Chap 95: Cầu hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h trước

Kalego đang an ổn ở nhà chấm bài kiểm tra của học sinh thì chợt nghe chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị là nhóc con của hắn. Kalego vội vàng bắt máy, nhưng đầu bên kia không phải là giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Iruma mà là giọng say xỉn nhè nhè của một đứa con trai nào đó

"Ngươi là ai, Iruma đâu?"

"Nè, nè người tên "Đồ đại ngốc" là Kalego - sensei thật này!! Kamui với Purson cược thua rồi xì tiền ra mau!!"

Tiếp sau đó Kalego mới nghe loáng thoáng được tiếng của Iruma hòa lẫn trong những âm thanh ồn ào mà hắn đoán là một bữa tiệc

"Lied!! Trả điện thoại cho tớ đi mà, đừng bấm gọi lung tung như vậy!!"

"Iruma, em đang ở đâu?!.... Iruma!.... Iruma!"

Kalego cố gọi cậu nhưng không thành, điện thoại bị ngắt kết nối giữa chừng. Vừa Bực tức vừa lo lắng, hắn vội vàng mở cửa sổ phòng ngủ bay đi tìm cậu ngay trong đêm.

-------------------------------------------

Trong đêm đông lạnh lẽo ở Ma giới chỉ có những vì sao nhỏ bé soi đường, một bóng ác ma màu tím đang cẩn thận bồng một ác ma nhỏ con khác trên tay bay lơ lửng trên không trung.

Sau một hồi cực lực tìm kiếm, Kalego cũng tìm được tới đúng nơi để đón Iruma về. Hóa ra không chỉ mình Iruma và Lied như hắn tưởng mà tại quán rượu còn có mặt đầy đủ cả lớp Cá biệt đang tiệc tùng vui vẻ. Thấy sự xuất hiện của hắn cả đám nháo nhào cả lên, biện đủ lý do trên trời dưới đất để chối tội, nếu để hắn tóm lược lại thì là hôm nay đám học sinh lớp hắn muốn tổ chức kỷ niệm ngày cả lớp hội họp đông đủ sau 2 năm xa cách. Lý do cũng đúng nhưng hắn sẽ không tha thứ.

Vì sao ư? Vì Iruma không báo trước với hắn một tiếng mà dám tự tiện đi như vậy, đó là con chưa kể cậu dám uống rượu. Hắn không biết cậu tự nguyện hay bị ép nhưng lúc hắn tới cậu đã say bí tỉ ngồi một góc ôm Azu nói nhảm rồi.

/Thật không thể tha thứ!/ Cả cậu và đám nhóc lớp Cá biệt.

Đó là điều hắn nghĩ từ khi tách Iruma ra khỏi Azu, khi gọi các giáo viên khác ra dẹp loạn đám học sinh lớp hắn cho tới khi ôm cậu trên tay bay về nhà. Từ lúc đó mặt mày hắn đã đầy các vệt hắc tuyến đen xì rồi. Song, khi lần nữa nhìn xuống người con trai trong tay đang an ổn ngủ khì thì chân mày hắn mới giãn ra đôi chút. Hắn thở dài, lấy áo khoác trùm lên người cậu, trời hôm nay lạnh nên về nhà sớm không thì Iruma cảm lạnh mất.

Nằm trong lòng Kalego, Iruma trong cơn say mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên hé mắt ra nhìn, tưởng là mơ nên không nhịn được trêu chọc

"Ka~le~go - sensei... thầy đây rồi"

Nén cơn giận Kalego dịu dàng hỏi thăm cậu

"Em tỉnh rồi, cảm thấy sao rồi? Có mệt không, hay buồn nôn gì không?"

"Hihi, cảm thấy gì sao... hehe, tất nhiên là thấy... đẹp trai ..."

"Ai đẹp?"

"Thầy..."

"Thầy nào?"

"Kalego - sensei của em!"

Kalego hài lòng, hắn gật gù tự mãn Iruma dù say vẫn là yêu hắn nhất. Một vệt hồng đỏ lựng in đậm trên má kẻ khó tính lâu năm kia.

"Hừ, xem như em còn biết điều"

"Biết chứ,... em thông minh lắm đó..."

"Đừng có tự cao, ta còn chưa mắng em tự tiện đi uống với lũ ồn ào kia mà không xin phép ta"

"Mắc gì em, hức, phải xin phép thầy... thầy có không cho, hức... em vẫn đi"

Iruma vừa nấc cụt vừa nói, hình như rất bất mãn với kết luận của Kalego nên tay chân vung vẩy liên tục không chịu yên

"Đừng quấy nữa, ngã bây giờ"

"Hức, thầy mắng em, hức, lúc nào cũng mắng em,... em làm gì sai thầy nói đi..."

Iruma giãy mạnh hơn nên Kalego đành dừng lại giữa không trung dỗ

"Được rồi, ta không mắng, ta là đang lo cho em"

"Nói dối, lo cái gì chứ, em có cái gì để lo, hức!"

"Lo đồ ngốc như em không biết tiết chế mà uống say rồi làm loạn, lỡ đâu bị thương thì sao"

"Thì, hức, liên quan gì đến thầy... hức, thầy có thương gì em đâu"

Nghe câu này Kalego bất ngờ cúi xuống hôn lên tóc cậu, rồi dọc theo đó tiếp tục rải nụ hôn dần lên trán, mí mắt, rồi cuối cùng là lên má

"Như vậy được chưa?"

"Ưm~~ không đủ! Thương là phải chỗ này..."

Iruma đúng là say lắm rồi, vậy mà to gan chỉ chỉ lên môi mình ấm ức nhìn Kalego. Cậu không nhớ cách đây mấy hôm còn bị hắn hôn cho sưng lên sao. Nhưng Kalego thì khác, hắn rất vui khi nghe cậu đòi hắn hôn

"Muốn ta hôn em?"

"Ưm ưm đúng vậy~"

"Ngoan ngoãn về nhà với ta thì ta cho"

"Thật sao?"

"Ta không lừa em"

"Ừm~ ừm~ vậy em theo thầy về nhà..."

Iruma liền gật đầu đồng ý liên tục như gà mổ thóc, rồi lại cười ngốc dụi mình vào ngực Kalego liên tục mà không biết bản thân thật sự sắp cọ ra lửa.

"Lâu lâu như vậy cũng không tệ..."

"Thầy nói gì cơ?"

"Không có gì, em cứ nằm như nãy giờ là được, sẽ về nhà ta nhanh thôi"

Cứ như vậy, Kalego thành công lừa được cục bông đang say khướt về nhà cùng hắn.

"Ưm tới chưa?"

"Tới rồi, để ta mở cửa"

Kalego đem Iruma vào nhà, cẩn thận để cậu lên sofa

"Ngồi ở đây đi, ta nấu canh giải rượu cho em"

Iruma mơ màng hết nhìn căn nhà lạ lẫm rồi lại nhìn hắn đi vào bếp, xong có vẻ không đồng ý liền lao theo ôm eo hắn

"Không thích!!"

"Không thích cũng phải uống, em muốn ngày mai nhức đầu không đi học được à."

Kalego nói rồi tách Iruma ra cẩn thận đặt lên trên ghế, nhưng cậu liền lao vào ôm eo hắn như cũ. Nhưng mãi mà Kalego không phản ứng Iruma liền phồng má buông eo hắn ra rồi cố sức bật nhảy leo lên ôm tận cổ hắn. Do bản thân vốn nhỏ con hơn Kalego nên khi ôm như vậy thì chân cậu hoàn toàn lơ lửng trên không trung, cách mặt đất tới hơn 40cm.

Bị Iruma ôm cổ kéo xuống không khiến Kalego khó chịu, thứ khiến hắn không thích không gì khác ngoài hơi rượu phả ra từ người cậu đang lấn át mùi hương yêu thích của hắn. Kalego lại cố tách cậu ra. Nhưng hắn vừa tách ra Iruma lại bám vào, lần sau còn chặt hơn lần trước y như một con sam. Kalego mới thở dài, ai bảo hắn lại có người yêu thích bám người kia chứ, đành để Iruma dính sát trên lưng, còn bản thân tiếp tục đi vào bếp nấu canh.

Iruma thành công bám được trên người sensei của mình, cậu đời nào chịu để yên cho hắn nấu xong thứ thuốc kia. Trong cơn say mơ hồ vẫn muốn trò chuyện với hắn

"Hức, thầy biết nấu không?"

"Ít nhất những thứ cơ bản như này ta vẫn biết"

Iruma phồng má, lấy tay chọc chọc vào má Kalego

"Nè, sao cái gì thầy cũng biết vậy chứ?... Ghen tỵ quá"

Kalego đưa một tay ra sau xoa đầu cậu, tay còn lại vẫn không ngừng chuyển động chiếc muôi nấu ăn

"Ta có giỏi cái gì thì cũng đều vì em hết. Nên không cần phải ghen tỵ"

"Vì em?"

Iruma ngơ ngác không hiểu mà nếu suy nghĩ sẽ đau đầu, cậu chỉ biết cọ mắt vào cổ Kalego làm nũng. Kalego khẽ cười, tiếp tục xoa đầu cậu. Bây giờ cậu không hiểu cũng không sao, hắn sẵn sàng nói đi nói lại những câu như thế với cậu mỗi ngày.

Được một lúc, khi thuốc đã gần xong, Iruma cũng buộc phải tỉnh giấc do mùi hương "đặc biệt" của nồi thuốc

"Kalego - sensei nấu cái gì hôi quá, hức"

"Canh giải rượu"

"Hôi quá điiii.... có khi thầy nấu hỏng mất rồi, không uống được đâu"

"Canh giải rượu nào không như vậy. Em lần đầu thấy nên chưa quen thôi"

"Không biết, em nói hư rồi là hư rồi... em mới không uống cái thứ đó!!"

Kalego im lặng, quay người, tách được con sam đang say rượu trên người ra rồi đặt cậu ngồi lên bàn ăn. Mặc cho Iruma trưng ra vẻ mặt ngơ ngác thế nào, hắn chen vào đứng giữa hai chân cậu. Không rõ cậu đã uống bao nhiêu mới khiến sắc đỏ lan tới tận mang tai, xuống chiếc cổ trắng nõn rồi tới cả xương quai xanh như thế. Chắc chắn dưới lớp áo kia còn một mảng hồng nữa... Nhìn gần thế này cổ họng Kalego phút chốc trở nên khô khốc, hắn nuốt một ngụm nước xuống mà khó khăn như đi giữa sa mạc nóng bỏng người.

Iruma ngơ ngác nhìn Kalego từ nãy giờ cứ chăm chăm nhìn vào người mình

"Sensei thầy nhìn gì vậy? Trên người em có gì sao?"

"Khụ, không có gì. Nhân lúc thuốc còn nóng em uống mau đi"

Kalego quay mặt đi, đưa chén thuốc lại trước mặt Iruma nói. Iruma, tất nhiên không chịu, cậu đẩy cái chén về với Kalego nhưng vì không kiềm chế được lực nên cái chén văng thẳng xuống đất. Tiếng xoảng rơi vỡ vang lên cùng với tiếng của Iruma

"Không thích, nó hôi lắm em không muốn uống."

Kalego vẫn không hề tức giận vì hành động này, trong mắt hắn chỉ thấy người kia càng lúc càng trẻ con, mà trẻ con của hắn thì phải được cưng chiều không nên nổi nóng.

Lúc sau Kalego trở ra với bưng bát canh thứ hai lại bàn cho Iruma lúc này vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên bàn

"Em uống đi, coi chừng nóng"

"Không!" Iruma quay mặt qua chỗ khác né chén thuốc

"Uống đi, ngoan một chút"

"Không là không!"

"Em không muốn ta thưởng sao?"

"Thưởng? Thầy muốn thưởng cái gì cho em sao?"

Kalego đặt chén thuốc xuống bên cạnh, đưa tay đặt lên đôi môi nhỏ nhắn kia mà miết nhẹ

"Thứ mà Iruma muốn lúc này"

Rồi không báo trước hắn hôn cái chóc lên môi cậu. Iruma liền ngơ ra. Nhưng cậu còn chưa kịp cảm nhận sự mềm mại của môi hắn hắn đã tách ra

"Hết rồi...?"

Iruma thế mà ngơ ngác hỏi lại, khuôn mặt đầy sự tiếc nuối. Khóe môi Kalego nhếch lên, đưa tay sờ vào má cậu nói

"Muốn nữa?"

Iruma không ngần ngại gật đầu, hắn mới nói tiếp

"Em chịu uống hết chỗ thuốc này thì ta sẽ làm tiếp"

"Thật không?"

"Thật, với điều kiện em phải uống hết thuốc rồi ngoan ngoãn về phòng ngủ với ta"

Iruma nghe được chữ mất chữ không, trọng tâm rơi vào việc được hắn thưởng chứ không để ý gì đến vế sau liền đã dùng hai tay ôm lấy bàn tay Kalego đang để trên mặt mình, vui vẻ vừa cười vừa nói

"Thầy hứa nha, em uống xong thì thầy phải hôn em đấy. Hứa nha, hứa nha"

"Ta hứa"

Kalego xoa đầu Iruma lần nữa rồi mới đưa chén thuốc cho cậu tự uống. Lần này, Iruma đã ngoan ngoãn nhận lấy nhưng vừa đưa lên miệng uống được một ngụm đã buông ra ngay

"Đắng quá!!"

Cậu cảm thán đến độ lè cả lưỡi ra. Sao thứ thuốc này dở quá vậy, cậu thật muốn bỏ nó đi nhưng lòng tự tôn không cho phép, với lại phần thưởng Kalego hứa cậu muốn có nó. Thế rồi, Iruma nhắm mắt nhắm mũi cố gắng một hơi uống cạn.

Kalego đứng bên cạnh nhìn chỉ biết bụm miệng nhịn cười đến run cả người vì sự cố chấp đáng yêu kia. Nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười. Hắn đen mặt nhận ra, sau khi Iruma uống thuốc xong là đến lúc cậu đi ngủ, mà cậu ngủ thì ngủ ở giường hắn, hắn làm sao mới có thể thoát khỏi sự cám dỗ này :)))

-----------------------------------------

Kalego để Iruma vào phòng ngủ trước, còn hắn thì quyết định đi tắm thêm một lần nữa để làm lạnh cái đầu trước khi lâm trận.

Hắn thậm chí, mất một lúc đứng trầm ngâm trước cửa ra vào xong mới lấy được can đảm bước vào. Vừa bước vào phòng hắn nhìn ngay qua bên phía giường ngủ, Iruma quả nhiên ngủ mất rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cậu uống nhiều vậy thì ngủ nhanh là phải.

Nhưng thật tâm, thật lòng, hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối

"Chết tiệt! Ngươi điên rồi Naberius Kalego! Em ấy đang say!!"

Hắn mắng bản thân rồi vội vàng bước về bàn làm việc hòng lấy công việc để làm thanh tỉnh bản thân. Nhưng hắn tính không bằng người khác tính, cụ thể là con tác giả :)))

Iruma sau một lúc yên tĩnh lại mơ màng tỉnh lại. Cậu ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Kalego. Đây chỉ mới là lần thứ hai cậu ngủ lại nhà hắn vậy mà hắn nỡ lòng nào đem bỏ cậu ngủ một mình. Kia rồi, hắn đang ở bên bàn làm việc chăm chú làm gì đó, chắc là chấm bài kiểm tra của lớp cậu

/Sao thầy ấy đẹp quá vậy... lúc nghiêm túc cũng đẹp... lúc cau mày cũng đẹp... góc nghiêng này, hoàn hảo tới mức có thể đóng khung đem đi trưng bày rồi.../

/Kalego - sensei có gì không tốt chứ... thầy ấy rất tốt với mình mà, chỉ là do các cậu ấy không nhận ra thôi.../

Iruma vẫn còn ấm ức vì lúc tiệc Azu và Lied sau khi biết cậu và hắn đang quen nhau cứ xúi cậu chia tay hắn đi. Cậu không chịu, đã đưa ra rất nhiều lời giải thích những họ không chịu nghe cậu. Buồn phiền lại không cam tâm nên cậu cứ thấy rượu là uống vào cho đến lúc không biết gì nữa thì lại thấy Kalego đưa cậu về.

Quả nhiên bạn trai cậu là tốt nhất, không những đến tận nơi đón cậu mà còn nấu thuốc cho cậu (dù thuốc đắng ngắt), giúp cậu tắm rửa và thay quần áo (chủ yếu là dùng ma thuật làm sạch và thay đổi quần áo) nữa. Iruma lại cười mỉm, ngây ngốc nhìn ác ma kia vẫn chuyên tâm làm việc mà không hề biết cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn suốt từ nãy giờ.

Hơi men vẫn còn bám lấy Iruma khiến cậu mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là mơ. Nhìn thấy Kalego như vậy cậu nãy ra ý tưởng táo bạo.

"Ka~le~go - sensei ơi~ quay lại đây đi, nhìn em này"

Kalego bên này cứ ngỡ như hắn làm việc nhiều đến nỗi sinh ảo giác rồi mới nghe thấy giọng của Iruma, người đáng lẽ ra đang ngủ say văng vẳng bên tai. Hắn chầm chầm quay đầu lại xem xét, nhưng không thấy Iruma trên giường nữa mà bù lại là một vật gì đó tròn tròn trốn dưới lớp chăn

"Iruma? Em đang làm gì vậy, đi ngủ đi đừng nghịch nữa"

Từ trong chăn, vật tròn tròn kia dần chuyển động như đang ngồi dậy

"Sensei lại đây với em đi~ em có cái này vui lắm"

Kalego nghi hoặc nhìn chằm chằm vào "vật tròn tròn" không thấy mặt trên giường một lúc. Đoạn hắn nghe theo, đi tắt đèn phòng ngủ, leo dần lên giường đối diện với Iruma

"Ta tới rồi, em đang tính làm gì vậy?"

Cảm nhận được sự hiện diện kề cận của Kalego Iruma mỉm cười. Cậu nhanh chóng hất tung cái chăn đang phủ trên người ra, cho nó phủ lên quá nửa đầu cậu

"Sensei, thầy đoán xem em giống ai đi!!"

"...Giống Iruma"

"Sai rồi! Cho thầy đoán lại, em như vậy thầy thấy có giống ai không~ à thầy biết người này đó~"

Kalego nghi hoặc nhìn lại bộ dạng hiện tại của Iruma. Quỳ cao gối, đầu lại trùm cái chăn của hắn mà cười tủm tỉm, hắn làm gì có biết ai trông thế này. Chịu, hắn đoán không ra. Kalego lắc đầu. Iruma liền cười khúc khích ra cả tiếng

"Giống cô dâu của Kalego - sensei đó ~"

Kalego bất ngờ tới nổi hai mắt mở to, bất động nhìn cậu, nhất thời vẫn chưa kịp tiêu hóa những lời này của Iruma. Vẫn giữ ý cười trên môi cậu nói tiếp

"Cô dâu của thầy tới rồi này sensei~ thầy có muốn phải nên làm gì không ạ?"

Kalego vẫn chưa hết bất ngờ, nói như vậy Iruma là đang muốn làm cô dâu của hắn sao? Vậy, cái chăn kia của hắn là chăn trùm đầu của cô dâu, còn cậu lại đang cầu hôn hắn sao?

"Thầy có muốn hôn cô dâu của thầy không?"

Giọng Iruma lại vang lên, mơ màng và kiều diễm. Cậu vẫn chưa hết say, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn chờ đợi. Mà hắn mãi không chịu đáp nên cậu lại cố nhích lại gần hắn hơn, nhưng cơ thể lại say đến mất thăng bằng khiến cậu trực tiếp ngã vào lòng hắn. Kalego lúc này mới có phản ứng, hắn ôm lấy cậu trai gan dạ kia, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu

"Cô dâu này hơi nhiệt tình nhỉ Iruma, chưa gì đã muốn nhào vào người ta rồi, em có thấy vậy không?"

Mặt Iruma liền nóng lên, trong giây lát cả khuôn mặt đã hoá thành trái cà chua, to gan trước đó cũng bay biến mất. Cậu càng ngượng hơn, bèn cúi đầu tựa mặt mình vào áo Kalego cố giấu mặt mình đi

"Là do thầy lâu quá... Có phải... thầy không muốn làm chú rể của em không?"

"..... Nhìn ta này, Iruma"

Kalego đột ngột ra lệnh, kết hợp với tay hắn dễ dàng nhấc đầu cậu ra khỏi ngực áo. Iruma bị cưỡng chế nhìn thẳng vào hắn nên rất ấm ức, cả mặt và cả cơ thể đều đỏ bừng lên, trên khóe mắt thậm chí đã vương vài giọt nước mắt. Hắn lại chọc cậu khóc mất rồi. Dịu dàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia, hắn chầm chậm tựa trán mình vào trán cậu

"Đừng khóc... ta chỉ là hơi bất ngờ"

Hành động của hắn khiến Iruma giật mình, cậu cố gắng ngước mắt lên nhìn hắn thì bất giác rụt lại vì đôi ngươi màu tím sẫm kia. Là do màu sắc của chúng hay do cậu tưởng tượng, hay đó chính là cảm xúc thật của Kalego, có chút vui mừng, có chút bồi hồi, rung động mà cũng có phần lo lắng

"Đừng nói gì nữa... những lời như cầu hôn vừa rồi, đáng lẽ, phải để ta nói cho em, và em chỉ nên gật đầu đồng ý là được"

"...."

"Ta, Naberius Kalego, thứ nam của gia tộc Naberius, yêu em Iruma, yêu em rất nhiều, yêu em nhiều hơn cả tính mạng của ta. Xin em hãy cho phép duy nhất kẻ ích kỷ này được ở bên em cả đời có được không?"

Hắn thực sự cầu hôn Iruma. Dù hắn không chắc Iruma sau khi tỉnh rượu có còn nhớ gì không nhưng hắn có cảm giác lời này hắn phải nói càng sớm càng tốt.

"Em, em cũng yêu thầy Kalego - sensei, dù, dù thầy có như thế nào em vẫn yêu thầy... nên, nên thầy phải chịu trách nhiệm với em, phải, phải cưới em,..."

Iruma càng nói càng nấc nghẹn. Hơi men lúc tối cứ quấn lấy cậu, càng nói nước mắt cậu càng trực trào, cuối cùng không nhịn được lại khóc thành tiếng.

"Em, xin lỗi, hức... em, hạnh phúc, quá,... em yêu thầy nhiều lắm..."

Cậu thực sự rất vui, rất hạnh phúc và cả hắn cũng vậy. Dù không phải là một nghi lễ chính thức, dù không phải tại lễ đường xa hoa với hàng trăm khách thăm dự, dù đây chỉ là một trò đùa bộc phát, nhưng họ vẫn rất hạnh phúc. Kalego đưa tay lau dần những giọt nước mắt của người thương, khẽ khàng nâng cằm cậu lên. Dịu dàng, cẩn thận, trân quý như sợ đánh rơi mất thứ quý báu nhất. Hai người nhìn nhau, hạnh phúc như vỡ òa trong trái tim họ. Như một lẽ tự nhiên họ chạm vào nhau, trao cho nhau một nụ hôn, rồi lại một nụ hôn nữa, và sau cùng là một nụ hôn sâu.

Kalego nhẹ nhàng đặt Iruma nằm xuống giường trong lúc vẫn không nỡ tách rời môi đối phương. Iruma thật ngọt, hơi men trong miệng cậu chẳng thể làm hắn say bằng dịch mật ngọt của chính cậu. Kalego hôn một lại muốn hôn nhiều hơn. Iruma ở dưới mê mang đắm chìm trong nụ hôn mềm mại của hắn, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn cố kéo hắn sát vào người cậu cùng cậu trầm mê.

Đưa đẩy một hồi, Iruma dần đuối sức, Kalego mới nỡ tách môi ra. Nhìn lại Iruma dưới thân mình hai má đã đỏ ửng phải thở gấp sau nụ hôn dài, hắn lại tiếp tục di chuyển sang nơi khác bắt đầu hôn lên, từ má, trán, rồi đến chiếc cổ trắng nõn dần đi xuống. Iruma bị cuốn theo từng nhịp thở của Kalego, từng chỗ hắn lướt qua da cậu đều khiến nó tê dại như bị điện giật

"Ưm... ha... sensei, chỗ đó...ư..."

Tiếng rên nhỏ bé của Iruma thành công kích thích Kalego, hắn với tay tháo từng chiếc nút áo trên người cậu xuống làm lộ da thịt hồng hào bên trong. Hắn cảm thấy hôn đơn thuần là chưa đủ, hắn cần một thứ gì đó khắc lên trên cậu đủ để khiến những kẻ âm mưu tiếp cận cậu biết khó mà lui. Phải có một thứ gì đó rõ hơn, nổi bật hơn, đỏ hơn thế nữa, chứng minh Iruma là của hắn. Dấu hickey chẳng hạn.

Không nhanh không chậm, Kalego rải một loạt dấu hôn đỏ chói từ cổ đến xương quai xanh Iruma. Kalego nuốt khan. Hiện tại bên trong hắn vẫn đang rất nóng, rất rạo rực. Hắn muốn hơn nữa. Dù biết bản thân thật vô liêm sỉ khi lợi dụng lúc Iruma đang say mà làm cậu nhưng hắn quả thật không kìm nổi nữa. Đấu tranh một hồi, Kalego lấy hết can đảm ngước lên với Iruma

"Iruma, ta... làm có được không?"

"...."

"Iruma?... Này, đừng nói là..."

Kalego bàng hoàng đến tỉnh táo mà vỗ vỗ má Iruma. Cậu nhóc này, cậu vậy mà... vậy mà... ngủ mất rồi!!

Iruma ngủ mất rồi, ngay lúc hắn đang làm cậu thì lại lăn ra ngủ mất rồi!! Kalego thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hắn có nên tiếp tục hay phải dừng lại đây, nếu tiếp tục thì hắn chẳng khác gì một tên biến thái mà dừng lại thì ai tiếc thương cho hắn đây. Kalego lén lút liếc xuống phần thân dưới của mình, quả nhiên, nó đã phản ứng rồi.

"Chết tiệt!! Chết tiệt!! Sao em lại ngủ mất Iruma!! Còn ta thì phải làm sao đây!!?"

Kalego không cam tâm với cái sự thật đang hiện diện trước mắt này. Hắn cúi xuống nhắm thẳng vai Iruma mà cắn một cái thật đau muốn khiến cậu tỉnh dậy. Nhưng không, Iruma bất chấp nổ lực của hắn vẫn ngủ ngon lành :)))

Kalego đen mặt, hắn phải làm sao đây, cắn nữa sao?

"Aaaaa, không!! Ngươi nên đi chết đi Kalego, chết tiệt, ngươi đúng là tên biến thái hết thuốc chữa mà!!!!"

Hắn mắng, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi hết trên trán. Lại nhìn xuống phân thân đang hưng phấn của mình hắn càng điên tiết hơn, nắm tay hắn dần siết chặt lại đến mức rướm máu, thật sự hắn muốn tự đấm cho bản thân một cái.

Kalego liếc nhìn Iruma lại lần nữa. Cậu vẫn còn ngủ, ngủ rất ngon lành cho dù trên vai và cổ tràn ngập vết hôn của hắn trong khi hắn thì nóng muốn phát điên. Hắn bỗng cảm thấy bản thân thật bất lực, nhận ra bây giờ dù có tức giận hay bức bối cũng không thể làm gì. Hắn thở dài thườn thượt, đắp chăn ngay ngắn cho cậu rồi lê bước vào phòng tắm hạ hoả.

Đêm đó, Kalego tắm đi tắm lại không biết bao nhiêu lần đến chính hắn còn không tự đếm được :)))

























-----------------------------------

Thoi chap này thầy không ăn được 😌 nhưng chap sau sẽ được ăn mà ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro