Tập 26: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takuma nằm trên mặt đất và nghĩ ngợi sau thất bại của bản thân. Một cảm giác thật khó tả, một sự tức giận nhưng xen lẫn nhiều tiếc nuối, một thất bại không thể chấp nhận được. Cậu nhắm mắt và chấp nhận sự thật đang diễn ra, cậu đã thua không phải vì sức mạnh, không phải vì kỹ năng mà là vì sự dứt khoát

Miho đứng bên ngoài mà cũng chỉ biết thở dài trước những gì cô được chứng kiến, mặc dù rất khó chịu vì thứ lòng thương người một cách mù quáng của Takuma chính là thứ dẫn đến thất bại của cậu, cô cũng chẳng biết phải sửa chúng như thế nào vì chính cô cũng chẳng bao giờ hiểu được thứ linh hồn thuần khiết ấy

"Taka-kun, cậu thật ngốc..." - Miho lặng lẽ tiến về phía Takuma và đưa cậu trở về khách sạn cùng cả lớp 

- Tối hôm đó -

Với khả năng hồi phục gấp đôi người phàm của mình, Takuma vẫn kịp bình phục để tham gia bữa tối cùng cả lớp. Đó quả thật là một khoảng thời gian tuyệt vời cùng những người bạn sau một trận chiến căng thẳng và sầu não. Và sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp dường như đã làm tan đi những suy tư đó trong người Takuma

Khi đồng hồ chỉ 10 giờ, tất cả đều biết đã đến giờ đi ngủ nên cũng bắt đầu chào nhau để quay về phòng, chỉ riêng Takuma và Miho thì đi ra ngoài để ngắm sao. Bầu trời sao lấp lánh khiến cho đôi mắt cô idol trở nên lung linh và tuyệt đẹp hơn bao giờ hết

"Taka-kun nè, tháng sau...mình sẽ rời đi đó..."

"Cậu định chuyên tâm vào việc trở thành một idol sao?"

"Ừm!" - Miho gật đầu đầy quyết tâm rồi nở một nụ cười thật rạng rỡ - "Mình sẽ không làm kamen rider nữa mà sẽ hoàn toàn chú trọng vào việc làm idol. Mình biết đây là một công việc khó và chẳng có bất cứ sự riêng tư nào cả nhưng mình mong bản thân sẽ thành công. Vậy nên phần còn lại giao cho cậu đó, Taka-kun"

Miho vừa cười vừa lấy ra một chiếc vòng tay với một tấm kính trên đó. Cô nắm lấy tay trái của Takuma rồi từ từ đeo nó vào tay cậu kèm lời giải thích

"Trong số những thí nghiệm bị bỏ dở, có một thứ thiết bị có thể mô phỏng lại kỹ năng kính vạn hoa mà mình đã sử dụng với hiệu quả thấp hơn. Xét về cả độ dài và khả năng chống chịu chẳng thể so lại với bản gốc nhưng đó là những gì tốt nhất mình có thể làm được cho đến lúc này để giúp cậu"

"Cảm ơn vì lòng tốt của cậu nha. Thật sự thì...ừm...cậu không cần phải làm điều này đâu"

"Ahaha! Tại sao lại không cơ chứ?" - Miho cười phá lên làm xóa tan đi thứ không khí tẻ nhạt pha chút buồn rầu - "Cậu luôn là một người liều lĩnh và nhân hậu. Trong chiến đấu, cậu luôn tỏ ra là một chiến binh đáng gờm nhưng lại vô cùng nương tay với kẻ thù. Mình hiểu rằng cậu muốn bản thân để trở thành một bác sĩ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu tha mạng cho bất cứ ai mà cậu thấy"

"Đó là quy luật của bác sĩ mà. Một bác sĩ chân chính là người sẽ cứu những mạng sống của người khác mà không cần nhận lại từ họ bất cứ điều gì. Từ nhỏ, mẹ tớ là người đã truyền lại cho tớ niềm đam mê về y học với những bài học và kiến thức chuyên sâu. Ảnh hưởng từ lúc còn nhỏ, tớ bắt đầu nghĩ đến việc trở thành một người có thể chữa trị cho cả thế giới, xoa dịu vết thương còn đọng lại mỗi người sau chiến tranh. Tớ mong rằng một ngày cả War và con người có thể cùng chung sống, cùng tạo nên một thế giới lý tưởng với những nụ cười và hạnh phúc"

Miho không nhịn được cười mà bộc lộ hết những xúc cảm trong lòng, cô cảm thấy thật thú vị với thứ lý tưởng cao cả mà Takuma nói tới cho dù cậu ta chẳng phải bất cứ quan chức nào để có quyền hành thực hiện điều đó. Cô quay người rời đi nhưng vẫn không quên dặn Takuma

"Sau buổi dã ngoại này, mình sẽ chuyển đến Tokyo để bắt đầu sống và tìm việc làm. Cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới với Megumi-chan nha~"

Nghe tiếng chấn của Megumi xa dần, Takuma thở dài đầy chán nản vì sắp phải chia tay một người bạn nữa, dù cho thứ ước mơ trở thành một idol của Megumi chính là giấc mơ cả đời của cô nhưng nó vẫn khiến trong lòng cậu một mong muốn níu giữ cô lại

"Này! Tơ tưởng cái gì đấy hả, Glock?"

Tiếng gọi bất ngờ đã kéo Takuma quay trở lại thực tại. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra người đã mở lời là Wataru

"Wataru? Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Đừng giả ngu. Chính ngươi cũng nhận ra điều gì bất thường ở đây mà"

"Bất thường?"

"À ta quên mất vài điều. Miracle Riser là một vũ khí tồn tại từ rất lâu nên chất liệu và sức mạnh bị giảm dần theo thời gian. Đúng hơn là nếu so với  phiên bản đầu tiên từng tồn tại thì ngươi cũng chẳng sử dụng được toàn bộ chúng. Để ta nói thẳng ra nhé, đêm nay sẽ có nhiều các War tự nhiên tấn công vào những khu vực gần đây, ta cũng dự đoán rằng chắc chắn cũng sẽ có vài tên 'loi choi' ra đây nên cần ta sẽ cần ngươi cầm chân chúng"

"Nhưng điều quan trọng là mục đích của chúng là gì, ta chưa thể nghĩ rằng sẽ có người thao túng được chúng"

"Công nhận, ta đồng ý. Nhưng ta đã từng nói với ngươi trước đây rồi, thao túng chúng thật sự rất dễ vì đám linh hồn này vẫn đang lạc lối trong chính suy nghĩ của chúng. Tốt nhất là bây giờ nghe theo ta đi"

Mặc dù bản thân đang rất khó chịu vì cái thái độ tự cao tự đại của Wataru, Takuma cũng chẳng có lựa chọn nào ngoài việc phải chấp nhận. Đối với cậu, mạng sống của những người bạn học thật sự vô cùng quý giá

Đến khoảng 12 giờ đêm, những tiếng bước chân dồn dập phát ra từ phía xa cách đó hơn 800m. Những tiếng bước chân ấy đều vô cùng dữ dội tưởng như tất cả các War đều đang lao thẳng về một hướng. Nhận ra thời cơ đã đến, Wataru lập tức lấy ra Emperor Driver rồi đeo nó và kích hoạt

*Emperor Shin! Confirm...*

"Cứ ở yên đây mà lo tính mạng của đám dân đen đi nhớ, Glock. Henshin!"

*Kōtei no ikari ga kami no chikara o tokihanatsu. Sekainoowari wa chikai*

*Kamen Rider Shin Emperor*

Để chuẩn bị cho công việc lần này, Wataru đã chuẩn bị sẵn một con ngựa và chuyển đổi thanh Shin Calibur thành một cây thương, tất cả là để chuẩn bị cho nhiệm vụ càn quét lần này. Xác định được hướng di chuyển, Wataru lập tức lên người và phóng đi để lại Takuma với cơn buồn ngủ dữ dội. Những cơn chóng mặt dần diễn ra và đôi mắt cũng bắt đầu thấm mệt. Một chút cà phê vẫn là chưa đủ để chống lại sự buồn ngủ của Takuma

Cậu ngồi chờ mãi trên nóc khách sạn từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng mà chả thấy hoàng đế quay về, cảm giác chờ đợi trong vô vọng mà chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Ngay khi Takuma định quay trở về và đi ngủ, một tiếng "bịch" vang lên khiến cậu chú ý

Cậu vội chạy qua đó để kiểm tra và nhận ra một xác người đang ở đó, đó là một cơ thể con gái. Takuma nhìn qua và nhận đây là cơ thể vật lý của Erina, và cũng chỉ với vài bước kiểm tra thi thể đơn giản, cậu đã dự đoán được rằng cái xác chưa bị phân hủy dù đã hơn 10 năm kể từ khi Erina bị sát hại, thậm chí là chẳng có bất cứ dấu vết của thời gian

Nhân lúc sơ hở, hàng loạt các con War nhân tạo và những binh lính với bộ giáp tối tân lao ra tấn công Takuma. Cậu né được nhưng cũng hoàn toàn bị bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này. Nhìn trên logo của chúng, cậu dễ dàng nhận ra chúng chính là người của D1

"Các ngươi từ đâu mà đến?"

"Bọn ta đang cần cơ thể này. Nếu ngươi dám manh động thì đừng trách bọn ta"

"Đó là thi thể của một trong số những người thân của ta" - Takuma từ từ bước về phía trước và đưa tay ra sau, nhẹ nhàng kéo cái báng súng của Miracle Riser

*Creation or destruction, what will you choose?*

"Vậy nên ta sẽ không giao nó cho bất kì ai, và đặc biệt là đám D1 các ngươi. Henshin"

*Kamen Riderrrrr Balance Glock*

Không có bất cứ sự chậm trễ nào vào lúc khai cuộc, những phát đạn được tung ra đánh bật tất cả đám lính quèn. Khi chúng định trả đòn, cái vòng tay mà Miho đã đưa cho Takuma phát huy tác dụng, nó phóng to lên khoảng 30x20cm và phản lại toàn bộ đường đạn bay tới. Chiếm được thế chủ động, Takuma tả xung hữu đột giữa vòng vây của đám quân D1 để lấy đi cơ thể của Erina

Trong lúc cả 2 bên đang giằng co, đám War tự nhiên lao ra và tấn công họ hệt như những gì Wataru dự đoán. Takuma hốt hoảng chạy về khách sạn để cứu mọi người. May thay, mặc dù đến chậm một chút nhưng cậu vừa đánh lui được đám quái vừa không để bất cứ thương tích về mạng người diễn ra. Nhưng cuộc tập kích vừa rồi quả thật khiến cậu rất vất vả, vừa phải chống lại đám lính của D1, vừa phải ngăn chặn cuộc tấn công của các War cả tự nhiên và nhân tạo

Takuma nhanh chóng hướng dẫn mọi người vào nơi an toàn và giao lại việc bảo vệ cơ thể của Erina cho họ. Chẳng còn điều khiến cậu bận lòng, Takuma quyết định đánh nghiêm túc khi triệu tập Mana Slasher đến. Lần này cậu chọn nguyên tố Tsunami, cả thanh kiếm chuyển thành một khẩu súng lục với kích cỡ ngang Miracle Riser. Với 2 khấu súng, Takuma dễ dàng hạ gục tất cả các War tự nhiên đang lao về phía khách sạn và các tên lính của D1

Khi mọi giông bão đã qua đi, không chỉ đánh đuổi được những đợt tấn công của cả War và người, Takuma cùng những người bạn cũng đã bắt sống một tên lính vẫn còn nhận thức của D1 để tra hỏi về tổ chức. Và người sẽ đảm nhận điều này là Miho. Khác với sự thân thiện và giàu tình người của Takuma, Miho lại vô cùng cương quyết với những câu hỏi vào thẳng vấn đề

"Tại sao các ngươi nhắm tới nơi này?"

"Bọn ta chỉ được sai đến đây thôi. Hoàn toàn chẳng biết gì cả" - Tên lính vờ như không biết nhằm tránh lộ ra thông tin bên ngoài

"Vậy sao? Ta cũng từng là một người trong D1 nên hiểu rất rõ về điều này. Theo những gì Taka-kun kể lại, các ngươi nhắm tới cơ thể của một cô gái từng trở thành War, và ta chắc chắn rằng đó là để cho mục đích nghiên cứu. D1 không phải là nơi mà các ngươi nên thuộc về, đó là một tổ chức chống lại chính phủ bởi những ảnh hưởng đến cả con người mà môi trường. Nếu ngươi không khai thì kết cục cũng chẳng có bất cứ điều gì tốt đẹp dành cho ngươi cả"

"Cơ thể đó...có điều gì đó...rất đặc biệt..." - Tên lính lẩm bẩm một câu trước khi nhắm mắt và bất tỉnh tạm thời sau đợt tấn công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro