Tập 25: Tái đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lại thành phố Fukuyama được 1 tuần, Takuma buộc phải trở về Shizuoka để tiếp tục việc học của mình. Khoảnh khắc chia ly tuy không phải vĩnh viễn nhưng lại khiến cho một kamen rider như cậu cũng phải buồn tủi và nhớ mong. Ngồi ở băng ghế trong ga tàu, Takuma vừa ăn thanh sô cô la trên tay vừa nghĩ về những dự định trong tương lai. Dĩ nhiên điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là trận tái đấu giữa cậu và Wataru, sau đó mới là dự định về sự nghiệp y khoa và quét sạch D1

Đắm chìm trong những suy nghĩ xa vời, Takuma không hề nhận ra Megumi đã đứng trước mặt cậu từ nãy đến giờ. Dù sao thì Megumi vẫn là bạn gái của cậu, việc cô xuất hiện ở đây quả thật chẳng có điều gì bất ngờ. Nhưng những giọt nước mắt rơi trên má người con gái ấy mới khiến cậu phải ngước lên mà nhìn

"Tama-chan, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Em...em...sẽ nhớ anh...nh...nhiều lắm..."

"Đừng khóc mà, Megumi" - Takuma vội vàng đứng dậy, dùng chiếc khăn mùi xoa lau đi những giọt nước trên mặt bạn gái và ôm cô vào lòng - "Chúng ta đã hứa với nhau từ nhỏ rồi mà, anh sẽ giữ lấy nụ cười của em. Cho dù lời hứa ấy chỉ xuất phát từ những suy nghĩ nông nổi, anh vẫn luôn ghi sâu nó trong lòng và sẽ mãi giữ nó trong lòng. Chờ anh nhé, Megumi"

"Vâng. Anh nhớ phải về với em đó...hic hic...đồ ngốc..."

Mặc dù bản thân rất muốn níu giữ bạn trai, Megumi cũng chẳng còn chút dũng khí nào để làm được điều đó. Cô cảm thấy thật bất lực và chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình. Cô tôn trọng quyết định của người mình yêu và sẽ sẵn sàng đợi anh trở về để có thể một lần nữa ôm cô trong lòng

Tiếng nhà ga vang lên tựa như một âm thanh của sự chia cắt, 2 người họ mới chỉ gặp nhau chưa lâu mà đã phải rời xa nhau vậy. Takuma và Megumi buông nhau ra rồi nói lời từ biệt trong nước mắt. Nhìn hình ảnh Takuma bước lên tàu và cánh cửa đóng lại, trái tim Megumi lại nhói đau và cảm thấy như bản thân đã thiếu đi thứ gì đó, cảm giác ấy giống hệt như lúc cậu rời đi lần đầu. Lần đó, Megumi chỉ biết chạy theo trong vô vọng mà lảm nhảm, nhưng giờ thì khác, cô đã đủ dũng khí để nở một nụ cười thay cho lời từ biệt với bạn trai. Tại sao phải nói lời từ biệt khi chúng ta có thể gặp nhau mai sau, nhỉ? Nụ cười đầy lạc quan ấy như một liều thuốc tinh thần khiến cả 2 con người chẳng còn cảm thấy quá đau buồn nữa

- 1 tháng sau -

Chỉ còn 5 tháng nữa là tốt nghiệp trung học, nhưng Takuma và Wataru vẫn phải giải quyết ân oán với nhau. Ngày đó là một buổi dã ngoại đầy những điều tốt đẹp, từ ánh nắng chan hòa đến không khí trong lành, tất cả như đang ủng hộ cho chuyến đi lần này vậy

Địa điểm được đặt chân đến chẳng phải nơi đâu quá xa lạ, nó là một đỉnh đồi cách căn biệt thự của Erina chưa tới 1km. Nhìn từ trên cao, các học sinh đều được chứng kiến những cảnh đẹp mà cả đời dường như chỉ có thể thấy một lần. Đối với Takuma, chẳng còn ai trong mộng cảnh của cậu để có thể trò chuyện nên điều duy nhất cậu có thể làm là im lặng và thưởng thức, nhưng nỗi nhớ về những người bạn vẫn không thể nào nguôi ngoai

"Erina-san, ước gì cô cũng ở đây nhỉ? Haiz..." - Tiếng thở dài cùng sự mệt mỏi trái nghịch hoàn toàn với sự năng động của những học sinh khác

Wataru ngồi ngay bên cạnh Takuma hiểu ngay ra sự cô đơn ấy nên vẫn chọc giận như mọi khi

"Ta tưởng đám thường dân các ngươi tên nào cũng hào hứng trước những thứ cảnh vật lạ lùng chứ nhỉ?"

"Ngươi bớt nói lại được rồi đó. Ta biết nhà ngươi sống trong nhung lụa đã quen, mọi nét đẹp trên đời đều được dành tặng cho ngươi ngay từ nhỏ. Nhưng mà..." - Takuma quay mặt nhìn thẳng vào mắt Wataru với một cái nhìn đầy nghiêm túc - "Không có nghĩa dân thường không thể chạm đến những điều đó. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy"

Điểm dừng chân của cả lớp là một khách sạn trên đồi, điểm khiến các học sinh thích thú chính là cách mà nó được xây dựng với nhiều góc nhìn khung cảnh khác nhau. Trong khi các học sinh đi chụp ảnh với nhau, Takuma chỉ đứng nhìn một chỗ và thưởng thức lon cà phê trên tay. Không giống như những học sinh thông thường, Takuma luôn phải ngủ muộn dậy sớm để nghiên cứu về các kiến thức y học để có thể gia nhập vào các trường y cho sau này. Ước mơ ấy đã được người mẹ quá cố của cậu trao cho, đó quả là một trách nhiệm thật cao cả

Thấy một người không đi cùng đoàn, Miho tiến đến chỗ Takuma và chìa tay về phía cậu

"Taka-kun, cậu cũng nên tham gia cùng mọi người đi"

"Xin lỗi nha, dạo gần đây tớ hay bị đuối thể lực. Tớ không nghĩ bản thân còn hứng thú với những việc như thế này đâu"

"Học hành là tốt, nhưng mà thứ gì quá nhiều thì cũng không tốt. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nếu như ta biết ngoài thế giới kia có những gì" - Một nụ cười hồn nhiên nở trên môi Miho khi cô kéo Takuma đi chụp hình với mình

Ban đầu, Takuma vẫn tỏ ra thiếu sức sống, hay ngáp và thiếu tập trung. Dần dần, cậu bắt đầu tìm lại thứ niềm vui dường như đã mất đi trong tâm trí. Takuma đã có thể một lần nữa mỉm cười, chủ động đi chụp ảnh và tham gia các hoạt động giải trí cùng các thành viên trong lớp

Nhưng cuộc vui lại chẳng kéo dài được lâu, Wataru đã bẫy cả Miho và Takuma tới một khu đất trống, một khu vực rất đẹp cho một đấu trường. Trong lúc 2 người kia đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Wataru xuất hiện với chiếc Emperor Driver của mình rồi giải thích

"Đây sẽ là đấu trường giữa chúng ta, Glock"

"Ngươi...tại sao ngươi lại vội vàng như thế?"

"Hừm. Thật ra thì ta cũng chẳng có ý định kết thúc ân oán của chúng ta một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng có con idol rác rưởi ở đây thì cứ coi như làm nhân chứng đi"

Biết rằng việc phải chiến đấu với Wataru lúc này là bắt buộc, Takuma lấy ra Miracle Riser và ra hiệu cho Miho lùi xuống. Hiện tại, Miho cũng chẳng còn là kamen rider nên việc xen giữa trận chiến này có thể khiến tính mạng của cô bị ảnh hưởng, cô nhận ra rằng điều đó và chạy ra chỗ an toàn để theo dõi trận chiến

Wataru chẳng có bất cứ sự nhân nhượng nào dành cho Takuma, cậu ta dùng cả thiết bị nâng cấp để chuyển hóa thành hình dạng Shin Emperor ngay từ đầu. Cơn gió mạnh trôi qua cũng là lúc cả 2 thiết bị biến hình được kích hoạt

*Emperor Shin! Confirm...*

*Creation or destruction, what will you choose?*

"Henshin!" - Cả 2 cùng đồng thanh khi những chiếc gai nhọn vàng kim xuất hiện trên mặt đất ở phía Wataru và những chiếc lông vũ xen lẫn cả trắng với đen bên phía Takuma

*Kōtei no ikari ga kami no chikara o tokihanatsu. Sekainoowari wa chikai*

*Sōzō to hakai o ayatsuri, sekai no kinkō o torimodosu senshi*

*Kamen Rider Shin Emperor*

*Kamen Riderrrrr  Balance Glock*

Một bộ giáp đan xen giữa màu trắng và đen, những đường viên và mắt nổi bật lên với màu đỏ. Một đôi cánh màu xám mở rộng ra tạo ra những chiếc lông vũ xung quanh rồi khép lại thành chiếc áo choàng 2 mảnh cho bộ giáp, một cảm giác thật đồ sộ

Takuma đưa tay về phía trước, thanh Mana Slasher bay từ căn hộ của cậu tới tận chiến trường từ khoảng cách hơn chục cây số trong vài giây ngắn ngủi. Takuma nhấn nguyên tố lửa tương ứng với hình dạng Hellflame trước đây, lưỡi kiếm chuyển đổi thành dạng đao và dài ra một chút. Lần trước, Wataru chỉ đối đầu với Kamen Rider Glock với chỉ Miracle Riser nên vô cùng dễ dàng để đối đầu, nhưng giờ cậu đã có cả kiếm và súng

Cả 2 lao vào nhau nhanh chóng và tạo ra một thế trận căng như dây đàn. Mặc dù đây là lần đầu sử dụng đến hình dạng mới này, Takuma chẳng có bất cứ sự choáng ngợp nào mà ngay lập tức đánh ngang với Wataru. Trong hình dạng Balance Glock, cậu được thừa hưởng tất cả các kỹ năng và nội tại của 5 dạng Glock trước đây với hiệu quả một nửa so với bản gốc, từ khả năng gây sát thương thiêu đốt của Hellflame cho đến khả năng gia tốc của Lightning. Nhìn trận đấu cân sức đang diễn ra, Miho thẫn thờ vì không thể tin rằng một kamen rider mạnh như Shin Emperor, kẻ đã từng áp đảo cô lại bị Takuma hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Với những đòn đánh tầm xa, những nhát chém đến từ Mana Slasher hoàn toàn làm chủ tình hình, và với những đòn cận chiến, Miracle Riser đã có thể xử lý tốt hơn khi báng súng bây giờ là dạng kéo nên sử dụng các kỹ năng sẽ dễ hơn nhiều

Trận đấu vẫn bất phân thắng bại cho đến khi Wataru sử dụng khả năng điều khiển không gian của mình. Nhưng chính những lúc như thế, khả năng độc nhất của bộ giáp Balance mới được thể hiện, đó là đảo ngược hiệu ứng. Chỉ với một cái phẩy tay, hiệu ứng chiêu thức đã bị đảo ngược từ chuyển đổi không gian để tạo lợi thế cho Wataru thành chuyển đổi không gian để tạo lợi thế cho Takuma. Bị sốc trước khả năng này, Wataru đã bị mất cảnh giác và lĩnh trọn những nhát chém quá đau đến từ Mana Slasher dạng đao. Dĩ nhiên một kẻ tự xưng là hoàng đế chưa bao giờ bỏ cuộc ở những thời khắc như vậy, hàng loạt thanh Shin Calibur trong không khí bay ra, nhưng lại bị hiệu ứng đảo ngược của Takuma tác động, những thanh kiếm thay vì gây sát thương sẽ hồi phục cho cậu. Trận đấu dường như đã ngã ngũ

"Kết thúc rồi, Wataru"

Không cần sử dụng đòn tất sát, Takuma chỉ dùng thanh Mana Slasher chém theo hình chữ A để hất văng Wataru vào trong núi đá. Trong tình huống này, chỉ cần tung ra một đường kiếm nữa là hoàn toàn có thể kết thúc luôn trận đấu nhưng cánh tay của Takuma bắt đầu run. Từ trước đến nay, cậu vẫn chưa bao giờ ra tay với những người khác vì điều đó là trái với nghĩa vụ của một bác sĩ, đó là cứu người. Tấm lòng nhân hậu ấy đã ngăn cản chàng trai ấy tấn công tiếp. Takuma bước dần về phía Wataru mà chìa tay ra như muốn cứu lấy cậu ta

"Đứng dậy đi. Trận đấu kết thúc rồi"

Wataru nắm lấy tay Takuma và đứng dậy, cậu ta vỗ vai Takuma rồi thì thầm

"Đừng tỏ ra thương hại cho đối thủ. Điều đó chẳng giúp gì trong chiến tranh đâu"

*Emperor Strike! Confirm...*

Một cú đá ngang được tung ra với lực cực lớn hướng về Takuma. Trong khoảnh khắc sơ suất đó, Takuma đã không kịp đảo ngược hiệu ứng và lãnh trọn đòn tấn công, bị hất văng ra xa và bị miễn cưỡng giải trừ biến thân. Trận đấu giờ đây mới có kết quả

"Ta thắng rồi, Glock" - Wataru cũng giải trừ biến thân và quay người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro