Chap 82: Shock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Iruma vẫn duy trì khoảng cách với Kalego. Dù trong tiết hay ngoài tiết cậu đều dùng cùng một loại biểu cảm để nói chuyện với hắn. Chẳng những vậy giờ nghỉ trưa cũng không lên tìm hắn, đến giờ tan học cũng cùng Azu và Clara về nhà chứ không đợi về cùng hắn nữa.

Kalego dần nhận ra nếu hắn không chủ động tìm cậu thì cậu cũng sẽ không đến gặp hắn nữa.

"Thế thì chỉ việc chủ động là xong!" Hắn nói và bắt đầu lên kế hoạch để tiếp cận Iruma.

Và thế là...

Giờ nghỉ trưa

Khi chuông báo đã tới giờ nghỉ trưa Kalego liền xuống Royal One để gọi Iruma cùng đi ăn trưa

"Iruma, lại đây." Kalego đứng ở cửa lớp gọi

"Có chuyện gì sao Kalego - sensei?"

"Mi đang định xuống canteen ăn trưa?"

"Vâng?"

"Trùng hợp là ta cũng đang thuận đường xuống đó ăn trưa, nên ta sẽ đi cùng mi"

Iruma liền hiểu ý

"Hôm nay em định đi cùng Azu - kun và Clara rồi ạ, không làm phiền thầy nữa"

Iruma vừa dứt câu, Azu và Clara vừa vặn xuất hiện sau lưng cậu sẵn sàng cùng cậu rời đi. Chớp thời cơ Iruma mỉm cười cúi chào tạm biệt hắn

"Vậy em đi trước nhé, chào thầy Kalego - sensei"

Kalego hơi ngẩn ra, Iruma như vậy mà lại có thể nhanh chóng từ chối lời mời đi ăn của hắn như vậy. Không thể chần chừ thêm nữa hắn nhanh chóng đuổi theo

"Không sao, ta có thể đi chung"

"Hôm nay em có hẹn rồi sensei" Iruma cố đi nhanh hơn để hắn không đuổi kịp.

"Ta đi chung thì có vấn đề gì sao? Nếu hôm nay không được thì ngày mai thế nào?"

"Ngày mai, ngày kia, ngày mốt em cũng bận rồi ạ"

"Không sao, còn tuần sau, mi chắc chắn không bận"

"Không, em bận, rất bận, ngày nào cũng bận. Vậy nhé sensei, tạm biệt thầy"

Iruma nói rồi tăng nhanh tốc độ hết cỡ, trực tiếp co chân lên cùng hai người bạn thân chạy đi mất bỏ mặc Kalego đứng như trời trồng nhìn theo.

Trong tiết học

"Iruma, lên bảng làm bài này cho ta"

Kalego sau khi chép một câu hỏi đầy tâm đắc của bản thân lên bảng liền không chần chừ chỉ viên phấn về phía cậu gọi. Bản thân hắn lại ngồi lên ghế giáo viên hưởng thụ nhìn cậu chật vật tìm cách giải bài tập hắn vừa cho

"Nhanh cái tay lên, không giải được thì nói"

Dù hắn đã ngỏ lời nhưng Iruma vẫn cương quyết tự làm, dù thực sự biết làm hay có làm sai thì cậu cũng nhờ hắn. Điều này càng làm Kalego khó hiểu, hắn liên tục gọi cậu lên làm bài

"Không biết làm thì cứ nói ta không rảnh mà phạt mi đâu"

"...."

"Còn làm sai bài này nữa thì đứng đó luôn cho ta"

"...."

"Hừ. Xem ra ta phải phụ đạo cho mi rồi"

Lần này Iruma mới trả lời

"Không cần đâu ạ. Em không muốn làm phiền thầy"

"Phiền cái gì. Có đứa nào thất học 2 năm liền mà cả gan dám nói như mi không. Khỏi nói nữa, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ phụ đạo cho mi, hết giờ học thì qua văn phòng cho ta!"

Kalego chắc chắn rằng lần này đã thành công tạo cơ hội để hai người ở cạnh nhau. Rồi khi học phụ đạo hắn sẽ tạo cơ hội để hai nói chuyện, trong không gian đầm ấm chỉ có hai người thì chuyện kéo ngắn khoảng cách của Iruma và hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nào ngờ

"Vậy nhân tiện thì thầy có thể phụ đạo cho cả lớp không? Vì tất cả tụi em đều đã nghỉ học 2 năm liền mà"

Iruma vừa nói vừa nở nụ cười chân thành nhìn về phía lớp, tất cả thành viên còn lại cũng đồng dạng cười mà đồng thuận theo. Ai nấy đều vui vẻ vì không không có người nhận dạy bổ túc, dù đây lại là giáo viên khó tính nhất nhưng vẫn đỡ hơn là tự học tự bơi.

Song, trong lớp chỉ có một kẻ khó chịu đến nỗi đen cả mặt. Cơ hội của hắn, kế hoạch của hắn cứ như vậy bị phá vỡ một cách dễ dàng. Hắn chỉ muốn dạy riêng cho bé con của hắn, chứ ai điên mà muốn nhận nguyên một tổ hợp phá hoại tai tiếng khắp Ma giới kia chứ. Đã thế khi hắn quay qua nhìn Iruma tỏ vẻ không thích cậu thế mà lại phớt lờ hắn. Hắn không phục.

Kalego cúi gằm mặt gằng giọng

"Được, được lắm, nếu tụi mi đã muốn thì ta chiều. Vậy bắt đầu từ tiết này ta sẽ phụ đạo luôn. Tất cả bài tập cũng sẽ được gấp đôi, không có ngoại lệ"

Giờ tan trường

Iruma vừa đi vừa nói tạm biệt mọi người trong lớp thì đã đụng phải Kalego đã đứng chờ ngoài này từ bao giờ. Vừa thấy hắn cậu đã vội muốn bỏ đi, Kalego nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lại

"Này, mi đi đâu vậy hả, cổng trường ở bên này"

"Ka, Kalego - sensei, em có việc, nên bây giờ phải quay lại tháp năm 3"

"Ta cũng có việc ở đó, ta đi với mi."

"Không cần đâu, em không muốn làm phiền thầy, em đợi Azu - kun với Clara đi cùng là được rồi"

Iruma lại kiếm cớ trốn Kalego. Nhưng cái gì thì gì chứ một chiêu mà dùng đến 3 lần chắc chắn sẽ không còn công hiệu như cũ. Kalego nhếch môi cười thâm độc

"Hai đứa nó hôm nay bận hết rồi. Một đứa thì gia tộc có chuyện, một đứa thì sư đoàn triệu tập"

Kalego điềm nhiên nói, như thể chính hắn là người đã nhúng tay sắp xếp để hai người kia bận rộn :)))

Iruma liền tái mặt, quả thật là có chuyện này, hai người họ sáng nay vừa nói với cậu xong, sao cậu lại quên mất chứ. Nhưng không sao, lớp Cá biệt sỉ số tới 13 trừ cậu ra còn tới 12, không lý nào không có ai có thể đi cùng cậu. Song, sự thật thì hoàn toàn khác. Chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào mà dù ai bước ra khi cậu mới ngỏ ý đi chung thì đều từ chối.

"...."

"Sao rồi Iruma?

Kalego chầm chậm nói, ý tứ không thèm che dấu vẻ trêu đùa cậu trai đang tái mặt kia.

Iruma nghe vậy liền ấm ức quay đầu nhìn hắn, bắt gặp vẻ mặt cười đùa kia liền dứt khoát dậm chân bỏ đi về phía toà tháp trước mặt.

Kalego thấy thế liền đi theo.

Do đã hết giờ học nên trường vắng hẳn, lâu lâu mới gặp một học sinh đi ngang qua họ. Kalego liền đi nhanh lên trước, cùng song hành với Iruma

"Dạo này việc học thế nào rồi, đã ổn định chưa?"

"Rồi ạ"

"Có gì không hiểu mi có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào cũng được, hay liên lạc bằng điện thoại giờ nào cũng được. Ta sẽ hướng dẫn cho mi"

"Cảm ơn ý tốt của thầy, em vẫn ổn"

"Mấy ngày nay mi đều rất bận sao? Ta không thấy mi tới văn phòng"

"Vâng"

"Hôm nay có việc gì ở đây vậy, cần ta giúp không?"

"Không cần"

"Mi không cần ngại, ta đã xong việc của ta rồi. Nên, có chuyện gì..."

"Em không biết, giờ em đến đó mới biết. Nên sẽ tốn rất nhiều thời gian, không lại làm phiền thầy nữa"

"Phiền cái gì mà phiền, ta rảnh nên sẽ đi cùng mi"

Iruma cố đi nhanh hơn nhưng dù nhanh cỡ nào thì Kalego vẫn bám theo kịp lúc. Xem ra một tuần theo đuổi bất thành đã đủ khiến hắn có cơ hội luyện tập thể lực của bản thân rồi.

Mãi đến khi văn phòng sư đoàn truyền thanh cuộc đua giữa sói và thỏ mới kết thúc, à không, là tạm dừng. Trong lúc Iruma vào phòng truyền thanh bàn chuyện (thật ra là cậu vào đó lánh nạn chứ không có ai hẹn cậu tới đây) thì Kalego vẫn kiên nhẫn ở ngoài đứng chờ

/Xem ra cách này có hiệu quả. Hỏi Shichirou đúng là quyết định đúng đắn. Hôm nay lại có thể nói chuyện với em ấy thêm 2 câu/

Kalego vui vẻ dựa tường đứng chờ, vừa nhân tiện đọc cuốn sổ tay yêu thích của bản thân. Hôm nay là nhày may mắn của hắn.

Iruma bên này cũng không yên. Thỉnh thoảng hé đầu qua tấm kính trong suốt của văn phòng để xem hắn đã đi chưa nhưng lần nào cũng thất vọng quay lại vào trong. Mãi cho đến hơn 1 tiếng sau, tình hình vẫn như vậy

/Cứ như vậy có khi nào Kalego - sensei quyết tâm về cùng mình không? Nãy giờ cũng lâu lắm rồi mà thầy ấy không chịu đi, là ai đã bảo ác ma là loài không có tính kiên nhẫn vậy? Thầy ấy cứ đứng như vậy xem ra.../

Iruma thở dài, nhìn sắc trời đã tối hẳn cậu đành phải đưa ra quyết định ngay.

Cạchhhh

"Xong việc chưa?"

Kalego nghe thấy tiếng mở cửa liền ân cần hỏi thăm. Iruma ngước lên nhìn hắn, trông không có vẻ gì đang khó chịu. Cậu lại thở dài

"Dạ rồi. Nên bây giờ em về đây" Cậu nói rồi nhấc bước đi

"Vậy ta về cùng mi, trời tối rồi, trẻ vị thành niên không nên đi một mình" Kalego vừa đuổi theo vừa nói.

"Em lớn rồi"

"Ta biết. Nhưng hôm nay mi vẫn phải đi cùng ta"

"Sao thầy cứ..."

Iruma chưa kịp nói hết câu thì Kalego đã cắt ngang

"Đến tìm lão hiệu trưởng có việc. Mi có vấn đề gì không?"

Cái lý do này, nhìn sao cũng không từ chối được nữa, xem ra hôm nay Iruma cậu không thể thoát khỏi việc đi về chung với hắn.

Thấy Iruma im lặng, Kalego hiểu cậu đang ngầm đồng ý liền nói tiếp

"Vậy theo ta lên văn phòng một lúc Iruma. Ta cần lấy một ít tài liệu"

Iruma gật đầu làm theo.

----------------------------------------

Tại văn phòng số 3 ~~

"Qua kia đợi ta một lúc, đứng đó mỏi chân" Kalego nói rồi chỉ vào bộ ghế sofa trong phòng.

"Khỏi ạ, thầy cần lấy gì thầy lấy nhanh đi, em muốn về nhà"

Iruma nói với vẻ chán chường. Kalego nhăn mày, đã vào tới tận đây mà cậu vẫn như vậy với hắn, không phải từ nãy giờ đi trên hành lang vẫn bình thường đó sao, còn lúc nãy nữa hắn bỏ công chờ đợi cậu xong việc còn gì

"Không thích ở cùng một chỗ với ta tới vậy?"

"Em không muốn phải ở trên trường quá lâu thôi"

"Đừng bướng nữa Iruma. Tại sao mi lại như vậy, bao nhiêu thời gian qua mi diễn chưa đủ hay sao?!"

"Em không hiểu thầy đang nói cái gì cả. Nếu không cần phụ gì thì em ra ngoài cổng đợi trước, thầy cứ thong thả lựa tài liệu đi"

Iruma nói rồi toang bỏ ra cửa thật. Nhưng đâu dễ như vậy, đã vào địa bàn của hắn sao có thể nói đi là đi. Kalego nhanh chóng đóng kín cửa bằng ma lực ngăn cậu lại.

Kế hoạch ban đầu của hắn lẽ ra là cùng đi về rồi cùng nói chuyện, cùng giãi bày. Nhưng với tình hình hiện tại thì hắn thấy biết đâu là cơ hội tốt có thể tận dụng được

"Ta bảo mi chờ thì mi chờ đi"

"Mở cửa ra Kalego - sensei, em cần ra ngoài"

Kalego bỏ tập tài liệu trên tay xuống, bước bước lớn về phía Iruma

"Nếu không muốn nói chuyện thì cứ nói thẳng, mi cứ như vậy ta rất khó chịu biết không?"

"Không biết. Thầy như thế nào thì liên quan quái gì đến em!"

Kalego chính thức bị thái độ ngang ngược này của Iruma chọc tức, sợi dây lý trí cuối cùng của hắn cũng đứt ngang. Lại thấy Iruma cố tự tìm cách phá ma thuật của mình hắn càng khó chịu nắm lấy cái tay quá phận kia kéo về phía mình

"Này, trả lời ta Iruma!"

"Buông em ra, thầy làm cái trò gì vậy!!"

"Mi bắt đầu vô lễ rồi đấy!!"

"Em bảo thầy mở cửa ra, em không muốn ở chung với thầy!!"

"Ít nhất phải nghe ta nói cho xong đi cái thằng nhóc này!"

"Không, không thích!! Bỏ em ra, em la lên bây giờ!!"

"Chết tiệt! Lại đây ngay!"

Kalego mất kiên nhẫn nói lớn, nắm lấy cổ tay Iruma cưỡng chế kéo đi rồi thô bạo ném cậu lên ghế sofa. Bị quăng mạnh không thương tiếc khiến lưng cậu tiếp nhận cái đau nhức. Nhưng đó không phải là điều cần quan tâm lúc này. Kalego trong lúc Iruma đang xuýt xoa vì bị đau đã leo lên ghế nằm đè lên cậu từ lúc nào.

Hắn trấn áp cậu dưới thân, đưa tay bóp má cậu

"Ở cái chỗ này thì mi có la cũng không ai cứu được mi!"

"Th, thầy làm cái gì vậy? Buông em ra, em sẽ, sẽ méc Ojii - chan nếu thầy dám làm gì em"

Kalego cười thâm độc, cúi người xuống thấp hơn

"Lần này là chạy đi méc hả? Mi nói ta sẽ làm gì mi"

"Không biết!! Em không biết cũng không muốn biết! Thả em ra Kalego - sensei!!"

"Xem ra ta đã quá nuông chiều mi nên mi dám lên mặt với ta hử?"

Chứng kiến thân ảnh to lớn trước mặt cứ dần lấn tới theo thời gian khiến Iruma càng thêm căng thẳng. Bất chấp hiểm nguy cậu bắt đầu vùng vẫy cố đạp vào người hắn.

Nhưng Kalego là ai, mấy đòn mèo cào này sao có thể làm gì hắn, hắn còn dự đoán được trước cậu sẽ hành động như vậy. Hắn nhẹ nhàng chặn đòn lên gối của Iruma bằng tay không, một tay còn lại chuyển sang nắm hai cổ tay cậu treo lên đỉnh đầu

"Giờ thì mi dám đánh cả ta? Đánh giáo viên là không tốt đâu..."

"Kh, không, Kalego - sensei, bỏ em ra... em xin lỗi, em sai rồi... xin thầy bỏ tay ra đi, như vậy... ưm!!" Iruma vùng vẫy mạnh hơn khoảng cách giữa cậu và hắn càng lúc càng gần.

Kalego không nói, cúi xuống hôn mạnh lên miệng nhỏ kia, tham lam thưởng thức. Iruma mở to mắt kinh ngạc, môi bị chạm đến liền ngậm chặt lại tự vệ, phần còn lại thì càng vùng vẫy mạnh hơn. Cậu không muốn như vậy. Nhưng cả tay và chân cậu đều đã bị kẻ nằm trên chế ngự, càng vùng hắn càng hôn mạnh hơn.

Kalego hơi đỏ mặt, môi của Iruma thật là một thứ thuốc gây nghiện với hắn. Hắn hôn, ngậm, mút lấy bao nhiêu cũng không thấy đủ cậu còn ngậm chặt môi lại. Đáp trả lại sự ngang bướng của cậu nhóc, Kalego ngồi hẳn lên chân cậu để tay kia được tự do mà luồn vào cởi cúc áo sơ mi cậu từ bên trong. Mãi phòng thủ cho môi của mình Iruma cũng phải giật bắn mình khi nhận ra áo trong của mình đang dần bị cởi ra. Nhất thời quên mất mà há miệng định mắng kẻ kia dừng lại, nhưng chưa kịp thì hắn đã chớp thời cơ luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu.

Nơi tư mật bị đụng đến, bị quấy phá tung hết cả lên, đến cả chiếc lưỡi đã cố trốn sâu trong góc cũng không thoát được. Kalego nhếch môi, đưa lưỡi linh hoạt quấn lấy lưỡi nhỏ đang co ro kia, chậm rãi kéo ra mà trêu đùa đến nỗi khiến nước bọt chảy tràn khóe miệng Iruma. Những âm thanh chóp chép ái muội cứ thế vang lên, dần to rõ hơn. Đã đạt được mục đích cái tay quá phận kia rời khỏi áo cậu, đưa lên vuốt ve yêu chiều gò má thanh tú. Hắn thật muốn làm, nhưng chưa phải lúc, hắn không muốn ép buộc cậu.

Iruma biết mình bị lừa rồi, cậu đáng ra không nên theo hắn lên trên này chẳng khác nào tự chui mình vào rọ cả, cậu bất chấp mắng nhưng lưỡi đã bị hắn đem ra chơi đùa tới mức thứ thoát ra chỉ còn những âm thanh ân a xấu hổ. Không thể mắng, không thể đánh cũng không thể bỏ chạy chỉ có thể nằm dưới thân hắn nhận từng đợt khoái cảm không mong muốn, cậu thực sự vừa tức, vừa ức, vừa sợ nhưng lại chẳng thể vùng thoát, nước mắt không tự chủ dần trào lên nơi khóe mắt.

Kalego cứ tiếp tục dày vò môi Iruma mãi cho tới khi cậu hết dưỡng khí mới chịu buông tha. Nhẹ nhàng tách môi ra kéo theo giữa hai người một sợi chỉ bạc, minh chứng cho cuộc day dưa vừa rồi. Kalego ngồi thẳng dậy, thích thú ngắm nhìn Iruma bị bản thân hôn tới thở không thông nằm trên ghế khiến hắn có cảm giác như đã là kẻ thắng trận

"Ir..."

CHÁTTTTTT

Một tiếng tát vang trời vang lên. Kẻ bị tát còn chưa ý thức được tình hình

"Đồ điên!! Biến thái!!"

Iruma hét lớn, chính cậu không thể chịu được nữa mà vừa cho đại đế hắc ám một cái tát giáng trời vào má.

Không để Kalego có cơ hội phản ứng lại cậu nhanh chóng thoát khỏi đó, để mặc cho quần áo bản thân xộc xệch tới đâu cậu vẫn cương quyết chạy đi. Tới chỗ cánh cửa đã ngăn chặn cậu thoát thân khi nãy, chính tại nó mà cậu phải gánh chịu chuyện này Iruma không ngần ngại liền đọc khẩu chú trực tiếp cho nổ tung cánh cửa thành từng mảnh rồi chạy đi.

Trong suốt toàn bộ quá trình Kalego cứ như người mất hồn. Cả cơ thể hắn giữ nguyên tư thế khi nãy bất động trên ghế. Tiếng nổ từ cánh cửa mới khiến hắn hơi tỉnh ra, hắn ngơ ngác nhìn ra cánh cửa bị phá tan hoang rồi lại chầm chậm nhìn xuống ghế nơi Iruma vừa bị hắn cưỡng ép.

"Iruma?"

Hắn gọi cậu, run rẩy dùng tay chạm vào vết tát sưng đỏ trên má. Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn lại làm sai nữa sao? Đầu hắn ong ong, má cũng đau quá. Iruma vừa tát hắn sao? Cậu? Đứa trẻ luôn miệng bảo thích hắn? Nhưng tại sao...

Kalego đổ sụp cả 2 gối xuống ghế. Trong đầu hắn là ký ức những ngày trước, khi hắn và cậu hôn nhau, dù bị hắn lợi dụng hay bị hắn cắn thì Iruma cũng chưa từng ra tay đánh hắn. Cậu chỉ nằm đó, chịu đựng cho tới khi xong chuyện mới uất ức phồng mang trợn má với hắn. Cậu... chưa từng trách hắn vì làm thương cậu, cũng chưa từng hỏi hắn vì sao hắn lại làm vậy với cậu. Mà hắn, lại vô liêm sỉ nương theo tình yêu của cậu mà làm đau cậu. Từ lúc cả hai biết nhau tới bây giờ cậu luôn gianh cho hắn sự tôn trọng tuyệt đối và tình yêu thương vô bờ... Cậu chưa từng đánh hắn như thế, còn đánh rất đau, khiến má hắn đau rát cả lên,... sau đó, còn mắng hắn...

Vết thương trên má Kalego vì hở lạnh nên càng sưng lên, đau rát. Nhưng hắn không thấy đau, vì đâu đó trong tim hắn còn đau hơn vạn lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro