21. Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thí nghiệm

Kenzaki nửa mê nửa tỉnh cả đêm. Hắn tỉnh dậy vào sáng sớm không phải vì tiếng chuông đồng hồ báo thức mà vì hắn bị mất ngủ cả đêm. Gió mát thường khiến người ta thấy buồn ngủ, miệng hắn đắng ngắt. Hắn làm ca đêm rồi đi về nhà. Món mì ramen hắn ăn vội vào đêm qua vẫn còn chưa được tiêu hóa hết trong dạ dày. Hắn nghĩ có thể hắn đã nuốt nhầm bọt biển vì những sợi mì ấy cứ dính vào nhau trong dạ dày làm hắn khó chịu.

Hắn đi vào trong phòng tắm rồi ngửi mùi của chất khử trùng còn vương trên chiếc bồn tắm. Hắn chợt cảm thấy hưng phấn rồi lại run rẩy khi nước lạnh chảy qua cơ thể của hắn. Hắn vui vẻ nhìn bọt biển trắng xóa chảy phía miệng cống thoát nước như thiên sứ ngã xuống từ trên mây. Hắn ngậm bàn chải đánh răng rồi bắt đầu cảm thấy bi thương.

Hắn nghe bản tin vào sáng sớm trên TV, đám chim dưới lầu đang ré lên inh ỏi. Hắn mở tờ báo miễn phí của hôm nay ra. Hắn thờ ơ nhìn thấy mẩu tin tức giật gân trên báo. Trong lúc nấu cơm trưa, hắn  muốn ăn mấy miếng trừng lòng đào nhưng lại sợ vi khuẩn salmonellađản trong trứng, cuối cùng hắn vẫn cẩn thận nấu trứng mười lăm phút. Khi hàng xóm của hắn còn đang buồn ngủ đi về phía hộp thư thì hắn đã mặc xong đồng phục rồi chuẩn bị ra ngoài. Hắn không quên ngắm bản thân lần cuối trong gương rồi chạy ra xe. 

Ánh mặt trời trở nên xa xỉ trong những ngày mưa. Mây đen phủ kín bầu trời xám xịt giống như màu của những hóa thạch xương động vật thời tiền sử. Hắn ngáp ngắn ngáp dài lúc đăng ký ca làm, rồi kí tên xiêu vẹo cho xong. Hắn mỉm cười với những đồng nghiệp đi ngang chỗ hắn. Có người nhếch môi theo phép lịch sự, cũng có người hận không thể đấm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn một cái, mà Tachibana là người duy nhất cũng không cười hay muốn đánh hắn trong số những người ấy. Hắn đi kho lạnh để thu thập hàng mẫu mới, một nghiên cứu viên lớn tuổi dặn dò hắn những quy định của kho lạnh. Nơi này liên quan mật thiết đến những thí nghiệm cơ mật hạng nhất của sở nghiên cứu, nhưng các nhân viên không được phép tò mò quá nhiều về những nghiên cứu ấy. Hắn gật đầu với ông.
Bọn họ tiếp nhận công việc này đã hơn nửa năm.Có một chiếc bình thủy tinh đựng những bộ phận cơ thể khác nhau trong một dung dịch xanh biếc được niêm phong kín. Hắn nhìn thấy chúng thì đầu ngón tay khẽ run rẩy. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực vì sợ hãi. Chất lỏng màu xanh ấy như ma trơi. Thứ này bị oxy hóa rất nhanh. Anh Tachibana đã trách cứ hắn rất nhiều lần vì để nó tiếp xúc với không khí. Hắn nhớ lại, hắn từng nghĩ thứ này là kim loại vô cơ nên mới làm thí nghiệm trắc quang phổ, nhưng hắn đã kinh hoàng khi nhìn thấy những tế bào máu còn sống dưới thấu kính hiển vi. Hắn hít một hơi lạnh rồi mắng một câu thô tục. Hắn nghĩ, "Người đó phải đau như thế nào khi bị đám người ấy mổ xẻ cơ thể?"
Anh Tachibana đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn thì trầm giọng nói, "Không cần lo lắng những chuyện vô nghĩa, Kenzaki. Tò mò sẽ giết chết mèo."
Hắn đợi mãi mới tới giờ nghỉ trưa. Hắn giật mạnh cánh cửa sắt trong căn phòng lạnh đi ra ngoài. Những chiếc đèn ở sau lưng hắn phát ra ánh sáng cảnh báo yếu ớt, hắn không có chỗ nào để đi nên chỉ có thể dựa vào chiếc bể bê tông chứa nước rồi ngồi xuống. Hắn mở chiếc hộp đựng cơm trưa rồi phủi những mảnh vụn từ lúc làm thí nghiệm trên đầu gối mảnh vụn đi. Hắn lại nhớ tới lúc hắn đi bộ trong rừng rồi tìm một phiến đá cẩm thạch bằng phẳng bên bờ suối để ăn cơm dã ngoại. Hắn còn nhớ có tới những chú chim sẻ bay tới chỗ mình để xin ăn. Những mảnh vỏ trứng vỡ vụn trên bể nước như những hoa văn kì quái được dùng khi bói toán. Hắn cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Bởi vì hắn nhìn quá nhập tâm nên một miếng trứng gà bác bị hắn ăn còn phân nửa đã bay vào chiếc ao theo lực hấp dẫn. Một cánh tay vươn ra từ trong ao bắt lấy miếng trứng ấy. Những sợi cơ bắp được một lớp xương cứng rắn như xác ngoài của côn trùng bao lấy. Lòng trắng và lòng đỏ trứng dính vào những chiếc móng tay dài của gã. Hắn biết cánh tay ấy căn bản không phải là tay của con người. Hắn nhớ về những bộ phim kinh dị mà hắn hay xem. Chúng cũng sẽ nói về một bàn tay kì dị đột ngột xuất hiện như thế này. Nếu bàn tay ấy mà bay về phía hắn rồi để lại một vết lsẹo trên mặt hắn thì cả phòng lạnh sẽ chê cười hắn mất. Nhưng hắn không sợ, hắn sẽ chờ nó biến mất. Nếu Kenzaki ngừng thở rồi lùi lại phía sau thì thì bàn tay ấy cũng lùi về phía sau, hắn hiểu ra thứ đó đang quan sát. Nó đang thử thăm dò phản ứng của hắn, giống như mèo con đuổi theo mấy món đồ chơi lạ mắt mà lần đầu tiên nó nhìn thấy. Cả hai có một sự ăn ý rất kỳ diệu. Bàn tay ấy chơi chán miếng trứng gà của hắn, nó ném mấy miếng trứng gà nát bươm vào trong chiếc ao mà hắn vừa thêm dịch dinh dưỡng vào.
"Tôi muốn ăn cơm trưa." Kenzaki lấy  tay áo lau gò má bên phải rồi nói cho bàn tay ấy biết, "Nếu cậu muốn chơi thì tôi cũng có thể chia cho cậu." Bàn tay ấy ra dấu OK như trả lời, nó vung vẩy trong nước tạo ra mấy chiếc bong bóng. Sau đó, một nửa cái đầu trồi lên. "Cậu rất đẹp, nếu cậu cười một cái thì chắc sẽ có rất nhiều người thích." Hắn nói với gã nhưng gã không trả lời hắn. Hắn bóp vụn một lát bánh mì ở trong lòng bàn tay rồi xòa tay ra. Gã sẽ tiến tới gần ăn chút bánh mì ấy.
"Tôi cứ nghĩ cậu không thích đồ ăn của con người cơ." Hắn cúi người ngồi xuống thì gã cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt nhìn hắn như đang lặng lẽ khát cầu một thứ gì đó. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ướt như hồ nước xuân ấy. Hắn đã đặt tên cho nó bằng một cái tên mà hắn đã suy nghĩ rất lâu mới tìm ra. Hắn đã nhớ tới một cái tên mà hắn từng thấy trong từ điển. Khởi nguyên cùng sáng tạo, thiên địa có linh, vạn vật có tình. Hajime, Kenzaki đã có thêm một Hajime cho riêng hắn.
"Có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày thật là tốt."
Hắn biết gã nghe hiểu được, bởi vì gã cũng không từ chối hắn.

"Nếu hai người là người yêu thì thật tốt."

Hắn nhìn gã, trái tim lại nhói lên một cái. Hắn chỉ có thể chia công việc của mình thành những phần nhỏ để không cảm thấy chán ghét công việc của mình.

"Anh Kenzaki, hy vọng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Gã đàn ông vừa nịnh nọt Kenzaki vừa để lộ hàm răng vàng do khói thuốc ám vào. Ánh mắt gã chứa đầy tham lam như ánh mắt của một con linh cẩu với lòng tham không đáy.
"Chúng tôi muốn dẫn anh đi gặp người yêu của anh."
Hắn nhận ra, "Bọn họ đã bị phát hiện mất rồi."
Bí mật vốn không nên tồn tại trong tòa tháp này đã bị tham vọng của con người tìm ra. Hắn thấy liều thuốc nano có thể làm tê liệt thần kinh được tiêm vào cơ thể của Hajime. Kenzaki tận mắt thấy chiếc kim tiêm đâm vài tĩnh mạch dưới da của Hajime rồi rút ra chất lỏng màu xanh biếc khiến hắn hoảng sợ. Hắn muốn nôn hết mật xanh mật vàng trong bụng ra như lúc hắn say rượu. Sau đó, họ đưa hắn tới phòng thí nghiệm. Hajime có thể chịu được mức điện áp 500V, dù sao quái vật này cũng sẽ không chết nên đám nghiên cứu viên sẽ cố sức nghiên cứu cơ thể gã thật kỹ. Điện giật, bỏng, chất độc , những vết mổ xẻ trên cơ thể. Gã không khóc, gã chỉ có thể cuộn tròn người lại rồi bắt đầu thở dốc và nôn mửa. Gã chỉ có thể nôn ra những chất lỏng. Bọn họ không cho gã thứ gì để ăn. Nếu trẻ con đói bụng và đau đớn thì biết khóc lóc và chửi bới để có được tình thương của cha mẹ thì gã chẳng có ai. Gã cũng không thể rơi lệ. Gã cong lưng vì đau đớn, máu tươi chảy đầy đất.
Một cô gái trong số ba vị khách không mời mà đến trung nói với hắn. "Dù gã có hình dáng của con người thì gã cũng không thể nào trở thành con người. Gã không thể nói chuyện nhưng lại có trí tuệ và sức lực vượt trội. Có người nghĩ giống loài của gã giao tiếp bằng sóng điện hay còn gọi là cảm ứng tâm linh. Chúng ta chỉ cần nghiên cứu cơ chế tái sinh của gã, đây cũng là nhiệm vụ cấp thiết nhất lúc này. Cảm ơn anh, số dữ liệu mấy tháng trước mà anh đã giúp chúng tôi rất nhiều, chúng ta sắp có thể dùng máu của gã để làm ra huyết thanh thí nghiệm trên cơ thể người."
Cô ta cho hắn xem một ống thuốc tiêm được thắt nơ màu lam trong một chiếc hộp nhung lót bằng lông thiên nga.
"Đó là món quà được chuẩn bị cho tình nguyện viên thứ nhất." Cô ta tự hào nói rồi nở một nụ cười lễ phép. Không ai nhìn thấy được hắn đang nắm chặt thành một quả đấm,  cũng có thể họ đã thấy được nhưng lại làm như không thấy Kenzaki. Cơn đau khi móng tay đâm vào da thịt truyền tới đầu hắn. Nếu như lửa giận có thể giết người thì hắn nghĩ tất cả những người đang đứng trong căn phòng này đều sẽ phải nằm xuống ở nghĩa trang tập thể, kể cả chính hắn.

Cuối cùng, hắn vẫn phải mang gã đi về căn nhà trọ không đủ ánh sáng, trần nhà mốc meo ấy. Hắn dùng hai thanh sắt thay cho chìa khóa của phòng thí nghiệm, dung dịch axit photphoric từ từ bay hơi. Gã yếu ớt trốn trong ao nước, hắn cẩn thận ôm gã đi ra, gã nhẹ tới mức chỉ như một bộ xương. Gã mơ hồ lẩm bẩm mấy cụm từ mơ hồ không rõ như đang nói mê. Chiếc áo đồng phục của hắn bao lấy gã. Khi nhìn thấy những chiếc xương sườn và xương hông nhô ra vì gầy của Hajime thì ngực của Kenzaki cũng đau nhói. Hajime vốn không phải chịu đựng như vậy, Kenzaki nhìn những vết máu xanh rồi thở dài. Hajime yếu ớt bị nhốt trong chiếc bể thủy tinh hai tầng bẩn thỉu. Mắt Kenzaki đỏ hoe. Bọn họ rời đi trong yên bình, chỉ là hắn đỡ Hajime đi về thì ông chú hàng xóm nghiện rượu đã nghi ngờ nhìn bộ đồng phục bẩn thỉu của hắn. Kenzaki chỉ đành giải thích với ông một câu, hắn âm thầm cắn chặt răng để che giấu đi sự nôn nóng và mệt mỏi của bản thân.
Kenzaki để Hajime nằm trên ghế sô pha, hắn đắp cho gã một chiếc chăn cùng một chiếc khăn ướt trên trán. Hajime bị thương quá nặng. Năng lực hồi phục mạnh mẽ bẩm sinh giúp gã còn có thể duy trì hình người. Gã ngủ cũng không yên. Những vết thương do thí nghiệm giải phẫu lại thối rữa rồi mưng mủ. Những vết thương hở lộ ra máu thịt và xương trắng ra ngoài. Khi tỉnh lại, gã khóc nức nở rồi giãy giụa vì đau. Hajime cắm hàm răng nanh sâc nhọn vào tay Kenzaki rồi cắn một cái ở trên tay hắn. Kenzaki dịu dàng hôn lên trán Hajime. "Đừng sợ." Hắn dịu dàng trấn an Hajime đang hoảng loạn kia.
"Tôi sẽ không bất kỳ ai làm tổn thương cậu nữa."

Khi hắn chuẩn bị đứng lên tìm hòm thuốc sơ cứu thì Hajime lại bất ngờ nắm lấy tay của hắn. Dù Hajime vẫn chưa khỏe hẳn nhưng gã vẫn cố chấp nắm tay hắn. Đêm hôm đó, Kenzaki đã ôm lấy Hajime để an ủi cả đêm. Hajime cũng hôn Kenzaki tới mức rách da môi vì gã quá đâu.
Ngày hôm sau, khi hắn ra ngoài vứt rác thì bị con gái nhà hàng xóm trêu. "Miệng của anh bị sao thế, Kenzaki?"
"Không sao đâu."
"Đúng là tuổi trẻ thì thật tốt."
Kenzaki thẹn thùng cười, nụ cười lộ ra sợ ngây thơ và ngượng ngùng của kẻ lần đầu biết yêu.

"Nếu như tình yêu của hai người bị ngăn cấm thì hãy chạy trốn đi. Nếu chạy trốn mà bị bắt được thì tự tử đi."

Hai người bọn hắn không thể ngồi chờ chết. Vài giờ sau, nhất định có người tìm tới theo sự chỉ đường của chó săn đi theo mùi máu tươi. Thứ họ muốn tìm không chỉ có vật thí nghiệm chạy là Hajime mà còn có nó. Hắn liếc nhìn chiếc hộp nhung trong tay rồi nghĩ, phần danh sách chứa tên các tình nguyện viên có thí nghiệm còn có thể thêm tên của hắn vào, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tham gia thí nghiệm trên cơ thể người này. Chất lỏng bí ẩn ấy được hắn chậm rãi tiêm vào tĩnh mạch quản, vết sưng mất tự nhiên xuất hiện rồi biến mất sau một phút đồng hồ. Hắn cảm thấy có chút căng thẳng và khẩn trương. Sau đó, từng tế bào trong có thể hắn cũng bắt đầu nóng lên, chúng thậm chí còn phát sáng. Cơ thể hắn sáng lấp lánh như một ngôi sao băng. Phản ứng khi cơ thể biến đổi khiến hắn ho khan không ngừng. Cảm giác đầu váng mắt hoa lại giúp cảm thấy một niềm vui trong lòng. Hắn không thể nhẫn nhịn nhìn một người vô tội đau khổ vì bị ép trở thành vật thí nghiệm cho loại thuốc này, hắn cũng không thể nhìn Hajime bị hành hạ như thế. Lúc này, Hajime cũng tỉnh lại, đôi mắt nâu của gã đẫm lệ. Hajime biết mình đã có một giấc mơ đẹp nhưng gã bắt buộc phải tỉnh mộng.
"Chúng ta đi thôi, Hajime."
Hắn vươn một tay về phía.
"Đừng sợ, lần này tôi sẽ đi cùng cậu."

Hai người đi tới rừng cây cách đó không xa thì bị phát hiện. Chiếc bình trống không bị ném trên đất trong căn phòng trọ như lớp kén của sâu bướm bị bỏ lại sau khi chú bướm xinh đẹp vỗ cánh bay xa. Có người móc ra một khẩu súng rồi giơ lên nhâm thẳng vào hai kẻ trước mắt, hắn bảo vệ Hajime ở sau lưng hắn theo bản năng.
"Đừng nổ súng." Anh Tachibana hét lên. Giọng của anh chìm trong tiếng súng ầm ĩ. Anh nghẹn ngào hét lên như đang khóc.
"Anh Tachibana, chỉ cần anh nhớ em đã từng là con người. Như vậy là đủ rồi. " Hắn cười nói.

Kenzaki lảo đảo đứng lên rồi đi về phía Hajime. Hắn quẹt vết máu xanh biếc dính trên miệng mình rồi cười với Hajime như lần đầu cả hai gặp nhau. Kenzaki lau vết máu trên mặt của Hajime đi.

Gã đợi hắn rất lâu, cuối cùng gã cũng không cần phải tiếp tục chờ. Kenzaki nắm tay Hajime rồi rời đi trong màn đêm đen. Lúc này, không còn ai có thể ngăn cản bọn họ được nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro