CHƯƠNG 3: CUỐN SÁCH BỊ THIÊU CHÁY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Cour Cousier, Eiji, Gen và Haruto lập tức đỡ Shou, Phillip và Terui vào trong trước sự bàng hoàng ít nhiều của mọi người. Tuy không thương tích nhưng cả 3 người đều mất sức quá nhiều. Đặt họ nằm xuống xong Eiji vội vã chạy đi lấy nước nhưng chủ tịch Kougami cản lại rồi đưa cho cậu 1 chai thuốc:
- Cậu đưa cho họ uống thuốc này đã, rồi đợi 1 đến 2 tiếng sau mới cho họ uống nước.
- Cảm ơn ông, chủ tịch. Tôi không biết là ông biết pha thuốc đấy.
Eiji cầm chai thuốc rồi quay lại chỗ của bọn họ, anh lần lượt cho từng người uống thuốc, Haruto thắc mắc:
- Thứ này thật sự hiệu quả chứ.
Một lát sau thì cả 3 ho sặc sụa và phun hết đống thuốc ấy ra ngoài.
- Gớm quá đi, đây là nước gì vậy !!?? - Shou nhăn nhó mặt mày.
- Kinh quá đi mất. - Lần này tới lượt Phillip với Terui, cả 2 giống như vừa ăn sống 1 trái chanh.
- Không sao đâu, là thuốc thôi mà.
Eiji cười rồi đưa khăn cho bọn họ, cả 3 dường như hồi sức rất nhanh. Tức thì Date chạy xuống:
- Hino, vết thương của cô ấy bị nhiễm trùng rồi, tuy không nặng nhưng phải đến bệnh viện ngay.
- Tôi hiểu rồi, vậy để tôi......
Chợt Terui cắt ngang lời Eiji, cố gắng nói từng chữ:
- Vợ tôi,.....cô ấy.......đâu rồi.....
Gen thấy vậy liền tới gần Terui và an ủi:
- Không sao đâu, cô ấy chỉ cần đến bệnh viện thôi, anh đừng quá lo lắng mà lại mất sức, anh cũng phải nghỉ ngơi đi.
Rồi Gen quay sang Date nói:
- Tôi có 1 người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện gần đây, tôi sẽ dẫn anh đến đó.
- Được rồi, ta phải nhanh lên.
Date gật đầu rồi chạy lên bế Akiko xuống, Terui nắm chặt tay Gen lại:
- Phiền cậu,....... hãy cứu cô ấy.
- Tôi đã nói rồi cần làm bây giờ là nghỉ ngơi và sau khi khỏe rồi, tôi với anh sẽ trở thành bạn, được chứ.
Nói rồi Gen ra xe, Date thì bế Akiko ngồi sau, cả 3 cùng đến bệnh viện. Mọi người lúc này đều ủ rũ, thở dài rồi thở ngắn. Không khí trở nên trầm xuống. Gotou lấy máy tính của mình ra rồi mở lên, cậu nhìn vào và cau mày lại, tỏ vẻ thắc mắc. Cậu xoay máy tính ra cho mọi người đều xem:
- Thật kì lạ, lũ quỷ này dường như chỉ muốn chiếm Fuuto và biến nó thành lãnh thỗ riêng.
Mọi người nhìn vào màn hình thì thấy lũ quỷ lúc này đông như kiến, chắc cũng phải lên đến cả ngàn con, không bay loạn xạ nữa mà bay theo hình tròn tạo thành 1 bức tường hình trụ tròn khổng lồ, có khi còn cao hơn cả tháp Tokyo. Eiji bước tới gập máy xuống, anh không chịu được nữa:
- Chúng ta không thể ngồi đây mãi được.
Haruto cũng bước tới chỗ Eiji, nhẹ nhàng khuyên cậu:
- Bình tĩnh lại, Eiji, mọi việc đều có cách giải quyết cả, với lại bây giờ chúng ta chưa biết bọn chúng làm vậy với mục đích gì.
Gotou đứng dậy, đặt 1 tay lên vai Eiji:
- Đúng đấy Hino, bây giờ vội vã cũng không làm được gì, chúng đông như vậy chi bằng ta nên kết liễu tất cả trong 1 đòn duy nhất.
Shou lúc này cố gắng gượng dậy:
- Không, làm thế chúng lại càng ra đông hơn, bọn tôi đã thử nhưng lũ mặt dày đó cứ lao ra không ngừng.
- Ý anh là chúng có khả năng nhân đôi hay tái sao ? - Haruto thắc mắc.
- Có thể lắm - Phillip lên tiếng - các cậu chắc cũng thấy cái lỗ đen nơi bọn chúng chui ra.......chúng ta nên tìm cách đóng cái lỗ ấy lại trước vì........tôi nghĩ bên trong hẳn có cái gì đó tạo ra bọn chúng với năng suất rất lớn.
- Gió, hẳn là bọn chúng lấy gió làm nguồn năng lượng. - Terui chợt nói - đó cũng là lí do mà bọn chúng giữ tháp Fuuto lại.
Lời suy luận của Terui khiến mọi người phải đồng tình. Nhưng vẫn chưa biết làm sao để đóng lỗ đen lại.
- Vậy có ai có cao kiến gì để đóng cái lỗ ấy lại không ?
Shou nói xong nhìn Phillip thì thấy cậu đã nhắm mắt vào Không gian từ lúc nào.
- Này, Phillip cậu có ổn không đấy, sao lại vào Không gian sách lúc này ?!!?
Mọi người đều thắc mắc về Không gian sách ấy, riêng Eiji thì không thấy lạ vì đã từng thấy Phillip làm việc này.
- Không sao đâu Shou, tớ ổn mà, chỉ là tớ thắc mắc không biết coa cuốn sách nào nói về việc này không.
Phillip đứng trước cả ngàn cuốn sách và cố tìm quyển sách ấy.
- Keyword là Lỗ đen, Quỷ có cánh và Gió.
Phillip lắc đầu, không có cuốn nào như thế cả. Anh hỏi mọi người có thể còn cho chi tiết nào đã bỏ qua hay không. Chợt Haruto đưa ra 1 keyword có lẽ không liên quan lắm. THỨ NGUYÊN. Mọi người cũng thắc mắc tại sao lại là thứ nguyên thì Phillip lên tiếng:
- Bingo, keyword rất chính xác.
- Thật sao, vậy cậu đọc được gì rồi?
Phillip thoát khỏi Không gian sách với vẻ thắc mắc:
- Quyển sách hoàn toàn trống trơn, chỉ có mỗi chữ Thứ nguyên ở mặt trước.
Haruto nhắm mắt, thở dài rồi nhìn mọi người bằng đôi mắt lo lắng:
- Đúng như tôi nghĩ, chuyện này có liên quan đến quyển sách đó.
Eiji liền hỏi:
- Quyển sách nào cơ ?
Haruro bước sang 1 bên rồi bắt đầu kể.
- Hơn 100.000 năm trước, từng có 1 pháp sư đại tài tồn tại ở vũ trụ mà chúng ta sinh sống. - Anh lấy 1 chiếc Donut đặt xuống bàn - Vị pháp sư này trong 1 lần đánh nhau với 1 thực thể đến từ một nơi nằm ngoài rìa vũ trụ gọi tạm là hư không, cuộc chiến lớn đến nỗi gần 1/2 vũ trụ bị hút vào hư không - anh lấy 1 chiếc Donut khác đặt cạnh chiếc vừa rồi - Ông ấy đã phải hi sinh nửa thân dưới của mình để phong ấn thực thể đó tại hư không và đồng thời cắt đi mối liên kết giữa hai nơi. Một thời gian sau, phong ấn yếu dần, ông quyết định nối lại liên kết đó rồi hy sinh thân mình để phong ấn thực thể đó mãi mãi. - Haruto cầm 1 chiếc bánh cắn đi 1 nửa - Nhưng mọi việc không như ông nghĩ, phong ấn đó đã vô tình tạo nên lũ quỷ. May thay trước khi tự phong ấn chính mình ông đã để lại cuốn sách ghi rõ mọi thứ về sự liên kết, cách phong ấn,cách nối và cắt liên kết đó,..... Từ đó, bất kì ai đọc cuốn sách đó cũng đều gọi sự liên kết ấy là Thứ nguyên, vũ trụ của chúng ta được gọi là Thứ nguyên của sự sống hay là Ánh sáng, còn hư không chính là Thứ nguyên của cái chết hay Bóng tối.
Nghe xong ai nấy đều rùng mình, mọi thứ xung quanh chợt im ắng đến lạ thường. Gotou lên tiếng, phá tan cái không khí tĩnh lặng đó:
- Thế bây giờ quyển sách đó đâu rồi ?
Mọi người như vừa tỉnh khỏi giấc ngủ, sau 1 hồi lấy lại bình tĩnh, lúc này Haruto nói tiếp:
- Rất tiếc là nó đã bị 1 nhóm người lạ mặt đốt cháy từ 20000 năm trước sau 1 cuộc ẩu đả với 1 nhóm khác và bọn họ đều bị giết, đến giờ cũng không ai biết danh tính của những người này.
Shou nhăn mặt hét lên:
- Cái gì, bị đốt sao, thế nãy giờ chúng ta đang làm cái gì vậy ???
Chủ tịch Kougami đứng dậy cười lớn, khiến mọi người giật mình. Ông bước tới Haruto:
- Đúng là 1 câu chuyện TUYỆTTTTT VỜIIIII !!! - Ông trừng mắt lên cười rồi nói tiếp - Thực ra không phải là bị đốt toàn bộ.
Tất cả mọi người sững sờ, ai nấy đều mở to mắt nhìn ông.
- Cuốn sách đã bị đốt nhưng may thay vẫn còn 3 trang sách không bị cháy vì 1 người trong số những người bị giết đã kịp xé ra và giấu đi, khó khăn lắm ta mới tìm được.
Ông bước tới chỗ của Satonaka, nhờ cô đưa Hina và Chiyoko đến 1 nơi an toàn hơn cho đến khi chuyện này kết thúc. Satonaka nhận lệnh rồi kéo 2 ngườ kia ra xe con, Hina nắm lấy tay Eiji, sắc mặt đầy lo lắng:
- Eiji,....anh phải cẩn thận đấy, tiệc vẫn chưa hết mà...
- Được rồi Hina, làm sao anh có thể bỏ lỡ bữa tiệc này được. - Eiji nắm lấy tay Hina rồi đặt tay cô xuống.
Cả nhà hàng chỉ còn lại chủ tich Kougami, Eiji, Gotou, Shou, Phillip, Terui và Haruto. Terui quyết định sẽ chia thành 2 nhóm: nhóm 1 gồm chủ tịch, Phillip và Haruto sẽ đi lấy 3 trang sách đó; nhóm 2 gồm 4 người còn lại sẽ chia ra 2 nhóm nhỏ đi tìm thêm sự trợ giúp. Mọi người đều đồng tình và bắt đầu chia nhau ra thực hiện kế hoạch.

*** 《 CÒN TIẾP 》***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro