Chap 94: Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây ở trường Babyls lại xảy ra một hiện tượng lạ. Một sự kiện bí ẩn diễn ra cả tháng nay nhưng không có lấy bất kỳ ai có thể lý giải nỗi. Thậm chí bí ẩn tới nỗi mỗi ngày đều sẽ có một trang báo của trường viết về nó với đủ thể loại các giả thuyết từ có căn cứ đến vô căn cứ.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại thì bạn có thể bắt gặp hiện tượng bí ẩn đó bất kì đâu trong trường, nhất là ở những nơi vắng người. Song đôi khi nơi diễn ra ở nơi đông người như là hành lang, lớp học, thư viện,...

Hành lang

"Iruma, đang làm gì vậy?"

"A, Kalego - sensei!! Em đang giúp Marbas - sensei bưng tài liệu ạ"

Iruma đang hai tay ôm chồng tài liệu cao ngút đi trên hành lang thì đột nhiên bị một giọng nói quen thuộc gọi lại. Thì ra là hắn, Kalego, giáo viên chủ nhiệm của cậu, và hiện giờ là người yêu của cậu. Tuy đã chính thức quen nhau hơn 1 tháng nhưng cả hai đã thống nhất là chưa công khai với mọi người, chỉ nói cho những người quan trọng như Sullivan, Opera, Azu, Clara.

Còn Kalego, hắn vừa rời phòng giáo viên sau cuộc họp tại đó mới đi được một lúc đã gặp Iruma nên không nhịn được gọi lại. Nói là nhìn thấy cậu chứ thực ra hắn chỉ thấy mỗi chỏm tóc xanh xanh, cong cong kì quái đặc trưng của cậu lấp ló đằng sau chống giấy gì đó. Có vẻ lượng tài liệu hôm nay khá nhiều, Kalego trông nó nếu hắn ôm chắc còn phải tới ngang cổ hắn thì đến lượt Iruma là đã cao quá tầm mắt rồi, khỏi phải nói cũng biết cậu chật vật thế nào. Song, Iruma thấy hắn như cá gặp nước, liền vui vẻ chạy tới chỗ hắn

"Thầy đang đi đâu vậy, em đang định đi tới phòng giáo viên đó?

"Ta cũng đang tới đó"

"Vậy may quá, cho em đi chung với thầy nha!"

"Ừ"

Được hắn đồng ý, Iruma vui mừng, hai tay ôm chồng tài liệu cao ngất vẫn cố cùng song hành với Kalego trên hành lang. Mặc cho mồ hôi thấm ướt trán trên môi cậu vẫn không vắng bóng nụ cười

"Ch, chờ em với Kalego - sensei, thầy đi nhanh quá"

"Do mi đi chậm"

"Em xin lỗi, tại đống này nặng quá..."

Kalego dừng chân, quay lại nhìn cậu nhóc chật vật đuổi theo hắn với chồng giấy cao ngất có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Khẽ phì cười trước bộ dạng của cậu, hắn phất tay một cái chồng giấy trên tay Iruma liền giảm xuống hơn một nửa, hơn nửa đó dồn lên tay hắn.

"Không được thì cứ nói, để ta mang giúp mi"

Hắn dịu dàng nói, rồi không quên xoa xoa mái tóc xanh mềm của người thương.

Iruma thoáng đỏ mặt, ngại ngùng cố giấu mặt mình vào chồng giấy trên tay

"C,cảm ơn thầy"

"Hửm mi nói gì?"

"Em nói c,cảm ơn thầy đó, mồ"

"Ừ, ừ, ta nghe rồi, đồ ngốc"

Kalego lại cười rồi lại xoa đầu cậu nhóc đỏ mặt lại vẫn lẽo đẽo theo mình.

Đúng vậy, hắn cười rồi, tên ác ma quanh năm cau có như cả Ma giới nợ tiền hắn thế mà cười rồi. Thậm chí, hắn còn có thể đối xử dịu dàng với một ai đó sao, còn tự nguyện mang đồ giúp người ta sao? Đã thế đối phương còn là học sinh danh dự trong truyền thuyết Iruma. Cả đám học sinh gần đó được một dịp mở mang tầm mắt. Vài tiếng xì xào nho nhỏ bắt đầu vang lên xung quanh, nhưng như vậy thì sao, vẫn không thể ngăn được hai con người kia chìm vào thế giới riêng.

"Sensei nặng lắm đấy, thầy phải cẩn thận"

"Uhm. À phải rồi..."

Hắn nói ngắt quãng rồi nhìn xuống cậu

"Mi còn tay không?"

"Sensei thấy em còn tay không?"

Tất cả học sinh đều thấy học sinh này đúng là gan to mới dám hỏi lại trả treo với Kalego, còn cố nâng chồng giấy lên cao hơn cho hắn thấy. Họ đều chắc chắn cậu sắp bị Kalego cho ăn chửi hoặc bị nắm đầu như thầy giáo tóc xanh nào đó. Nhưng không, họ sai rồi.

"Vậy mấy cái này vô chủ rồi..."

Kalego thở dài nói khiến Iruma chú ý

"Mấy cái này?"

Iruma lúc này mới ngước lên cố nhìn thứ trên tay Kalego. Là kẹo. Không chỉ một mà là rất nhiều.

"Thầy mới mua ạ? Ơ nhưng vậy thì đâu phải vô chủ... vậy..."

"Ta nhặt được. Không ăn nên cho mấy đứa nhóc con như mi"

Tóm lại là hắn muốn cho cậu kẹo chứ gì, sao phải nói vòng vo vậy. Mặc dù biết là đang ở chỗ đông người nên hai người cũng cần tiết chế nhưng hắn như vậy có phải hơi quá đáng không. Nhặt được? Còn đem cho cậu? Bộ coi cậu thiếu ăn lắm sao? Iruma không thích cách ví von này

"Vậy thôi, em không cần. Thầy cho ai thì cho đi"

Kalego hơi nhướng mày trước câu trả lời của Iruma. Giọng điệu này, không lẽ lại giận rồi. Hắn nói sai gì sao?

"Quanh đây không có nhóc lùn nào cả, nên mi cầm đi"

"Không. cần. đâu. ạ"

Iruma giận thật, môi nhỏ chu ra hết rồi. Kalego nuốt khan. Hắn điên rồi, dẫu biết không phải lúc nhưng hắn thật muốn phủ môi hôn lên đôi môi căng mọng đó. Đoạn Kalego lại quắt mắt nhìn đám học sinh bu càng lúc càng đông trên hành lang khẽ tặc lưỡi, hiếm lắm mới có thời gian ở gần Iruma mà bọn nhóc đó toàn phá đám, hại hắn không hôn cậu được. Lửa giận hắn lại nổi lên, sát khí lạnh run người vì thế cũng được phóng thích về phía những học sinh kia khiến họ sợ hãi.

Còn Iruma, hắn đành tiết nuối thả hết đám kẹo đó vào túi áo cậu rồi cúi xuống thì thầm vào tai

"Cho em, ta không có ý gì xấu đâu. Đừng giận nữa, còn giận là ta hôn em tại đây đấy."

Lớp học - Tiết thực hành ma pháp

"Tất cả mở sách trang 35 ra đọc hết phần hướng dẫn cho ta!"

Kalego đứng trên bục giảng uy nghiêm nói lớn. Cả lớp sau đó ngay lập tức nghe theo mở sách trang. Vì đây không phải là tiết học riêng biệt dành cho mỗi lớp Cá biệt nên tất nhiên trong lớp cũng có những học sinh đến từ nhiều lớp khác nhau.

"Ngươi, đứa ngồi thứ 2 hàng ghế thứ 5, sách đâu?"

Kalego quả là Kalego lớp học này cũng tầm hơn 60 học sinh mà hắn chỉ cần liếc một cái đã phát hiện ra đối tượng

"Đầu hàng thứ 6!... Thứ 4 hàng thứ 2!... Thứ 3, thứ 4 hàng 5!... Sách đâu?!!!"

Cả đám bị gọi tên liền sợ hãi đứng lên khúm núm, kẻ thì sợ muốn ngất xỉu, kẻ thì nói không ra hơi, kẻ thì lắp bắp... nói chung câu trả lời đều tóm chung vào hai chữ "quên mang".

Chứng kiến lũ học trò ngoan quên sách ngay tiết của hắn, Kalego không khỏi sôi máu. Hắn cười nhếch môi một cái, sau đó liền cho chúng một hình phạt "nhẹ nhàng" - lần lượt treo từng đứa một lên trần nhà. Đáng lý ra hắn phải đuổi chúng ra đứng hành lang mới đúng nhưng nếu như vậy thì sẽ không nghe được bài giảng nên thôi, hắn đành nhân từ cho chúng chơi với Cerberlion tạm vậy :)))

"Hành quyết" đám học trò bất tuân kia xong Kalego lại tiếp tục đi xuống lớp học xem xem học sinh có nghiêm túc học tập hay không. Hắn đi đến đâu tất cả học sinh ở hàng ghế đó đều tái mặt khiếp sợ không thôi, một mặt cảm thán tự khen bản thân số tốt không quên mang sách, một mặt cầu nguyện cho bản thân qua được tiết học đáng sợ này.

Bỗng

"Iruma"

Kalego dừng lại ở bàn của cậu trai nọ, người đã từng rất nổi tiếng cách đây 2 năm.

"V,vâng ạ..."

Iruma ngước lên thấy hắn không hiểu sao cũng tái mặt sợ sệt không thôi, hai tay quờ quạng lung tung cố che giấu thứ gì đó trên bàn. Cả lớp liền hiểu ra, cậu cũng quên mang sách. Ai ai cũng chắc mẩm là phen này Iruma tiêu đời rồi. Bởi lẽ nếu đã học ở đây 4 năm thì không ai không biết đại đế hắc ám chưa thiên vị ai bao giờ, nhất là khi Iruma là kẻ hắn ghét cay ghét đắng vì luôn gây rắc rối cho hắn.

"Sách đâu?"

Hắn lạnh lùng hỏi. Iruma bị dọa sợ đứng phắt dậy, lắp bắp như những người khác

"Sensei, em, em...thực ra, em, là, là..."

"Còn giảo biện? Mi giỏi lắm rồi phải không? Đi học chỉ có quyển sách thôi cũng không cần mang hả?!"

Hắn bắt đầu lớn giọng mắng.

"Em, em thành thật xin lỗi... thầy... Ơ?"

Kalego đang gõ bộp bộp thứ gì gì đó lên đầu cậu. Iruma với tay lên xem, hắn cũng thả ra cho cậu cầm lấy nó. Khi lấy vật kia xuống để xem không chỉ cậu mà cả lớp đều ngạc nhiên tới nổi hai mắt mở to hết cỡ

"Kalego - sensei đây là...?"

"Sách chứ cái gì. Mi đưa ta mượn mà quên không lấy về không nhớ hả?!"

Nhưng cuốn sách trên tay cậu ghi rõ là sách của giáo viên mà, cậu có phải giáo viên đâu.

Song, vì tình thế cấp bách đành nhận đại vậy

"Ơ... vâng, vâng đúng vậy ạ. Hèn gì mấy nay em tìm không thấy, cảm ơn thầy nhiều Kalego - sensei!!"

"Hừ, ngồi xuống học bài đi"

Kalego nói rồi lạnh lùng quay lưng đi xuống những bàn khác tiếp tục kiểm tra, bỏ lại Iruma vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Sau một hồi huy động hết công suất não cậu mới hiểu ra ý của Kalego. Thì ra là hắn đang giúp cậu, vì cậu không mang sách nên phải bị phạt nhưng hắn thì không nỡ nên mới lấy sách của bản thân đưa cho cậu.

Iruma cười mỉm. Trắng trợn thật, nhưng cũng thật tinh tế. Tạm thời tha cho hắn việc lúc sáng vậy.

Ka~le~go - sen~sei ơi...

Kalego đang rầy học sinh ở bên cạnh chợt nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người thương trong đầu liền nhanh chóng hồi đáp.

Chuyện gì? Sao lại dùng thuật truyền âm?

Là chính thấy lúc dạy cho em nói là em có thể dùng nó nói chuyện với thầy bất cứ lúc nào mà"

... Vậy chuyện gì?

Kalego - sensei ơi~ nhìn qua đây đi ạ

Kalego không hiểu làm cách nào mà Iruma có thể truyền được y nguyên cái chất giọng ngọt như mật ong của cậu bằng thuật truyền âm. Gò má hắn thoáng ửng đỏ, nhưng lập tức bị hắn cho bay màu. Suýt nữa thì hắn làm lộ tính cách thật rồi, đều trách cậu nhóc kia cứ luôn chọc ghẹo hắn.

Kalego thở dài, miễn cưỡng quay về phía cậu một lúc, xem cậu lại đang làm trò gì.

Cảm ơn thầy nhiều nhiều lắm Kalego - sensei!! Em thích ~ thầy nhất!

Iruma vừa nói qua thuật truyền âm vừa chống tay trên bàn, nghiêng đầu cười rạng rỡ một cái với hắn. Nụ cười ấy, nụ cười có thể đánh gục bất cứ thiếu nam, thiếu nữ nào có mặt trong lớp lúc đó. Tuy họ không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên cười nhưng quả nhiên đều bị vẻ đẹp đó mê hoặc đến quên mất mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Còn Kalego? Hắn thì... Thịch một cái, hắn cảm thấy tim hắn vừa thịch một cái vì vẻ mặt khả ái của cậu.

Iruma!!!

Hắn mắng qua truyền âm rồi lại cau mày xoa xoa mi tâm, đang ở trên lớp mà Iruma dám ngang nhiên câu dẫn hắn, lúc ở hành lang cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hại mặt hắn đỏ hết cả lên, hy vọng không có ai thấy :)))

Không được, kỳ này hắn phải phạt răn đe mới được.

-------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa - Văn phòng số 3

"Kalego - sensei~"

Vừa vào giờ nghỉ trưa là Iruma đã xuất hiện ở văn phòng Kalego, nhanh tới nỗi dạo gần đây hắn còn lầm tưởng là có khi nào cậu cúp tiết để chạy tới đây hay không

"Hôm nay em cũng tới đúng giờ quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Em chạy nhanh lắm đó"

Iruma vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với cậu mà vẫn hồn nhiên vừa cười vừa nhảy chân sáo về phía Kalego

"Sensei~ thầy đang làm gì vậy?"

"Muốn xem không?"

"Được sao?"

Kalego cười thầm, Iruma thật ngốc, cậu muốn thì mấy tài liệu mật hắn còn đưa hết cho cậu coi chứ đừng nói gì đến mấy tờ báo cáo này. Hắn xoay ghế, giang rộng tay về phía cậu thay cho câu trả lời. Iruma liền hiểu ý, không ngần ngại tiến về phía hắn. Khác với tháng trước, lần này, Iruma đã có kinh nghiệm hơn, cậu không ngại ngùng mà nắm lấy áo choàng bên ngoài của Kalego làm chỗ dựa từ từ leo dần lên người hắn. An ổn đặt bàn tọa trên đùi của Kalego Iruma mới hồn nhiên cười với hắn

"Em quen rồi nhỉ? Mấy ngày trước còn không dám lên mà"

Kalego đặt một tay trên lưng cậu để đỡ cho cậu không ngã. Iruma liền vòng tay qua ôm cổ hắn

"Mấy ngày trước đâu, từ 2 tuần trước em đã có thể tự leo rồi, thầy lộn em với em nào rồi đúng không?!"

Lại nữa. Dạo này bé con của hắn rất hay ghen, đụng cái gì cũng ghen được, ghen từ ác ma nam nữ cho tới đồ vật vẫn còn ghen được, sắp vào thời kì nổi loạn rồi chăng?

Kalego gõ bóc lên sóng mũi cậu nhóc đang phồng má

"Nói linh tinh. Hôm trước ghen với con mèo còn chưa đủ hay sao?"

"Em không có ghen! Ai bảo thầy cứ ôm con mèo đó làm gì, thầy có biết lúc thầy không thấy nó nhìn em cười khiêu khích lắm không?"

"Chỉ là con mèo thôi Iruma..."

"Mèo cũng vậy!! Ai biết được bữa trước thầy ôm nó xong rồi vài bữa nữa thầy lại quay sang thích nó không thích em nữa thì sao?!"

Iruma xù lông nói, cậu còn sắp giật hư áo choàng của hắn rồi, có lẽ nếu hắn không dứt điểm được vụ này thì cậu còn lâu mới để yên

"Em lo lắng rồi? Thích ta tới vậy?"

"Ai, Ai thèm thích thầy. Em chỉ sợ thầy cả tin dễ bị lừa đi bán mất thôi"

"Hửm, ta lại không nghĩ vậy... có muốn ta chứng minh cho em thấy không?"

Hắn nói dứt câu Iruma liền hoảng. Bởi vì, lần trước cũng chính vì cậu ghen với con mèo kia, hắn cũng nói câu này mà nói xong hắn liền đè cậu xuống ghế hôn đến nỗi cậu ngất xỉu lúc nào chẳng hay :)))

"Sen, sei em, em không lo lắng, phải, phải, em chỉ..." đùa thôi, em chỉ muốn kiếm chuyện làm nũng với thầy. Nguyên văn câu nói của Iruma đáng ra phải là như thế này nhưng cậu còn chưa kịp giải thích hết thì đã bị người phía trước chặn lại.

Như mọi khi Kalego dùng chính bản thân mình để áp chế Iruma mỗi lần cậu không nghe lời. Hắn cảm thấy cách này luôn hữu hiệu nhất, cho dù quá khứ hay hiện tại Iruma mỗi lần bị hắn hôn như vậy đều ngoan ngoãn hơn hẳn, không ồn ào mất công hắn dỗ. Lần này cũng vậy. Kalego giữ chặt đầu Iruma, thuần thuật môi lưỡi với đối phương đến khi cậu hết dưỡng khí phải đánh thùm thụp vào ngực hắn mới chịu buông

"Có vừa ý không?"

Hắn nâng cằm Iruma trong lúc cậu nhóc còn đang mơ màng mà hỏi

"K... Không... đủ... rồi..."

"Không đủ?"

Không để Iruma kịp thở Kalego lại cúi xuống tiếp tục cưỡng đoạt đôi môi đỏ mọng kia. Hắn hiểu ý cậu và thật sự hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ. Ai bảo cậu lại kiều mị như vậy, quyến rũ tới như vậy, chỉ mới hôn thôi đã như vậy rồi. Nếu tiếp tục có khi nào lại thấy được thêm biểu cảm mới mẻ của cậu. Kalego nhắm mắt, trực tiếp cắn một cái lên môi người kia khiến cậu nấc nghẹn

"Ưm... ha... sensei... không..."

Ngay cả như vậy, tiếng rên của Iruma cũng đã đủ để khiến hắn bất chấp tất cả muốn trầm mê ý loạn cùng cậu rồi.

Khi tách môi ra một lần nữa, kéo theo sợi chỉ bạc nối giữa hai người, Kalego cười khẩy hỏi lại một lần nữa

"Còn dám ghen lung tung nữa không?"

"Kh... Không dám nữa... em biết sai rồi..."

Iruma vừa nói vừa cố điều chỉnh hô hấp của bản thân, thầm trách tên ác ma tùy tiện kia chỉ biết bắt nạt, không nói tiếng nào cứ đè cậu mà hôn lên như vậy làm cậu muốn thở cũng không thở được

"Em đang mắng thầm ta hả?"

"Chứ còn gì... A! Kh, không phải đâu, sensei, em không có, sao em dám chứ"

Aaaaa, sao cậu lại đem mấy lời trong bụng nói nhầm ra hết rồi. Chết cậu rồi, có khi nào lại chọc cho Kalego giận lên lại hành cái môi cậu thảm thương hơn không.

Nhìn Iruma lúng túng không biết phải làm sao dưới người, Kalego chỉ nhếch môi, lại nâng cằm Iruma lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Iruma lầm tưởng hắn lại muốn hôn nên rụt đầu lại theo phản xạ. Nhưng không, trái với suy nghĩ của cậu lần này hắn chỉ đơn giản là hôn lên chiếc má bánh bao trắng hồng kia mà thôi.

"Ngoan, đừng ghen lung tung, ta chỉ có mỗi em"

Giọng hắn dịu dàng hơn hẳn, suốt 1 tháng qua Iruma cũng dần cảm nhận được hắn chỉ như vậy với riêng mình cậu. Giống như sáng nay, chính cậu cũng không ngờ hắn lại hiên ngang thiên vị cậu ngay trong lớp. Dịu dàng, ân cần, ấm áp, chu đáo, nhẫn nại. Đâu phải cậu không biết Naberius Kalego là một ác ma thế nào. Nhưng sự thật là sự thật, một kẻ như hắn lại có thể cưng chiều một người lên tận trời, dành hết tất cả ưu ái trên thế gian này cho riêng mình người ấy. Người ấy là cậu đấy. Dù nhiều lúc hắn hay bạo thủ và tùy tiện hôn cậu nhưng như vậy cũng chẳng phải vì hắn yêu cậu sao. Nhưng đôi khi lại cảm thấy không thực, tựa hồ như tất cả chỉ là giấc mộng dài thế nên cậu lại bày trò ghen tuông vụn vặt với hắn, chỉ vì muốn làm nũng với hắn, muốn hắn cho cậu dựa dẫm thêm nhiều chút mà thôi.

Iruma không vội đáp, cậu vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc kia, dụi dụi vài cái rồi mới nhẹ nhàng nói

"Em biết mà... em cũng chỉ muốn... cùng thầy..."

Kalego hài lòng, từ tốn xoa đầu cậu rồi lại hôn lên lọn tóc xanh mướt của người yêu.

"Còn nữa, em không được tùy tiện làm ra cái biểu cảm này ngoài lúc ở riêng với ta"

"Biểu cảm nào ạ?"

Iruma ngước đầu lên thắc mắc. Cậu kê cằm mình trên ngực hắn, hai má ửng hồng, môi nhỏ đỏ mọng mấp máy từng chút một hơi sưng lên do lúc nãy bị hắn hôn, hàng mi ướt đẫm còn vươn nước mắt và đôi mắt mơ màng mộng mơ như vừa bước ra từ giấc mơ

"Chính là cái biểu cảm này"

Hắn nói, không nhịn được miết nhẹ bờ môi kia. Vẻ mặt này, biểu cảm này, trông thì ngây thơ như thiên sứ nhưng thực ra là vô số tội như ác ma. Cậu mà trưng ra cái biểu cảm này với ai ngoài kia thì có khối kẻ bị quyến rũ chết lên chết xuống mà bất chấp nguy hiểm mà nhào vào. Hắn cũng vậy. Không được, hắn khác họ, hắn phải kiềm chế, chỉ mới mức này còn không làm được thì không còn là hắn nữa. Nhưng hắn phải cấm cậu bày ra biểu cảm này với ai ngoài hắn

"Em có biết em nhìn ta như vậy là đang câu dẫn ta không? Lúc ở trên lớp sáng nay cũng thế, em muốn ta hôn em giữa lớp tới vậy sao?"

Hai má Iruma liền đỏ lên trước mấy lời không ngờ tới của Kalego

"C,c,c,câu dẫn cái gì?! Th, thầy nói gì, gì vậy... Em đâu có!!"

"Rõ ràng là như vậy, còn dám chối. Ta chiều em nhiều quá em bắt đầu hư rồi đúng không?"

Gì chứ, lúc nãy còn tình cảm lãng mạn lắm mà sao đùng một cái hắn lại quay sang buộc tội cậu rồi, cậu chỉ cười thôi chứ có làm gì đâu

"Em đâu có. Em chỉ cười như bình thường thôi mà, từ trước tới này đều vậy mà..."

"Nhưng ta thấy rõ em đang dụ dỗ ta"

"E, em... V, vậy thì thầy nhịn đi. Đúng rồi, thầy phải cố kiềm nén đi, thầy không nhịn được là lỗi của thầy!!"

Gân xanh gân đỏ trên trán Kalego lần lượt nổi lên biểu hiện hắn đang tức giận. Không giận mới là lạ, sao Iruma có thể bảo hắn phải nhịn chứ, hắn nhịn được thì không cấm cậu đâu. Phải, đúng là vậy

"Kiềm nén hả?"

Được, vậy giờ không  có ai, hắn không cần nhịn nữa. Trực tiếp hôn ngất cậu nhóc nghịch ngợm trước mặt cho rồi, phải làm cho cậu nhớ rõ không được tùy tiện câu dẫn hắn còn dám trả treo. Hắn là một ác ma thực thụ, vậy nên, sức chịu đựng của hắn có hạn.

Và hôm đó, Iruma lại tiếp tục cúp luôn buổi chiều do bị ai đó nhốt trong văn phòng, nhốt làm gì mn tự hiểu ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro