Chap 96: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay vui quá đi mất, thầy có nghĩ vậy không Kalego - sensei!!"

Iruma đang tung tăng chạy nhảy ở phía trước bất ngờ quay lại hỏi Kalego. Hắn chững lại, tự hỏi rằng Iruma có phải là cố tình hay không, lần nào cũng canh ngay những vị trí lộng lẫy nhất mà đặt những câu hỏi như thế cho hắn. Có biết hay không, nụ cười cậu càng xinh đẹp hơn gấp vạn lần cái khung cảnh phía sau, nụ cười tươi sáng của cậu khiến trái tim khoi cằn của hắn dao động liên hồi

"Uhm, vui"

Kalego nhẹ nhàng đáp, đối với hắn chỉ cần cậu người yêu nhỏ vui vẻ thì hắn thế nào cũng được. Nhanh chân bước gần tới chỗ cậu hắn phủi bớt những bông tuyết trắng vươn trên mái tóc xanh mềm mại

"Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh. Hôm nay còn phải cùng nhau đón giáng ma nữa"

"Vâng~ em biết rồi"

Iruma cười ngốc rồi chủ động dụi đầu mình vào tay Kalego khiến hắn hơi giật mình, song cũng vui vẻ đáp lại. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu và hắn, vừa là giáng ma vừa là ngày hẹn hò đầu tiên, vừa kỷ niệm ngày cả hai chính thức hẹn hò với nhau.

Đặc biệt là ngày đi chơi lần này do chính Kalego ngỏ ý hẹn đi trước nữa. Lúc hắn gọi điện hẹn cậu hôm nay đi chơi thì đến chính cậu còn không ngờ hắn thế mà nhớ những ngày như thế này. Có chút vui vẻ. Nhưng bất ngờ hơn là lúc đi chơi cùng hắn. Hắn lại còn biết hết mọi thứ cậu thích, từ đồ ăn, thức uống, đồ lưu niệm... như thể đây không phải là lần đầu tiên hai người đi chơi với nhau. Có lẽ trước đây, hắn và cậu cũng từng đến đây.

Nhìn xuống giỏ quà Kalego đang xách trên tay, bên trong là con gấu ác ma màu trắng cỡ trung. Rõ ràng ngày đầu gặp nhau Kalego là một kẻ ghét cay ghét đắng mấy thứ dễ thương mà, nhưng con gấu đó thật sự do chính hắn chọn mua cho cậu đấy. Hắn tự khen nó dễ thương, còn bảo nhân viên cửa hàng phải tìm được con gấu như vậy nhưng cỡ trung để cậu có thể thoải mái ôm nó.

Tại sao hắn biết rõ vậy? Là ngày trước cậu nói cho hắn sao? Không thể nào đâu, đúng là cậu rất thích gấu bông nhưng đây đâu phải chuyện cậu muốn thổ lộ với bất kỳ ai.

Iruma thắc mắc suốt chuyến đi mãi cho tới lúc cậu thấy hắn cứ lâu lâu lại lén lén lút lút mở sổ tay kiểm tra một lúc. Cậu có liếc nhìn một chút, trong đó mục nào mục nấy đều liệt kê rất chi tiết phân tích sở thích của cậu, rồi có hẳn một bản đồ trung tâm mua sắm nữa... Thì ra hắn đã luôn chú ý đến cậu, và cất công chuẩn bị rất nhiều cho buổi hẹn hò hôm nay của hai người.

"Đừng cười mãi như thế, hơi lạnh vào người không tốt cho em đâu. Đây, quàng cái này vào"

Kalego nói rồi chậm rãi rút từ trong không gian cá nhân ra một cái khăn choàng bằng len màu tím than quấn lên cổ Iruma. Hai má Iruma liền phớt hồng. Bạn trai cậu không chỉ chu đáo mà cũng thật tâm lý mà. Mấy chuyện không nhớ ra kia cứ bỏ qua một bên đi, cậu chỉ muốn được tận hưởng thời gian vui vẻ này với hắn mà thôi

"Sensei, sensei thật tốt~"

"Đã bảo em đừng cười hở răng như vậy, cảm rồi thì mệt lắm. Ta không muốn buổi đi chơi đầu tiên xong thì em lăn ra bệnh đâu"

"Vâng~ vâng~ em nghe rồi Kalego - sensei"

"Có nghe thật không vậy?"

"Có mà, có mà~Nhưng mà nè, thầy cũng thích mà đúng không?"

Iruma bám vào cánh tay hắn, lắc lắc qua lại làm nũng. Kalego khó hiểu hơi cúi xuống hỏi cậu

"Em đang nói tới cái gì?"

"Thì~ tất nhiên là cái này nè~ Thầy có thích không?"

Iruma vừa nói vừa đưa hai ngón trỏ chỉ lên gò má mình, đồng thời nở một nụ cười thật tươi. Bị nói trúng tim đen, hắn quay đầu sang nơi khác giả vờ như đang nhìn phố xá

"Nói linh tinh. Cười như đứa ngốc vậy..."

Một lát sau mới thật lòng nói

"Khá thích"

Hắn thật thà hơn rồi. Iruma hài lòng cười tủm tỉm ôm chặt cánh tay Kalego song hành trên đường phố. Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, nhìn xuống bàn tay trống hoắc của đối phương Iruma chợt nảy ra ý tưởng mới. Cậu trườn tay xuống đan tay mình vào tay hắn khiến hắn giật mình vội vàng ho khan nhắc nhở

"Iruma, đang ở ngoài"

Vì chưa công khai nên hai người vẫn là thân phận thầy trò, mà Iruma trong suốt chuyến đi cũng luôn miệng gọi hắn là Kalego - sensei nên khi thấy cậu nắm tay mình hắn lo sợ sẽ có người đàm tiếu ảnh hưởng tới cậu.

"Nhưng mà em muốn nắm tay sensei~ trời lạnh lắm"

"Khụ, ta sẽ đi mua thêm áo ấm và găng tay cho em"

"Không cần đâu, em biết cách nhanh hơn đó, thầy có muốn thử không?"

Chưa đợi Kalego trả lời Iruma đã nhanh chóng đem cả tay mình và hắn cho hết luôn vào túi áo ấm của hắn, xong lại ngửa đầu cười tinh nghịch

"Như vậy thì không ai thấy nữa rồi nè ~ Sensei thấy sao?"

Kalego thoáng đỏ mặt, cảm nhận bàn tay Iruma dần siết chặt tay mình trong túi áo khoác ấm áp làm hắn thổn thức một hồi. Tuy nhìn từ bên ngoài hắn chắc chắn trông nó còn mờ ám hơn cả khi nắm tay bình thường, sẽ gây tai tiếng mất nhưng tại sao hắn lại vô thức hưởng thụ nó

"Ấm và mềm mại hơn khi nãy. Nên, khá được"

Kalego nói rồi quay đầu sang nơi khác tránh cho Iruma thấy được vẻ ngại ngùng của hắn. Nhưng như vậy thì làm sao qua mắt được cậu. Suốt thời gian qua Iruma phát hiện Kalego là tsundere chính hiệu. Chính là loại bề ngoài thì lạnh nhưng bên trong thì nóng, muốn quan tâm người khác nhưng không thích thể hiện ra ngoài mà người ta hay nói. Vì vậy mà đa phần hắn đối với cậu rất nhẫn nại nhưng cũng có một vài lúc tính nết thất thường bắt cậu đoán suy nghĩ của hắn, như lúc này chẳng hạn. Nhưng làm sao đây, cậu lại thấy hắn rất dễ thương, rất đáng yêu, vô cùng.

"Vậy thì tốt rồi thầy nhỉ. Để một lúc nữa ấm lên rồi em sẽ buông ra thôi thầy đừng lo"

Kalego giật mình, hắn nắm chặt tay cậu không cho buông

"Buông cái gì, để yên đó cho ta, em mà buông ta liền gấp 6 bài tập cuối năm cho em"

Đó chính là cái dễ thương mà cậu nghĩ. Iruma liền cười khúc khích

"Thôi, em sợ làm bài tập lắm, em không dám buông đâu~"

"Hừ, coi như em biết điều"

Kalego hất hàm đắc ý, bàn tay kia cũng siết chặt tay Iruma hơn. Tự nhủ cho dù cậu có buông ra trước thì hắn cũng sẽ nắm lại cho bằng được, lần này hắn sẽ không để mất cậu nữa.

"Sensei, thầy nắm chặt quá vậy, thầy sợ đi lạc sao?"

"Phải, nhóc lùn như em mà đi lạc thì mệt lắm"

"Không, không, ý em là sensei đi lạc ấy. Lúc đó thầy sẽ khóc lóc như đứa trẻ chứ ạ?"

Iruma vừa nói vừa cười khúc khích, trong đầu cậu đang nhớ lại hình ảnh Kalego bị sốt rồi khóc thảm thiết năn nỉ cậu đừng đi mà gán vào tình hình hiện tại. Cười nhiều quá nên cậu liền bị hắn cho ăn một cái cốc lên đầu

"A!! Đau, sensei đánh em!"

"Ta khuyên em tốt nhất nên bỏ cái hình ảnh đêm đó ra khỏi đầu đi"

"No, no, không bỏ được, hiếm lắm mới được thấy hình ảnh Kalego - sensei khóc mà, dễ thương lắm, bỏ đi thì tiếc lắm"

Kalego đen mặt, hôm nay hình như Iruma hơi phấn khích quá rồi, tới nỗi dám cãi lời cả hắn. Không được, hắn phải chỉnh đốn lại ngay. Kalego cúi xuống dùng tay còn lại nhéo cái má tròn tròn kia trách

"Em bắt đầu hư rồi đúng không, tên nhóc này!?"

"Au, au~~"

Má bị nhéo cho biến dạng trong khi đang đi khiến Iruma không khỏi rên rỉ. Nhưng Kalego không dừng tay, bởi vì trong mắt hắn, cậu lúc này rất rất đáng yêu nên càng nhéo hắn càng hăng đến nỗi khiến người đi đường chú ý. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích xung quanh mình hắn người mới ý thức được mà tiết chế lại, họ cùng ho khan, rồi lẳng lặng bước đi tiếp.

Cứ thế hai người một cao một thấp tiếp tục song hành qua các đoạn đường của khu trung tâm. Ngày lễ giáng ma đến gần, người người nhà nhà ai cũng háo hức mong chờ, vì thế mà đường xá nhộn nhịp hơn bình thường, nhưng có nhộn nhịp đến mấy, náo nức đến mấy cũng không bằng nhịp đập của những người đang yêu nhau...

----------------------------------------

Nhà Kalego

"Phù~~ về đến nơi rồi, đột nhiên có trận bão tuyết lạ thật đấy nhỉ?"

Iruma vừa đóng cửa vào vừa thở phào nhẹ nhõm. Vốn hắn và cậu còn định sẽ cùng nhau đi chơi xuyên đêm đón giáng ma, nhưng giáng ma còn chưa kịp đón thì giữa đường đột nhiên lại nổi lên trận bão tuyết lớn phải chạy vội về nhà. Iruma bĩu môi tiếc nuối trong lúc cố phủi đi tuyết trắng trên người. Kalego cũng giúp

"Xin lỗi em là do ta bất cẩn không coi kỹ dự báo thời tiết mới khiến em..."

Iruma nghe vậy liền thay đổi sắc mặt. Buồn bã được thay bằng nụ cười, cậu đưa ngón trỏ đặt lên giữa môi Kalego

"Sensei, không sao đâu. Ngược lại là em đang thấy rất vui đó"

"Rất vui?"

"Vâng~ lần đầu tiên bị tuyết phủ khắp người như vậy là với Kalego - sensei đó~ Ngày hôm nay thật sự rất tuyệt vời, em sẽ không bao giờ quên đâu, cảm ơn thầy nhiều lắm Kalego - sensei"

Kalego mở to mắt nhìn nụ cười tươi sáng như có thể thấy khiến hoa nở lóc chóc xung quanh của cậu trai nhỏ trước mắt, nhất thời bất động. Iruma quả thật vẫn như lần đầu hai người gặp nhau, hiền dịu và ấm áp, nhưng cũng ngốc nghếch vô cùng. Cậu nhóc với tính cách chẳng có gì giống ác ma bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Ma giới này. Cậu tỏa sáng rực rỡ, cậu là ánh sáng hiếm hoi mà họ khát khao được chạm vào từ nơi đáy sâu tâm tối của dục vọng. Lần lượt từng kẻ một, khi tiếp xúc với cậu thì bọn chúng cũng dần thay đổi để có thể ở bên cạnh cậu. Hắn biết chứ, hắn cũng vậy, tuy nhiên, hắn lại không phải kẻ đầu tiên. Nhưng mà, trong tất cả bọn họ cậu lại chọn hắn, cho hắn những ấm áp mà không ai có, cho hắn nếm trải những cảm xúc mà hắn đã lãng quên, cho hắn biết thế nào là yêu.

Hắn thật quá may mắn. Kể cả khi Iruma bị mất ký ức cậu vẫn chọn ở bên hắn, cho hắn một cơ hội sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Cậu càng yêu thương hắn, càng chiều theo mong muốn của hắn, hắn càng trở nên ích kỷ. Hắn cảm thấy như vậy. Ngày qua ngày hắn càng ích kỷ hơn. Mỗi khi thấy cậu hắn chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, mỗi khi có những tên ác ma khác tiếp cận cậu hắn chỉ muốn lao vào xé xác chúng đi, chỉ muốn hôn lên cái môi nhỏ đó mỗi khi cậu gọi tên hắn cho tới khi nó sưng tấy, thật nhiều, đến mức, hắn hận không thể mãi mãi nhốt cậu ở nhà của hắn, trong lãnh thổ của riêng hắn, khiến cậu chỉ có thể mãi mãi nhìn vào một mình hắn, yêu một mình hắn.

"Sensei thầy nhìn gì mà chăm chú vậy, mau mau vào nhà đi ạ. Đứng ngoài này lâu quá thầy sẽ bị cảm mất"

Vẫn nụ cười hồn nhiên ngày nào, vừa nói Iruma vừa đưa một chiếc khăn bông màu trắng cho hắn. Cậu lấy từ lúc nào vậy?

"Thầy mau lau đi, người thầy ướt hết kìa"

Kalego nhận lấy chiếc khăn từ tay Iruma rồi nhìn chằm chằm vào nó. Cả hai đều bị tuyết phủ cho vừa lạnh vừa ướt vậy mà trong lòng hắn lại ấm áp vô cùng. Hắn nhớ, lần đầu tiên Iruma đến nhà hắn, cả hai cũng như vậy, dính mưa ướt sủng từ đầu tới chân, hắn đưa khăn bông cho cậu, rồi bảo cậu đi tắm và thay đồ,...

Iruma bên này nãy giờ thấy Kalego không động đậy mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn mình đưa nên lo lắng. Cậu huơ huơ tay trước mặt hắn

"Sensei? Kalego - sensei? Thầy sao vậy?"

Kalego lúc này mới nhìn xuống người con trai nọ. Cậu cũng ướt sũng, tuy không ướt như lúc đó, cậu cũng đã cao hơn lúc đó nhưng vẫn là nhóc lùn ướt sũng. Từ tóc đến áo cũng bị ướt mà dính lên da một mảng lớn làm lộ phần da thịt trắng hồng phập phồng bên trong. Iruma để chiếc khăn bông trên tóc mình, lấp ló dưới đó là đôi ngươi lam sắc trong veo, lấp lánh như hồ nước phản chiếu bầu trời lúc về đêm. Giống như lúc đó vậy.

Nỗi niềm ký ức xưa cũ đột ngột ùa về Kalego vô thức đưa tay vuốt ve má của Iruma

"Em thật sự đã lớn rồi..."

Hắn nói nhỏ, như không như có thì thầm với chính bản thân. Iruma không hiểu sao đột nhiên Kalego nói như vậy, chỉ biết thuận theo lực tay của hắn mà ngửa mặt dần lên theo ý hắn

"Sao đột nhiên thầy lại nói vậy... Ưm!!"

Kalego đột nhiên cúi xuống đoạt lấy đôi môi đỏ mọng phía trước. Tay hắn đưa ra sau giữ lấy đầu cậu, một tay còn lại thì đưa xuống dưới kéo chiếc eo nhỏ kia sát vào người mình. Nhất nhất khóa cậu trong người mình.

Iruma đột nhiên bị hôn không kịp trở tay liền theo phản xạ mà gồng mình nín thở đến nhăn cả mặt. Kalego chăm chú nhìn Iruma tỏ vẻ hài lòng. Dù hôn nhau bao nhiêu lần đi nữa thì Iruma vẫn không biết cách hôn. Cứ mỗi lần hôn cậu đều sẽ nhắm tịt mắt lại, còn gồng mình không dám thở mạnh tới nỗi khiến cơ thể mềm nhũn ra chỉ còn có thể dựa vào lực tay của hắn. 

Mơn trớn bên ngoài đã đủ Kalego nhẹ nhàng dùng tay nghiêng đầu cậu, khi cậu vừa hé miệng do thiếu dưỡng khí hắn liền đưa lưỡi tiến vào trong càn quét. Đầu lưỡi tiến vào trong liền không ngần ngại quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy thu mình trong góc. Hắn chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến nó giật bắn, đồng thời, từ trong khoang miệng liền phát ra âm thanh ân a mê hoặc

"Ưm... ha... sen... sei... chậm đã... ưm..."

Iruma khó khăn mở miệng nói, hai mắt cậu đã nhòe đi nhiều vì thiếu dưỡng khí nhưng khuôn mặt Kalego trước mặt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc tới nỗi sẽ không ai nghĩ hắn lại đang làm chuyện xấu hổ này. Tại sao những lúc thế này hắn cứ làm ra vẻ mặt đó chứ? Hắn cố tình đúng không, cố tình làm ra vẻ mặt không khác gì lúc đang ở trên lớp. Iruma càng nghĩ, cậu càng mắc cỡ, mặt càng đỏ hơn.

Đó là còn chưa kể, hắn không nói gì lại đột nhiên hôn cậu thế này, Iruma cảm thấy thật bất công. Trong khi cậu bị hắn rút dần sinh lực vậy, cả người cứ mềm nhũn cả ra, đến chân còn không đứng vững nổi nữa còn hắn thì vẫn hôn cậu bất chấp. Hai tay hắn ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cậu, thân dưới cũng không yên phận mà chen vào giữa hai chân cậu kìm chặt không cho cậu chạy. Càng hôn hắn càng nâng chân lên, kéo theo cậu cũng bị đẩy lên chung. Iruma khó chịu, tư thế này rất khó chịu, nó làm thân dưới cậu cạ vào chân hắn. Không là chân hắn cạ vào cậu. Cậu càng cố nhọ nguậy hắn càng nghiến chặt vào. Iruma không biết, cậu không biết cảm giác này, nó vừa đau vừa tê như bị điện giật nhưng lạ quá, có gì đó từ chân hắn khiến hai chân cậu mất luôn cảm giác, vô thức cọ cọ vào đùi hắn.

Iruma bắt đầu cảm thấy uất ức rồi. Ở dưới thì quấy cậu không yên, ở trên cũng hành hạ môi miệng cậu không buông. Những tiếng chóp chép vang lên mỗi lần lưỡi cả hai quấn lấy nhau mỗi lúc một rõ. Tiếng động này lỡ có ai nghe được thì cậu chết mất.

Hẹn hò được hơn 1 tháng, hắn luôn khiến cậu triền miên trong nụ hôn như vậy. Dù rất muốn phủ nhận, nhưng... cậu cũng thích như thế này với hắn. 

Kalego trông làm có vẻ tùy tiện và bạo thủ nhưng hành động lần nào cũng nhẹ nhàng, cố đi theo từng nhịp thở của một kẻ nghiệp dư như cậu để cậu kịp thích nghi. Cậu biết chứ, hắn muốn nhiều hơn cả thế này, hắn khao khát hơn cả thể, dục vọng của ác ma đâu thể lường được. Nhưng lúc nào cũng sợ làm cậu đau nên chỉ đành cố gắng kiềm chế làm chậm rãi theo cậu. Vì thế, lần nào hắn cũng hôn cậu đến suýt ngất.

Bị nhiệt thành của hắn ảnh hưởng, Iruma cuối cùng cũng vươn hai tay ra sau câu lấy cổ hắn cùng hắn đắm chìm vào nụ hôn sâu.

Ngoài trời bão tuyết vẫn đang hoành hành dữ dội, trong căn nhà ở trơ trọi giữa khoảng không, cặp tình nhân vẫn quấn lấy nhau không rời, yên bình và mãnh liệt. Tiếng hôn, tiếng a ân vang lên mỗi lúc một nhiều cùng với tiếng thở vội dần lấp kín cả căn phòng.

Bây giờ không chỉ Iruma mà cả Kalego cũng dần thiếu dưỡng khí khiến mặt hắn đỏ ửng cả lên. Hắn khẽ mở mắt nhìn ngắm khuôn mặt của người thương đang kề cận sát bên. Cậu có đang tận hưởng giống hắn không, có lẽ là có, nếu không cậu cũng sẽ không mặc cho cơ thể mềm nhũn ra vẫn cố sức ôm cổ hắn không buông thế này. Tim hắn bỗng đập loạn điên cuồng. Kalego đưa một tay vuốt dọc từ lưng xuống thắt lưng của Iruma, chậm rãi cho tay vào áo lần mò eo nhỏ.

Iruma ban đầu không chú ý tới chỉ lo chìm trong tình yêu mãnh liệt của Kalego. Song, khi bàn tay đó chủ đích vén từng lớp áo của cậu lên, chạm vào da trần của cậu, Iruma mới giật mình

"Kalego - sensei... ưm... đừng... lạnh..."

Nhưng Kalego không có ý định dừng lại. Ở trên thì ra sức chiếm lấy đôi môi cậu, ở dưới thì tay hắn vẫn tiếp tục di chuyển lên trên, cố mò mẫm như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

"K,không... đừng mà...ha, ah... sensei,... lạnh lắm..."

Phần da không có áo che chắn bị gió lạnh lùa vào khiến Iruma run lên. Hết cách, cậu cố tránh nụ hôn của Kalego trong lúc cố đẩy tay hắn ra vì sợ lạnh

"T, tay, thầy, ưm... khoan,... đừng làm vậy, ưm, nghe em nói đi mà..."

Kalego lúc này mới dừng tay, nhưng hai tay vẫn để ở nơi cần để

"Iruma..."

Iruma mừng rỡ khi cuối cùng hắn cũng chịu dừng tay, cậu cố kéo tay hắn ra khỏi eo mình nói

"Sensei, b,bỏ ra được không... l, lạnh lắm, người em cũng ướt nữa sẽ làm tay thầy ướt mất..."

Trái với mong đợi của Iruma, Kalego nghe vậy vẫn không bỏ tay ra. Hắn nắm lấy eo cậu, rồi cúi người đưa trán mình chạm vào trán cậu. Khi đôi ngươi màu xanh chỉ còn phản chiếu mỗi bóng dáng của hắn, Kalego trầm giọng nói

"Iruma, ta... muốn chạm vào em nhiều hơn nữa, có được không?"

Iruma ngạc nhiên tới nỗi hai mắt cậu mở lớn nhìn chằm chằm vào người kia. Ý của hắn là... chắc không phải là... nó đấy chứ. 

Iruma vẫn chưa thể tin vào điều mình vừa nghe, nhưng khi nhìn vào đôi ngươi tím than không chút gợn sóng. Cậu biết, hắn là đang nghiêm túc. Ngay khi hiểu ra ý nghĩa đằng sau câu nói của Kalego, mặt Iruma liền biến thành màu đỏ đặc trưng của cà chua. Cậu lúng túng, bối rối, không biết phải làm sao trong tình huống này.

"Iruma?"

"E,em, muốn đi tắm!!"

Kalego ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong mắt hắn chứa đựng sự ngỡ ngàng vì câu trả lời ngoài dự đoán kia. Nhưng trên tất cả vẫn là đang cảm thấy buồn bã. Cậu từ chối hắn rồi. Vì sao chứ? Đêm trước cũng vậy? Có phải hắn không xứng đúng không?

Hắn thả cậu xuống, rồi cúi người sát hơn, định sẽ hỏi lại cậu nhưng Iruma liền vụt một cái chạy thật nhanh vào nhà tắm. Kalego ngơ ngác nhìn theo làn khói trắng dưới chân cậu. Iruma ghét việc hắn vừa làm tới vậy sao, tới mức phải vào nhà tắm tắm lại ngay?

Ngay lúc này, tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, kéo theo sự chú ý của tên ác ma đang thất thần chôn chân một chỗ kia. Iruma ló đầu ra, cậu vẫn là không yên tâm lắm nên cố hết sức bình sinh ép bản thân phải bình tĩnh mới dám mở cửa nói với hắn

"K,không phải em trốn tránh thầy đâu... nên thầy đừng như vậy,... ý em là... em với thầy... em muốn lần đầu l,là kỷ niệm đẹp nên... nên là, em mới..."

Chưa nói xong Iruma đã thẹn quá chui tọt vào lại trong nhà tắm, không thèm nhìn Kalego lấy thêm một giây.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Kalego mất một lúc lâu sau hắn mới hiểu ý cậu là gì. Mặt hắn liền đỏ lên không khác gì Iruma lúc nãy. Rõ ràng hắn mới là người nói nhưng sao đổi lại Iruma đồng ý hắn lại bối rối tới vậy?

Nhìn về phía nhà tắm đang sáng đèn kia, môi hắn liền không tự chủ được vẽ nên một nụ cười vui vẻ đến sởn gai góc. Hắn nắm chặt hai tay lúc nãy chạm vào da Iruma tới giờ vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại khó tả, dứt khoát đi vào phòng ngủ chờ cậu.

-------------------------------------

Phòng ngủ

Iruma tắm xong rồi đang ngồi thơ thẩn một mình trên giường. Còn Kalego, hắn bị cậu đẩy luôn vào phòng tắm với lý do không để bị cảm lạnh.

"M,m,m,mình t,t,t,thế mà lại đồng ý với thầy ấy rồi... đồng ý mất rồi.... Aaaaaa, là đồng ý rồi..."

Iruma nhớ lại những gì lúc nãy làm với Kalego mà ngượng đỏ chín mặt. Hai tay cậu vô thức siết chặt mảnh đồ ngủ trên người, bối rối không biết phải làm sao tiếp theo. Chuyện đến quá nhanh, Kalego nói quá đột ngột khiến cậu rất bối rối, loay hoay thế nào lại thành ra đồng ý mất rồi

"T,thầy ấy đối với mình rất tốt... nên, nếu là thầy ấy, chắc, chắc sẽ ổn thôi"

.

.

.

Kalego đẩy cửa bước vào, vừa vào đã vội tìm kiếm bóng hình màu xanh quen thuộc kia. Nhưng hắn không thấy cậu đâu, đèn phòng lại tắt tối um. Kalego dáo dác tìm kiếm xung quanh thì bỗng vụt một cái cổ hắn liền bị ai đó kéo xuống. Người hắn vừa cúi xuống Iruma nhanh chóng hôn chóc lên môi hắn, tách môi ra lại tươi cười với hắn.

Nhìn nụ cười ranh ma đang hiện diện trên khuôn mặt người thương, hắn đoán cậu có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Có thể tiếp tục rồi. Khi ôm lấy eo cậu hắn lúc này mới phát hiện ra chuyện kì lạ

"Iruma... sao áo em..."

Iruma cười khúc khích ôm sát cổ hắn hơn, cố để mặt mình kề vào sát tai đối phương mà thì thầm

"Em~lấy~áo~của~Kalego - sensei~mặc~đó"

Kalego liền khựng lại, người hắn như hóa đá cứng ngắc, đến cả mặt cũng đen lại.

"Sensei~ thầy thầy sao~ Có thấy...A!"

Kalego cúi người sâu xuống, dứt khoát vác Iruma lên vai đi về phía giường rồi ném cậu xuống. Không đợi Iruma kịp kêu ca, hắn nhanh chóng leo lên giường trấn áp cậu dưới thân. 

Iruma không biết quyết định mặc áo ngủ của Kalego đã kích thích hắn tới mức nào. Chỉ nghĩ đến việc Iruma mặc mỗi áo của bản thân ngắn cũn cỡn làm lộ cả cặp đùi trắng nõn thấp thoáng trong đêm tối đã khiến Kalego bốc hỏa rồi chứ đừng nói gì là bây giờ cậu còn ôm hắn thổi thổi khí vào tai trêu đùa như vậy.

"Em giỏi lắm Iruma! Dám câu dẫn cả ta hả!?"

Đối diện với một kẻ to lớn như Kalego đè ép trên người Iruma không biết vì sao lại không sợ hãi như mọi khi. Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào yết hầu của hắn, rồi lướt nhẹ xuống tới tận xương quai xanh của hắn. Tiếp tục hành trình trêu chọc hắn :)))/

Kalego giật mình, người hắn càng thêm nóng, còn Iruma lại hướng hắn cười khúc khích. Hắn cau mày tóm lấy bàn tay không yên phận kia, thấp giọng

"Ha, em không biết bản thân vừa châm ngòi cho thứ gì đâu nhóc con... Xem tối nay ta có làm chết em không!!"

Hắn nói, rồi lần lượt nới lỏng từng cúc áo của bản thân...

-----------------------------------

Hết rùi mn, chap này vẫn chưa có H đâu 🥹

Tại Nguyệt đang bí, vừa bí vừa lười 😅 

Nhưng hứa chap sau là sẽ có 🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro