, như thể sợ người trong lòng sẽ tan biến ngay khi hắn lỡ nới lỏng vòng tay

"Em có muốn biết hôm nay ta đã gặp phải chuyện gì không?"

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Hôm nay có một thằng nhóc kéo cả lớp nó tới làm phiền ta, đòi ta mở lại Royal One. Đã thế còn vô liêm sỉ bảo rằng đã vượt qua những thành tích trước đây của em nên hoàn toàn có đủ tư cách để được sử dụng phòng học ấy. Em đừng lo, đời nào ta cho phép chuyện đó xảy ra. Lũ chúng nó toàn lũ choi choi chỉ đáng xách dép cho em chứ đừng nói gì mà dám so sánh với em"

Cái gì có thể dùng thì cứ dùng thôi Kalego - sensei.

Kalego ôm chặt cậu hơn

"Em nói cái gì vậy, chỉ có em mới xứng đáng sử dụng nó. Những kẻ đó còn khướt mới đủ tư cách"

Sớm muộn gì cũng có người giỏi hơn em xuất hiện thôi mà, thầy phải công bằng chứ.

"Công bằng cái gì, ta không biết mấy thứ đó, ta chỉ muốn ích kỷ vì mình em Iruma"

Thầy lạ thật đấy.

"Vậy... khi nào em sẽ tỉnh dậy, em đã ngủ hơn 2 năm rồi? Còn ngủ nữa thì mấy kẻ kia sẽ đem em đi mất."

Đến đây Iruma không trả lời nữa, có lẽ cậu không biết, cũng có lẽ vì chính Kalego cũng không biết. Hắn không ngờ cũng có ngày có người khiến hắn nói chuyện nhẹ nhàng tới vậy, ân cần tới vậy, kiên nhẫn tới vậy.

Người đó là cậu, Iruma, một con người, à không, giờ là một ác ma.

Khi Kalego nhìn lại một lần nữa, Iruma đã ngủ từ lúc nào rồi. Hình như nói chuyện với hắn chán lắm, cậu dạo này toàn ngủ trong lúc đang nói chuyện với hắn. Xem ra hắn phải trau dồi kỹ năng giao tiếp hơn để có thể nói chuyện lâu hơn với cậu.

"Ngủ ngon Iruma"

Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu. Rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, như một thói quen, hắn nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng truyền ma lực của bản thân qua cho cậu. Hắn truyền mãi truyền mãi cho tới khi bản thân kiệt sức chìm vào giấc ngủ bên cạnh cậu. Dường như đối với hắn chỉ duy nhất khoảng thời gian khi ở bên cạnh cậu là khác biệt, có thể khiến hắn mong chờ. Phải, chỉ có ở cạnh cậu hắn mới có thể thoải mái hơn.

Ngoài cửa, có hai ác ma từ nãy giờ vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của kẻ trong phòng. Từ khi hắn bước vào đến khi hắn hôn chúc người trên giường ngủ ngon, tất cả quá trình đều do một mình hắn tự biên tự diễn với không khí.

Sau cái chết của Iruma, cả Sullivan và Opera, cùng nhiều người khác đều không chấp nhận chuyện đó, nhưng có lẽ Kalego là người phản ứng nhiều hơn cả. Hắn cứ liên tục túc trực bên cạnh Iruma trong nhiều ngày mà không ăn không uống, hắn không cho người nhà cậu đưa cậu đi, ai đụng vào hắn đều lao vào cắn xé như một con thú hoang dã, và luôn miệng khẳng định rằng Iruma vẫn còn sống, cậu chỉ đang ngủ mà thôi. 

Mãi đến khi Opera thành công đánh ngất hắn, rồi nhờ Balam cho hắn thuốc an thần thì mọi chuyện mới tạm ổn thoả. Phải, chỉ là tạm thời. Chỉ một tuần sau đó họ lại đến nhà và phát hiện hắn trong tình trạng say thuốc vì lạm dụng thuốc an thần. Lại phải đưa hắn đến bệnh viện. Trên băng ca cấp cứu Kalego dù đang hôn mê vẫn gọi tên Iruma. Hắn lẩm bẩm rất nhiều thứ, rằng bản thân hắn đã tổn thương cậu quá nhiều, chính hắn đã đẩy cậu đến bước đường cùng, chính hắn là kẻ hại cậu... sau đó, hắn... lại khóc.

Giáo viên ác quỷ trường Babyls, đại đế hắc ám luôn gây ám ảnh biết bao học sinh lại khóc, khóc vì hối hận, khóc vì đau đớn, khóc vì yêu, vì nhớ... nhớ một người.

Sau đó, hắn được xuất viện rồi tiếp tục đi dạy. Ngày qua ngày trông hắn cứ như người mất hồn, có lẽ bản thân hắn đã chết theo người con trai ấy vào ngày hôm đó.

"Đến nay là ngày bao nhiêu rồi?"

Sullivan đột nhiên lên tiếng hỏi. Opera liền hồi thần, anh lấy lại vẻ nghiêm túc của mình trả lời

"Là ngày thứ 200 rồi ạ"

"...."

"Sullivan - sama?"

"Cậu có hận ta không, vì ta là người đã đề ra cái thí nghiệm này?"

"Hoàn toàn không ạ. Ngài là người đã giúp cậu Iruma hoàn thành ước nguyện của cậu ấy mà. Xin ngài đừng tự trách nữa"

Sullivan im lặng, ông vẫn tự trách về cái chết của Iruma. Nếu Kalego dằn vặt tới nỗi tự biến bản thân hắn thành một kẻ hoang tưởng thì ông có lẽ cũng không kém. Những công việc trên trường và Babel đã được giao lại cho người có năng lực. Ngày qua ngày Sullivan tự nhốt mình trong thư phòng bỏ ăn bỏ uống để miệt mài tìm kiếm cách để hồi sinh cậu. Cả Opera cũng vậy, anh trực tiếp đi vào các khu mộ cổ và hoàn thành các thử thách trong đó mua vui cho các Ma thần cổ xưa hòng nhờ họ giúp hồi sinh cậu.

Trong thời gian đó, Sullivan, Opera và Kalego vẫn thay nhau truyền ma lực vào cơ thể cậu để tránh duy trì trạng thái như lúc còn sống cho cậu. Dù không ai nói ra nhưng trong thâm tâm họ biết, tất cả là do thời gian toàn quyền quyết định, và kế sách của họ chỉ là tạm thời.

Song đã liên tục mấy tháng như vậy. Chẳng có ai tìm ra cách hồi sinh hay duy trì cơ thể cậu hơn nữa.

Thật sự không còn cách nào có thể cứu vãn tình hình này sao?

------------------------------

Trong không gian tối đen như mực, hình bóng Iruma hiện lên trước mắt Kalego mờ mờ ảo ảo. Cậu tiến lại chỗ hắn, vô tư với nụ cười nhẹ nhàng như cái cách hằng ngày cậu vẫn xách cặp đến trường. Dưới mỗi bước chân của cậu không gian tối đen như sánh dần nhường chỗ cho những bông hoa mới chớm nở. Xung quanh lại bắt đầu nổi gió, cuốn những cánh hoa anh đào không biết từ đâu đến chỗ hai người.

"Iruma..."

Kalego vui vẻ tiến về phía cậu, hắn chực mở rộng vòng tay để ôm lấy cậu.

Nhưng khi Iruma tiến đến đứng trước mặt hắn, nụ cười hạnh phúc thoáng cái đã trở nên thê lương. Vẫn chất giọng dịu dàng ấy cậu hỏi hắn

"Kalego - sensei nè, nếu... em chết rồi thì thầy có buồn không?"

"Em, em nói cái quái gì vậy? Đừng đùa nữa ta không thích đâu"

Iruma cười buồn, nụ cười hạ xuống kéo theo sự úa tàn của những bông hoa phía sau

"Em không đùa, em... hay thầy cứ coi nó là đùa cũng được. Thầy có thể trả lời không ạ"

Tới đây, Kalego thật sự sợ rồi. Đừng nói ác mộng khi trước lại lặp lại lần nữa. Cậu lại muốn bỏ hắn đi nữa sao?

"Iruma! Ta cấm em nói những điều xúi quẩy như thế biết không!!" Hắn nắm lấy tay cậu nói vội.

"Vậy, em thay đổi cách hỏi nhé. Nếu em biến mất rồi, thầy sẽ nhớ em chứ?"

"Iruma!!"

"Trả lời em đi mà sensei, em thực sự muốn biết, xin thầy đấy."

"Ta..."

Iruma khóc rồi, giọt lệ lăn dài trên gò má thanh tú khi chưa kịp nghe câu trả lời của hắn. Thời gian vốn không đợi chờ ai. Kẻ chậm chân vẫn sẽ là kẻ chậm chân, hối hận thì sao, đau đớn thì sao, dằn vặt thì sao, nếu đã muộn thì là đã muộn rồi.

Những bông hoa nhỏ bé, gốc anh đào trưởng thành, tất cả đều héo mòn trước mặt hắn, kể cả người con trai ấy cũng dần dần nhạt đi rồi biến mất trong nước mắt.

"Iruma!!!"

Kalego hét lớn tên cậu, hắn bật dậy liên tục nhìn ra xung quanh. Thì ra hắn đang ờ phòng cậu, cậu vẫn đang ngủ ngay trên giường bên cạnh hắn. Hắn quay về thực tại rồi, nhưng dư âm của giấc mơ ấy quá đáng sợ. Ngắn ngủi, chậm rãi nhưng đã quá đủ khiến tinh thần hắn đau đớn vạn lần. Giấc mơ ban nãy còn chập lại với giấc mơ trước đây tạo thành một khung cảnh ngổn ngang trong lòng Kalego khiến hắn sợ hãi không thôi.

Kalego bán quỳ, run run cầm lấy tay Iruma áp lên má mình, hơi lạnh từ tay cậu truyền sang khiến hắn rùng mình, vội vàng tìm cách ủ ấm cho cậu.

"Tay em lạnh quá, ta ủ ấm cho em nhé. Xin lỗi, lúc nãy ta la lớn quá lại làm phiền đến em rồi"

"Nhưng mà, em vẫn ở đây, thật tốt quá. Lúc nãy, ý ta là trong mơ, em lại làm ta hết hồn đấy biết không?"

"Đừng lo lắng, ta không trách em đâu, chỉ là giấc mơ hoang đường mà thôi."

Nói rồi, hắn hôn lên mu bàn tay của cậu, khi ngẩng mặt lên đâu đó trong tâm trí hắn vẫn tìm kiếm một nụ cười tươi tắn hay một đôi má phớt hồng vì hành động của hắn. Nhưng không, cậu vẫn vậy.

"Có lẽ em còn giận ta nhỉ?"

Đoạn Kalego cẩn thận đặt tay Iruma vào lại trong chăn ấm, dự định sẽ đi lấy chút nước để uống.

"Ư..."

Một tiếng rên khẽ đột ngột vang lên xé tan bầu không khí im lặng trong phòng khiến mọi hành động đang diễn ra trong phòng bị chững lại. Kalego vội vàng quay đầu lại, mắt hắn mở to, tai như lấy lại toàn bộ chức năng vốn có cố gắng xác nhận điều gì vừa diễn ra.

"Ư... ưm..."

Hắn không lầm. Hắn không lầm nữa. Là thật, tiếng động đó quả nhiên là từ người đã luôn ngủ trên giường

"Iruma? Là em sao? Iruma?"

Kalego hớt hải chạy về phía đó. Sóng mũi hắn lại cay, niềm hân hoan hạnh phúc từ đâu tràn về chảy khắp cơ thể hắn.

Hắn nắm lấy tay cậu, lắc nhẹ

"Iruma? Iruma? Em tỉnh rồi sao? Em có nghe thấy ta nói không? Iruma?"

Nghe tiếng hắn Iruma khó khăn mở mắt, lúc đầu phải hơi nheo lại vì lâu ngày mới tiếp xúc với ánh sáng nên hơi chói nhưng lúc sau liền nhanh chóng thích nghi được.

"Iruma!! Em có nhận ra ta không??"

"Ka... le.... go - .... sensei?"

Iruma cố mở miệng nói. Giọng cậu khàn đặc phát âm từng chữ rất khó nghe do đã quá lâu rồi không nói. Kalego tinh ý ngay lập tức nhận ra điều này, hắn vội vàng lấy nước cho cậu uống. 

Vì lần đầu tiên chăm sóc cho ai đó nên tay chân hắn lúng túng vô cùng, cú lòng ngóng không thôi, hắn hết lôi gối ra để Iruma dựa vào, rồi lại loay hoay tìm ly đựng nước trong khi nó ở ngay bên cạnh,... Chợt, nhớ ra điều gì đó Kalego lấy sức hướng về phía dưới nhà mà gọi lớn

"Quên mất! Lão già!!! Senpai!!!! Mau lên, lên đây nhanh đi!!!"

Không chần chừ lâu Sullivan và Opera lần lượt xuất hiện ngay sau khi nghe tiếng hắn. Họ không biết đã có chuyện gì có thể khiến Kalego la lớn như vậy. Vừa vào, họ liền có được đáp án, khung cảnh họ hằng mơ ước, người họ yêu quý nhất, Iruma, đã tỉnh lại rồi. Không sững lại thêm bất cứ giây nào nữa, cả hai mừng rỡ nhào vào ôm lấy cậu. Sullivan khóc rất nhiều, đến cả Opera còn lén sụt sịt.

"Ojii - chan, ... Opera - san...."

Cả ba ác ma trưởng thành cùng lao vào ôm lấy người con trai họ yêu quý hơn cả sinh mạng.

"Hức, Iruma - kun, cháu ngủ lâu quá!! Ojii - chan nhớ cháu chết mất, huhuhu..."

"Iruma... e... cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi... sao lại ngủ lâu tới vậy chứ"

"...."

Nghe những lời này Iruma không kìm nổi nữa chỉ biết để mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Vừa vỗ về những tấm lưng run rẩy kia cậu nói

"Cháu xin lỗi, cháu về rồi đây!" Kèm theo nụ cười tươi rói mang đậm thương hiệu của cậu.

Cả ba ác ma lúc ấy đều rất hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi họ quên mất một điều quan trọng.

Trong âm thầm, bánh răng số phận lại tiếp tục chuyển động sau một thơi gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro