22. Hoa_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa

Bồn hoa trước cửa quán cà phê Jacaranda đã héo khô. Chuyện này cũng chỉ xảy ra một vài lần.

Ngày hôm qua, Aikawa Hajime thử trồng một chậu hoa hình chữ nhật, gã xới lớp đất cứng rắn đã ẩm hơn vì nước mưa, rồi trồng cây hoa đỏ đang nở rất xinh đẹp vào trong chậu. Gã tận mắt ngắm những chiếc rễ cây màu trắng được vùi vào trong đất. Chính tay gã dùng xèng xới đất vào trong chậu hoa. Gã thử trồng hoa theo đề nghị của hai mẹ con nhà Kurihara. Không ngờ ngày hôm nay, lúc Aikawa đi ra cửa, gã cúi đầu nhìn bông hoa đã khô héo. Gã nhớ lại xúc cảm mềm mại và yếu ớt khi gã chạm vào những cánh hoa ngày hôm qua. Đóa hoa xinh đẹp đã chẳng còn sức sống. Chiếc đài hoa bị gập theo một góc một trăm tám độ, nó cố giữ lại những cánh hoa đã héo khô. Bông hoa lung lay như sắp đổ. Sắc đỏ của cánh hoa cũng đã biến mất.

"Thật đáng thương." Amane thốt lên, cô bé vươn hai bàn tay nhỏ bé nắm bông hoa đã héo khô rồi rụng xuống đất ấy. "Chúng ta cùng chôn nó thôi, anh Hajime."
Aikawa Hajime không nghĩ làm như vậy là đúng, nhưng gã cũng không nói gì. Một lát sau, gã cúi đầu rồi nở một nụ cười: "Được."
Cô bé bước về phía trước. Dọc đường đi, cô bé cẩn thận ôm lấy cây hoa đã chết, Aikawa Hajime đành phải bước theo cô bé. Hai người dừng lại dưới một gốc cây nơi góc đường đối diện, Amane muốn tìm một bóng mát khô ráo để chôn bông hoa tội nghiệp. Nơi đó rất gần rễ cây, mặt đất bị lá cây khô phủ kín, rêu xanh cũng không mọc được, nơi đó cũng giống như một chỗ tuyệt hảo để yên giấc.

Amane làm xong việc rồi dùng bàn tay còn đang dính đất của cô bé ra dấu hình chữ thập theo đúng nghi thức mà cô bé biết.
Aikawa đứng ở bên cạnh thì khom lưng tiến tới, gã mở miệng hỏi cô bé: "Em đang làm gì vậy?"
"Em mong bông hoa ấy có thể ngủ yên." Amane phủi những mảnh đất dính trong lòng bàn tay, "Hơn nữa ở chỗ này, bông hoa ấy còn có thể biến thành chất dinh dưỡng của cây, nó có thể đi theo cành cây tới được ngọn cây để ngắm nhìn thế giới này mà."
Aikawa nghe cô bé nói xong thì chậm rãi ngẩng đầu, gã cảm nhận được một thứ gì đó đang bò tư những chiếc rễ cây mảnh khảnh theo thân cây to lớn để tới những cành lá xanh tốt. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá, gã ngắm ánh mặt trời trước mặt rồi khẽ nheo mắt lại. Cơn gió lạnh lùng thổi tan sự ấm áp ấy trong nháy mắt. Gã cố sức nhìn về phía ngọn cây nhưng tầm nhìn của gã bị những chiếc lá rậm rạp che mất. Cánh cây vươn ra bốn phương tám hướng lắp kín không gian, gã không thể nhìn được chỗ ngọn cậy cao nhất.

Aikawa Hajime từ bỏ việc nhìn về phía ngọn cây rồi nắm lấy tay Amane.
"Em đã làm xong bài tập về nhà chưa?"
"Thật là, anh Hajime làm em mất hứng thế."
"Không còn cách nào khác."
"Nếu anh Hajime đã nói như vậy thì em sẽ miễn cưỡng tha thứ cho anh!"
"Được."
Cô bé nắm lấy tay gã rồi vừa đi vừa nhảy trên đường về.
Khi tới cầu thang, Aikawa như vừa nhớ ra cái gì đó nên đột nhiên nói: "Anh còn phải ra ngoài một chút."
"Yên tâm đi, mẹ và em có thể trông tiệm mà!" Amane giống như một bà cụ non để Hajime yên tâm đi.
Gã đứng tại chỗ rồi đưa mắt nhìn cô bé. Amane vẫn luôn tươi cười với Aikawa.

Tiếng chuông cửa vang lên hai lần. Aikawa Hajime xác nhận tất cả vẫn an toàn rồi mới yên tâm xoay người rời đi. Những đóa hoa cực kỳ yếu ớt giống như những sinh vật tồn tại trong tự nhiên. Dù chúng không thể phát triển tới mức phồn vinh thịnh vượng sống nhưng chúng có thể để lại dấu tích của mình ở trên tinh cầu này vào ngày hôm nay. Chúng nó vẫn luôn có một chốn về. Còn Joker như gã lại chẳng thuộc về một chủng tộc nào cả. Gã không có được lòng trung thành, cũng không có sứ mệnh, gã có thể sống bằng bản năng. Aikawa Hajime bước trên thảm cỏ. Con đường gần Jacaranda vắng tanh. Gã bước qua những bông hoa dại không tên đang khoe sắc. Haruka nhờ gã đi mua. Gã cần mua vài món đồ đơn giản và hoa cắm trên bàn trong quán cà phê. Gã đã quen với việc đi mua đồ như thế này. Gã đứng xếp hàng để đi tới quầy tiền..gã đi từ siêu thị ra ngã tư đường rồi quẹo phải, đi qua ba cửa hàng là sẽ tới cửa hàng bán hoa.

"Xin chào quý khách." Gã vừa vào cửa thì nhân viên cửa hàng đứng trong quầy hàng đã chào gã, "Xin chờ một lát ạ!"
"Được." Aikawa Hajime gật đầu.

Gã đã được coi như là khách quen của nơi này. Mùi hoa thơm ngát bay khắp căn nhà.
Cửa hàng này không lớn nhưng lại có đầy đủ những giống hoa thường thấy. Hoa hồng và hoa hướng dương được trưng bày trong những chiếc tủ kính. Có cả những đóa bách hợp và uất kim hương rực rỡ sắc màu. Mấy giò lan và tú cầu tỏa hương thơm ngát. Sức sống căng tràn của chúng khiến gã nhớ tới những bông hoa khô héo trong bồn hoa trước cửa Jacaranda.
Gã nhìn quanh tiệm hoa một vòng, cô nhân viên vẫn đang bận rộn tư vấn cho vị khách tới trước gã.

Một người phụ nữ trung tuổi mặc kimônô đang đứng ở cạnh mấy quầy hoa, bà đang phân vân nhìn hai bó hoa.
"Hoa đẹp như vậy, cũng không biết có thể giữ đến tuần sau không?"
"Một tuần thì sẽ hơi khó một chút. Bà có thể thử hoa giả ạ."
"Hoa đẹp quá, nhưng hoa giả sẽ để được lâu hơn?" Bà đưa tay chỉ bên cạnh vào bó hoa giống hệt bên cạnh.
"Tại sao bà lại muốn mua hoa vải ạ?" Nhân viên cửa hàng hỏi.
"Tuổi này của ta không nên nhìn thấy cái chết."
"Hoa giả sẽ không chết, nhưng..."
"Hơn nữa ông chồng của ta không thích những thứ như này. Ông ấy luôn nói ta quá bồng bột, người lớn tuổi thì không nên trẻ con như thế nhưng ta lại rất thích những loài hoa xinh đẹp này. Nếu có thể nhìn chúng mỗi ngày thì ta có thể lsống được lâu hơn một chút. Cho nên ta muốn mua hoa giả."
"Đúng là như vậy, nhưng bà mua hoa để cho ông nhà bà vui phải không ạ"
"Đúng vậy, đến tuổi này rồi mà ta còn muốn lãng mạn hơn một chút, đúng là buồn cười."
"Không có đâu ạ, chỉ cần bà có thể bày tỏ tình yêu với đối phương thì ông ấy nhất định sẽ rất vui."
"... Chúng ta đã qua cái tuổi yêu nhau nồng nhiệt rồi. Cháu xem, ta đã già rồi."
"Bà vẫn rất đẹp mà, đónchính là sức mạnh của tình yêu. Tình cảm chỉ cần bày tỏ thì sẽ không bao giờ là muộn, lúc còn trẻ thì có thể dũng cảm nói ra, lúc già thì bà còn xấu hổ thay?"

Những tiếng cười vui vẻ vang lên. Bà lão ôm hoa đi về phía Aikawa, bó hoa xinh đẹp diễm lệ trong nắng, những giọt sương còn đọng trên mỗi đóa hoa, chỉ từ màu sắc và dáng hoa thì khó có thể phân biệt thật giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro