Tập 27: Sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trong túi tên lính, Miho tìm ra một tấm địa đồ và nhanh chóng đưa nó cho Takuma. Bằng cách chiếu các góc theo các góc nhìn khác nhau từ địa điểm ban đầu, Takuma đã nhận ra rằng tấm địa đồ chỉ tới một địa điểm mà Wataru đã tới. Vậy tức là mục tiêu của Wataru lúc đầu là đánh vào nơi đó chứ không chỉ đơn thuần là theo dõi

Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Takuma và Miho quyết định rời đi cùng nhau và trấn an cả lớp về những gì đang diễn ra cùng với đó là bảo quản cơ thể của Erina

Con đường mà họ đi quả thực chẳng dễ dàng gì. Những địa hình khúc khuỷu và đầy cây cối đã che đi nhiều phần tầm nhìn của họ. Nhưng vô tình, thứ yên ắng ở nơi đây tạo cho cả 2 người một cảm giác thoải mái và dễ chịu cho một cuộc trò chuyện. Miho đưa tay ra sau eo và nhìn lên trời

"Mình thật sự không hiểu tại sao cậu lại tin một kẻ ngạo mạn như vậy đó, Taka-kun?"

"Ý cậu là Wataru sao? Chà..." - Takuma giảm tốc độ và nghĩ về những gì mà Wataru đã làm cho cậu. Cậu ta mang tới cho Takuma lợi thế lớn trong trận chiến với sức mạnh và thông tin, nhưng đồng thời lại đẩy những người vô tội vào những hậu quả không đáng có - "Đó là điều duy nhất ta có thể làm. Chúng ta cũng chẳng thể mong đợi rằng một người sinh ra trong nhung lụa có thể tốt bụng với bất cứ ai được. Xét về nhiều mặt, Wataru có kỹ năng và trí tuệ luôn ở mức tốt so với những kẻ khác nên việc tự cao là buộc phải chấp nhận. Nhưng mà...tớ vẫn luôn mong hắn sẽ thay đổi theo thời gian"

"Cậu tốt bụng một cách thừa thãi đó. Từ lúc còn đi học mẫu giáo, mẹ mình từng nói rằng lòng tốt cũng giống như cái tôi của mỗi chúng ta vậy. Khi ta quá tốt với người khác, tất cả những thiệt hại sẽ do chính chúng ta gánh chịu và chúng ta sẽ trở nên thiếu nhất quán trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Ngược lại, nếu ta quá tàn bạo với kẻ khác, ta sẽ mất dần đi thứ nhân tính trong con người và cuối cùng đắm mình trong thứ ảo giác về quyền lực của bản thân. Vậy nên, Taka-kun, cậu cần phải biết giới hạn của lòng tốt nằm ở đâu và dành cho ai"

Takuma mỉm cười cùng Miho và cả 2 lại có một thời gian nói chuyện với nhau. Thời gian của họ giờ đây cũng chẳng còn quá nhiều, chỉ 1 ngày nữa thôi, thời gian của họ dường như sẽ kết thúc. Ngoài sự tiếc nuối ấy, có lẽ Takuma lại một lần nữa phải biết rằng bản thân đang thể hiện lòng trắc ẩn của mình một cách bừa bãi và thiếu chọn lọc hay không

Những ánh nắng dần chiếu quá từng kẽ lá tạo nên một khung cảnh đẹp và thơ mộng vào những lúc nắng lên. Miho mặc dù là một idol nhưng chính cô cũng chẳng thể cưỡng lại thứ vẻ đẹp giản dị ấy mà nhắm mắt hưởng thụ

"Mẹ à...hãy cho con một lần được tự lựa chọn nhé...được chứ?"

Không khí êm dịu ấy đã bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của tiếng bước chân quen thuộc. Takuma nhận ra điều này và ra hiệu cho Miho dừng chân lại. Từ phía xa, tiếng sáo cất lên thật dư dương nhưng lại tạo cảm giác lạnh sống lưng. Bóng dáng ấy ngày càng tới gần hơn, bộ đồ ấy, ánh mắt ấy, phong thái ấy, tất cả đó đã toát lên một sức mạnh to lớn, đó là Haruto. Takuma hiểu ra rằng việc Haruto xuất hiện ở đây quả thật là kỳ lạ nên cần phải cảnh giác cao độ. Cậu không hề di chuyển mà lập tức đưa ra câu hỏi

"Cũng lâu rồi không gặp ha, Haruto-san. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi được lệnh từ cậu chủ tới đây để giữ chân 2 người lại một lúc. Mặc dù hơi thất lễ nhưng dù sao đây cũng là mệnh lệnh. Thành thật xin lỗi"

*Muramasa. Ready?*

"Lưỡi kiếm tựa như cơn gió, sự lạnh lẽo đem đến cái chết của bất cứ ai cản đường. Henshin"

*Akete! Ken Kamimura Masa o sekai ni mukaeyou*

"Vậy là anh muốn đánh thật sao. Tôi hiểu được sự trung thành ấy nhưng đây là việc của chúng tôi"

*Creation or destruction, what will you choose?*

"Miho-chan, cậu lùi xuống một chút đi. Henshin..."

*Kamen Riderrrrr Balance Glock*

Miho gật đầu lui xuống và nhìn trận đấu giữa Haruto và Takuma diễn ra. Không có Mana Slasher, Glock hoàn toàn mất lợi thế trong những tình huống đánh giáp lá cà bởi kỹ thuật sử dụng katana điêu luyện của Haruto cùng với đó là khả năng gia tốc trong khoảnh khắc vô cùng lớn. Bên cạnh đó, dù chặn được khá nhiều sát thương từ chiếc khiên kính vạn hoa nhưng cũng chẳng đủ để bắt kịp khả năng gia tốc của Haruto và bị đánh bật ra chỉ sau 5 phút. Nhưng nó lạ lắm

"Công nhận cũng đau thiệt đó, Haruto-san. Nhưng giờ đã đến lúc tôi phản công" - Takuma đứng dậy với sự tự tin vẫn tràn đầy

Từ chiếc áo choàng phía sau lưng bộ giáp, đôi cánh 2 màu trắng đen đan xen lại một lần nữa dang rộng và thổi bay mọi thứ trước mắt. Trong hình dạng này, Takuma được tăng tốc độ kèm khả năng bay và tốc độ đến từ một nửa hiệu quả của Lightning khiến cậu nhanh đến mức Haruto không thể quan sát và bị tấn công một cách rất bất ngờ. Để tận dụng tối đa lực đẩy của cơ thể, Miracle Riser đóng vai trò như một vũ khí cận chiến mặc dù nó là súng, tiếp cận và rồi bóp cò để tối ưu hóa sát thương

Đứng trước thứ sức mạnh này của hình dạng Balance Glock, Haruto dần mất đi lợi thế vốn có mà bị áp đảo ngược lại. Nhưng lại một lần nữa, Takuma không có ý định kết liễu kẻ thù mà để Haruto miễn cưỡng giải trừ biến thân và mất khả năng chiến đấu. Miho đứng ngoài thì cũng chẳng biết làm gì mà chỉ biết trách thầm Takuma vì khả năng điều chỉnh hành vi thật sự rất kém, cô lặng lẽ đi về phía trước cùng cậu mà chẳng có cách để khiến Takuma trở nên dứt khoát hơn

Đến được địa điểm được ghi rõ trên địa đồ, cả 2 choáng ngợp trước nhà máy mà họ đang trông thấy. Một khu đất rộng lớn trở thành một nhà máy lớn với nhiều trang thiết bị tân tiến nhưng chỉ sau 1 đêm tấn công của lũ War cùng với Wataru đã trở thành bình địa. Bước vào trong, cả Takuma và Miho đều được chào đón bởi hình dạng Kamen Rider Shin Emperor của Wataru. Quả là một vũ càn quét với quy mô rộng đến không tưởng

"Wataru, ngươi biết vị trí của nơi này và thao túng tâm lý của những con War nhằm đẩy chúng tới nơi đây, đồng thời ngươi cũng sai vài tên đến khách sạn để ngăn ta tới đây đúng không?"

"Chà, ngươi lấy đâu ra dẫn chứng để kết luận sớm quá vậy, Glock?"

"Miho-chan đã tìm ra một tấm địa đồ nói về nơi này. Theo ta thấy, đây là một nhà máy thuộc quyền sở hữu của D1. Tại sao ngươi lại đánh lạc hướng bọn ta"

"Nghe này" - Wataru bóp nát cái đầu robot trong tay một cách không thương tiếc và ném nó về bãi phế liệu ở phía sau - "Đó là một phần quy luật của cuộc sống, rằng không chỉ chúng ta mà bất cứ ai cũng sẽ được trao cùng một cơ hội, nếu ngươi không nắm lấy nó thì người khác so có nó. Sống là phải cạnh tranh để có được những thứ tốt nhất cho riêng mình, ngươi có thể coi đó là lòng tham nhưng nếu không tham thì ngươi chẳng có động lực nào để sống đâu"

"Nhưng...ngươi cạnh tranh với ta cho điều gì?"

"Chính phủ đã lập ra một tổ chức ngầm để tiêu diệt các War và ngăn chặn sự bành trướng của D1. Trước thứ vũ khí quân sự có thể gây ảnh hưởng đến không chỉ đơn thuần là các nước láng giềng mà còn là của cả Nhật Bản, họ chỉ còn cách tập hợp những con người chất lượng nhất nhằm tìm ra lực lượng đủ giải quyết cả 2 vấn đề. Rất tiếc nhưng phải thông báo rằng tư tưởng của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ta là hoàng đế, và ta sẽ tạo ra luật lệ riêng cho mình"

...

...

...

Một không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng, một sự yên lặng đến đáng sợ. Takuma chỉ biết thở dài vì sau tất cả, cậu và Wataru chẳng thể có một lần tin tưởng nhau. Vậy chỉ còn cách đối đầu với hoàng đế thôi sao?

Chỉ sau 10 giây kể từ khi thứ không khí tĩnh lặng đó bao trùm lấy không gian, từ dưới chân Wataru có rất nhiều tia sét, từ bên trong chúng hàng loạt những con dao bay ra lao tới hoàng đế, dù cho cậu ta có né kịp nhưng vẫn bị tê liệt một khoảnh khắc

"Ngươi đánh lén kiểu gì mà ta không đoán ra vậy? Thật sự không ngờ đó"

Toàn bộ những con dao trở thành một thể thống nhất là thanh Mana Slasher với nguyên tố Lightning. Món vũ khí trở về hình dạng kiếm và quay trở về tay của Takuma

"Mana Slasher hay Miracle Riser không phải là thứ vũ khí vô tri mà chỉ biết để người khác điều khiển. Tất cả chúng đều được hình thành từ sự đồng lòng của mọi người, những người sống vì cộng đồng và mục đích chung. Wataru...ta hiểu sự cao ngạo của ngươi là có cơ sở, nhưng nếu như ngươi dựa vào những suy tính của riêng ngươi, mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên ngươi đừng làm những chuyện như thế này nữa"

Takuma chạm tay vào nguyên tố Galewing ở dưới đế kiếm, lưỡi kiếm không thay đổi mà tỏa ra một hào quang xanh lục. Ở hình dạng này, các đường kiếm được tung ra đều đi kèm với 1 đường kiếm khí gây sát thương không nhiều nhưng có thể làm chậm chuyển động và hiệu ứng của đối phương. Không cần phải biến thân, Takuma cũng có thể dễ dàng cầm cự trước thứ sức mạnh thay đổi không gian của Wataru mặc dù kết quả sau cùng vẫn là thua

"Tại sao...ngươi lại không biến thân? Ngươi biết rằng ta có sức mạnh chẳng thua kém gì một vị thần mà" - Wataru cắm thanh Shin Calibur xuống đất và nhìn Takuma một cách khó hiểu

"Ta biết chứ...nhưng mà...sức mạnh của...kamen rider...không phải thứ...mà...chúng ta...có thể đem ra để...trêu đùa. Ta..." - Takuma chống kiếm xuống đất để ngăn bản thân ngã xuống - "Kamen rider...được sinh ra...để bảo vệ...niềm hạnh phúc...của con người"

Bằng phần thể lực còn sót lại, Takuma chạm vào nguyên tố Galewing một lần nữa để tung ra đòn tất sát. Cậu nhảy lên và cắm thanh kiếm xuống đất, một pháp trận gió được tạo ra nhấc bổng mọi vật lên, lưỡi kiếm của Mana Slasher dài ra và tạo ra một nhát chém cực mạnh vào người Wataru. Đòn tấn công khiến Wataru văng xa và Takuma kiệt sức. Trước khi gục xuống và mất đi ý thức, cậu cố đặt tay lên đầu Miho, người vẫn đang kiểm tra vết thương của cậu

"Miho-chan...t...tạm...biệt...Nhớ là...phải...trở th...thành một...idol...bất bại...nhé...hì..." - Một nụ cười hiền dịu và ngây thơ hiện trên môi chàng trai trẻ ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro