2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy em đứng đó với mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, áo len màu kem nhạt hờ hững để lộ một bên vai trần, chiếc cổ cao trắng ngần đầy mị hoặc như mời gọi hắn đến thưởng thức. Em cười, em trò chuyện, đôi môi đỏ mọng cùng khuôn miệng chúm chím liến thoắng không ngừng, đôi mắt em mở to hiện rõ sự hào hứng, hẳn là em đang rất vui. Thử nghĩ đến việc ôm em vào lòng, chạm vào em, vuốt ve da thịt non mềm, hôn lên khoé mắt ướt át rồi chiếm lấy đôi môi ngọt ngào, tàn phá từng ngóc ngách trong khoang miệng em để em chỉ có thể gọi tên hắn, rên rỉ nỉ non vì khoái cảm mà hắn mang lại. Có gì đó trong hắn bỗng chốc trở nên rạo rực, kêu gào đòi hỏi nhiều hơn, hắn hưng phấn, hắn cuồng loạn, hắn muốn em.

-Vernon, có gì không ổn à, sao đột nhiên lại im lặng vậy?

Tiếng gọi từ Joshua làm hắn sực tỉnh, chợt nhận ra hắn đã vô thức nhìn chằm chằm vào em.

-Không, không có gì.

-Có chắc là không có gì không, tôi thấy cậu Vernon đây đã nhìn vào em trai loài người kia một lúc lâu rồi đấy. Con mồi mới? Chuyện lạ có thật, mấy khi được thấy Vernon của chúng ta có hứng thú với con người, nhỉ.

-Đúng là chuyện lạ, mọi khi em nhắc đến việc dùng máu của con người thì giả vờ lạnh lùng chê ỏng chê eo, còn giờ thì lại nhìn chằm chằm vào người khác như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Hoặc cũng có thể do gu của em khác với cậu ấy. Em cũng nên chuyển sang máu động vật đi SeokMinie, tốt cho em thôi.

-Em ấy không phải con mồi, là món quà mà chúa trời đã thương xót tôi.

Bỏ ngoài tai những lời trêu chọc, hắn vẫn không thể thôi nhìn về phía em. Em như tách biệt khỏi tất cả, quyến rũ và thánh thiện, hương thơm tươi mát từ em vẫn thoảng nhẹ bên chóp mũi, nó như thuốc phiện khiến hắn không thể ngừng đê mê và chìm đắm.

Hắn phải có được em, bằng mọi giá.

Ma cà rồng bằng một lý do nào đó, luôn tự cho mình là giống loài cao cấp hơn con người, dù rằng không ít trong số chúng đã từng là con người, có lẽ là do vài khả năng vượt trội hoặc vì tuổi thọ dài lâu hơn. Mặt khác, ma cà rồng sống lệ thuộc vào máu, chúng không thể không cần có máu để nuôi dưỡng cơ thể và thoả mãn cơn khát. Trước đây con người gần như mặc định là nguồn máu duy nhất nhưng rồi mọi thứ thay đổi, thế giới phát triển dẫn đến việc loài người biết đến sự tồn tại của ma cà rồng nên chúng không thể tùy tiện đi săn mồi được nữa. Hai bên thành lập giao ước, ma cà rồng chỉ có thể hút máu khi có sự tự nguyện từ phía con người hoặc sẽ phải mua máu từ nguồn của Chính phủ. Một số ma cà rồng địa vị cao sẽ có khả năng kiềm chế lại bản năng của mình, không nhất thiết phải liên tục sử dụng máu mà có thể thay thế bằng vài thứ khác nên không có quá nhiều ý kiến về quyết định này tuy nhiên thì do việc nguồn máu trở nên hạn hẹp mà hiện tại hầu hết ma cà rồng đều chấp nhận chuyển sang dùng máu động vật.

Vernon là một minh chứng, hắn đã rất lâu không còn hứng thú với máu người vì hắn chẳng thể tìm ra được sự ngon miệng tuyệt vời khác biệt so với máu động vật như lời James thường hay nói, đối với hắn, máu chỉ có vị tanh nồng đắng nghét. Nhưng lạ thay, sau từng ấy thời gian, hắn gần như phát cuồng, bản năng trong hắn thèm muốn dòng máu đang chảy trong cơ thể em, tưởng chừng như chỉ cần em gật đầu đồng ý, hắn sẽ ngay lập tức cắn sâu vào cổ em, rút cạn thứ máu nóng ngọt lịm, để em hoà quyện vào từng tế bào bên trong hăn.

-Anh đẹp trai, nhìn người khác với ánh mắt như vậy rất bất lịch sự đấy, anh biết chứ?

-Xin lỗi, chắc là do tôi say.

-Hửm? Gì chứ??

-Say đắm trước vẻ đẹp của em.

-Anh nên tự cảm thấy may mắn vì ít nhất thì anh trông cũng đẹp trai đi, thời buổi này chẳng ai tán tỉnh người khác bằng mấy câu sến súa này cả. Và đương nhiên là tôi đẹp, tôi công nhận điều đó, cảm ơn.

-Nghĩa là, tôi tán tỉnh em thành công?

-Cứ cho là thế đi, bản thân tôi rất thích cái đẹp nên nếu là anh thì cũng không thiệt thòi gì, ít nhất đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ.

-Đây là lần đầu em đến đúng không, tôi chưa từng thấy em trước đây.

-Ừ, lần đầu. Tôi không biết là Seoul có một nơi hay ho thế này đấy, rượu ngon, nhạc hay, bày trí cũng đẹp và đặc biệt là có anh đẹp trai trước mặt tôi đây. Nếu biết trước thì tôi đã đến sớm hơn.

-Vậy thì ngoài việc biết ơn chúa đã ban tặng gương mặt này, tôi cũng nên biết ơn vì ngài đã cho tôi gặp được em ngay lần đầu tiên chứ nhỉ?

-Thật đấy, biết ơn nhiều vào.

Được ngắm nhìn em ở khoảng cách gần thế này khiến hắn muốn em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hắn muốn trong mắt em, trong tim em cũng phải có hình bóng của hắn và chỉ duy nhất của hắn mà thôi. Hắn muốn yêu em và em cũng yêu hắn, hắn muốn cả thể xác lẫn linh hồn em và hắn tình nguyện đánh đổi, hiến dâng mọi thứ để em hiểu được em trân quý thế nào. Tưởng chừng như sau bao năm tháng cô độc, trái tim hắn đã ngừng đập, tâm trí hắn đã nguội lạnh, cuộc sống đối với hắn là chuỗi ngày vô vị lặp đi lặp lại, hắn sẽ chết dần chết mòn trong chính tâm trí của mình thì em phá vỡ mọi thứ và tiến vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn.

Em là ánh sao soi sáng tâm hồn, là sự cứu rỗi những day dứt, xoa dịu những vết thương vẫn luôn âm ỉ, em lấp đầy những khoảng trống hiện hữu suốt thời gian qua. Em như nguồn sáng, như ánh mặt trời rạng rỡ sót lại trong ký ức vụn vặt thuở hắn còn là đứa trẻ loài người ngô nghê. Em xinh đẹp và trân quý, em tràn đầy sức sống, em khiến hắn trỗi dậy khao khát chiếm hữu. Hắn quỵ luỵ vì nụ cười, vì mái tóc, vì mùi hương, vì sự ngọt ngào trong dòng máu đang chảy nơi em.

Lần đầu tiên kể từ khi tồn tại trên cõi đời này, hắn thực sự cảm thấy việc bản thân là ma cà rồng là một "đặc ân", để hắn có thể chờ đợi đến ngày được gặp em, được ôm em. Hắn chẳng thể tưởng tượng được nếu người bên cạnh em, chạm vào em, hôn em, chăm sóc em không phải là hắn. Hắn sẽ không chịu đựng nỗi nếu em vì một người nào khác mà cười, mà khóc, mà đau lòng hay hạnh phúc. Hắn sẽ hối hận đến tột cùng em ơi.

-Vì em đã cân nhắc đến việc có một đêm tuyệt vời cùng tôi nên cho phép tôi đưa em về nhà, em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro