Chap 99: Tên gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Đôi hàng mi mềm mại khẽ động đậy. Iruma trở người, lười biếng chầm chậm hé mở đôi mắt sapphire màu biển cả sau một giấc ngủ dài, đập vào mắt cậu ngay lúc này không phải là trần phòng ngủ quen thuộc ở nhà Sullivan mà là cơ ngực rắn chắc, trần trụi của ai kia khiến Iruma giật nảy mình. Nhận ra những khối cơ quen thuộc, cậu không vội la hét mà chỉ khẽ đưa mắt ngước lên tìm kiếm chủ nhân của nó. Phải công nhận rằng Kalego lúc ngủ trông hiền lành hơn nhiều, vẻ uy nghiêm khó gần hằng ngày như được thay bằng vẻ đẹp cấm dục khó tả khiến người khác vô thức muốn chạm vào. Iruma bất giác vươn tay vén lại lọn tóc tím rủ xuống mắt hắn

"Kalego - sensei..."

Cậu gọi, nhận ra giọng bản thân đã khàn đục, nhưng có vẻ như đối phương không hề có động thái gì như sắp tỉnh dậy. Iruma tiến lại gần, dưới thân cũng tự nhiên mà cảm nhận được có gì đó thông thoáng hơn bình thường, cậu tò mò mở chăn ra xem... không có, bên dưới không mặc gì cả, chỉ có độc một cái áo sơ mi của ai đó khoác trên người! Và, kẻ bên cạnh cũng vậy, hắn cũng đang khỏa thân!!

Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt hình ảnh ân ân ái ái, quấn quýt nhau không rời của hai người tối qua hiện ra rõ mồn một trong đầu Iruma. Từng tiếng thở dốc nóng bỏng của Kalego, tiếng rên rỉ không biết xấu hổ của bản thân, từng cái chạm tay của hắn trên da thịt cậu, từng biểu cảm của hắn lúc bắt nạt cậu, an ủi cậu,... được tái hiện hoàn hảo trên từng giác quan trên người khiến mặt cậu đỏ càng đỏ hơn, sắc đỏ nhiều tới nỗi không còn chỗ trên mặt phải lan xuống dưới tay, cổ và đôi vai mảnh khảnh. Iruma vội lấy tay che mặt, không dám phát ra tiếng động lớn mà chui cả người vào trong chăn trốn

/Aaaaaaaa!!! L, Làm rồi... mình vậy mà, làm với Kalego - sensei rồi!! Chỉ một phút chót u mê mà, mà.... Aaaaa, không biết đâu, ai bảo thầy ấy quyến rũ mình làm gì!!/

Iruma lại ngước lên nhìn người kia. Vì đang ở trong chăn nên Iruma chỉ thấy mỗi thân của Kalego. Hắn nằm nghiêng, hướng người về phía cậu, tấm thân to lớn, rắn chắc như càng nổi bật hơn trên gra giường màu tím, ẩn hiện trên làn da trắng có phần nhợt nhạt kia là những vết đỏ ái muội trãi từ vai tới cổ, bên ngực của hắn còn có vết móng tay cào mảnh và nhỏ.... Tới đây, không cần nghĩ cũng thừa biết ai là người làm ra mấy vết đó trên người Đại đế hắc ám rồi

/S, sao lại thành ra như vậy... mình, cái này là do mình làm thật sao.../

Hình như đại não Iruma nhận được tín hiệu rằng chủ nhân của nó không thể tiếp nhận việc bản thân đã làm ra loại chuyện này, nên nó đã nhanh trí tua lại hoạt cảnh tối qua một cách sinh động nhất có thể. Cụ thể là khi Iruma - chủ nhân của nó bị làm cho lên cao trào mấy lần, không biết làm sao nên cứ thế theo bản năng bám lấy người kia mà hôn mà cắn hắn cho thoả.

Mặt mũi Iruma trong giây lát liền đỏ tía, thiếu điều muốn bốc khói ngất đi tại chỗ. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ bản thân lại dám làm như vậy với Kalego

"Không biết thầy ấy có đau không nữa... Ư!"

Iruma cố nhích người lại gần Kalego thêm một chút định xem xét vết thương cho Kalego. Nhưng vừa động mình một cái cậu liền vô thức rên khẽ nhận ra cơ thể mình đang hành động không theo ý mình, chính xác là ê ẩm tới mức hoàn toàn mất cảm giác. Tay đau, thân đau, cổ đau, đến chân còn không còn cảm giác khi cử động... nhưng hạ thân kia sao lại không có cảm giác, có khi nào đau tới nỗi... Iruma liền xanh mặt sợ hãi.

Cậu phồng má, đúng rồi tên ác ma ác độc kia làm gì biết đau chứ, hắn khoẻ tới nỗi làm cậu khóc nấc cả đêm mà. 

Giờ nhớ lại Iruma vẫn cảm thấy không thể quen nỗi. Kalego mỗi ngày ấm áp chiều chuộng cậu bao nhiêu thì lúc ở trên giường hắn lại mạnh bạo bấy nhiêu. Hoàn toàn thay đổi!! Cứ như một con sói bị bỏ đói mới vồ được con mồi béo bở sau nhiều năm chờ đợi vậy!! Làm đã mạnh rồi còn lâu nữa, cậu càng khóc lóc năn nỉ xin tha thì hắn làm càng phấn khích rồi làm càng hăng. Cứ thế mà đè cậu cả đêm

"Mình thậm chí còn không nhớ nỗi đã ngủ khi nào nữa... "

Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ để diễn tả Đã thế trong lúc làm còn cắn!!!

Bình thường đã hay cắn rồi mà không ngờ lên giường hắn còn thích cắn cậu hơn, cắn, chỗ nào cũng cắn, giờ nhìn kỹ da cậu chỗ nào cũng có vết răng của hắn khiến người cậu đã ê ẩm giờ còn đau rát vì mấy vết đó.

Cho nên, ít nhất Iruma cậu phải được cắn lại hắn chứ, coi như tự đòi lại công bằng cho bản thân cậu. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng vươn người cắn vào vai Kalego một cái

"Sao tới vai thầy mà cũng cứng quá vậy, chẳng để lại dấu gì cả..."

Cậu thắc mắc nhưng quyết không bỏ cuộc, lại cúi đầu kê răng mình lên chỗ khác, dùng lực cắn xuống.

Bỗng, một bàn tay to lớn đặt lên quả đầu xanh xanh của cậu nhóc nghịch ngợm, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu lên vai mình

"Chỗ này... phải dùng lực hơn nữa thì mới có thể để lại dấu răng"

"A, đúng rồi, chỗ này hình như mềm hơn thật này, cảm ơn thầy Kal...??"

Iruma giờ mới tá hỏa nhận ra kẻ cậu định "hành hung" đã tỉnh từ bao giờ, đã thế còn chỉ cậu cách làm

"Kalego - sensei!! Th, Thầy tỉnh từ, từ lúc nào vậy?!!"

Kalego không vội đáp, hắn giở chăn ra, vừa tầm để hắn có thể thấy người yêu nhỏ bé vừa tỉnh dậy đã muốn làm gì với cơ thể của hắn

"Vừa nãy. Lúc em vừa rên thì phải"

Mặt Iruma càng lúc càng đỏ hơn, thiếu điều chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống mà trốn luôn cho rồi. Còn gì ngượng hơn việc đang định làm việc xấu mà bị người ta phát hiện rồi còn được chỉ cho cách làm nữa chứ!

"Á, sao, sao thầy biết lựa lúc mà tỉnh quá vậy!?"

Kalego nhếch môi, vuốt ve tóc cậu, tiện thể đưa một lọn tóc xanh kia lên hôn vào

"Ta không tỉnh ngay lúc đó thì làm sao biết được em đang nhân lúc ta ngủ hành hung ta, hửm Iruma?"

Iruma giật mình, đúng là giờ thứ cậu nên lo không phải là hắn tỉnh từ

"A, không, không phải, không phải như thầy nghĩ đâu... em, em chỉ là, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Iruma càng hoảng hơn, cậu lúng túng như gà mắc tóc cố biện minh

"Th,thầy bình tĩnh nghe em biện minh... A, không là giải thích mới đúng. Thầy phải nghe em giải thích đã..."

Kalego tiếp tục cười "hiền", kiên nhẫn chờ Iruma giải thích trong lúc vòng tay ôm thật chặt cậu vào lòng. Tức giận ư? Hắn không có, hắn làm sao có thể tức giận với Iruma được. Tối qua, vì Iruma mê hoặc ngoài dự kiến nên hắn lỡ mất kiểm soát mà đắm chìm trong đó, tới lúc cậu ngất xỉu thì hắn mới hồi thần, hoảng hốt dừng tay, mặc áo sơ mi mình cho cậu để cậu không bị cảm lạnh rồi mới ôm cậu nằm xuống giường mà ngủ.

Dù đang thật sự ôm ái nhân trong tay nhưng trong lòng Kalego vẫn không thể buông xuống được lo âu. Hắn sợ, khi ngày mai đến, khi hắn mở mắt ra lần nữa thì cậu đã không còn ở bên hắn, hắn sợ bản thân vẫn còn trong giấc mộng dài mà khi thời gian đến thì dù muốn dù không vẫn phải tỉnh dậy. Rồi khi đó Iruma trong tay hắn sẽ bất ngờ tan biến thành những cánh hoa như trong ác mộng dạo nào. Nên, khi hắn tỉnh dậy được thấy cậu còn ở bên hắn như thế này là đã vui vẻ tới mức sóng mũi cũng vô thức cay lên.

Nhưng mà được thấy cậu ở bên là một chuyện, được chọc ghẹo cậu là một chuyện khác. Vì Iruma mỗi khi ngại ngùng hay xấu hổ đều trông ngốc ngốc đáng yêu quá mức cho phép nên hắn không kiềm được ham muốn trêu chọc cậu. Dù gì từ lúc bắt đầu tới giờ, trêu chọc cậu nhóc tóc xanh nọ đến khi nào cậu khóc luôn là thú vui tao nhã của Kalego mà.

Kalego nhẹ nhàng nâng cằm Iruma lên để mắt cậu và hắn đối diện nhau, giả vờ tức giận

"Biện minh xong chưa?"

"Sensei, th, thầy bình tĩnh,... em, nếu em nói em không cố ý thì thầy có, có tin không?"

"Vậy em lấy gì chứng minh để ta tin em?"

Iruma nhìn lên vết răng mờ mờ trên vai Kalego thầm nuốt khan, bằng chứng rành rành thế kia cậu nên trả lời hắn như thế nào mới thoát đây

"Em, em không cố ý thật, thật mà... tại, tại tối qua thầy, thầy cũng cắn em nên em mới..."

"Giờ em lại đổ lỗi cho ta? Gan lớn nhỉ, chưa có kẻ nào dám để lại mấy vết này trên người ta mà còn sống đâu em biết không?"

Không có kẻ nào dám = làm gì có ai dám lại gần chó canh cổng của Babyls chứ nói gì đến còn to gan cắn hắn. Mà, hắn cũng chưa từng phát sinh quan hệ với bất kì ai ngoài Iruma. Nên, hắn chỉ đang trêu cậu mà thôi.

Nhưng trong mắt Iruma, kẻ vừa lén lút làm chuyện xấu xong, Kalego trông như đang thực sự rất giận dữ.

"Em, em xin lỗi mà... hic, em thực sự không cố ý đâu,... tại em đau quá, nhưng... hức, em không dám nữa, thầy đừng, đừng giận mà"

Cậu sợ quá mà sụt sịt luôn rồi.Không hiểu sao nhưng mọi lần bị hắn hỏi vặn như vậy nước mắt Iruma lại không tự chủ mà rơi trên gò má đỏ ửng như một thói quen.

Thêm nữa, vì đang bị Kalego ép sát vào người hắn nên Iruma không cựa quậy nổi, cậu chỉ đành cuộn tròn hai tay lại đặt lên ngực hắn, cố kiềm nén hai mắt hoe đỏ ần ật nước mắt, đôi gò má ửng hồng căng phòng đè lên người hắn... trong vô thức nhưng thực sự chính xác là hình ảnh cún con mắc mưa tội nghiệp - chiêu thức Iruma thường dùng để năn nỉ hắn ngày trước.

Ép được Iruma làm ra biểu cảm này Kalego càng thấy thỏa mãn. Hắn vui vẻ nâng cằm cậu lên cao hơn

"Hư quá rồi. Xem ra tối qua ta dạy dỗ em chưa đủ nhỉ"

"Sensei, em..."

Môi mỏng khẽ nhếch lên, đưa một ngón tay đặt giữa đôi môi anh đào đang run rẩy kia, hắn cười càng lúc càng thâm độc

"Còn gọi sensei, gọi như tối qua cho ta xem"

Iruma càng hoảng, cậu lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không chịu.

"Không được đâu, em... em làm sao dám gọi thẳng tên thầy chứ, như vậy không hay đâu"

Kalego đen mặt, hắn mạnh tay ôm chặt con mèo nhỏ không an phận kia vào người

"Gọi đi. Ta cho phép"

"Không, không được đâu"

"Em ngại cái gì, những chuyện nên làm hay không nên làm ta với em đều làm hết rồi thì gọi tên có gì to tát đâu hả? Hay em muốn ta..." Vừa nói hắn vừa lướt tay xuống hạ thân Iruma mà xoa nắn "... tái hiện lại cho em nhớ"

Iruma liền đỏ mặt, những hình ảnh hoan ái của hắn và cậu tối qua lại lần nữa hiện về, lần này còn rõ hơn lúc trước, khiến cậu trực tiếp cảm nhận được cơn đau và khoái cảm đan xen trên từng tất da tất thịt của mình, nhưng nhiều nhất vẫn là cơn đau buốt, nhức mỏi dưới hạ thân. Nhận thấy tay người kia vẫn không ngừng trượt xuống nơi kia Iruma càng hoảng, cậu nén đau vội với một tay ra sau ngăn bàn tay kia lại

"Không được, đừng... đừng mà, em gọi, em gọi mà... Kal... Kalego... ưm!!"

Kalego nhanh như cắt phủ môi mình lên môi đối phương. Nếu là khi trước nếu ai đó bất ngờ gọi tên hân trống không thế này hắn chắc chắn sẽ nổi giận, sẽ cho Ceberlion ra cắn nhưng bây giờ, khoảnh khắc được nghe Iruma gọi tên chính mình tim hắn đập rộn ràng hơn hẳn, hắn không những không tức giận mà càng vui vẻ hơn, từ tận sâu trong đáy lòng u uất được trổ thêm một bông hoa. Có lẽ, cuối cùng hắn cũng có thể phá vỡ thêm một bức tường ngăn cách quan hệ cả hai rồi.

Kalego hăng hái hôn xuống, trói buộc người kia vào lòng mình, cố gắng cho cậu biết tình yêu của hắn dành cho cậu là thế nào. Hắn còn muốn nghe nữa, tên mình phát ra bằng giọng nói ngọt ngào từ khuôn miệng nhỏ nhắn, đỏ mọng này. Kalego nhẹ nhàng trở mình thay đổi tư thế đưa Iruma xuống nằm dưới thân còn bản thân hắn thì nằm ở trên cậu. Tách môi ra hắn vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cậu nhẹ nhàng nói

"Gọi lại đi Iruma"

"Kal... Kalego"

"Tiếp tục đi"

Iruma nghe hắn, hồn nhiên vừa cười vừa gọi

"Kalego~ Kalego~"

"Nhớ kỹ, sau này em đều phải gọi ta như vậy, rõ chưa"

"Vâng ạ~"

Iruma cảm thấy Kalego hắn có chút dễ thương. Chỉ là đổi danh xưng thôi mà, cậu gọi hắn như vậy khiến hắn vui tới vậy sao, mặt đều đỏ cả lên rồi nhưng hắn còn không thèm giấu nữa kìa? Nếu hắn thích như vậy thì cậu cũng không ngại gọi hắn như vậy mãi đâu.

Iruma trở người, ôm lấy một cánh tay của Kalego đang chống xuống giường, mỉm cười yêu kiều gọi

"Anh có thích ~ không? Kalego ~ "

Chất giọng ngọt ngào này,  biểu cảm mê người này của Iruma Kalego có chứng kiến bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể nào chán được. Bé con của hắn đúng là lớn rồi.

"Iruma... ta muốn nữa"

Đúng là đêm qua vẫn chưa làm đủ, ai bảo cục bông nhỏ của hắn câu dẫn quá làm gì, mới sáng ra đã quyến rũ đòi hắn "ăn" cậu rồi :)))

"Không, không được!!"

Iruma la lớn rồi cố vùng vẫy thoát ra khỏi tay Kalego. Cậu quờ quạng tay chân thế nào cái gối bên cạnh lại lọt vào tay, thế là Iruma tay nhanh hơn não ném thẳng cái gối vào mặt Kalego

"Không được!! Em không muốn nữa!!"

Cậu nói, kéo tấm chăn lên cao hơn, cố thu mình hết cỡ vào trong đó tránh cho tên ác ma màu tím kia thấy được gì bên trong lại nổi cơn đè cậu. Nhưng mà, nói gì thì nói, dẫu cậu có kiên cường tới đâu thì vẫn thấy uất ức lắm. Hắn không biết mệt sao, rõ ràng cả hai cùng làm cả đêm rồi mà hắn vẫn còn sung sức quá vậy. Cậu đã ra nông nỗi này rồi mà hắn còn muốn làm nữa. Kalego hắn không thương cậu chút nào.

"Em không muốn làm nữa đâu!! Hức, đau lắm... hức, không muốn làm..."

Kalego bị gối đập vào mặt cho tỉnh táo, xong lại ngơ ngác nhìn cục bông trong tay thoáng cái khóc thút thít, giận dỗi mà mắng hắn, hắn mới nhận ra bản thân vừa nãy ích kỷ như thế nào. Kalego vội vàng cúi người ôm cậu vào lòng dỗ dành

"Đừng khóc Iruma, ta chỉ đùa em thôi"

Iruma được Kalego ôm vào lòng, kèm theo là hành động xoa đầu quen thuộc khiến cậu an tâm hơn, cơn giận cùng với nỗi uất ức trước đó bỗng nhiên hóa thành hạt cát bé xíu gió nhẹ thổi qua một cái đã bay đi. Cậu liền nín khóc với tay ôm lại hắn, nhỏ giọng trách

"Vậy anh hứa đi, hứa sau này không được tùy tiện bắt nạt em như vậy nữa"

Nhân cơ hội này cậu cũng nên đòi cho bản thân một ít quyền làm chủ chứ, để hắn làm chủ hoàn toàn cậu sẽ bị làm cho liệt có ngày!!

Nhưng Kalego không đáp. Iruma phồng má buông hắn ra ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào hắn

"Sao, anh không hứa được? Quả nhiên, hức, anh không thương em... anh nói đi có phải đạt được rồi nên mới không cần giấu diếm nữa chứ gì, hức... anh không thương em, hức, tối qua còn làm mạnh như vậy..."

Iruma không biết, Kalego nãy giờ còn đang ngơ ngác, sao mới đó mà hắn đã bị mắng là không thương cậu rồi? Chỉ là hắn vẫn còn ngạc nhiên vì Iruma khóc tới mức này rồi mà vẫn còn nghe lời hắn thay đổi cách xưng hô. Hắn mềm lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu

"Ta hứa, ta hứa, sau này chỉ làm khi em cho phép, không ép buộc em nếu em không muốn."

"Anh hứa đấy nhé, không được nuốt lời đâu!"

"Ừ. Nên em mau nín khóc đi, nhìn em như vậy ta đau lòng lắm"

"Oaaaa, vâng ạ ~ Kalego, anh thật tốt, yêu anh nhất!"

Iruma phấn khích reo lên như đứa trẻ lên ba vừa đòi được món đồ yêu thích. Bất chấp cơ thể đang đau nhức cậu vẫn nhào lên ôm lấy Kalego cười khúc khích.

Nhìn cậu người yêu như vậy Kalego không biết làm gì ngoài đỡ lấy người cậu rồi lén bất lực thở dài. Ai bảo hắn yêu phải người yêu trẻ con như vậy chứ, sớm nắng chiều mưa, lúc khóc lúc cười, cảm xúc cứ thay đổi xoành xoạch hại hắn không biết thế nào mà chiều cho vừa ý cậu. Thôi thì cậu nói gì thì hắn cứ tạm nghe theo như lúc nãy cũng được.

Kalego phì cười, hắn cẩn thận bọc cái chăn quanh người Iruma, rồi vuốt lưng cậu nhắc nhở

"Được rồi, đừng cười ngốc nữa, bám cho chắc vào giờ ta đưa em đi tắm rửa"

Iruma nghe vậy, nhanh chóng từ mèo hoang bướng bỉnh khó chiều hóa hành cục bông mềm mại dễ thương, uyển chuyển, nhẹ nhàng bám vào người Kalego để hắn đưa đi tắm.

"Anh có tắm cùng không?"

"Tất nhiên là có. Em ngoan ngoãn nằm yên đi ngã bây giờ"

"Vâng ạ~ Kalego ơi..."

"Chuyện gì?"

"Anh không được nhân cơ hội làm bậy với em đâu đó~"

"Ừ"

Kalego đáp nhanh như vậy khiến Iruma vui càng vui hơn, cậu vùi mặt vào lòng ngực hắn không ngừng cọ tới lui đến khi hắn phải bật cười mới chịu thôi. Khi tới trước cửa phòng tắm vẫn giữ nguyên tư thế như vậy trao cho nhau một nụ hôn sau nữa. 

Một khung cảnh tưởng mà ai nhìn vào cũng thấy chỉ thấy toàn màu hồng cùng với trái tim văng khắp nơi thường thấy của các cặp đôi yêu nhau. Mà, tại thời điểm này  Iruma vẫn nghĩ đã đàm phán thành công với Kalego mà không hề hay biết bản thân vừa bị con sói đói kia lừa một vố rất lớn, nhưng không phải mất tiền mà là mất ...

Bởi vì,

Cái "sau này" trong câu kia của Kalego là lúc nào, ở đâu, bắt đầu như thế nào là do hắn quyết định. Sau này, là sau này của khi nào, của ngày mai, của ngày kia, của ngày mốt hoặc... không bao giờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro