Chap 83: Ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau dạo ở văn phòng, Iruma càng duy trì khoảng cách với Kalego, dù hắn có làm gì thì cậu cũng nhất nhất không ở một mình với hắn. Hắn hết cách, lại sợ bản thân lỗ mãng làm đau cậu như lần trước nên chỉ còn biết đi hỏi Balam về cách theo đuổi Iruma, lấy luôn về làm vợ càng tốt.

Vì Balam khá thân thiết với Iruma nên anh biết rất nhiều về cậu, nên khi Kalego hỏi anh cũng nhiệt tình chỉ rất nhiều thứ. Tuy nhiên, hầu như những cách đó Kalego đều không chịu hoặc đã từng làm rồi nhưng không thành công

"Mấy thứ tớ chỉ cậu lúc trước đã thử hết chưa?"

"Rồi, Iruma còn chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng, dù tớ có mua bao nhiêu bánh kẹo hay sách vở cho em ấy thì em ấy đều sẽ trả lại cho tớ hoặc thẳng tay vứt đi"

"Khó nhỉ..."

"...Này, Shichirou"

"Sao thế, cậu nghĩ ra được ý tưởng gì sao Kalego - kun?"

"Đột nhiên tớ tò mò không biết Iruma thích màu sắc và mùi hương gì, sở thích của em ấy là gì, điều gì sẽ khiến em ấy cười... tớ có cảm giác dù tớ có tặng gì cũng không đủ, vì thực ra tớ không biết gì về em ấy cả"

Kalego nói rồi nở nụ cười buồn, hắn gục đầu nhìn xuống sàn nhà. Từ trước tới nay chỉ toàn Iruma tặng quà cho hắn, biết hắn thích gì ghét gì, cậu hiểu tất cả về hắn. Còn hắn thì sao, cái gì cũng không biết, cáo gì cũng không làm ngược lại còn cố tỏ ra gắt gỏng với cậu.

Balam hơi bất lực, anh cũng không ngờ Iruma lại cứng rắn tới như vậy, phen này có lẽ Kalego phải trả giá rất nhiều mới có thể làm cậu nguôi giận.

Chợt một tia suy nghĩ vụt qua đầu anh. Balam cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly trà trên tay, anh hơi chần chừ một lúc rồi mới chỉ về phía góc phòng

"... Hay là cậu lấy...cái đó đi?"

Kalego nhìn theo, chỉ thấy mỗi hộp thuốc chuyên dụng của Balam, hắn không hiểu tặng thứ ấy để làm gì, không lẽ Iruma thích những thứ này sao?

"Em ấy thích điều chế thuốc sao, hay là thích sở hữu những loại thuốc lạ?"

Balam lắc đầu, chỉ lại lần nữa vào góc phòng. Kalego kiên nhẫn tìm xem thứ Balam đang muốn hướng đến, mà hà cớ gì anh không nói thẳng ra với hắn chứ, không lẽ là chuyện bí mật lắm sao.

Lần này Balam chỉ chính xác hơn, hướng chính hiện rõ mồn mồn một là.... Một cái giường!!!!

"Giường?... Ý cậu là?"

Balam hơi ái ngại gật đầu. Kalego trầm ngâm với suy nghĩ của mình, như đã vỡ ra điều gì đó hắn đứng phắt dậy nói lớn

"Thì ra là vậy, đơn giản vậy mà tớ không nghĩ ra. Cảm ơn cậu Shichirou, cậu là cứu tinh của tớ!!"

Kalego vui vẻ chào Balam rồi vội vàng chạy ra ngoài làm theo điều Balam vừa chỉ.

Balam ở lại trong phòng, nhìn theo Kalego mà tâm trạng rối bời tới mức một ác ma điềm tĩnh như anh cũng muốn bật ghế đứng dậy mà la lớn.

Anh không thể nói được, ngàn vạn lần không thể nói. Thật đáng xấu hổ khi một kẻ như anh lại đi khuyên bạn thân của mình cách nhanh nhất để đưa học sinh của mình về làm vợ hắn là đem cậu ấy lên giường!!! Đối với ác ma bọn họ chẳng phải cứ đem lên đó một đêm là được hết sao, vợ chồng cãi nhau toàn làm thế cả. Balam biết việc này rất có lỗi với Iruma nhưng mà, đó là cách duy nhất anh nghĩ ra. Anh muốn giúp Kalego cũng muốn Iruma vui nhưng để cân bằng cả hai thì khó quá.

"Thầy xin lỗi, Iruma - kun..."

Một phút mặc niệm của Balam dành cho Iruma.

-----------------------

Quay về phía Kalego

Sau khi rời chỗ Balam, hắn tức tốc chạy đi chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, xong nhanh chóng bay tới nhà Iruma.

Kalego trang trọng bấm chuông. Người ra mở cửa là chàng quản gia tai mèo ở đây

"Yo, Kalego - kun, tới đây có việc gì sao?"

Kalego hào hứng hỏi

"Opera - senpai, Iruma có ở nhà không?"

"Iruma em ấy đi chơi với Alice và Clara từ lúc sáng rồi, chắc giờ cũng gần về rồi. Tìm em ấy có việc gì?"

Kalego hơi khựng lại, hắn đang suy tính xem có nên nói cho Opera biết dự định của mình không. Nếu nói thì chắc chắn anh ta sẽ đánh chết hắn, nhưng không nói thì làm sao vào tiến hành kế hoạch được. Cuối cùng Kalego chọn chỉ nói một nửa ý định của mình

"Tôi có quà cho em ấy, nhưng hơi rắc rối cần chuẩn bị một lúc. Cũng may em ấy đi ra ngoài rồi, anh có thể cho tôi vào được không Opera - senpai"

"Mắc gì tôi phải cho cậu vào, cậu muốn làm gì thì tự đi mà làm đi" Opera kiên quyết từ chối

Kalego đành xuống nước năn nỉ Opera. 30p sau Opera thỏa hiệp cho Kalego vào phòng Iruma với điều kiện hắn phải tìm cách trở lại thành dạng sử ma mập mập múp múp kia của Iruma, và để anh chơi vào cuối tuần.

Kalego thế mà cũng đồng ý. Hắn không quan tâm nhiều đến chuyện bản thân sắp bị Opera hành chết, việc quan trọng nhất lúc này là làm Iruma nguôi giận.

Mấy tuần qua hắn đã thấm thía nỗi đau này quá đủ rồi.

.

.

.

Lát sau Iruma về nhà, Opera báo lại với cậu rằng có người qua thăm cậu, vì không muốn để khách chờ lâu nên anh đã cho người đó lên phòng cậu chờ. Iruma nghe vậy nhanh chóng lên phòng thì

"Kalego - sensei?"

Vừa mở cửa ra Iruma đã thấy Kalego đang ở trong phòng mình, còn đi qua đi lại mấy vòng, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó.

"Sao thầy lại ở đây?"

Kalego sực tỉnh, thấy Iruma hắn liền vui vẻ đi nhanh tới chỗ cậu

"Ta đến thăm mi"

Iruma, ngược lại, tỏ ra hờ hững vô cùng. Cậu né tránh không đứng quá gần Kalego

"Thăm em? Hôm qua mới gặp ở trường rồi, có gì mà thăm chứ. Thầy muốn gì thì nói nhanh đi rồi về cho em đi ngủ"

"Ta,... thật ra, ta có quà cho mi"

Iruma nghiêng đầu khó hiểu

"Đang yên đang lành tự nhiên thầy lại tặng quà? Em không lấy, thầy cầm về đi"

Iruma tỏ ra phòng bị như vậy Kalego có chút đau lòng, có phải vì trước đây hắn không tặng được một món tử tế cho cậu, hay có tặng thì cũng toàn là bài tập trá hình nên cậu mới tỏ ra như vậy không. Kalego cười buồn, tiến lại góc phòng, nơi đặt sẵn món quà của hắn vẫn còn được phủ vải kỹ càng

"Coi trước đi, nếu mi không thích thì cứ vứt đi cũng được"

Iruma tiến lại chỗ đồ vật bí ẩn kia, chần chừ một lúc mới mở ra xem, thứ bên trong là... một chiếc giường king size, lộng lẫy và hào nhoáng, bên trên còn phủ đầy hoa hồng màu đỏ :))))

"......"

"Iruma, mi, mi thích không?"

"...."

"Ta,... đã mua loại tốt nhất rồi, họ bảo loại này chắc lắm không dễ sập đâu dù có chạy nhảy hay vận động gì đó..."

"...."

Iruma vẫn im lặng, cậu cúi gằm mặt không nói không rằng, Kalego bắt đầu lo lắng

"Iruma, mi không vừa ý à? Hay không thích màu này?"

"...."

"Nếu, nếu không thích thì cứ vứt đi, à để ta ném ra ngoài cho không cần mi động tay đâu..."

"...."

"Mi nói gì đi, đừng im lặng như vậy"

Iruma cuối cùng cũng có phản ứng, bằng một chất giọng "dịu dàng" cậu gọi khẽ

"Kalego - sensei..."

Kalego liền vui mừng, nhưng hắn còn chưa kịp cười thì Iruma đã cắt ngang

"Tôi không ngờ thầy biến thái như vậy, thèm khát tới mức đó luôn hả?"

"Ơ..."

"Đừng có giả ngu với tôi!!"

"Em, không, mi nói như vậy là sao? Không phải là mi cũng thích như vậy mà, sao bây giờ..."

Kalego vừa nói vừa tiến lại gần Iruma, hắn đưa tay ra định chạm vào tay cậu.

CHÁTTTTT!!!

"Đừng có lại gần tôi!"

Iruma không ngần ngại đánh vào cái tay quá phận đó của Kalego.

Kalego bần thần nhìn cậu. Hắn không biết, rõ ràng là sai ở đâu chứ, là Balam đã trực tiếp nói với hắn Iruma thích giường mà, nên hắn mới tức tốc đi mua thứ cậu thích tới tặng cậu.

Hắn đã háo hức bao nhiêu mong chờ về vẻ mặt của Iruma lúc nhận thứ bản thân cậu thích, hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lời cảm ơn ngọt ngào của cậu dành cho hắn sau khi nhận món quà, rồi sau đó, hai người sẽ nói chuyện với nhau thật lâu, cùng nhau ôn lại chuyện khi trước, hắn sẽ thành thật nói xin lỗi cậu, và rồi cậu sẽ tha thứ cho hắn... vậy mà,... bây giờ như vậy là sao?

Kalego cay đắng nhìn Iruma mong chờ một lời giải thích.

Iruma không thèm nhìn, cậu lớn tiếng

"OPERA - SAN, TIỄN KHÁCH!"

Opera đang ở ngoài theo dõi câu chuyện, nghe gọi anh còn tưởng có chuyện vui gì liền chạy vào nhưng không, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy chính là cậu kouhai "đáng quý" kia đang chết trân trong phòng, mặt cắt không một giọt máu, nhìn như sắp chết tới nơi, Iruma thì đứng quay lưng không thèm nhìn anh và hắn, bên cạnh là một chiếc giường King size đỏ chói.

Dù không hiểu nhưng Opera biết phải lôi Kalego ra khỏi đây trước, sau khi biến đổi tâm tình Iruma rất hay khó chịu, lạng quạng là bị cậu cho ăn bơ cả ngày ngay.

------------------------

Tại phòng của Opera

Opera đang cật lực lay Kalego - kẻ đang hóa đá trắng bóc chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

"Kalego - kun? Kalego - kun?...."

"Này, cậu còn không tỉnh là tôi đá cậu ra khỏi đây đấy, vĩnh viễn không được tới nữa"

Kalego liền hồi thần, hắn bần thần nhìn anh, được một lúc lại bắt đầu nói nhảm

"Iruma ghét tôi rồi,... tôi đã làm gì sai chứ,... rõ ràng đó là đồ em ấy thích mà, hay là em ấy không thích vì vốn dĩ đó là đồ tôi tặng chứ... em ấy ghét tôi tới vậy sao..."

Opera đến phát chán với cái kiểu này của Kalego, suốt mấy tuần nay cứ duy trì cái kiểu này. Rõ ràng lúc trước đã thích, Iruma cũng theo đuổi hắn, khiến anh ghen tỵ muốn điên lên, thế mà, hắn bày đặt giằng co không chấp nhận, giờ mới khổ như vậy. Anh siết chặt nắm đấm đặt trước mặt Kalego và bắt đầu hằm hè

"Kalego - kun, tôi khuyên cậu nên nói chuyện cho đàng hoàng trong khi tôi còn kiên nhẫn đấy"

Kalego hết nhìn nắm đấm trước mặt rồi lại ngước nhìn anh, nhìn thấy Opera trước mặt không hiểu sao Kalego muốn bộc bạch hết. Đuôi mắt hắn rũ xuống, cố điều chỉnh tâm trạng hắn mới kể ra việc bản thân hỏi ý kiến Balam và được biết thứ Iruma thích ngoài đồ ăn ra còn có giường, nên hắn mới đi mua loại tốt nhất về cho cậu.

Opera đang shock!

Vâng, rất shock!

Thấy Opera không nói gì Kalego liền hỏi

"Sao có gì lạ hả?"

Opera nắm lấy vai Kalego, nghiêm túc theo kiểu không thể nghiêm túc hơn

"Kalego - kun, cậu... yêu vào thì bị ngu đi hả?!"

"Hả?! Ai ngu, anh nói cái quỷ gì vậy, muốn đánh lộn hả?!!"

Kalego cảm thấy như mình bị phản bội, khó lắm mới thấy cái cảm giác Opera đang đồng cảm với mình mà anh dám nói như thế với hắn

"Lúc này không phải lúc để giỡn đâu biết chưa hả? Anh,... chết tiệt, để tôi yên đi!!"

Nói rồi Kalego thu mình vô góc bắt đầu tự kỷ. Biết thế hắn đã không hỏi rồi, đã không an ủi thì thôi, ai biết được anh có nhân cơ hội này chỉ bừa cho hắn khiến Iruma ghét hắn hơn không.

Opera không nghĩ vậy. Vì lâu lắm rồi mới thấy cảnh đại đế hắc ám phủ bỏ vẻ cao ngạo của mình như vậy nên anh không nhịn được nỗi buồn và lỡ miệng cười một tý.

Chỉ một tý thôi. Anh cảm thấy tiếng không lớn lắm, chỉ vang khắp biệt thự của Sullivan thôi :))))

"Hahahahahaha, Kalego - kun, cậu,.... hahahahaha,..... cũng có ngày hôm nay, hahahahahahaha.... cười chết tôi rồi.... hahahahaha"

Kalego quay lại tức giận

"Tên senpai chết tiệt!!! Có im đi không!! Sao anh thích cười trên nỗi đau của người khác vậy hả?!"

"Hahahahahahah... cái này không gọi là nỗi đau... hahaha.... là nỗi nhục... hahahaha.... nỗi nhục thiên cổ, hahahahaha, tôi phải ghi lại, để, .... hahahaha, kể cho con cháu nghe!!!"

"Anh!!! Có thôi đi không!!!"

Kalego nhảy dựng lên, hắn lao vào nắm cổ áo Opera đe dọa.

Opera lúc này mới ngừng cười, anh nhẹ nhàng vặn cổ tay hắn một cái để Kalego thả ra và vừa chỉnh lại cổ áo anh vừa nói

"Được rồi. Không đùa với cậu nữa. Nghe cho rõ đây Kalego - kun!!"

Kalego đang xoa xoa cái cổ tay vừa bị vặn cho trật khớp vừa quay lại tức tối hỏi

"Cái gì?"

"Đau không?"

"Tất nhiên là đau rồi, chết tiệt anh nghĩ bị trật khớp là chuyện đùa hả?"

"Trước đây cậu cũng từng làm vậy với Iruma mà"

"Tôi..."

Kalego á khẩu, hắn không có lời lẽ nào để biện minh nữa. Năm đó hắn không những vặn cổ tay cậu còn đánh cậu, không quan tâm tình trạng suy nhược của cậu còn mắng cậu nhiều điều quá đáng như vậy, Iruma giận hắn là phải.

"Tôi.... Lúc đó...xin lỗi"

Opera nhìn hắn, anh cũng muốn đá cho hắn một cái để hả giận nhưng mà, hiện giờ có một cách khác trút giận dễ hơn nhưng vẫn làm Kalego đau khổ gấp bội.

"Xem như cậu có thành ý. Tôi cũng tốt bụng nói cho cậu biết ý của Balam - kun không phải bảo cậu đi mua giường cho Iruma, làm như em ấy không có giường ấy!"

Kalego mới vỡ lẽ

"Ừ nhỉ, lão hiệu trưởng chắc chắn đã mua cho em ấy loại tốt nhất rồi. Vậy ý của Shichirou là sao?"

"Còn chưa hiểu?"

"Chưa"

"Hai người đang yêu cãi nhau, mà bạn thân của một trong hai người chỉ vào cái giường chỉ đó là cách dỗ người kia thì là ý gì?"

"....."

"....."

"Không, không, không lẽ ý, ý, ý anh là... làm, làm cái đó? Shichirou bảo tôi đi làm cái đó với em ấy?"

"Ừ, chứ cái gì"

Kalego hóa đá. Hắn chết rồi, chết chắc rồi, sao lại đi hiểu nhầm ý của Shichirou như vậy chứ. Có ai dè cái tên nghiêm túc kia lại bày cho hắn cái cách biến thái như vậy đâu chứ. Biết thế hắn đã hỏi lại cho chắc rồi, hắn, sao những lúc quan trọng thế này thì IQ bay đâu hết rồi, đã thế, lúc nãy hắn còn bảo với Iruma là có vận động trên cái giường đó cũng không lo sập nữa chứ, chẳng khác gì đang rủ cậu lên giường với hắn.

"Chết tiệt!!! Sao không ai bảo với tôi hết vậy hả??? Em ấy chắc chắn hiểu nhầm rồi!"

"Hiểu nhầm gì, chắc chắn em ấy ghét cậu luôn rồi, Kalego - biến thái - kun"

"Tôi không phải biến thái!! Là hiểu nhầm, hiểu nhầm"

"Coi kẻ biến thái biện minh kìa"

"Tôi mới không có!! Arghhhh!! Chết tiệt!! Tôi không rảnh ở đây cãi nhau với anh, tôi còn phải đi nghĩ cách giải thích với em ấy nữa!"

Opera đứng đằng sau kéo cổ áo Kalego giữ hắn lại không cho hắn đi lên lầu

"Giải thích cái gì, bảo là cậu hiểu nhầm mới mua giường cho em ấy hay thật ra ý cậu là muốn lăn giường với em ấy à"

"Anh im đi! Buông tôi ra, tôi phải lên đó nói chuyện với Iruma"

Opera vỗ vai Kalego điềm nhiên nói

"Giải thích gì tầm này, cậu hết cơ hội rồi"

Opera quả nhiên dự liệu như thần.

----------------------

Sáng hôm sau - tại Royal One

Kalego đến lớp từ rất sớm, mong chờ người tiếp theo bước vào lớp sẽ là hình bóng màu xanh xanh mà hắn mong nhớ. Nhưng không, người bước vào đầu tiên là Sabnock, tiếp sau là Purson, mãi về sau, Iruma gần như vào lớp cuối cùng.

Iruma vừa vào lớp, Kalego đã gọi cậu đến bàn giáo viên nói chuyện

"Iruma, lát nữa hết tiết mi đi với ta"

Iruma vừa thấy Kalego đã tỏ ra xa lánh, hắn còn gọi cậu lại bàn nói chuyện với hắn càng làm cậu thêm kinh hãi.

"Có chuyện gì thì nói luôn ở đây luôn đi ngài Kalego"

/Hả???/ Cả lớp Cá biệt đang ở gần đó hóng chuyện nghe rõ mồn một mà không khỏi ngạc nhiên

Sau một giây load lại não, cả đám mới bắt đầu có phản ứng. Đầu tiên là Jazz, anh huých tay Lead

"Lead - chan, tớ hình như vừa nghe điều gì đó lạ lắm"

"Hình như tớ cũng vậy đó Jazzy"

Garp cũng chen vào

"Hình như tai tại hạ hỏng rồi hay sao ấy"

Agares gần đó cũng tỉnh cả ngủ, cậu hiếm hoi mở đồ bịt mắt ra nhìn về phía hai người kia.

Azu và Clara kinh ngạc nhìn Iruma, họ cũng đang tưởng tai mình mới bị nước vào rồi mới nghe thấy thứ kì lạ như vậy.

Trong khi quần chúng đang kinh ngạc không thôi thì nhân vật chính của chúng ta, quý ngài Kalego mặt đã đen hơn cái đít nồi

"Mi vừa gọi ta là cái gì?"

Iruma thản nhiên đáp như một lẽ tự nhiên

"Ngài Kalego"

Iruma dùng cái giọng bông đùa nhưng trong đó chất chứa vài ý nghiêm túc đáp làm máu điên của Kalego sôi lên

"Mi!! Ai cho mi tự ý gọi ta như vậy hả!!"

"Có vấn đề gì sao, tại sao em không được gọi như vậy. Ngài Kalego nghe còn tôn trọng hơn cái danh xưng cũ kia mà"

"Ta không cho phép, mi gọi như cũ đi!"

Kalego trông dữ tợn vậy thôi, chứ bên trong hắn đã hoảng loạn không kém gì các thành viên còn lại của lớp Cá biệt. Hắn đã cho rằng hắn nghe nhầm thôi, Iruma không bao giờ gọi hắn như vậy. Cách xưng hô đó trang trọng hơn thì sao chứ, hắn không cần, hắn thà để cậu gọi là Kalego - chan còn tốt hơn, bởi vì, xưng hô trang trọng hơn cũng đồng nghĩa với xa cách hơn, cứ như hắn với cậu chỉ còn là người lạ.

Không, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Nghĩ là làm Kalego đứng dậy túm lấy cổ tay Iruma kéo ra ngoài.

"Đi với ta Iruma!"

Iruma liền vùng mạnh ra khỏi tay hắn, cậu tức giận cố tình lớn tiếng

"Rốt cuộc thầy muốn cái gì hả? Buông tôi ra! Tôi không muốn ở riêng với thầy! Tôi ghét thầy!!"

Kalego điếng người, sóng mũi hắn hơi cay cay, cả người hắn bất giác run lên, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, cả những lần trước nữa, tâm trí Kalego bị một cái đánh kia của Iruma đánh cho mất ý thức rồi. Iruma ghét hắn tới vậy sao? Cậu đột nhiên thay đổi danh xưng chẳng phải là vì cậu đang hiểu nhầm hắn sao, hắn chỉ muốn đưa cậu đi đến chỗ chỉ có hai người để tiện giải thích mà thôi. 

Hình như trước đây hắn cũng từng làm như vậy với cậu, không chỉ một mà còn rất nhiều lần, đến mức những gì hắn cảm thấy khi nhớ lại chỉ còn là mớ cảm giác tội lỗi. Vậy mà, Iruma vẫn bám dính lấy hắn, mặc kệ hắn buông lời ác ý bao nhiêu cậu vẫn luôn mỉm cười gọi tên hắn, rồi chạy theo hắn như một cái đuôi nhỏ... Đã có lúc Kalego nghĩ Iruma cũng giống như hắn, đối với những chuyện này vẫn là quá bình thường. Không, hắn lầm rồi. Mãi đến khi bản thân bị đặt trong vị trí này của cậu Kalego mới biết, nó đau lắm, rất đau. Từng lời phũ phàng thốt ra từ miệng người thương hóa ra lại đau đến thế, cái cự tuyệt của người mình yêu lại đắng lòng như thế. Hóa ra, từ trước đến nay là hắn đã lầm tưởng, là hắn đã tổn thương cậu tới mức này. Hắn sai rồi.

/Hoá ra, không phải là em đang giận lẫy ta, mà là đã... hận ta sao?/

Cổ họng hắn đau như thể bị ai kia trực tiếp dùng tay bóp nghẹt. Kalego cúi đầu im lặng, không để ai thấy được biểu cảm khó coi của mình lúc này. Mất một lúc sau hắn mới nói

"Cả lớp vào chỗ đi, ta bắt đầu tiết học"


-------------------------

Hình như chap này hơi nhạt mất rồi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro