Chap 28: Người từng trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới những cánh hoa anh đào rơi xuống chầm chậm, những ngọn cỏ xanh rờn, một căn nhà gỗ cũ kĩ đã bạc màu, một tiếng bước chân vang lên cùng tiếng cười nói của một người đàn ông đã già

"Ái chà chà! Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy, anh bạn già?"

Tiếng bước chân dần chậm lại và dừng hẳn. Bỏ đi cái khăn quàng cổ và cái mũ lưỡi trai, một ông lão quen thuộc lại hiện ra trước mắt, đó là Yusuke. Dù cả 2 người đã cùng tuổi cao sức yếu, song họ vẫn nhìn nhau và cười khoái chí như 2 đứa trẻ vậy. Yusuke ngồi xuống thảm cỏ rồi đặt chiếc mũ xuống, ánh mắt vẫn hướng tới người trước mặt

"Cũng không hẳn là một dịp nào đặc biệt. Tôi cũng chỉ muốn ôn lại một vài kỉ niệm cũ thôi" - Yusuke nhìn xung quanh, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào rơi xuống, những ký ức về thời trai trẻ dường như đã quay trở lại - "Chà, mới đó đã hơn mấy chục năm rồi nhỉ? Kể từ cái lúc chúng ta trồng đống cây này cho đến nay cũng đã già cả rồi. Việc chăm sóc và phát triển chúng cậu làm tốt nhỉ? Phải không, Heiji-kun?"

"Ahaha! Phải, phải. Thật sự là một cảm giác lạ lùng làm sao. Mới đó mà đã hơn 40 năm kể từ khi tôi trở thành kamen rider và cùng với cậu giải quyết các bí ẩn hệt như thám tử và trợ lý. À mà bây giờ đám nhóc gọi là Sherlock Holmes và bác sĩ Watson mà. Thôi thì cũng ôn lại chút kỉ niệm nhỉ?"

Trong cánh rừng xung quanh toàn là hoa anh đào, 2 ông già trạc 70 tuổi chơi cờ với nhau. Thời gian có thể đã tước đi sức khỏe, tuổi tác và nhiệt huyết bên trong họ nhưng mãi vẫn chẳng thể lấy đi sự vui tươi như ngày xưa. Chơi được một lúc, Yusuke mới mở miệng ra để hỏi

"Heiji-kun, tôi muốn hỏi cậu một chuyện khá quan trọng. Trong thời gian cậu còn là kamen rider, cậu đã tìm hiểu về sự ra đời và xuất hiện của War chưa?"

"Ôi trời ạ. Tự nhiên lại bắt người ta lục lọi đống tư liệu sau não vậy? Thật ra thì điều đó khá phức tạp" - Heiji ngả người về phía sau rồi thưởng thức một ly rượu trước khi tiếp tục - "War đã tồn tại không phải từ thời cổ xưa mà là thời kỳ Heisei. Vào năm 1989, thời đại Heisei ra đời kéo theo một đại họa đã được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ. Từ những thông tin có được, những nhà khoa học đã tìm ra một nghi lễ có thể giúp con người đạt đến một đẳng cấp sánh ngang với các truyền thuyết. Nhưng sự cố nhà máy điện Fukushima I đã kéo theo sự thất bại trong việc nghiên cứu và khiến cho nó thất bại một cách không thể thảm hại hơn. Điều tệ nhất đã xảy ra, cái ngày định mệnh ấy đã khiến cho nguồn sức mạnh trong các hóa thạch nở ra, xâm nhập vào cơ thể của người đã khuất và trở thành War. Vậy nên, chúng ta chưa bao giờ nhìn vào nạn nhân mà xác định thời điểm đám quái ấy xuất hiện được"

"Vậy sao? Giờ hóa thạch ở đâu?"

"Dưới đáy đại dương ở một khu vực nào đó trong Thái Bình Dương. Sự xuất hiện của War làm cho một nhóm người thành lập ra tổ chức tìm kiếm D1. Càng về sau, tổ chức càng ngày càng biến chất, chúng chế tạo ra những cỗ máy diệt chủng hạng nặng để tiêu diệt các War. Theo tôi được biết, cháu trai của cậu đã phát triển cây súng lục đó lên một tầm cao mới nhỉ? Thời của chúng ta, tôi vẫn chưa thể lên vì quá thiếu yếu tố cần thiết. Điều quan trọng nhất của các hình dạng Glock là phải cân bằng được cảm xúc, ví dụ như Balance Glock, không chỉ phong ấn một con quái vật chứa cái tâm ác tuần khiết mà cần một sự lương thiện tương đương..."

Heiji tự ngắt lời chính mình bằng một ly rượu đầy, những cơn gió xung quanh dường như đã chậm lại trong khoảnh khắc. Một cảm giác lạ mà vô cùng quen thuộc hiện lên trong đầu ông già ấy, một tiếng cười hồn nhiên được vang lên trong thứ không gian yên tĩnh. Nụ cười ấy như lan tỏa sang Yusuke và tạo ra một cảm giác tích cực tại nơi đây

"Tại sao cậu lại cười thế? Say hả?" - Yusuke bất giác hỏi nhưng vẫn tiếp tục chơi cờ

"Không. Nếu như những cánh hoa anh đào chỉ rơi với vận tốc 5cm/s, có lẽ không-thời gian đã chậm lại đôi phần. Nếu khoảng cách của 2 con người chỉ có 5cm, có lẽ đã không cần phải một đời đợi chờ"

"Cậu lại lảm nhảm như ngày xưa hà? Lần này là về điều gì đây?"

"Ơ kìa, sao lại nghĩ xấu về bạn như thế hả? Chẳng muốn giấu gì cậu, trước khi gặp cậu, tôi đã gặp rất nhiều điều khiến cho bản thân không bao giờ có thể tiến lên hình dạng của Glock. Chuyện là..."

-Quá khứ-

Hơn 50 năm trước, khung cảnh một làng quê vẫn thật đẹp biết bao. Đó là vào thời kỳ Showa, đó là lúc mà kinh tế Nhật Bản phát triển và dần trở lại thành một cường quốc về kinh tế. Heiji lúc này không phải là một ông lão ngoài 70 tuổi mà là chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi với nhiệt huyết và khát khao cháy bỏng được phục vụ cho đất nước

Trong lớp học, cậu ta làm quen với một nam sinh tầm khá trong trường tên Arata. Cả 2 gặp nhau một cách thật tình cờ và kết bạn cũng thật tình cờ. Vào những ngày đầu xuân, điều mà Arata thích nhất là đứng dưới gốc cây anh đào, nhắm mắt và hưởng thụ nét đẹp giản dị ấy. Với một người cầu tiền như Heiji, quả thật chẳng có bất cứ điều gì khiến cho cậu ta có thể ở lại để theo dõi. Ít nhất là vậy

Nhưng rồi những cánh hoa màu hồng nhạt ấy đã thu hút chàng trai trẻ ấy, một chàng trai với tinh thần nhiệt huyết nhưng cũng phải say đắm trước vẻ đẹp dịu hiền và thơ mộng ấy. Heiji ngồi bên Arata và bắt đầu với những câu hỏi

"Arata-kun, cậu...yêu thích thứ này lắm đúng không?"

"Cũng có thể nói như vậy đó, hihi!" - Sự ngại ngùng thể hiện rõ trên nét mặt và cái gãi đầu của Arata khi đón nhận những câu hỏi như vậy - "Lúc còn nhỏ, tớ thật sự rất yêu thích cây anh đào bởi nhà tớ có trồng nó và mẹ tớ tên là Sakura. Thật là một sự trùng hợp ha. Luôn tiến về phía trước là điều đúng đắn, nhưng ít nhất tớ muốn bản thân không quên đi những gì trong quá khứ"

"Nói hay đấy, anh bạn. Sau này, khi tớ trở thành một chủ doanh nghiệp lớn, chắc chắn cậu sẽ có một suất trong đó"

"Hahaha! Được thế thì mừng. Cảm ơn cậu nhiều nha!"

Câu đùa tưởng chừng như vu vơ ấy đã vô tình trở thành một cây cầu kết nối giữa cả 2 chàng thanh niên trẻ trung ấy. Từ ngày đó, cái cây ấy đã trở thành một nhân chứng cho thứ tình bạn trong sáng của 2 người họ. Cả Heiji và Arata cùng nhau nỗ lực với công việc, cùng trở thành những người đồng đội đáng tin cậy lẫn nhau. Tình bạn ấy có lẽ đã màu hồng nhưng "hoa đào chỉ đẹp nhất khi xuân tới và tàn đi khi đông ghé qua"

Khi Arata và Heiji đều là sinh viên năm hai, lớp của họ đã chào đón học sinh mới, đó là một nữ sinh tên Miyuki. Trong lần đầu gặp gỡ, Heiji đã "say nắng" trước nét đẹp của cô gái nhỏ nhắn ấy, nhưng dĩ nhiên cậu ta phải gác lại điều đó vì mong muốn của tương lai

Nhưng mọi chuyện lại chẳng bao giờ đơn giản đến thế, nếu Heiji chỉ có cảm xúc nhất thời và kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cậu ấy đã thật sự thích Miyuki và bên cạnh cô ấy trong mọi lúc. Và cũng chính vì Miyuki đã xuất hiện vào mùa đông, cánh hoa anh đào đã chẳng còn rơi như thể Arata đã quên mất điều gì đó

Như mọi người thường nghĩ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng đối với Miyuki, điều đó thật khác biệt. Cô chẳng có tình cảm với bất cứ ai và vốn dĩ chỉ là một tân binh còn non nớt. Nhưng theo thời gian, người cô thầm thương lại là Heiji chứ không phải là Arata. Thật sự quá là nghiệt ngã

Ngay khi biết được Miyuki đã có người thương, tinh thần của Arata rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Từ lúc mới đi học, tình cảm học trò vốn là thứ quá xa lạ với một người như cậu. Nhưng lại nhờ có thời gian và cây anh đào ở vườn trường chính là thứ đã trao cho cậu thứ cảm xúc ấy, và cũng thật đau đớn rằng cảm xúc đó có cả tốt và xấu

Trong những lúc tuyệt vọng ấy, Arata chỉ còn một người để bên cạnh và chia sẻ những nỗi đau ấy, đó là Heiji. Hiểu được sự đau khổ của người bạn thân kèm với việc bản thân vẫn chưa biết Miyuki thích mình, Heiji chỉ biết đưa ra vài lời khuyên

"Trên đời có nhiều người phụ nữ hơn cậu tưởng đó. Vả lại, cây hoa anh đào chưa bao giờ mất đi sắc hồng của nó mà chỉ đơn giản là nó đang nghỉ ngơi. Hãy cố gắng lên nhé"

Trên đường quay trở về, Arata bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những gì Heiji đã từng nói. Nhưng rồi một bóng đen xuất hiện sau lưng cậu và nhập vào cơ thể cậu ấy, đó là Darkwing. Khác với các nạn nhân trước của hắn, Arata vẫn có thể chống trả lại và trụ lại được vài phút trước khi mất đi ý thức. Trước khi gục, điều duy nhất cậu ấy có thể làm được là nhắn tin với Miyuki, nhưng đó mãi vẫn chỉ là tin nhắn chẳng bao giờ được gửi đi. Darkwing cười khoái chí với sự đau khổ trong con người này bởi nó chính là chất xúc tác quan trọng để hắn mạnh hơn

Nhưng diễn suất của Darkwing 50 năm trước quả thật rất kém so với những gì đã làm với Takuma cùng mọi người, Heiji đã nhận ra và quyết chiến với hắn bằng cây súng Miracle Riser của mình, thứ mà lúc này không dùng để biến thân

Tưởng như đây sẽ là một trận đấu dễ dàng cho Darkwing, song nhờ kỹ năng chiến đấu của Heiji cùng với sức chống trả của Arata, tên quái vật thượng cổ đã thất bại nhưng không rởi khỏi cơ thể Arata. Biết rằng chỉ có chết mới là cách để giải thoát bản thân, Arata đã quỳ xuống và nhìn Heiji mà cầu xin

"Heiji! Mau kết liễu tớ đi!"

Heiji nhìn người bạn thân với một ánh mắt buồn rầu, đôi bàn tay run rẩy khi cây súng vẫn đang chĩa vào Arata. Việc giết một người bạn thân chưa bao giờ là dễ dàng, nó sẽ vô cùng đau khổ và dằn vặt đến mức chính người còn sống thấu nỗi đau như người đã chết

Trong khoảnh khắc ấy, Miyuki đã kịp chạy đến, nước mắt cô rơi xuống khi phải nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt mà ra sức van xin

"Heiji-kun! Làm ơn dừng lại đi mà! Tớ xin cậu đó!"

"Miyuki..." -  Arata chần chừ trong giây phút trước khi lao tới, dùng 2 tay của mình nắm lấy tay phải của Heiji. Khoảnh khắc ấy thật vô cùng khó khăn

Ngay chính những lúc này, những cánh hoa anh đào lại một lần nữa rơi xuống. Những cánh hoa đã đại diện cho những tình cảm tươi đẹp và những cảm xúc sâu thẳm nhất trong con người Arata. Nhưng những cánh hoa thật muộn màng, Arata đã từng ước nó đã có thể xuất hiện sớm hơn chứ không phải bây giờ. Dù sao thì cũng sắp chết, ít nhất là đừng để bản thân còn nhiều điều phải nói. Arata nhìn về phía Miyuki đang cố hất tay của cậu ra và mỉm cười một cách dịu dàng và thanh thản cùng với lời nói cuối cùng

"Nếu như những cánh hoa anh đào chỉ rơi với vận tốc 5cm/s, có lẽ không-thời gian đã chậm lại đôi phần. Nếu khoảng cách của 2 con người chỉ có 5cm, có lẽ đã không cần phải một đời đợi chờ. Cảm ơn cậu vì thời gian qua, Miyuki-chan. Tạm biệt và mong cậu hạnh phúc. Tớ yêu cậu và mãi mãi sẽ thế. Khoảng cách 5cm nghe mà ngắn sao lại dài thế nhỉ? Hì hì"

Arata nhấn mạnh tay của Heiji và bóp cò súng, viên đạn năng lượng bắn ra xuyên qua não và kết thúc cuộc đời chàng trai trẻ ấy. Máu rơi ra và hòa vào với những cánh hoa anh đào. Hệt như những gì Heiji đã nói về việc cây anh đào không bao giờ mất đi sắc hồng của nó. Arata đã ra đi với sự bình yên trong vòng tay của Miyuki cùng với nụ cười mãn nguyện, nhưng cái chết ấy đã để lại nỗi đau cho những người còn sống

Miyuki và Heiji đi qua nhau mà chẳng thể nói một lời nào. Hoa anh đào gắn liền với những nét đẹp thơ mộng nhưng rồi lại là nơi chôn cất một mối tình không bao giờ trọn vẹn. Tình mất vui khi đã vẹn câu thề, đời chỉ đẹp những khi còn dang dở

-Hiện tại-

"...và từ đó tôi và Miyuki chưa bao giờ gặp nhau nữa. Có lẽ cô ấy cũng đã có một ai khác để yêu nhưng Arata-kun đã vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim Miyuki"

"Vậy rồi cậu nói câu chuyện này với tôi làm gì?" - Yusuke nghiêng đầu và thắc mắc. Ông hiểu được những gì đang diễn ra nhưng chẳng hiểu nó xuất hiện để làm gì

"Đó là để hướng tới cháu trai của cậu đó, anh bạn già của tôi. Hãy nói với cậu bé đó rằng làm một người sở hữu sức mạnh to lớn đồng nghĩa với việc phải đưa ra những quyết định mà trí thông minh chẳng để làm gì. Những lúc như thế, hãy mạnh mẽ để nói ra suy nghĩ và hành động của bản thân"

Heiji nói xong thì cũng chuẩn bị nhắm mắt để đánh một giấc cho qua ngày. Nhưng ánh mắt của ông già ấy lại hướng tới những hoa anh đào, những cảm xúc xưa cũ ùa về, vui vẻ nhưng thật sự đau buồn. Cho dù có là kamen rider, họ vẫn là con người và có cả niềm vui và nỗi buồn, kể cả là một cựu kamen rider như Heiji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro