Chương 2:Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đối với người bình thường chắc là một ngày nắng đẹp,còn đối với Kalego thì hôm nay chẳng khác gì địa ngục trần gian...

Vào buổi chiều ngày hôm qua,anh đang định đi về phòng thì bị lão Sullivan bắt ở lại rồi giao cho anh 2 cục nợ kia và nói với anh là ngày mai dẫn 2 đứa nhóc ấy đi chơi. Đùa với anh chắc!? Lão ta thừa biết là Kalego anh ghét những nơi đông đúc và ôn ào mà vẫn khăng khăng bắt anh đi.

Vậy nên hiện tại Kalego đang đợi Iruma và Opera thay đồ để chuẩn bị đi công viên giải trí.

  "Oji-chan,bọn cháu đi đây ạ"

Iruma ngồi ở ghế sau xe với Opera,cậu tạm biệt ông nội rồi ngồi ngay ngắn lại.

  "Tạm biệt cháu,đi chơi vui vẻ nhé. Còn Kalego cậu nhớ chăm sóc 2 đứa cẩn thận đấy nhé"

Anh thật sự đã không nhớ nổi bản thân đã băm vằm lão già này bao nhiêu lần nữa rồi,lão già c.h.ế.t tiệt,mặt anh bây giờ đen kịt, khó coi như thể chỉ cần có một tên ngu ngốc nào chào anh một câu thôi là anh sẽ bóp cổ tên đó ngay lập tức.

Iruma thấy thầy mình như vậy thì mới quay qua nói nhỏ với Opera:

  "Hình như thầy ấy đang tức giận phải không anh?"

Opera cũng bắt chước nhỏ giọng theo cậu vì hắn thấy khá thú vị chứ hắn sợ gì cục mỡ thối ấy.

  "Chắc là vậy đấy,dù sao lão ta cũng chả thích mấy nơi như thế"
 
  "Ồ"

Hai người cứ tưởng bản thân nói rất nhỏ nhưng Kalego vẫn nghe không sót một chữ,sắc mặt anh càng ngày càng tệ,gân xanh trên mu bàn tay giật giật không ngừng. Kalego quay đầu xuống rồi gầm lên:

  "Hai đứa bây có ngồi đàng hoàng lại không hả!!"

Iruma bị tiếng hét đó làm cho giật mình vội đáp:

  "V...Vâng ạ"

Một lúc sau thì cả ba người đã đứng trước cổng công viên giải trí,ánh mắt của Iruma liền sáng rực cả lên,cậu liền kéo tay Opera chạy vào,để Kalego đằng sau phải chạy theo canh chừng hai đứa.

Kalego đuổi kịp hai đứa nhóc thì hỏi:

  "Vậy hai tụi bây muốn chơi cái gì?"

Opera thì chơi cái thì cũng được miễn là cậu chủ thích,anh liền hỏi Iruma:

  "Cậu chủ,cậu muốn chơi cái gì?"

Nghe vậy cậu liền suy nghĩ một chút rồi nói:
 
  "Em muốn chơi tàu lượn được không ạ?"

Sau đó cả ba liền đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc,Kalego đi mua vé còn Iruma và Opera đi xếp hàng.

Khi ba người đã vào chỗ ngồi thì tàu bắt đầu chạy,cậu thấy rất thích thú,từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cậu chơi tàu lượn,cũng là lần đầu tiên cậu bước vào công viên giải trí nên cậu rất tò mò với mọi thứ xung quanh. Khi tàu chạy xuống dốc,gần như mọi người trên tàu đều hét lên,cậu thấy vậy cũng hét lên cùng,cậu vừa hét vừa cười rồi quay đầu nhìn Kalego đang ngồi ở ghế sau.

Khi nhìn thấy nụ cười đó của cậu,trái tim của anh dường như đập hẫn một nhịp. Anh ngơ ngác mình khuôn mặt đáng yêu đó một lúc,rõ ràng là anh không thích những thứ đáng yêu nhưng Iruma thì khác, khi nhìn cậu anh lại chưa từng thấy ghét bỏ sự đáng yêu đó trên khuôn mặt cậu.
  'Thật sự rất kỳ lạ' anh nghĩ thế,Kalego không biết bắt đầu từ lúc này trong tim anh đã âm thầm được gieo một hạt giống và cuộc đời của hắn đã bắt đầu thay đổi từ đây.

Tàu lượn dừng lại,ba người đi xuống và định đi chơi trò kế tiếp nhưng lại có một người phụ nữ gọi Kalego lại.
 
  "A..anh gì ơi"

Nghe hình như có người gọi mình,Kalego quay lại thì thấy một cô gái,theo phép lịch sự hắn liền đáp:

  "Cho hỏi cô có chuyện gì à?"

Cô gái đỏ mặt rồi nói:

  "Anh có thể cho em làm quen không ạ?"

Cùng lúc đó iruma cũng để ý bên này,cậu có chút không thích có người muốn làm quen với thầy của mình. Cậu liền nghĩ ra một kế liền nói với Opera.

Kalego lúc này đang định mở miệng từ chối thì dưới chân vang lên 2 tiếng nói của trẻ con.

  "Ba"

  "Ba ơi"

Anh hóa đá tại chỗ,đùa à!? Hai tên nhóc này bày ra cái trò quái quỷ gì thế này??? Chưa để anh hoàn hồn thì cô gái ban nảy đã nói:

  "A!,xin lỗi,thì ra anh đã có con rồi à? Tại em thấy anh trẻ tuổi nên muốn làm quen. Vậy thì em đi trước,tạm biệt"

Cô gái vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt,Kalego chào qua loa cho có lệ. Anh chờ cô gái vừa nảy rời đi rồi túm cổ áo hai tên ngốc phiền phức này lên đối diện với mình rồi gầm gừ nói:

  "Hai đứa bây đang bày cái trò quái quỷ gì thế hả,đừng có đột nhiên mở miệng rồi gọi ta là ''ba''!!"

Iruma biết lúc nảy bản thân làm sai nên liền ngoan ngoãn xin lỗi để thầy bớt giận:

  "Em xin lỗi,Kalego-sensei. Là ý của em,tại em không thích thầy ở gần con gái nên mới thế"

Kalego thấy vậy thì chỉ biết thở dài bất lực với hai đứa nhóc này,rồi anh cũng quăng chuyện vừa ra sau đầu.

Ba người bọn họ tiếp tục đi chơi rất nhiều trò: tàu lượn siêu tốc,vòng quay lớn ơi là lớn,... Cậu cảm thấy đây là mội buổi đi chơi rất là vui. Khi đang đi trên đường đến chỗ đu quay thì cậu thấy có một xe bán kem ở gần đấy. Cậu liền chọt chọt eo Kalego.

Anh cuối đầu xuống hỏi cậu:

  "Chuyện gì?"

  "Em muốn ăn kem ạ"

Nghe thế cả ba người đi đến xe kem. Kalego và Opera đi lựa vị kem,bọn họ hình như không cùng ý kiến nên bắt đầu cãi nhau,bác bán kem cũng có vẻ bó tay với 2 người này. Iruma đang nhìn 2 người họ cãi nhau thì cậu cảm thấy sau lưng có người đang đi đến,chuông cảnh báo trong lòng cậu vang lên,chưa để thời gian cho cậu kêu cứu thì có người lấy khăn tay bịt mũi và miệng cậu lại.

Kalego với Opera đang chuẩn bị đánh nhau thì ông chủ xe kem liền lên tiếng đầy vẻ ngạc nhiên.

  "Ủa?cậu nhóc tóc xanh đi với hai cậu đâu r,khi nảy tôi vẫn thấy thằng bé đứng ở đó mà?"

Kalego,Opera nghe vậy liền nhìn sang chỗ lúc nảy Iruma đứng,không thấy ai đứng ở đó cả.

  "Chết tiệt!, cậu chủ/tên nhóc ấy đâu rồi!!"

Hai người liền tách ra đi tìm cậu, Kalego vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau nói với Opera:

  "Khi nào tìm thấy cậu chủ,mi nhớ đánh tên đó mạnh tay vào"

  "Được rồi,cục mỡ thối"

Kalego chạy khắp công viên nhưng không thấy bóng dáng của cậu. Anh chạy nhanh đến mức nghe thấy tiếng gió vụt qua bên tai,anh không thể ngừng lo lắng bất an.

  'Chết tiệt,có một đứa nhỏ thôi cũng không canh chừng được,Iruma, mi đợi một chút,ta sẽ tìm thấy mi nhanh thôi'

Sau một lúc thì anh cũng thấy được bóng dáng mà anh tìm kiếm từ nảy đến giờ,tên khốn kiếp bắt cậu chạy vào một con hẻm và hắn thấy Opera cũng đang chạy đến đây.

Tên bắt cóc chạy một lúc lâu thấy không ai đuổi theo ở phía sau,hắn đắc ý cười.

  "Ha,hôm nay hời rồi,nhìn thằng nhóc này trắng trẻo như này thì chắc bán được giá lắm đây. Nhìn đồ trên người nó chắc là con nhà giàu,không thì tống tiền cha mẹ nó một khoản lớn cũng được. Hahaha."

Chưa đợi hắn nói dứt câu thì sau lưng hắn phát ra tiếng bước chân. Khi hắn quay người lại có một viên đạn xẹt qua mặt hắn,hắn chắc rằng nếu viên đạn đó lệch đi dù chỉ một chút thì hắn sẽ c.h.ế.t. Hắn rung rấy không ngừng,đột nhiên bụng hắn chuyền đến một trận đau đớn,hắn buôn thằng nhóc trên tay ra rồi khụy xuống ôm bụng.

Opera kịp thời bắt được cậu chủ,liền đưa cậu cho Kalego. Phát súng khi nảy chỉ là hù dọa,Kalego định b.ắ.n tên đó một lần nữa thì hắn thấy Opera xử lý được nên anh thu súng lại. Bất chợt anh cảm nhận trong ngực có nguồn nhiệt ấm áp,theo bản năng liền đưa tay ra đỡ,anh thấy Iruma hôn mê đang nằm trong lòng ngực anh,nhỏ bé,yếu đuối vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro