Chương 1:Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Này nhóc"

  Trong tiết học như hằng ngày,anh đang giảng bài trên bảng thì theo thói quen quay đầu xuống xem tên học trò ngu ngốc của anh có đang tập trung hay không,thì anh thấy một cảnh tượng khiến anh nổi khùng. Tên học trò duy nhất của anh đang nằm gục trên bàn với một tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo. Trông ngứa mắt hết sức. Anh lại gọi thêm lần nữa:

   "Này!!"

  Người trên bàn nằm ngủ thì vẫn cứ ngủ mặc kệ tiếng gọi của anh. Aizz,sự kiên nhẫn của Kalego có giới hạn. Anh tự nhủ bản thân phải bình tỉnh,sau đó đi đến chỗ người nọ rồi hét lên:

   "Iruma!!!!"

  Lúc này tên nhóc đó mới giật mình tỉnh dậy,có vễ vẫn chưa tỉnh ngủ cứ nhìn chằm chằm vào anh. 'Bất lực' đó là cảm giác duy nhất của anh lúc này,anh nói tiếp:

   "Đồ ngốc này,bình thường ngươi lơ đảng thì cũng thôi đi,lần này còn ngủ trong giờ học của ta"

Người trước mặt bây giờ mới tỉnh táo hoàn toàn,xin lỗi hắn liên tục.

    "A,Kalego-senssei!! E...Em xin lỗi ạ. Rất xin lỗi thầy"

Anh nghe thấy bản thân khẽ thở dài rồi nói với vẻ tức giận:

   "Mi đi về đi,lần sau mà như thế này nữa thì mi liệu hồn đấy"

Tên nhóc với đôi chân ngắn củn đó vừa xin lỗi anh vừa chạy ra khỏi phòng như thể chỉ cần chậm một chút thôi thì anh sẽ đổi ý ngay tức khắc rồi bắt cậu lại làm thịt vậy. Quá mệt mỏi với tên lùn này Kalego cũng quay người đi chỗ khác.

Anh,Naberius Kalego. Là thủ quỷ cũng là cho canh tiền của Babyl một băng đảng Mafia khét tiếng. À còn một thân phận nữa là thầy giáo cho thằng nhóc lúc nảy. Anh đã muốn rời khỏi cái tổ chúc này từ lâu rồi nhưng vẫn chưa thể thực hiện được.

Còn thằng nhóc đó tên là Suzuki Iruma,5 tuổi,là cháu trai của lão già Boss đó. Thật không biết lão ta nhặt ở đâu tên nhóc lùn phiền phức đó. Còn một tên cũng phiền phức không kém còn kèm thêm tính điên khùng luôn đi với thằng nhóc đó tên là Opera. Nói chung là càng ngày càng loạn.

   'Đợi ta gom đủ tiền thì sẽ không ở cái tổ chức này thêm một giây'

Anh vừa oán giận vừa châm cho mình một điếu thuốc rồi đi về phòng.
   ______________________

 Bên Iruma lúc này thì đang phiền não không biết phải tạ lỗi với Kalego như thế nào cho thỏa đáng.

   "Haizz"

Cậu thở dài thường thược, Opera thấy vậy liền đi đến hỏi:

   "Cậu chủ,Cậu có gì phiền não sao? Từ lúc về đây đến giờ cậu đã thở dài mấy lần rồi đấy"

 Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu liền quay đầu lại.

   "A,anh Opera. Không có gì đâu,em đang suy nghĩ là nên làm cách nào để xin lỗi đàng hoàn với thầy Kalego thôi"

   "Ồ,cái cục mỡ thối đó thì xin lỗi làm cái gì chứ,lão ta có lẽ cũng không cần đâu"

 Mặc dù biết là vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy rất áy náy.

   "Nhưng cũng phải có quà xin lỗi chứ,phải không?"

 Nghe cậu chủ của mình nói vậy thì Opera mới chịu suy nghĩ một chút.

   "Vậy thì cậu tặng cho lão ta thứ gì mà lão ta thích là được"

   "Thứ mà thầy ấy thích á?"
Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Opera:

   "Anh Opera,hôm trước em chia tiền của em cho anh anh có thích không?"

Opera không chần chừ liền đáp:

   "Chỉ cần là cậu chủ đưa cho thì thứ gì tôi cũng thích"

   "Vậy à,vậy thì chắc là thầy ấy cũng thích,em thấy thầy ấy khi nào cũng đem theo một cái vali đầy tiền ở bên người đấy"

Nói xong cậu liền nhanh chân rời đi nhưng cũng không quên nói cảm ơn với Opera:

   "Cảm ơn anh,em biết mình nên tặng gì rồi,hì hì"

 Kalego đang định đi tìm Boss để bàn chuyện của tổ chức và cũng muốn nhân lúc này từ chối việc dạy dỗ tiếp thằng nhóc Iruma. Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên hắn,giọng nói non nớt,ngây thơ đó càng ngày càng đến gần anh.

    "Thầy ơi"

 Nghe thế,anh quay người lại và đập vào mắt anh là Iruma đang ôm một xấp tiền chạy lon ton đến,với đôi chân ngắn củn đó thì có vẻ chạy đến tận đây cũng khá mất sức.

   "Đây ạ,phần của thầy."

Anh khá bất ngờ với câu nói đó của cậu. Anh không nhịn được liền hỏi:

   "Mi định làm gì vậy?"

   "À thì,phần tiền tiêu vặt này đối với em có chút nhiều vậy nên....chia thầy một nửa ạ"

 
Tên nhóc đó vừa đưa xấp tiền về phía anh vừa nở một nụ cười như ánh mặt trời, như một tia ánh sáng nhỏ bé chiếu vào tâm hồn tâm tối của anh. Kalego bất giác đưa tay nhận lấy vừa nở một nụ cười châm chọc.
   "Ha''
 Thấy anh đã nhận thì cậu mới thả lỏng cũng không quá để ý nụ cười đó của anh có ý nghĩa gì, cậu chỉ thấy là Kalego cười lên thật sự rất đep thôi,thấy mọi chuyện đã ổn thỏa cậu tạm biệt hắn rồi quay người chạy đi về phòng. Vào giây phút đó,anh cảm thấy bản thân có lẽ sẽ ở lại tổ chức lâu hơn một chút,với một tên nhóc coi tiền như rác thế này thì nhất định sẽ lãng phí thời gian của anh nhưng...với nó anh có thể đường đường chính chính rời khỏi tổ chức này mà không cần phải lo lắng gì. Cảm giác cũng khá là thú vị.
 Điều này khiến Kalego nhớ lại lần đầu gặp cậu,thân hình nhỏ bé đang run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố gắng đáp lại lời chào có lệ của anh.Đằng sau là tên nhóc ngông cuồng kia,kế bên tai là tiếng nói ồn ào của lão Sullivan. Với những thứ ồn ào và vô kĩ luật đó nếu như ngày thường thì có lẽ anh đã nổi điên tại chỗ nhưng thật kì lạ làm sao,trong tầm mắt hắn chỉ có thân hình nhỏ bé ấy,thế giới như thể chỉ còn có hắn và cậu. Một cảm giác mà trước nay anh chưa từng có. Và anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với tên nhóc này ngay lúc đó.
  "Thật phiền phức,nhưng ta sẽ cố gắng chờ đợi mi lên chức Boss đấy,nhóc con à"
            ----------------------------------
  Tác giả có lời muốn nói:Au Mafia là thứ gì đó rất cuốn nên toi mới viết bộ này,nhưng đào hố xong r có lấp lại hay ko thì toi ko bt:))) Thầy Kal của chúng ta từ sớm đã có ý định ăn thịt bé trai r:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro