Chap 93: Bữa trưa tại văn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời Kalego giờ nghỉ trưa cùng ngày chuông vừa reo Iruma đã lên văn phòng tìm hắn.

Cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa vừa vang lên chưa được 3 giây Kalego bên trong liền lên tiếng

"Vào đi Iruma"

Iruma hơi ngẩn ra một chút thắc mắc vì sao hắn biết đó là cậu, nhưng cũng không dám chậm trễ liền nghe lời đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng Kalego đang ngồi ở bàn làm việc, do bị ngược sáng nên có cảm giác thân hình hắn to lớn, uy nghiêm lạ thường. Iruma bất giác nuốt khan.

/Hình ảnh này... quen quen... Mình từng thấy ở đâu rồi thì phải?/

"Em tới rồi sensei, thầy gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

"Em ăn trưa chưa?"

"D, dạ chưa, vừa hết tiết là em đã lên đây ngay rồi nên..."

Chân mày Kalego hơi nhướng lên hài lòng, hắn bước khỏi bàn làm việc, mỉm cười nói với Iruma

"Qua đây ăn trưa với ta"

"Dạ?!"

Iruma sửng sốt trước lời mời của hắn, giờ cậu mới để ý hai hộp cơm đặt trên bàn tiếp khách ở góc phòng. Là hắn mua cho cả phần cậu sao?

Kalego tinh ý thấy được sự hoang mang của Iruma, không ngần ngại tiến lại bên cậu dắt tay cậu cùng qua bàn

"Đi qua đây ngồi với ta"

Bị lôi lên phía trước, Iruma không khỏi nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình dắt đi. Thì ra tay Kalego to tới vậy, cậu cũng là con trai nên tay cũng đâu nhỏ nhưng so sánh với hắn vẫn một trời một vực. Có điều tay hắn to lại khá thô ráp, không một chút mềm mại nhưng bù lại thật ấm áp. Iruma lại ngước nhìn hắn, góc nghiêng này, thật trưởng thành nhưng có gì đó rất cuốn hút khiến cậu cứ vô thức nhìn mãi như thế cho đến khi ngồi xuống ghế sofa.

Kalego ngồi cạnh, để ý thấy ánh nhìn kỳ quái của Iruma hắn liền hỏi

"Sao vậy?"

"Ơ, kh, không có gì đâu sensei"

Iruma bối rối tới nỗi phải cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào hắn chứ? Lần thứ mấy rồi. Biết là hắn ưa nhìn, nhưng sao lại có thể thu hút tới nỗi khiến cậu nhìn không chớp mắt như vậy. Đừng nói trước đây cậu cảm nắng hắn là do nhan sắc này nhé?

Kalego ngồi cạnh không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Iruma cứ vò tới vò lui mảnh áo đồng phục liền lo lắng

"Không thích đồ ăn làm sẵn sao? Lần sau ta nấu bữa trưa cho em nhé, thế nào?"

"Dạ?! Kalego - sensei biết nấu ăn luôn ạ?"

Iruma giờ mới chịu ngước lên nhìn hắn. Kalego thấy dễ thương lại thuận tay xoa đầu cậu

"Đủ để dùng. Em muốn ăn gì ngày mai ta nấu cho em, mấy món ở Nhân giới cũng được."

"Mấy món Nhân giới? Thầy cũng biết luôn ạ?!!"

"Ừ, ta phỏng theo mấy món em từng làm cho ta. Nếu biết trước em không thích mấy món này thì tối qua ta đã sớm chuẩn bị rồi"

Cậu trước đây nấu ăn cho cả Kalego sao và hắn chịu ăn? Cậu cũng thắc mắc chuyện đó nhưng còn chuyện quan trọng hơn là hình như Kalego hiểu nhầm gì đó rồi. Iruma rất thích ăn uống, cậu có bao giờ kén chọn thứ gì đâu

"Không phải đâu, em thích mấy món này chứ"

"Vậy lúc nãy em thất thần cái gì?"

Iruma lại đỏ mặt, rời khỏi tay Kalego. Dùng tay kéo cổ áo lên cao hơn, cố để giấu đi khuôn mặt đang bị quá tải nhiệt độ của mình

"Sensei nè, thầy... bao nhiêu tuổi vậy?"

Kalego hơi giật mình. Hắn nhướng mày, tay cũng chuyển dần từ mái tóc xanh mướt kia mà lần xuống má rồi tới cằm Iruma mà miết nhẹ. Nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên cho ngang với tầm mắt và nói

"Sao đột nhiên hỏi vấn đề này, chê ta già so với em?"

"Kh, không phải đâu, thầy hiểu nhầm rồi, em sao dám chứ... chỉ là..."

"Chỉ là?"

Kalego hỏi lại. Ánh mắt nghiêm túc và trầm ổn chiếu thẳng vào Iruma, cậu càng đỏ mặt cố cúi đầu xuống không chịu nhìn hắn

"Chỉ là, em cảm thấy... sensei... r... đ... đẹp... nên, mới..."

"..."

"Kalego - sensei?"

Không thấy hắn đáp Iruma lo lắng ngước lên, mặt hắn quả nhiên tối sầm đi rồi. Sao cậu lại nói ra chứ, nói vậy chẳng khác gì đang nói hắn đẹp lão đâu. Có khi nào hắn giận cậu rồi không? Phải rồi làm gì có ai không cáu khi bị chê già chứ, thảo nào tay hắn cũng nắm thành nắm đấm mất rồi, là đang kiềm chế thật sao? Cậu không cố ý thật mà.

Có cách nào dỗ người yêu đang giận dỗi không?

Iruma nuốt khan, một suy nghĩ táo bạo vừa lướt ngang đầu cậu. Ngồi đối diện với Kalego, cậu nhanh như cắt vươn người về phía hắn đặt môi mình lên má hắn một nụ hôn.

Kalego mở to mắt kinh ngạc, thoáng một cái tai hắn đã đỏ lên. Iruma chủ động rồi, không phải lần đầu cậu chủ động với hắn nhưng đây là lần đầu sau khi cậu mất ký ức. Đây có được xem là quan hệ giữa họ có tiến triển rồi không.

"Em xin lỗi, em không có ý chê thầy đâu, chỉ là em thấy thầy... thực sự rất đẹp nên... thắc mắc"
Iruma lấy hết can đảm cố nói dõng dạc, xong lại không chịu được mà quay lưng trốn vào một góc. Lâu lâu len lén nhìn về phía hắn bị hắn bắt gặp lại quay mặt trốn mất. Trông cậu lúc này không khác gì hơn là một chú mèo con làm sai rồi lại sợ bị la. Kalego phì cười, kéo tay Iruma để cậu quay mặt về phía hắn

"Thấy ta đẹp hửm?"

Iruma nhìn hắn, lại ngượng ngùng gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Kalego nở nụ cười thâm độc như mọi khi, hắn phải trêu cậu mới được

"Muốn sờ thử không?"

"S,sờ cái, cái gì ạ, em..."

Kalego trực tiếp lấy tay Iruma bỏ lên má mình, chủ động cho tay cậu chà lên

"Sờ lên đây"

"Ah, thầy,... bỏ, bỏ tay em ra đi"

"Thấy đẹp thì cứ sờ. Em cứ sờ thoải mái, bất cứ lúc nào cũng được, ta không bận tâm đâu"

Hắn nói, buông tay cậu ra, xoa đầu cậu rồi lại quay qua bàn bày biện thức ăn lên bàn, để Iruma tự cháy máy bên này. 

/S,sao thầy có thể nói mấy câu đó mà mặt vẫn tỉnh bơ vậy chứ!! Quá đáng thật!!/

Iruma đâu biết rẳng, hắn trông điềm tĩnh vậy thôi, chứ bên trong tim hắn đã đập nhanh như trống lễ hội rồi. Hắn luôn ý thức được bản thân có vẻ ngoài khá điển trai nhưng khi nghe chính miệng Iruma của hắn nói hắn đẹp thì cảm giác khác hẳn. Cậu là thấy hắn đẹp, cậu thích nhan sắc này của hắn. Hắn vui chết đi được, đến bản thân hắn còn không hiểu tại sao hắn lại vui như vậy chứ.

"Sensei thầy còn chưa trả lời câu hỏi của em"

Giọng Iruma bất ngờ vang lên kéo hắn quay về hiện thực. Kalego quay qua thì thấy cậu đang nắm lấy áo choàng của hắn mà hỏi.

"Em thật muốn biết tuổi của ta?"

"Vâng!"

Kalego hơi lưỡng lự. Iruma nhận thấy không còn cách nào khác ngoài bám lấy cánh tay của hắn cố bán manh

"Đi mà ~~ sensei"

Muốn biết tuổi của bạn trai mình là điều bình thường mà.

"... Biết rồi thì không được có ý kiến rõ chưa!"

Kalego có cảm giác không lành về chuyện này nên phải dặn trước.

"Ta... sang năm là... 136"

"Hể???!!"

Iruma bất ngờ tới nỗi kêu lên. Kalego tới tận 136 tuổi? Như vậy là hắn hơn cậu hơn cả trăm tuổi còn gì, hơn cả trăm tuổi đấy, cậu chỉ mới 20 thôi...

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Iruma Kalego cau có gõ gõ lên chóp mũi cậu trách

"Em la cái gì, đã bảo không được có ý kiến còn gì!!"

"Nhưng sensei em, em quá bất ngờ... thầy như vậy... nếu ở Nhân giới thì là bằng tuổi ông cố của e... Ahh!"

Lần này Kalego không nhịn nữa dùng tay kéo cái mũi nhỏ kia ra

"Ahh~~ đau, đau,... sensei!..."

"Em dám coi ta thành ông em hả?!"

Iruma bị đau lại vùng vẫy cố kéo tay Kalego ra khỏi mũi mình. Nhưng sức lực quá chênh lệch, sức muỗi của Iruma không là gì với hắn, càng giằng co càng khiến mũi cậu tê hơn mà thôi. Không còn cách nào khác cậu đành xuống nước trước

"Kalego - sensei, em đau~"

Hắn không đáp.

"Sensei a~~ thực sự rất đau"

Hắn vẫn không đáp.

"Em xin lỗi mà ~ em chỉ bị bất ngờ thôi, em không chê thầy già thật mà. Thật đấy ~ thầy tin em đi mà"

Kalego lúc này mới hài lòng. Hắn buông tay, kéo Iruma vào ngồi trong lòng mình

"Câu lúc nãy, nói đàng hoàng cho ta nghe"

Iruma xoa xoa cái mũi bị nhéo cho sưng đỏ của mình mà suýt xoa. Vì không muốn bị đau nữa nên cậu đành ngoan ngoãn vâng lời đáp

"Em nói thật mà, em thật sự không để tâm chuyện Kalego - sensei hơn em bao nhiêu tuổi đâu. Thật đấy. Dù thế nào thầy vẫn rất đẹp, thầy có hơn bao nhiêu tuổi em vẫn thích thầy nhất"

Giọng thì ngọt ngào như vậy, ý tứ cũng đầy vẻ hối lỗi nhưng đôi má phồng phồng và chiếc miệng nhỏ bỉu ra đã tố giác Iruma. Cậu vừa dứt lời Kalego liền đưa hai tay nhéo banh đôi má bầu bĩnh kia cho bỏ ghét. Nhéo nhéo, nhào nhào đến khi nào Iruma phải phát ra mấy tiếng kêu ngắt quãng dễ nghe hắn mới buông.

"Sensei xấu, bắt nạt em"

Iruma ôm lấy đôi má bị nhào cho không còn hình dạng mà nhỏ giọng mắng.

Kalego nghe thấy nhưng không chút cau mày, hắn cúi xuống hôn vào trán cậu một cái tỏ ý hài lòng

"Tha cho em, không có lần sau"

Một câu, một câu của hắn thôi, đi kèm với hành động yêu thương đó, phút chốc đã làm hai má Iruma đỏ càng thêm đỏ. Iruma bối rối không dám mắng nữa, cậu bây giờ chỉ còn biết còn biết thầm trách Kalego cứ thích tấn công bất ngờ như vậy, sao không báo trước một tiếng với cậu mà đã hôn rồi. Không được, quá bất công rồi

"Sensei,... đừng nói em thầy cũng lo lắng chuyện này nhé, thầy sợ em gọi thầy là ôn..."

"Không. Em có chê thì ta vẫn bắt em về nhà nên vô ích thôi."

"Bắt về làm gì ạ? Làm cháu ạ?"

Còn muốn làm cháu? Kalego bóp má cậu

"Còn nói kiểu đó ta cáu lên là em biết mặt!"

"Hì hì, vâng"

"Còn dám cười, có nghe lọt những gì ta nói không?"

"Có mà, có mà sensei"

"Nói lại cho ta, em với ta là gì?"

"Là người ~ yêu ~ đó! Không phải sao, Kalego - sensei!?"

Iruma mỉm cười nói. Cậu nói thật, không biết tại sao nhưng cậu cảm giác dù Kalego có hơn cậu nhiều hơn thế, có không đẹp trai được như thế, thì cậu vẫn lựa chọn thích hắn. Thích hắn, thích tên ác ma tùy tính này, càng ngày càng thích hắn, như bị nghiện vậy. Được hắn tỏ tình, được làm người yêu của hắn khiến cậu hạnh phúc lắm, có thể vô tư cười ngốc như bây giờ. Cái này có được gọi là yêu chưa?

Kalego nhìn người yêu vừa ôm hai má lại đột nhiên cười ngốc thầm thở dài. Hắn cứ sợ cậu hỏi tuổi vì chợt nhận ra hắn hơn tuổi cậu rất nhiều chứ, hắn sợ cậu chê hắn, hắn sợ cậu hối hận vì đã quen hắn, hắn sợ cậu lại bỏ hắn lần nữa. Hắn, từ sau dạo đó có quá nhiều nỗi sợ, chúng như những sợi dây cước ngày ngày trực chờ cứa nát tim gan hắn. Lại nhìn người con trai ấy vẫn yên vị ngồi trong lòng mình, cõi lòng hắn phút chốc giãn ra. Hắn ôm cậu, lại hôn lên mặt cậu, hôn lên chóp mũi sưng đỏ của cậu.

Hắn, không chấp nhận việc cậu bỏ hắn thêm một lần nào nữa. Bây giờ hai người là quan hệ người yêu, ích kỷ của hắn là điều tất yếu, có căn cứ.

Naberius Kalego cuối cùng đã nổi cơn dục vọng chiếm hữu hoàn toàn đối với người con trai nhỏ bé kia.

Đoạn Iruma định leo ra khỏi người Kalego để chuẩn bị dùng bữa thì bị hắn chặn lại

"Ngồi yên đi Iruma"

"Nhưng Kalego - sensei, ngồi như vậy làm sao dùng bữa được ạ, em sẽ làm thầy vướng mất"

"Không vướng, ngồi như vậy ta cảm thấy rất thoải mái"

"D, dù vậy cũng không được, em muốn ngồi ăn bình thường kìa!!"

Iruma kiên quyết từ chối hình thức dùng bữa trong tư thế ôm ôm ấp ấp với Kalego. Vì sao? Vì cậu ngại lắm chứ, vì quá thích hắn nên ngồi như vậy có khi cậu mất tập trung không nuốt nổi một hạt cơm luôn quá.

Kalego thở dài, thuận ý cho cậu làm theo ý mình. Dù gì mục tiêu được ăn trưa cùng cậu như trước đây cũng đã đạt được rồi, cậu cũng ở ngay trong lãnh địa của hắn rồi, nếu ép quá cậu sinh ra oán niệm với hắn thì nguy to.

Iruma được thả ra liền vui vẻ về lại vị trí của mình, và ôm hộp cơm lên mời hắn cùng dùng bữa. Vừa mở hộp cơm ra Iruma đã bị choáng ngợp với độ dồi dào của thức ăn

"Oaaaa!! Sensei, sensei cái này thầy cho em thật sao?!!"

Chỉ một bữa ăn mà cậu lại vui đến vậy, Kalego cảm thấy cậu có chút ngốc

"Ta chỉ mua cho người của ta"

"Người của Kalego - sensei? Em có tính không?"

"Hỏi ngốc cái gì vậy tên nhóc này. Tự động não đi"

"Vậy ~ em phải ăn trước thì mới có sức động não được"

Iruma chăm chú nhìn vào hộp cơm đến mức Kalego còn tưởng cậu vừa bị bỏ đói mấy tuần liền

"Ăn đi, ăn đi. Để nữa đói thành đồ ngốc thì sau này mệt lắm"

Sao hắn cứ chê cậu ngốc hoài vậy. Không cho cậu nói hắn già mà hắn thì cứ luôn miệng bảo cậu ngốc sao? Lúc nãy ngốc bây giờ lại ngốc, Iruma cậu không có ngốc

"Em không có ngốc!!"

"Rồi, rồi ăn đi"

"Nè, em không phải đồ ngốc!"

"Ừ, ừ, ăn đi không đồ ăn nguội hết"

Iruma vẫn chưa thoả lòng nhưng ngẫm lại Kalego nói đúng. Còn cãi nữa thì đồ ăn nguội hết. Chuyện kia lát ăn xong có sức rồi cãi, đồ ăn quan trọng hơn.

Gấp một miếng đồ ăn đưa lên miệng thưởng thức, Iruma hai mắt liền sáng bừng. Lại gắp thêm miếng khác, rồi miếng khác, càng lúc cậu càng rạng rỡ, hoàn toàn quên mất màn cãi cọ lúc nãy, không nhịn được quay qua nói với ác ma bên cạnh khiến hắn giật mình

"Kalego - sensei món này ngon quá đi, món này nữa... nêm nếm đúng kiểu em thích luôn!!"

"Thích không?"

"Thích lắm ạ!! Ngon lắm luôn, lâu lắm rồi em mới ăn được món hợp tới như vậy đó. Thầy thấy sao, có hợp với thầy không?!"

Hắn nhìn cậu, với ánh mắt trìu mến yêu thương, hắn đáp

"Hợp"

"Vậy sao, vậy thì tốt quá, vậy em với Kalego - sensei cùng khẩu vị rồi, trùng hợp thật thầy nhỉ!!"

"Em vui tới vậy sao?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Chỉ vậy thôi nhưng mà em có cảm giác em vừa có thêm một kết nối với thầy vậy. Nên em vui lắm!!"

"Vậy thì ăn nhiều chút. Không đủ có thể lấy thêm"

Kalego nói rồi mở không gian lấy ra thêm một phần cơm giống phần của hai người đang ăn. Hắn phải chuẩn bị trước như vậy. Đúng vậy, không phải vô tình, mà tất cả là do hắn chủ đích chuẩn bị hết. Từ những món ăn trong hộp cơm đều là món khi trước cậu thích ăn nhất, đến khẩu phần ăn khủng bố của cậu hắn đều để ý mà chuẩn bị thêm. Nhìn Iruma ăn uống ngon lành như vậy hắn vui vẻ đến lạ thường, cảm giác như những ngày trước cuối cùng đã quay trở lại. Đến giờ nghỉ trưa Iruma lại gõ cửa văn phòng hắn, đợi hắn dùng bữa chung, khi dùng bữa thì lại ríu rít nói đủ thứ chuyện trên đời với hắn. Ngày xưa mà hắn đã từng không trân trọng nó, từng giây phút hắn từng nhớ thương giờ đã hiện hữu trước mặt hắn.

"Sensei... Kalego - sensei?"

"Sao vậy Iruma?"

"Thầy dừng đũa rồi, thầy thấy không khỏe sao? Hay là em lại... nói gì sai làm... thầy mất hứng"

Iruma lo lắng cho hắn như vậy, chú ý từng cử động của hắn như vậy. Cứ như ngày xưa vậy, có điều hắn sẽ không lập lại sai lầm ngày đó nữa. Kalego xoa rối mái tóc xanh xanh kia

"Không có gì đâu. Ta no rồi thôi"

"Thầy no rồi ấy ạ, nhưng..."

Iruma ái ngại nhìn vào hộp cơm trên tay hắn, còn hơn một nửa?!

"Ừ ta no rồi nhưng ta vẫn ngồi đây với em, nên em cứ thong thả dùng"

Iruma ngạc nhiên mở to đôi mắt ngước nhìn Kalego. Vẻ mặt đó của hắn là sao?

"Sensei sao thầy..."

Iruma chưa kịp nói hết câu Kalego đã lấy tay che mắt cậu, nương theo đó nhẹ nhàng hướng mặt cậu xuống không để cậu nhìn mặt của hắn lúc này

"Đồ ăn rất ngon, ta chỉ no rồi thôi, em không cần lo lắng"

Qua khe hở giữa những ngón tay hắn Iruma nhìn chằm chằm vào phần cơm của hắn. Tính đến lúc nãy thì hắn vẫn còn vui vẻ mà, giọng nói cũng bình thường. Như vậy, Kalego chắc không phải hắn...

"Kalego - sensei thầy... kén ăn sao?"

".... Không"

"Thầy lưỡng lự rồi kìa. Em đoán đúng rồi chứ gì?"

Iruma cười khúc khích. Cậu gỡ tay hắn ra, không để hắn kịp phản ứng mà nhận lấy hộp cơm trên tay hắn

"Kén ăn là không tốt đâu Kalego - sensei, thầy sẽ bị bệnh mất"

Iruma gắp lấy một miếng đồ ăn nhỏ vừa đưa lên phía trước

"Nào nói A~~ nào sensei"

Kalego đen mặt, á khẩu nhìn đăm đăm vào miếng gà trước mặt mình, đằng sau là khuôn mặt tươi tắn của Iruma

"A~~ nào"

".... Như vậy không hợp lễ nghĩa"

"Ở đây chỉ có em với thầy thôi, không cần ngại đâu mà. Nào... A~~"

".... Aa"
Kalego lưỡng lự một hồi mới có quyết định. Hắn không định ăn đâu, hành động đút ăn cho một kẻ trưởng thành như hắn như thế thì chẳng có lễ nghi gì cả, không bình thường chút nào cả. Ăn là trái quy tắc của bản thân hắn. Nhưng, Iruma đang cười với hắn, cậu cười và thật lòng lo lắng cho hắn nên mới làm ra loại chuyện này. Nên... ăn cũng không sao.

Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu và... kết quả là được Iruma đút cho ăn hết hộp cơm còn dở lúc nãy.

"Sensei giỏi quá đi!"

Iruma vỗ tay khen hắn rồi lấy khăn giấy định lau nước sốt dính trên miệng giúp hắn. Kalego tỉnh mộng vút cái đã bắt lấy cái tay quá phận kia

"Em dám coi ta là con nít?"

"Hehe, đâu có đâu ạ, thầy nghĩ nhiều rồi. Nào, để em lau giúp thầy"

Hắn lại chặn tay cậu.

"Không cần em lo! Đừng coi ta là con nít thêm một lần nào nữa!"

"Vâng, em nhớ rồi, thầy buông tay ra đi để em giúp nốt"

Nhưng Kalego vẫn không mà ngược lại cố giữ chặt hơn. Dám làm vậy với hắn cậu là kẻ đầu tiên, và không phải cậu thì hắn chắc chắn đã phanh thây kẻ đó rồi ném cho ma thú ăn rồi. Hắn cúi người sát xuống mặt cậu yêu mị nói

"Muốn giúp nốt hửm?"

"V,vâng..."

Iruma phút chốc bị áp đảo, từ thế thượng phong cậu rơi nhanh về hạ phong đến mức không dám nhìn Kalego

"Em muốn làm gì nào?"

"E,em chỉ, chỉ... muốn giúp, thầy lau, lau..."

Hắn giựt lấy mảnh khăn giấy giấy trên tay cậu giơ ra trước mặt

"Bằng thứ này?"

"V, vâng, t,tất nhiên rồi... A, hay, hay thầy tự lau, em kh,không làm phiền nữa"

Iruma thấy tình hình tiến triển càng lúc càng lạ, càng lúc càng ái muội hơn nên bị dọa trực tiếp nhận thua. Cậu nhắm tịt mắt, đặt tay lên vai kẻ trước mặt cố đẩy hắn ra. Nhưng tất nhiên không được, càng đẩy Kalego càng áp sát. Một lúc Iruma ngã cả ra ghế

"Sen...sensei...?"

Kalego nằm ở trên, hai tay hắn giữ chặt hai cổ tay Iruma đặt hai bên đầu cậu. Nhìn người dưới thân vừa mới đó đã run cầm cập, hắn không cảm thấy tội lỗi hay lo sợ mà còn càng thỏa mãn

"Chuyện gì?"

"Th, thả em ra đi... sao đột nhiên, lại, lại nắm như vậy..."

"Hửm? Ta đang giúp em giúp ta lau thứ cần lau thôi mà"

Hắn nói, nở nụ cười yêu nghiệt với cậu. Iruma đỏ ửng mặt, lập tức hiểu ý hắn định làm gì tiếp theo

"Kalego - sensei, không lẽ thầy..."

"Hửm, sao nào? Em biết ta định làm gì tiếp theo rồi?"

Vừa nói hắn vừa cúi mặt sát xuống gần cậu hơn, giờ mặt hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn 1 cm.

"Như, như vậy kh,không được đâu... em thấy hay, hay là... ưm!!"

Kalego cúi xuống dứt khoát khóa cái miệng nhỏ tinh nghịch kia lại. Hắn đã chờ rất lâu rồi. Sau lần bị cậu cho ăn tát thì hắn đã tự nhủ với lòng rằng không được quá manh động, cái gì cũng phải từ từ, phải nắm tay, phải ôm trước, cậu cho phép thì mới hôn. Nhưng chờ thời cơ không bằng chớp cơ hội ngay lúc này. Không gian, thời gian đều có đủ, hắn và cậu cũng là người yêu, cậu cũng chủ động trêu tức hắn rồi, không hôn ngay lúc này thì nào.

Kalego cứ thế hôn mỗi lúc một sâu, mút mát bên ngoài rồi lại say mê tung hoành vào trong. Môi Iruma vẫn như ngày nào, thật ngọt, thật mọng nước, cái lưỡi nhỏ kia dù có hôn bao nhiêu vẫn vụng về không biết đáp lại, tiếng rên khẽ khẽ vọng lại từ trong cổ họng cậu... Tất cả đều làm hắn say mê không ngớt.

Chứng kiến mặt Kalego dần phóng đại trước mặt mình Iruma ngại muốn nhắm tịt cả mắt. Hắn hôn mỗi lúc một sâu, càng lúc càng tham lam lật tung khoang miệng của cậu. Cậu khó thở, muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay đã bị ghì chặt trên ghế sofa, cho dù có vùng thế nào cũng không thoát. Chỉ còn cách để mặc cho kẻ kia hôn cho thỏa thích. Song, rõ ràng Kalego là người tự ý hôn, sao cơ thể cậu lại phản ứng ra thế này.

Một lúc sau, Kalego mới tách môi ra, thích thú nhìn Iruma đã mềm nhũn dưới thân. Miết nhẹ đôi môi bóng bẩy, hắn hỏi

"Lau thế này được chưa Iruma?"

"...."

"Hửm?"

"........ Chưa đâu!"

Câu trả lời không ngờ tới thành công làm Kalego đứng hình mất vài giây. Ngay trong khoảng khắc đó Iruma liền rút hai tay, vòng tay câu lấy cổ hắn, uyển chuyển ưỡn mình hôn lên môi hắn. Lần này Kalego bị bất ngờ, mở to mắt nhìn cậu thiếu niên kia cố hôn mình.

Vẫn giữ cổ Kalego, Iruma tách môi ra cười tinh nghịch nhìn hắn. Cậu cũng biết hôn. Cậu làm bất ngờ chết hắn.

Nhưng

"Nghịch ngợm"

Cậu đâu thể ngờ hành động đó vô tình kích thích con sói kia, khơi mào dục vọng âm ỉ trong hắn. Kalego đẩy ngã Iruma xuống ghế, không chờ được liền xâm chiếm môi cậu, tham lam càn quét. Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro