Chương 3:Không có lần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bắt cóc hắn cảm thấy hối hận khi đã bắt thằng nhóc tóc xanh ấy,tiền đã không đổi được thì chớ,còn bị đánh đến ba má nhìn không ra. Opera đánh hắn liên tục,toàn đánh vào chỗ hiểm khiến hắn không có sức để rên ra tiếng. Hắn tựa như bao cát để người khác đánh để trút giận. Đến khi Opera đánh xong hắn chỉ biết nằm dưới đất ôm bụng,đau vãi cứt nhưng Opera cũng chả quan tâm xem hắn sống hay c.h.ế.t,anh vội vàng đi đến chỗ của Kalego. Lúc này Kalego đang cố gắng gọi Iruma dậy,qua một lúc thì cậu cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt cậu liền nhìn thấy khuôn mặt của thầy mình,nước mắt của cậu bắt đầu chảy ra,mọi sự kinh hoàn,sợ hãi của cậu đều tràn ra. Cậu khóc rất lâu,nước mắt làm ướt đẫm cái áo mà Kalego đang mặc,áo của anh cũng bị cậu nắm đến nhăn nhúm nhưng Kalego vẫn không buôn cậu ra,không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Opera thấy cậu khóc đến tê tâm như thế liền không chịu được mà giơ tay xoa đầu cậu,dỗ dành một cách vụng về.

"Cậu chủ,không khóc nữa nhé,...chúng ta tiếp tục đi mua kem,được chứ?"

Cảm nhận được sự ấm áp mà Opera truyền đến,cậu quay đầu lại,nhẹ gật đầu.

"Hức...vâng"

Sau đó ba người đi ra khỏi con hẻm,lúc đi ngan qua tên bắt cóc Opera thuận chân đá cho hắn thêm một cú,tên đó liền hét lên như heo bị thọc tiết,khó nghe vô cùng.

Kalego một tay dắt tay Opera,một tay bế Iruma đi đến xe kem khi nảy,liền không ngần ngại gọi cho cậu một cây kem 5 tần. Khi nhìn thấy cây kem cao như vậy hai mắt của cậu liền sáng rực lên,như chỉ hận không thể một ngoạm liền ăn hết. Kalego thấy ánh mắt nóng cháy đó của cậu liền không nhịn được mà thầm cười trong lòng. Không nói hai lời liền đưa cây kem cho cậu.

Hiện giờ không ai trong ba người có hứng thú đi chơi nữa cũng không vòng vo tam quốc mà đi về Babyl.Sullivan thấy Iruma trở về liền chạy đến ôm chặt cậu vào lòng nói liên thuyên không dứt.

"Iruma à,ông nhớ cháu quá đi à,hôm nay  cháu đi chơi có vui không,có ai bắt nạt cháu yêu của ông không nè."

Iruma bị ôm chặt cũng không dãy dụa,cậu nói:

"Hôm nay cháu chơi rất vui ạ,bọn cháu chơi tàu lượn ấy ạ,siêu thích luôn."

Sau cả đống lời hỏi thăm tràn lan đại hải thì cuối cùng Sullivan cũng chịu thả cậu đi về phòng,Opera cũng đi theo phía sau. Đợi bóng đáng của hai đứa nhỏ khuất sau cánh cửa, Sullivan liền thay đổi sắc mặt hỏi Kalego:

"Này Kalego,hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thằng bé khóc đến mức sưng cả mắt lên thế kia."

Xảm nhận được áp lực tỏa ra trước mặt Kalego thầm nói không ổn,anh ho khan một tiếng rồi nói:

"Khụ,hôm nay lúc tôi và Opera không để ý thì Iruma bị bắt cóc nhưng bọn tôi đã xử lí sạch sẽ rồi,cậu ấy chỉ là bị dọa nên mới khóc nhiều như vậy."

Sullivan đã biết rõ nội tình liền không tra hỏi tiếp nữa,cũng cho Kalego rời đi nhưng trước khi Kalego đi không quên nói:

"Sự việc hôm nay là do sự sơ xuất của cậu mà thành,tôi hi vọng nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa"

Kalego nghe thế cũng dừng bước,quay mặt ra sau nói với Boss.

"Sẽ không có lần sau đâu,lão yên tâm"

Nói xong hắn liền rời đi,thật ra không cần lão nói thì anh cũng không bao giờ cho phép sự việc hôm nay xảy ra lần nữa dù chỉ một lần. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt đó phải khóc vì sợ hãi,cũng không hề muốn chuyện này sẽ thành bóng ma tâm lý của cậu. Kalego mở điện thoại lên,gọi điện cho cấp dưới của mình.

"Cậu đã bắt được thằng khốn đó chưa?"

Người ở đầu dây bên kia liền nói:

"Vâng,đã bắt được rồi ạ."

Nghe thấy đã bắt được anh liền cúp máy,anh thầm nghĩ.

'Dám làm cậu ấy khóc sao,vậy thì tao sẽ cho mày sống không bằng c.h.ế.t, lỡ có chết cũng phải là c.h.ế.t không toàn thây."

Khí áp thấp phát ra từ trên người anh khiến mọi người không ai dám lên báo cáo công việc với anh cả,sợ rằng chỉ cần mình mở miệng ra thì tên ác ma này sẽ nhai đầu bọn họ 'rộp rộp',bọn họ còn yêu đời lắm,chưa muốn đắp chiếu sớm như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro