Thiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quằn. Rất quằn.

Mình không hay đọc tiểu thuyết bách hợp lắm, kiểu cái nào mà nổi ơi là nổi thì mình mới đọc nhưng mà Thiêu thì khác, mình đọc từ lúc không hiểu gì cho tới lúc hiểu hết vẫn còn buồn, và truyện thì vẫn không on top tại vì sad ending.

Sau nhiều lần trăn trở thì mình đã quyết định lấy hết can đảm đọc lại lần nữa, dù sao thì đây là bộ tiểu thuyết mình thích nhất. Nếu Thiêu được in thành sách thì mình sẽ để nó ở đằng trước sách của bác Haruki. Xin lỗi bác huhu.

Thật ra mình thích đọc truyện sad ending hơn nhưng mà đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên và chắc cũng là duy nhất mình hy vọng cả hai người họ có một kết cục đẹp.

Thôi thì vào vấn đề chính nhé. Tôi biết đọc xong tiểu thuyết Trung văn phong của tôi nó hơi kì nhưng mà thôi để vậy đi cho đong đầy cảm xúc.

Đầu tiên mình muốn nói về hình ảnh chú chim trong bộ truyện này.

Lần thứ nhất chú chim xuất hiện là sau khi hai người gặp nhau trong khách sạn, Tiêu Châu nói sẽ vẽ lên cổ chân của Lam Sơn một cái gì đó, Lam Sơn bảo Tiêu Châu vẽ một chú chim rồi đặt tên nó là Tiêu Châu. Lam Sơn hẳn muốn nói rằng chị mong em sẽ ở đây với chị, là một phần của chị. Có thể là di chứng hậu chia tay chẳng hạn, Tiêu Châu xem con chim đó và mình là hai người khác nhau, nàng ta ghen lồng ghen lộn với chú chim trên cổ chân Lam Sơn vì chị ta bảo,

"Tiêu Châu của Lam Sơn, Lam Sơn của Tiêu Châu."

Tiêu Châu không biết Lam Sơn nói đến Tiêu Châu nào. Nàng ta cũng nghĩ rằng Lam Sơn sẽ không xăm lên giống nàng bảo chị làm. Lam Sơn trong mắt Tiêu Châu là người kính nghiệp đến nỗi bỏ rơi Tiêu Châu hết lần này đến lần khác. Vậy nên sau cùng nàng ta tự nhủ đằng nào cũng vậy thôi, dù là Tiêu Châu hay chú chim đó thì cũng sẽ phai đi trong cuộc đời của Lam Sơn.

Con chim còn là tự do. Lam Sơn mắc bệnh từ năm sáu tuổi, vậy nên cái tự do này đối với Lam Sơn có ý nghĩa chắc còn nhiều hơn cuộc đời chị ta. Lam Sơn để chú chim ở chân có lẽ bởi vì chị ta cũng muốn được bay lên như Tiêu Châu, thoát khỏi cái trũng của mình. Xung quanh Tiêu Châu có rất nhiều người quan tâm để ý đến nàng ta, ví dụ như Dương Hi, sau một bộ ảnh khiến Tiêu Châu không còn ở trong bùn lầy nữa. Còn Lam Sơn, xung quanh Lam Sơn chỉ có Tiêu Châu thôi, vậy nên khi chú chim đó bay đi rồi không ai cứu được Lam Sơn nữa.

Lần thứ hai chú chim xuất hiện là lúc Tiêu Châu đi xác nhận danh tính người chết, Tiêu Châu hỏi cảnh sát, em có thể xem cổ chân của chị ấy được không. Trong truyện có rất nhiều chi tiết đọc vào chỉ muốn chết đi cho rồi và tất nhiên đoạn này là một trong những phân cảnh đó, khi mà sau cùng, Tiêu Châu vẫn hy vọng Lam Sơn đã thật sự yêu mình.

Lam Sơn đã thật sự xăm con chim lên cổ chân. Lam Sơn còn chụp hình trước và sau xăm rồi dán vào nhật ký, ở đằng sau chú thích "Châu Châu".

Lần cuối cùng chú chim xuất hiện là sau khi Tiêu Châu đọc được dòng "Tôi nhớ em quá" được Lam Sơn ghi trong nhật ký. Mình nghĩ lời yêu không truyền đạt được hết sự tiêu cực của Lam Sơn, bản thân chữ "yêu" nghe vui vẻ quá, không hề hợp với Lam Sơn một xíu nào, thành ra chỉ có nỗi nhớ. Với lại Tiêu Châu bay đi quá lâu rồi, đến nỗi có gặp nhau cũng thấy xa một triệu dặm. Quay lại với Tiêu Châu, nàng bảo, tệ nhất là tôi biết được Lam Sơn cũng yêu tôi, hoặc đã từng yêu tôi, vậy nên nàng cũng muốn vẽ một chú chim để bay đến bên Lam Sơn, nàng cũng muốn nói Tiêu Châu của Lam Sơn, Lam Sơn của Tiêu Châu. Cái ả này vẽ con chim bằng dao.

Mình có đọc phiên ngoại, sau khi xăm xong Lam Sơn thì thầm với chú chim rằng

"Đừng bay đi nữa."

Lam Sơn không đi nữa, con chim đó cũng không đi nữa.

Thật ra ngay từ đầu Lam Sơn đã biết được sẽ có ngày Tiêu Châu bỏ mình đi rồi, vậy nên khi ngồi đằng sau xe Lam Sơn mới ôm chặt Tiêu Châu rồi khóc mãi không ngừng, bởi vì Tiêu Châu bảo ngồi trên xe máy mà chạy nhanh có cảm giác như thể mình đang bay. Lam Sơn là người mẫu, sự mạo hiểm đó cộng thêm với việc Lam Sơn ghét đau là đủ để chứng minh rằng chị ta không hề thích ngồi trên xe máy một chút nào, vậy mà vẫn cứ cố bởi vì Lam Sơn sợ nếu không níu lại, Tiêu Châu sẽ bay mất. Mình không học tiếng Trung nên chỉ bập bẹ tra từ điển thôi, nếu đúng thì ngoài nghĩa là "thuyền" ra, Châu còn được hiểu là "chim", Tiêu Châu là chú chim biến mất, chú chim chết cháy. Kể ra cũng buồn, chú chim này sống trên núi, núi là nhà, mà nhà thì mất rồi.

Sang đến cái câu nghe rất buồn,

"Nếu em cũng nói với chị một câu như vậy thì liệu chị có tốt hơn không?"

Sau khi Lam Sơn chết Tiêu Châu mới hỏi chị ta thế. Câu như vậy là câu mà Lục Tinh Gia nói với Tiêu Châu,

"Đừng có làm chuyện ngu ngốc, đợi anh về."

Sau khi Lam Sơn chết Tiêu Châu phải trải qua rất nhiều cảm xúc, từ tức giận đến đau đớn, hụt hẫng và tất nhiên là hối hận, rằng nếu lúc đó mình làm thế này thì Lam Sơn có vui hơn không, mình có nên bỏ Lam Sơn lại phía sau hay không, mình đã làm đúng hay chưa. Mặc dù Tiêu Châu hay nói lỗi không phải do ai cả nhưng những gì chị ta làm đã đủ để chứng minh là chị ta thật sự cảm thấy có lỗi với Lam Sơn. Mà không phải Tiêu Châu chưa từng nói, chị ta nói rồi, nói Lam Sơn đợi Tiêu Châu về.

Đối với Lam Sơn, mỗi giây trôi qua là một địa ngục. Không thể yêu, không thể khóc, không thể cười, không có gia đình, không có bạn bè, không có địa vị, không có danh vọng, không có chỗ nào để về. Mình không biết Lam Sơn có phép thuật hay không chứ để làm người mẫu thì phải quản lý bản thân kinh khủng lắm. Vậy nên chỉ cần một cái gì đó không đúng trong cuộc tình này thôi cũng đủ đẩy Lam Sơn xuống vực, mà từ đầu tới cuối chuyện tình yêu của cô dâu cô dâu suôn sẻ chắc được ba dòng. Lam Sơn không đợi nổi đâu. Ngay từ đầu cái mà Lam Sơn muốn với cái mà Tiêu Châu nghĩ Lam Sơn muốn đã khác nhau rồi. Lam Sơn chỉ muốn có một lý do để được sống, vậy nên mới bám lấy Phi Quang chứ bà với mẹ đều chết cả rồi, họ đâu có tạo áp lực cho Lam Sơn được nữa. Về Tiêu Châu, Tiêu Châu lại nghĩ Lam Sơn là người tham công tiếc việc, vậy nên chị ta cũng phải tham công tiếc việc chung với Lam Sơn để còn hậu thuẫn được cho Lam Sơn, thế là cả hai chia đôi.

Lam Sơn đã đợi Tiêu Châu cho đến tận những chương cuối, lúc tặng Tiêu Châu hũ tuyết đầu mùa. Bởi vì em là tình đầu, là tình yêu, là trong trắng. Lam Sơn chờ Tiêu Châu sẽ hiểu nàng muốn gì, cuối cùng Tiêu Châu bảo, em không cứu được chị đâu. Tiêu Châu không cứu được Lam Sơn thì không ai cứu được nữa, vì bản thân Tiêu Châu là chú chim, đến cả chim cũng không kéo Lam Sơn khỏi vực được thì không một con người nào kéo được cả.

Tiếp theo là lần cuối cùng hai người gặp nhau, chỗ chụp bộ ảnh cuối cùng của Lam Sơn. Sơ Đảo viết hay tới nỗi tôi đọc được một đoạn là tôi biết chỗ này sắp xù khu rồi, vậy mà tôi vẫn ráng đọc tiếp đó trời ơi là trời quằn quá đi. Nói chung chỗ hai người gặp nhau lần cuối là địa điểm đẹp nhất truyện, buồn nhất truyện và cũng có nhiều chi tiết nhất.

Đầu tiên là về chuyện tại sao Tiêu Châu mê mẩn chỗ nọ đến độ thuộc cả giờ ra vào ga của tàu nhưng chưa bao giờ đặt chân xuống đó. Mình nghĩ mãi mới ra được một lý do hết sức đau lòng: Tiêu Châu muốn để dành điều đẹp đẽ nhất cho Lam Sơn, nói đúng hơn là Tiêu Châu muốn ngắm cảnh đẹp cùng với Lam Sơn, hoặc Tiêu Châu xem cái ga đó giống Lam Sơn, những thứ đẹp đẽ không bao giờ thuộc về chị ta.

Bộ ảnh đó giống lời từ giã của Lam Sơn dành cho toàn bộ con người yêu nhan sắc của nàng, bởi vì lúc chụp "Không Không", nàng ở trong trạng thái mệt mỏi nhất, giả vờ nhất, thậm chí phải giả vờ rằng mình không hề có ý định chết. Đó chỉ là cái vỏ bọc công chúng muốn thấy, còn tất cả Lam Sơn kia đều ở trong điện thoại của Tiêu Châu, chỉ một mình Tiêu Châu biết, đối với Lam Sơn vậy là đủ. Lam Sơn luôn khen Tiêu Châu đẹp nhưng chưa lần nào tự khen bản thân mình, mỗi người một tính cách thôi nhưng với tính cách của Lam Sơn, mình nghĩ lâu lâu Lam Sơn cũng sẽ làm thế, vậy nên cái đẹp mà Lam Sơn nói tới không phải gương mặt, nó chỉ là một thứ gì đó bên trong Tiêu Châu mà nàng không bao giờ có được, đến cả Tiêu Châu cũng không biết tại vì nếu biết thì Tiêu Châu đã đưa cho nàng từ lâu rồi.

Càng về sau tình tiết càng rõ ràng, cũng chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ có trong phiên ngoại, trong khi xăm Lam Sơn hỏi thợ rằng cảm giác bị vứt lại trần thế là cảm giác như thế nào, lúc đó đầu mình như bị ai đấm vào vậy. Nếu thợ xăm bảo người còn sống sẽ không trụ nổi, có lẽ Lam Sơn sẽ không chết, sẽ sống vì Tiêu Châu. Nhưng thợ xăm không biết, chị ta chỉ nói, đau buồn có, mệt mỏi có, nhưng ai cũng phải bắt đầu lại thôi, họ sẽ có cuộc sống mới.

Lam Sơn mong rằng cuộc đời sau này của Tiêu Châu sẽ không còn phải mệt mỏi vì nàng nữa, sẽ không còn cái tên Lam Sơn nào, vậy nên có lẽ cũng chẳng để lại gì trong nhật kí hay điện thoại, để Tiêu Châu có thể nhắm mắt một cái là quên ngay được nàng. Một câu "tôi nhớ em quá" thôi cũng phải nhét vào chỗ cuối cùng, kín đáo nhất, sâu thẳm nhất.

Mà, có Lục Tinh Gia, có Dương Hi, có chị Mộc, có Thu Lịch, sau này Tiêu Châu sẽ bước tiếp.

Vậy nên điều duy nhất có thể hối hận được chỉ là, nếu chị được yêu thương nhiều hơn, chị có tốt hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review