1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol Vernon Chwe là ma cà rồng và hắn đã tồn tại lâu đến mức tưởng chừng hắn đã quên mất vì sao hắn lại trở thành như thế này, cô độc và vô định. Hắn đã thôi không còn đếm ngày trôi qua, cũng không còn phát điên vì cơn khát máu, thời gian với hắn như ngừng trôi, mọi thứ với hắn không còn đủ mê hoặc, chỉ còn một mảng màu xám chán ngán.

Đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hắn chậm chạp nhấm nháp thứ chất lỏng đỏ ngầu đặc sệt, tự mỉa mai bản thân sau ngần ấy thời gian vẫn không thể quen được hương vị tanh tưởi này hoặc có thể chất lượng của loại máu hắn tìm được ngày càng tệ đi. Ai mà biết, dù sao thì chính hắn cũng không còn hào hứng để tìm kiếm loại máu thượng phẩm vớ vẩn gì đấy như lời James từng mời chào, hắn chỉ cần đôi chút để làm dịu lại bản năng trong hắn mà thôi.

🎶🎶🎶

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Thật lòng thì dù đã rất cố gắng hoà nhập vào thế giới hiện đại của loài người nhưng hắn vẫn không thể quen được việc bọn họ sử dụng thứ sắt vụn nhỏ tí này để liên lạc qua lại, rõ là phiền phức.

-Có việc gì?

-Không có việc gì thì không được gọi sao? Tôi có lòng quan tâm đến bạn bè nhưng người ta lại dùng thái độ lạnh nhạt để trả lời. Đồ tàn nhẫn.

-Nếu không có việc gì quan trọng, tôi cúp máy đây.

-Nè nè nè, khoan đã, cái gì cũng cần phải có thời gian mới vào được vấn đề chính chứ, sống hơn 400 năm rồi mà sao vẫn vội vàng quá vậy.

-James.

-Được rồi, được rồi vào luôn nội dung chính đây. Kryds đang có tiệc, Joshua mời, không thể không đi.

-...

-Tôi nhắc lại, Joshua mời.

-10 phút.

-Nhanh cái chân lên. Chào!

Cúp máy, hắn cảm thấy mình cần xem xét lại về mối quan hệ với James, gã ma cà rồng đáng chết luôn mang đến phiền phức. Nhưng dù chán ghét vẻ mặt nhăn nhở và đôi lần muốn bóp nát đầu gã vứt cho bọn chó hoang, hắn vẫn phải rề rà chuẩn bị đến bữa tiệc, nếu không kẻ chết trước chính là hắn, Joshua sẽ không tha cho ai trễ hẹn hay đụng chạm đến người tình bé nhỏ của mình đâu. Joshua đã ngỏ lời mời thì sẽ không để ai có quyền từ chối. Đánh chó ngó mặt chủ, huống gì chủ của con chó này còn là người có chức có quyền, vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn.

Trong hằng hà sa số những thứ vớ vẩn của loài người thì phương tiện đi lại hiện đại chính là thứ mà hắn ưng ý nhất. Hắn không thể chịu được lũ ngựa hôi hám mà cũng chẳng muốn tốn sức tự thân vận động nên khi loài người chế tạo được thứ gọi là ô tô, hắn mừng rơn, cảm giác ngồi trong xe, tách biệt với tiếng ồn bên ngoài làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi phải rời khỏi hang ổ của bản thân.

Dừng xe trước ngôi nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa vài toà nhà cao tầng xung quanh, hắn đôi khi tự cảm thấy thần kì làm sao khi chẳng ai quan tâm đến việc ngôi nhà này có thể tồn tại hiên ngang mà không bị phá dỡ, câu trả lời hợp lý nhất chắc là do Joshua đã bùa phép gì đó lên lũ người quản lý khu vực này rồi, người có tiền thường có lối đi riêng.

Kryds là một hidden bar - quán rượu nhỏ mà Joshua tình cờ mua về tay sau vài lần nơi này đổi chủ. Ban đầu quý ngài Hong cũng chỉ xem nơi này là một món hàng mua cho vui tay, nhưng chẳng biết người tình nhỏ đã thủ thỉ những gì mà cuối cùng đây lại là nơi tụ tập yêu thích, chỉ cần không vướng bận việc quan trọng Joshua lại rủ rê tất cả mọi người chén chú chén anh. Vernon cũng khá hứng thú với nơi này, không quá ồn ào nhưng cũng không nhàm chán, đủ sự nhộn nhịp để không khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và đôi khi nếu gặp may, hắn cũng sẽ thưởng thức được một chút máu ngọt thượng hạng.

Kryds dù là quán rượu do ma cà rồng làm chủ nhưng thông thường vẫn sẽ có loài người xuất hiện mà theo Joshua, là mang đến sự hoà hợp giống loài, tìm lại cảm giác kích thích hưng phấn khi mùi máu của loài người hoà lẫn vào không khí, rèn luyện khả năng kìm chế cơn khát cho lũ ma cà rồng non và vô vàn các lý do kì lạ khác. Hắn không có ý kiến, hắn đã không còn bị chi phối bởi cơn khát từ lâu, máu của con người với hắn chỉ là một thứ thực phẩm để duy trì cơ thể, không khác máu bò máu dê là mấy.
Vào sâu bên trong ngôi nhà, đẩy nhẹ cánh cửa được bày trí như kệ sách, ánh đèn màu xanh đỏ ngay lập tức quét lên gương mặt hắn, giọng nói ồn ào the thé của James lọt thẳng vào tai hắn khiến hắn chỉ muốn bẻ gãy cổ gã ma cà rồng lắm mồm này.

-Ồ ồ xem ai đến kìa, Hansol Vernon Chwe, lão già lãnh cảm!

-James, ngoan đi, tôi đã dặn em không được vô lễ với người khác cơ mà, em không nghe lời tôi sao? Hư quá đấy.

-Thôi nào Shua, em đùa đấy, em ngoan mà, với cả ngài Chwe đây cũng chả thấy buồn bực gì đâu, bọn em thân nhau lắm, đúng không ngài Chwe thân mến?

Vernon nhìn một màn hài kịch tự biên tự diễn của gã, tự hỏi nếu bây giờ hắn xé rách khuôn mặt nham nhở kia sau đó đóng thẳng cái cọc gỗ vào người rồi treo gã ngoài trời để gã biến mất thì phải mất bao lâu để Joshua có thể làm điều tương tự với hắn vì tội giết chết người tình nhỏ, chắc chỉ đủ để hắn uống nốt ly rượu ngọt đang cầm trên tay, hoặc không.

-Ừ.

Thôi thì dù sao tỷ lệ hắn sống sót dưới tay Joshua là âm vô cùng nên dĩ hoà vi quý, tránh voi chẳng xấu mặt nào, kết thúc trong êm đẹp vẫn hơn.

-Em nói mà, em và ngài Chwe đây thân nhau hơn là anh nghĩ đấy. Mà anh thôi gọi em là James đi, đây có phải là L.A đâu, ở Hàn thì anh phải gọi em là SeokMin chứ, em cũng muốn gọi anh là JiSoo. JiSoo không yêu SeokMin nữa sao hả??!!

-Được rồi bé cưng, ngoan nhé, tôi yêu em, rất yêu em.

Lại là cái màn nũng nịu tởm lợm của bọn yêu nhau, mà có yêu thật không thì hắn cũng không quan tâm, hiện giờ hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi này thôi, sức chịu đựng của hắn là có giới hạn.

-Có vẻ như việc có mặt của tôi cũng không thật sự cần thiết nên nếu không phiền, tôi về đây.

-Ầy, khoan đã, cậu là nhân vật chính cơ mà, sao lại về.

-??

-SeokMin chưa nói cho cậu à, bữa tiệc tối nay là tôi chuẩn bị cho cậu, mừng cậu về lại Hàn Quốc. Do trước đó quá bận mà tôi chưa kịp chúc mừng nên giờ coi như là quà xin lỗi, cậu phải ở đây cho đến cuối đấy. Welcome home my friend!

-Tôi không cần, dù sao cũng chỉ trở về một thời gian ngắn nên không cần ngài chuẩ-...

Vernon - kẻ đang chuẩn bị tìm cách bỏ chạy khỏi bữa tiệc vô nghĩa mang danh chào mừng hắn về nhà thì đột ngột im bặt, một mùi hương ngào ngạt đập thẳng vào mũi hắn, thơm ngọt, mê đắm. Mùi cam quýt dễ chịu mà say nồng, hắn hít thở sâu, nhắm mắt cảm nhận mùi hương tuyệt vời tràn ngập buồng phổi. Hương thơm ngày càng dày, tách biệt giữa những loại mùi gay mũi khác, nhấn chìm hắn.

Vernon mở mắt và ngay lập tức nhìn thấy em - tình yêu, niềm đau, nỗi thống khổ xinh đẹp trân quý của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro