CHƯƠNG 4: TÁI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện đại học Seito.
Sau khi phẫu thuật cho Akiko và đưa cô đến phòng hồi phục, Emu lúc này mới có thể thở dài bình thản, bước ra ngoài cùng với Poppy nơi Date và Gen đang ngồi đợi mà báo tin vui.
- Cô ấy không sao cả rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi là được, các anh không cần quá lo lắng đâu.
Gen đứng lên, vui mừng nói:
- Vậy thì tốt quá rồi, tớ biết có thể tin ở cậu mà.
-Cậu quá lời rồi...- Emu cười gượng gạo.
Date đứng dậy, cười nhẹ rồi tiến tới Emu.
- Cảm ơn 2 người, nhân tiện tôi là Date Akira, rất vui được gặp 2 người, tôi là bác sĩ tự do.
- Thật ư, anh là bác sĩ tự do sao, tuyệt quá. - Emu tỏ vẻ ngưỡng mộ - Tôi là Hojo Emu, còn đây là Karino Asuna, người hỗ trợ tôi trong công việc. - Quay sang Poppy - Poppy này, đây là Kisaragi Gentarou, cậu ấy từng giúp đỡ tôi trong chiến đấu.
- Xin chào, rất vui được làm bạn với cô, mà Emu này, cậu vừa gọi cô ấy là Po..Popii... gì đó..?
Gen và Date cũng thắc mắc tại sao Emu lại gọi thế.
- À, chuyện đó thì để tôi dẫn mọi người đến CR sẽ rõ, sẵn tiện nói chuyện luôn, ở đây không tiện cho lắm.
- À, ừ, vậy cũng được.
Cả 4 người bọn họ đi tới CR, khi bước lên tầng trên thì thấy Parado đang ngồi chơi Tetris.
- A, Emum cậu về rồi! - Parado mừng rỡ rồi chạy đến cậu, nhìn Gen và Date - Ai vậy Emu?
- Được rồi mọi người ngồi xuống đi, hôm nay có vài chuyện xảy ra nên tớ mới dẫn bọn họ đến đây.
Mọi người đi đến bàn rồi ngồi xuống, ai cũng tỏ vẻ lạ lẫm.
Lúc này Poppy mới chui vào máy chơi game rồi biến thành Poppy thật sự.
- COSTUM CHANGEEE !!!!
Từ màn hình bay ra các mảnh lập phương lấp lánh, Gen và Date tròn mắt nhìn, rồi các mảnh ấy ghép lại tạo nên Poppy.
- Xin chào mọi người, Poppy Pipopapo quay lại rồi đây.
- Cô...cô là.....
Emu cười rồi nhẹ nhàng bảo:
- Không sao đâu, cô ấy chính là Poppy mà tôi đã nói đấy, bình thường là Asuna nhưng đến CR cô ấy sẽ trở thành Poppy. - Emu quay sang Parado - Còn đây là Parado, là bạn của tôi, chính xác hơn là Bugster virus sinh ra từ cơ thể của tôi.
- Bugster virus ??? Có phải.... đó là virus từ game không?? - Date thắc mắc.
- Anh biết về nó sao, đúng là bác sĩ tự do có khác. - Emu ngạc nhiên.
- À Parado này, đây là Date Akira, anh ấy cũng là bác sĩ giống tớ, còn đây là Kisaragi Gentarou, cậu ấy là giáo viên, cả 2 đều là Kamen Rider cả.
- Ra thế...- Parado nói ngập ngừng.
- Thật ra thì ở CR này vẫn còn những người khác nữa nhưng bọ họ đều đang ở nước ngoài cả rồi. - Emu cười nhẹ.
Gen thì lại gần Parado, cười thân thiện.
- Rất vui được gặp cậu, tôi nhất định sẽ làm bạn với cậu.
Rồi Poppy bật TV lên, những người còn lại đều nhìn lên.
- " Hiện giờ, vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin nào về Fuuto, nơi đang biến thành 1 pháo đài bao bọc bởi những yêu quái gớm ghiếc. Mặc dù không quân đã được huy động nhunhw vẫn chưa có động tĩnh nào. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tin tức nhanh nhất có thể........"
Mọi người cúi mặt xuống, trong lòng ậm ực thì chợt từ một máy chơi game khác ở góc tường phát ra tiếng cười đầy điên dại.
- Haahaaahaaaaaaaaahaaaa....!!!
Cả 5 người đều giật mình. Gen lên tiếng:
- Chả phải cậu nói ở đây không còn ai sao.
- À tôi quên mất, thực ra ở CR này vẫn còn 1 người nữa, cũng là 1 Bugster...
Tiếng cười dần nhỏ lại rồi Poppy liền đi tới đó, quát mắng:
- Này Kuroto, anh đang làm người khác giật mình đấy!!!!
Từ trong máy, Dan Kuroto, đang ngồi trên ghế xoay người lại với vẻ mặt nghiêm túc, rồi chợt hét lên:
- Là DAN KUROTO SHINNNNN !!!!
Vừa đọc vừa chỉ tay lên tên mình trên màn hình. Gen và Date cũng lấy lại một chú bình tĩnh.
- Xin lỗi vì đã làm 2 người hoảng sợ.
- À không sao đâu, chỉ là giật mình 1 tí thôi ấy mà, mọi người đừng bận tâm. - Date đáp lại rồi cười - vậy sao cậu ta lại ở trong đó thế ?
Emu nhìn Poppy rồi lại nhìn Gen với Date:
- Cậu ta có làm vài việc không hay cho lắm nên chúng tôi phải giam lỏng cậu ấy lại, khi nào "có ích" mới thả ra.
Poppy lại nhìn vào Kuroto, với vẻ đa nghi rồi hỏi:
- Vậy anh Dan Kuroto Shin đây có ý tưởng gì hay ho sao mà lại bất chợt cười như thế hả??
Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, miệng thì cười toạc cả hai bên:
- Haaahaaahaaaaaa, cô thật đúng là hiểu rõ tôi - Đứng dậy - tôi có thể tạo ra 1 Gashat càn quét cả lũ quỷ đó 1 cách dễ dàng...
Emu đứng dậy đi tới chỗ Kuroto, mọi người cũng ngạc nhiên.
- Thật chứ, anh Kuroto !!!!
Gen và Date lại thắc mắc:
- Gashat....là cái gì cơ ????
- Đó là 1 thiết bị nhỏ giúp sử dụng chung với Gamer Driver, giúp chúng tôi có thể thực hiện biến thân, chắc các anh cũng có vật tương tự.
- Ồ ra là thế, tôi hiểu rồi, giống như Switch của tôi và Medal của Akira vậy.
Lúc này Poppy đi đến nhấn nút thả Kuroto ra ngoài. Anh bay ra ngoài và ghép lại từ các khối lập phương màu xanh. Kuroto nhắm mắt, tóc vuốt ngược, 2 tay giơ 2 bên, dáng đứng đúng chất thần thái của 1 vị thần vừa từ trời xuống. Poppy từ đằng sau đánh vào đầu anh 1 cái.
* BỐP *
- Thôi ngay cái kiểu dáng ấy đi và nói cho chúng tôi biết kế hoạch của anh nào !!
Kuroto rên 1 tiếng rồi từ từ tiến đến chỗ của Gen với Date. Rồi cất giọng nói nhẹ nhàng:
- Phiền hai vị đây có thể cho ta xem cái thứ gọi là Switch và Medal ấy, được không?
- À, um, được thôi...
Date và Gen lấy 2 thứ ấy ( Cell Medal và Rocket Switch ) ra đưa cho Kuroto. Emu bước tới hỏi:
- Hai vật này có gì không ổn sao anh Kuroto?
- Thật thú vị, 2 vị đây cảm phiền cho ta mượn vật này để ta nghiên cứu 1 chút được không ?
- Này Kuroto, không được đâu... - Poppy ngăn cản.
Gen đồng ý cho mượn, Date cũng thế.
- Không sao, cậu cứ lấy mà nghiên cứu, mà tôi nghĩ việc đầu tiên ta nên làm là đóng cái lỗ đen lại đã rồi mới tấn công.
- Bọn chúng chui ra từ lỗ đen ư? - Parado thắc mắc.
- Đúng vậy, và với tốc độ chóng mặt, bọn chúng cứ bay ra liên tục cho dù có bị hạ bao nhiêu đi chăng nữa.
- Cậu đánh với chúng rồi sao?
- Không phải tôi, là bạn của tôi, Hidari Shoutarou, cậu ấy là Kamen Rider đến từ Fuuto.
Kuroto quay người lại rồi nói:
- Ta là THẦN, không việc gì mà ta không làm được, ta đây sẽ làm ra 1 Gashat kết hợp giữa 2 thứ này với nhau và rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nói xong Kuroto ung dung quay trở lain máy chơi game và bắt đầu chế tạo. Mọi người đều cười rồi lại ngồi xuống bàn thì chợt TV đưa tin.
- "Tin nhanh: Một tên yêu quái vừa xuất hiện khác hẳn với lũ yêu quái ban đầu, hắn đứng trên cùng pháo đài Fuuto với vẻ khiêu khích với lực lượng cảnh sát và quân đội xung quanh, theo quan sát của chúng tôi từ camera thì có vẻ hắn đang nói gì đó bằng 1 thứ ngôn ngữ lạ thường. Hiện tại chưa có thêm thông tin nào mới, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất có thể ...."
Mọi người lại im lặng, ai nấy đều tức giận.
- Là hắn sao ?
- Emu, bình tĩnh lại, việc ta cần làm bây giờ chỉ có thể ngồi đợi Kuroto thôi. - Poppy nắm lấy tay áo Emu.
- Đúng đấy Emu, chưa biết hắn ta sẽ làm gì đâu, chúng ta không thể cứ thế này mà xông lên đánh được phải đợi thôi. - Gen nghiêm túc nói với Emu.
- Đành vậy. Tôi sẽ đi xem tình hình của Akiko xem thế nào.
Date đứng lên nhìn Emu và cười.
- Tôi cũng đi với cậu.
- Được rồi, mọi người chờ ở đây nhé, khi nào xong nhớ gọi cho tôi.
- Cậu cứ đi đi, để bọn này lo. - Parado nói rồi cười.
Rồi Emu và Date rời đi. Những người còn lại thì đành ngồi chờ Kuroto.
***
Tại tập đoàn Kougami.
Ông dẫn Phillip và Haruto xuống dưới hầm, nơi cất giữ 3 trang sách còn lại. Đến nơi, Phillip và Haruto thật sự ngạc nhiên về những thứ mà ông sỡ hữu và thu thập được.
- Tuyệt thật, không ngờ ông lại sỡ hữu những thứ này. - Phillip nhìn trầm trồ xung quanh.
- Haaaahaaahaa, những thứ đó chả là gì so với thứ các cậu sắp thấy đâu - Chủ tịch Kougami vén bức màn màu đỏ khổng lồ lên - Đây mới là những báu vật tuyệt vời nhất tôi từng biết !!
Phillip và Haruto nhìn vào căn phòng chứa đầy những Cell Medal lăn lóc khắp nơi, xung quanh phòng còn có những lồng kính chứa Core Medal bên trong. Haruto chợt hỏi:
- Tôi từng được Eiji kể rằng tất cả Core Medal đều đã bị biến mất, 1 số còn bị vỡ, tại sao ở đây lại có những Medal này?
Kougami cười lớn:
- Một câu hỏi rất thú vị !!! ĐÂY chính là những Medal được một nhà giả kim kiêm pháp sư tạo nên trước cả khi các Medal khác được làm ra với mục đích đánh bại thực thể từ hư không..
- Chẳng phải đó là..... - Phillip ngạc nhiên.
- Đúng vậy, chính là vị pháp sư đó, ta cũng không ngờ lại có những Medal như thế này tồn tại.
- Vậy nếu những Medal khác xuất hiện sau đó thì có nghĩa trong cuốn sách có cả cách thức tạo nên Medal.
- RẤT CHÍNH XÁC!!!!! Và may thay trong số 3 trang đó có 1 trang ghi lại khá đầy đủ công thức để tạo ra 1 Medal.
- Vậy ông có thể đưa cho chúng tôi xem 3 trang sách đó được không? - Phillip gặng hỏi.
Tức thì chủ tịch Kougami dậm chân 1 cái, khiến Phillip và Haruto giật mình. Từ dưới chân ông, 1 ô gạch mở ra, ông đưa tay xuống lấy lên 3 trang sách dính đầy máu và bụi ấy đưa cho 2 người xem. Cả 2 nhìn không chớp mắt, lật đi lật lại 3 trang sách nhưng hoàn toàn không hiểu.
- Đó là 1 loại ngôn ngữ ma thuật do chính ông ấy gài vào. Cũng mất nhiều thời gian lắm ta mới giải hết được.
- Thế trong này viết gì vậy ?? - Cả 2 thắc mắc.
- Trang đầu tiên là trang dính máu nhiều nhất, chỉ cách nối lại sự liên kết ma thuật và mở cánh cổng đến hư không. Trang thứ hai là trang ít máu hơn viết về cách thi triển ma thuật phong ấn bậc cao. Và trang thứ ba là đã bị mất đi 1 nửa chỉ cách tạo ra Medal mà ta đã nói.
- Vậy thì làm cách nào ông đọc được chúng?
Haruti hỏi xong, chủ tịch Kougami thò tay xuống dưới ô gạch vừa rồi lấy lên 1 chiếc kính lúp có màu đỏ.
- Đây là thứ mà ta đã làm ra để đọc được những dòng chữ ấy, dựa trên cách tạo ra Medal. Nếu muốn, cậu hãy cầm lấy nó mà đọc.
- Không ngờ trên đời lại có 1 cuốn sách như thế này, thật là hiếm có.
- Phillip vui mừng, đây là lần đầu cậu cầm trên tay trang sách mà có lẽ Không gian sách của cậu sẽ chẳng bao giờ có.
Haruto gấp 3 tramg sách lại cất vào túi rồi cùng Phillip chuẩn bị rời đi thì bỗng chủ tịch Kougami kéo Haruto lại và đưa cho cậu 1 cái túi nhỏ với 1 hộp quà to bằng bàn tay.
- Haruto này, phiền cậu đưa 2 thứ này cho Eiji giúp tôi, rồi chuyển lời chúc mừng sinh nhật của ta đến cậu ấy. Được chứ??
- Vậy ông không đi cùng bọn tôi sao?
- Nhiệm vụ của ta đã xong, nhưng của các cậu thì còn, cho nên người phải ở lại không phải là các cậu.- Ông ôn tồn nói.
- Bọn tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa thứ này cho Eiji. Ông cứ yên tâm. Ta đi thôi Phillip.
- Ừ, ta còn nhiều việc phải làm mà.
Cả 2 chạy đi ra khỏi Tập đoàn Kougami rồi lấy xe đi. Ở trên lầu, Kougami nhìn xuống, cười lên rồi hét to:
- HAPPY BIRTHDAY. - Ông chợt hạ giọng xuống - Ankh.

*** 《 CÒN TIẾP 》***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro