CHƯƠNG 2: FUUTO SỤP ĐỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vội vã chuẩn bị thì cả 4 người cũng lên đường. Akiko háo hức đi trước kéo cả Terui theo.
-Thật là...., làm như cô chưa bao giờ dự sinh nhật vậy ! - Shou ngáp dài 1 cái - Mà này còn con gái của 2 người thì sao, chẳng lẽ bỏ nó ở nhà à ?
Phillip lại cười nhẹ rồi nói:
- Cô bé dễ thương ấy tớ với Terui đã đưa về quê ngoại rồi, hè mà. Vả lại tiệc sinh nhật còn có những Rider khác nữa mà, tớ nghĩ đây là lúc thích hợp để cậu biết thêm về nhiều thứ khác ngoài Dopant với Fuuto ra đấy.
- Biết là thế nhưng Akiko làm gì có hứng thú với Kamen Rider.
- Về việc đó, cô ấy đã kiếm được việc làm ở 1 nhà hàng nhỏ tên là Cour Cousier, cũng chính là nơi mà chúng ta đến dự tiệc hôm nay đấy.
- Việc đó tớ biết, nhưng đâu cần phải háo hức đến thế chứ.
- Chắc cô ấy xem bữa tiệc hôm nay như là ngày ra mắt của mình vậy.
Phillip và Shou cười phá lên, cả Terui và Akiko cũng nghe thấy.
- Này hai người bị điên hay sao mà cười to thế, còn chưa đến bữa tiệc nữa mà.
- Không có gì đâu đừng bận tâm - Shou quay sang nói đùa với Phillip - tớ cá cô ấy sẽ bị đuổi.
Cả 2 lại cười như đứa trẻ. Bất chợt 1 cơn gió thổi qua gáy của Phillip, khiến cậu rùng mình, lạnh cả sống lưng. Cậu quay ra sau nhìn lên tháp Fuuto trong khi Shou vẫn đang cười.

Cậu ngừng cười một chút rồi nhìn sang Phillip đang nhăn nhó nhìn tháp Fuuto.
- Tớ cảm thấy như gió càng ngày càng lạnh lên thì phải...!!!
Shou cũng nhìn chăm chú lên tháp Fuuto 1 lúc, bỗng Terui từ đằng sau vỗ vai khiến cả hai giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc ngủ.
- Hai cậu tính đứng đây ngắm nó mãi à? Trễ rồi đấy.
Shou quay sang Phillip và bảo:
- Chắc hôm nay trời thoáng nên gió lạnh lên ấy mà, đừng để ý quá làm gì, ta nên đi thôi.
Phillip cười nhẹ rồi đáp:
- Ừ chắc tớ lo xa quá rồi.
Ba người chạy lại chỗ Akiko đang đứng chờ rồi cả 4 người lại vui vẻ lên đường đến bữa tiệc mà không biết nguy hiểm sắp ập tới.
***
Ngay lúc này tại Cour Cousier thì bữa tiệc đã diễn ra được mươi phút, mọi người đều vui vẻ mặc dù không được đông đủ cho lắm.
- Mọi người....mọi người ơiiiiiiiiiii.
Tiếng của Chiyoko phát ra từ mic rõ to khiến bữa tiệc ngừng lại trong giây lát.
- Rất cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay để chung vui cùng chúng tôi. Nói là sinh nhật nhưng thật ra hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu Eiji của chúng ta gặp một người mà có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ quên được, nào chúng ta cùng hướng về phía trước để chào đón nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay, HINO EIJIIIII!!!!!
Từ trên lầu, Eiji bước xuống trong bộ trang phục cũ kĩ, thân quen, vừa đi vừa cười. Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng hú hoét sau đó nhỏ dần và ngưng lại. Eiji bước về trung tâm của nhà hàng, anh cầm mic lên mà không kìm được cảm xúc của mình.
- Đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay: Chủ tịch Kougami, anh Date, Gotou, Hina, chị Chiyoko, Satonaka và cả hai vị khách đặc biệt đã từng chiến đấu với tôi, Kisaragi Gentarou và Souma Haruto, cũng chính là 2 Kamen Rider.
Tiếng vỗ tay lại vang lên rồi lắng xuống. Eiji nói tiếp:
- Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng đối với tôi, là ngày mà tôi và Ankh lần đầu gặp nhau, đó cũng chính là lý do mà tôi mặc bộ đồ này - bộ đồ tôi đã mặc lúc gặp ông ấy. Mọi người ở đây chắc cũng có kỉ niệm riêng của mình, tôi cũng thế, và chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.
Eiji ngừng nói và cố kìm nén lại, sau đó cậu cười nhẹ rồi nói tiếp:
- Mà thôi chuyện cũng đã qua, nói lại cũng chẳng vui gì, mà hôm nay là ngày mà tôi muốn cả tôi và tất cả mọi người ở đây đều được vui vẻ.
Cậu lấy từ túi ra Taka Medal bị vỡ đôi, nắm thật chặt rồi mỉm cười, mọi người thấy vậy cũng vui hẳn lên, không khí của một bữa tiệc quay trở lại. Eiji nhận thêm 1 tràng pháo tay nữa rồi rời khỏi mic và đi đến từng bàn.
Cậu đến bàn của Gentarou (gọi tắt là Gen) thì Gen chủ động đứng lên bắt tay và chúc mừng cậu:
- Eiji, cậu đã có 1 người bạn thật tuyệt vời, tuy không còn nhưng tớ mong cậu vẫn vui vẻ mà sống, bạn bè lúc nào cũng ở xung quanh cậu cả , được chứ?
Eiji cười đáp:
- Cảm ơn cậu, tớ sẽ không quên những lời này đâu. Mà sao cậu không dẫn cái cậu Rider màu xanh kia theo?
- À, Ryusei còn bận việc điều tra ở Anh nên không về được.
- Ra thế, tôi cũng có mời thêm một vài người nữa trong đó có 1 anh cảnh sát nữa mà bọn họ hầu như bận việc nên không tham gia được. Coi bộ làm cảnh sát cũng khổ nhỉ.
Cả Eiji và Gen đều cười, chợt Haruto bước tới, trên tay cầm 1 dĩa bánh donut rồi chia cho Gen và Eiji 1 cái.
- Tôi đây cũng có 1 người bạn làm cảnh sát và cũng như anh nói đấy, đều bận việc cả.
Nói xong cả 3 cùng cười. Haruto quay sang Eiji hỏi cậu:
- Nếu cậu nói hầu như đều bận thì còn ai nữa chưa tới hay sao?
Eiji bình tĩnh lại rồi mới nhận ra là vẫn còn người chưa đến:
- À, phải rồi, đó là 1 thám tử ở Fuuto, chắc là cậu ta cũng sắp đến rồi đấy.
Bỗng nhiên Hina hớt hãi chạy từ bếp ra trông có vẻ rất nghiêm trọng. Eiji thấy vậy liền kêu cô:
- Này Hina, có chuyện gì không ổn sao ?
Hina lúc này thấy Eiji liền chạy đến chỗ cậu nói với vẻ sợ hãi bà lo lắng:
- Không ổn rồi Eiji, đài vừa đưa tin rằng Fuuto đang bị tấn công dữ dội, cả quân đội cũng không làm gì được.
Eiji, Gen, Haruto đều thay đổi sắc mặt nhanh chóng, cả bàn đằng sau của Date với Gotou cũng nghe được chuyện này, còn lại vẫn chưa ai biết. Bỗng nhiên, từ ngoài quán, 1 cô gái đi vào trong với bộ dạng trông rất thê thảm, tay cô ôm vết thương đang chảy máu ướt đẫm cả y phục. Đó là Akiko. Cô nằm gục xuống trước sự ngỡ ngàng của cả nhà hàng. Eiji, Gen, Haruto và Gotou chạy đến đỡ cô dậy, Date với Hina thì chạy đi lấy hộp cứu thương. Tuy đang bị thương nhưng Akiko vẫn mở miệng cố nói điều gì đó.
- Fuuto...... Lũ quỷ......
Gen bắt đầu cau mày nhìn Eiji và nói:
- Quả nhiên Fuuto gặp chuyện lớn thật rồi.
- Ừ tớ hiểu rồi.
Nói rồi Eiji bước ra khỏi quán, cậu nhanh chóng leo lên chiêca Vendor rồi phóng thẳng đến Fuuto - nơi đang dần trở thành bình địa. Haruto thấy thế cũng lập tức đi thì bất chợt Akiko nắm lấy chân anh.
- Làm ơn.......chồng tôi........Hidari.......Phillip...- Akiko nói không thành tiếng.
Haruto ngồi xuống an ủi cô:
- Được rồi, tôi hiểu rồi, không sao đâu, vẫn chưa hết hi vọng đâu, bây giờ việc cô cần làm là trị thương và nghỉ nghơi, tôi hứa sẽ đem họ về.
Haruto nói xong quay sang Gotou gật đầu, Gotou biết ý liền nhanh chóng bế Akiko lên gác. Còn Gen cũng nhanh chóng lên xe và cùng Haruto chạy thẳng đến Fuuto.
***
Ngay lúc này tại Fuuto, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ, khói lửa nghi ngút, chỉ còn mỗi tháp Fuuto đang quay với tốc độ rất nhanh tạo ra những luồng gió thật mạnh thổi bay cả gạch đá đang lổm chổm rơi xuống đất. Trên bầu trời lúc này đầy những con quỷ với đôi cánh rách rưới và khuôn mặt ghê rợn đang bay loạn xạ và tàn phá mọi thứ từ trên cao, chúng bay ra từ 1 lỗ đen nằm trên và đối diện với tháp Fuuto, cũng phải đến cả trăm con. Con này nối tiếp con kia bay ra không có điểm dừng.
- Cứ thế này chúng ta sẽ không còn tí sức nào và chúng sẽ hạ ta mất.
Terui vừa nói vừa thở hồng hộc, đằng sau Shou và Phillip cũng đã mệt lã người, cả 3 người áp lưng lại rồi thở ra từng tiếng rõ to, tim đập nhanh và ngày càng mạnh. Terui chịu không nổi nữa đành ngã xuống và hủy biến thân, Shou và Phillip cũng khuỵu xuống, cả 2 đã dùng Extreme tới giới hạn. Bộ giáp tan biến, cả 2 tách ra rồi nằm xuống đó.
- Chẳng lẽ chúng ta không đánh lại bọn chúng sao - Shou hét lên trong vô vọng.
- Đây là....... lần đầu tiên mà tớ cảm thấy mệt như thế này, càng đánh.......... lại càng ra đông hơn, đến cả số lượng Dopant mà ta đã đánh......chắc còn ít hơn lũ này - Phillip nói không thành tiếng.
Bỗng cả 3 người nghe tiếng xe từ xa đang đến. Shou cố gắng mở mắt ra nhìn.
- Đó là.......
Khi Eiji, Gen, và Haruto tới nơi, họ không tin vào mắt mình nơi họ đang thấy chính là Fuuto. Cả 3 nhìn xung quanh không chớp mắt trước cảnh tượng hoang tàn đó đồng thời cũng nhận ra được phải đối đầu với thứ gì. Chợt Gen nhìn thấy Shou, Phillip và Terui đang nằm gục 1 chỗ.
- Bọn họ kia rồi.
Hai người còn lại cũng nhìn thấy rồi cả 3 lập tức chạy đến chỗ của họ. Khi bọn họ đến, Shou cũng nhận ra đó là Eiji và Gen, chỉ chưa gặp Haruto nên không biết. Eiji chạy tới đỡ Shou dậy lên xe, Gen đỡ Phillip, còn Haruto đỡ Terui. Shou cố gắng nói:
- Các cậu đến hơi trễ đấy, nhưng dù sao.....cũng cảm ơn.
- Đây không phải lúc để trả ơn đâu, chúng ta phải ra khỏi đây trước đã.- Eiji đội nón cho Shou rồi chạy hết tốc lực ra khỏi Fuuto. Gen với Haruto thì theo sau.
Khi cả 6 người đã ra khỏi Fuuto, thì từ lỗ đen ấy phát ra tiếng gầm lớn đến nỗi rung chuyển cả trời đất.

*** 《 CÒN TIẾP 》***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro