Tập 24: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi mở mắt ra, đập vào mắt Takuma là cây súng Miracle Riser đã có báng súng mới, phần báng súng cũ thì lăn lóc trên mặt đất. Cái báng súng dạng ổ xoay là thứ giúp cậu chuyển hóa thành các hình dạng của Glock nhưng giờ lại được thay thế bởi một cái báng súng khác dạng kéo, nó mang một màu xám bóng bẩy, thiết kế đơn giản và không quá ăn khớp so với cây súng

Takuma nhặt nó lên và chiêm ngưỡng thứ kỳ tích này. Đang bận theo dõi thì cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và mạnh mẽ, tựa như muốn nuốt sống cậu. Takuma nhìn về phía tiếng bước chân ấy vang lên và mỉm cười khi nhận ra đó là Megumi

"Megumi, em đừng làm anh giật mình nữa được không?"

"Chính anh mới là người làm em giật mình đó, đồ ngốc!" - Megumi bĩu môi và lao tới đấm vào ngực Takuma nhưng biểu cảm thật dễ thương - "Sao anh đi chiến đấu mà không báo với em?! Anh có biết em lo lắng thế nào không hả?! Không chịu đâu!"

"Anh biết rồi, anh xin lỗi mà. Chỉ là anh muốn sòng phẳng với con quái vật Darkwing để giải cứu cho Miho-chan. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi"

Megumi gật đầu hiểu ý người yêu và cùng với anh đưa Miho đến bệnh viện để hồi phục sức khỏe. Trong lúc chờ kết quả, Megumi mới kể cho Takuma về vài điều đã xảy ra khi cậu rời đi

"Em không nhớ lúc đó là mấy giờ. Điều duy nhất em có thể nhớ sau khi tiếng nổ vang lên và anh biến mất, em đã nghe được vài tin về những vụ án kỳ lạ tại tỉnh Aichi. Đầu tiên em cứ nghĩ là những vụ án giết người thông thường mà cảnh sát rất khó tìm ra thôi. Nhưng điều khiến em cảm thấy lạ nhất là việc các nạn nhân đều mất hết nội tạng nhưng phần bên ngoài bao gồm da và xương chẳng có bất cứ thương tổn nào. Nếu như Darkwing chiến đấu với anh thì ai có thể gây ra những chuyện này"

"Thôi mà, anh không phải cảnh sát, anh chỉ là học sinh thôi" - Takuma xoa đầu Megumi và đặt lên trán cô một nụ hôn

Một lúc sau, Wataru cùng Haruto đã đến bệnh viện, và dĩ nhiên họ đến không phải vì quan tâm đến sức khỏe của Miho mà chỉ quan tâm đến D1 Project. Đoán được điều này, Takuma đã nhanh chóng ra cản

"Ngươi đến đây hẳn không phải vì điều tốt lành gì? Tại sao ngươi biết Miho-chan ở đây?"

"Ta đã nói với ngươi rồi, chẳng có gì qua được mắt hoàng đế cả. Kamen Rider Pegasus được hình thành từ một bản thí nghiệm mắc cả tá lỗi lầm từ D1. Nhưng ta lại vô cùng ấn tượng với thiết kế kính vạn hoa nên ta cần thông tin từ con idol phế thải ấy"

"Dừng lại đi" - Takuma đặt tay lên vai Wataru rồi đẩy cậu ta về phía sau - "Hiện tại tình trạng sức khỏe của Miho-chan không được tốt. Chúng ta không nên làm phiền cô ấy lúc này"

Wataru xỏ tay vào túi quần rồi quay đầu rời đi nhưng vẫn không quên để lại một lời nhắn

"Vậy thì trăm sự nhờ ngươi vậy. Đừng phụ lòng ta đó"

Mặc dù khó chịu với Wataru, Takuma vẫn gật đầu chấp nhận. Đối với cậu, Wataru không chỉ là một đối thủ mà còn là người bạn học hiện tại

Sau vài tiếng chữa trị, Miho hồi phục được một phần sức lực của bản thân và dần lấy lại được ý thức. Ngay khi mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Takuma và Megumi ngồi bên cạnh. Miho mở to mắt vì chẳng thể ngờ người mà cô từng phản bội niềm tin lại chăm sóc cô như vậy. Những giọt nước mắt long lanh đã rơi trên gương mặt của người con gái ấy

"Taka-kun...mình xin lỗi...mình không đáng được tồn tại..."

"Đừng nói thế mà, Miho-chan" - Takuma mỉm cười rạng rỡ và lắc đầu trước những suy nghĩ tiêu cực của cô idol - "Cậu chính là người đã tự giải thoát bản thân khỏi Darkwing. Vả lại, cậu cũng chính là người đã khiến tớ nhận ra rằng việc giúp đỡ một người thật sự là quá khó chứ đừng nói gì đến việc cứu chữa cho cả thế giới"

Không khí vui vẻ đã quay trở lại, Megumi và Miho bắt đầu làm quen với nhau. Những cuộc trò chuyện diễn ra khá tích cực cho đến khi Takuma chợt nhớ lại yêu cầu cùa Wataru

"Mà nè, Miho-chan. Cái thắt lưng mà cậu sở hữu đến từ đâu vậy?"

"Cái này sao?..." - Miho cúi đầu xuống một lúc rồi trả lời với một nỗi buồn trên âm điệu - "Nó đến từ một tổ chức chuyên chế tạo vũ khí quân sự dưới lớp vỏ bọc là một công ti giải trí. Ban đầu, mình chấp nhận lời đề nghị thử chiếc thắt lưng Vulture Driver và chiến đấu dưới trướng của họ, đồng thời, mức thù lao mình nhận lại thật sự rất lớn. Nhưng sau khi thua trận trước cậu, mình quay trở về phòng thí nghiệm và bị phục kích bởi Darkwing. Sức mạnh của hắn thật sự quá áp đảo nếu chỉ một mình mình đối đầu hắn"

"Vậy tổ chức đó vẫn còn tồn tại sao?"

"Ừm. Đó là một tổ chức có chi nhánh ở nhiều tỉnh và ở nhiều nước. Chúng vẫn tiếp tục tìm và nghiên cứu một hệ thống Rider có đủ khả năng giúp Nhật Bản chống lại toàn bộ các nước trên thế giới đồng thời xóa sổ tất cả War. Và tên của chúng là D1, viết tắt của Destruction all in one"

Takuma yên lặng và gật đầu hiểu ý. Cậu đứng dậy và rời đi, đăm chiêu về sự an nguy của những War sẽ bị tiêu diệt mà không thể trở về dạng linh hồn hoặc cục "linh hồn". Takuma cũng nghĩ về việc chống lại chúng nhưng để đánh bại một hệ thống Rider cải thiện hàng ngày thì thật là quá khó. Ôi trời, sao mà khó khăn thế này!

- Ở một diễn biến khác -

Tiếng chuông cửa nhà Takuma vang lên, ông nội Yusuke của cậu đi ra mở cửa và bắt gặp Haruto. Họ nhìn nhau với chẳng có bất kì vẻ lạ lùng nào mà gần gũi đến lạ thường. Mặc dù tuổi cao sức yếu, mắt mũi kèm nhèm và thời gian dài trôi qua, ông ấy vẫn biết người đang đứng trước mặt mình là ai

"Haru, dạo này lớn quá nhỉ?"

"Bác Kunigami, vậy ra bác là ông nội của Takuma sao?"

"Haha! Không cần phải quá ngạc nhiên đâu. Vào nhà đi, đứng mỏi chân đó"

Yusuke dẫn Haruto vào phòng khách rồi pha trà mời cậu. Nhìn vào tách trà, Haruto cảm nhận được một cảm giác xưa cũ không thể nào diễn tả bằng lời được. Mở đầu câu chuyện, Yusuke gợi nhắc về những chuyện cũ

"Ta nhớ lần cuối ta gặp cháu là lúc cháu vẫn còn trên tay mẹ. Không ngờ cũng hơn vài chục năm trôi qua rồi. Thế giờ đã có vợ con gì chưa?"

"Dạ chưa đâu bác. Cháu đang muốn tập trung vào công việc quản gia hiện tại của mình. Vả lại, cháu chưa chạm đầu 3 mà"

"Ta đoán rằng hôm nay cháu không chỉ đến đây để ôn lại chuyện cũ" - Yusuke từ từ nhâm nhi tách trà với phong thái điềm tĩnh - "Cháu đến đây vì việc gì, Haru?"

Đáp lại Yusuke, Haruto cũng không dấu diếm gì mà lấy ra một cái hộp lớn đặt lên bàn. Chiếc hộp dần mở ra và bên trong là thanh kiếm mà cậu với cậu chủ của mình tìm ra Ả Rập Xê Út

"Đây là món bảo khí mà bọn cháu đã tìm ra. Nó được hình thành từ những linh hồn tin tưởng vào phước lành của Glock. Vậy nên bọn cháu muốn giao món đồ này cho Takuma ạ"

"Ồ, ta hiểu rồi" - Yusuke gật đầu và vuốt râu. Ông đứng dậy rồi bắt đầu giải thích - "Theo truyền thuyết, Kamen Rider Glock sử dụng súng như một thiết bị biến thân và cũng đồng thời là vũ khí chính. Bởi thế, nếu không có kỹ năng hơn người thì bộ giáp chỉ là một cái bao cát di động thôi. Tuy ta không phải chủ sở hữu của Miracle Riser trước cháu ta, ta chỉ nhận lại nó từ người đó thôi. Coi bộ làm phiền cháu rồi"

Sau khi giao đồ thành công, Haruto cũng không còn nhiều lý do để ở lại nên quyết định cúi đầu xin phép ra về. Nhìn bóng Haruto dần khuất mắt, Yusuke chỉ mỉm cười và lắc đầu mà trách mấy ông già lẩm cẩm chẳng bao giờ theo nổi đám nhóc bây giờ

Tối hôm đó, cha của Takuma không về nên chỉ có 2 ông cháu ăn tối với nhau. Trong bữa ăn đơn giản ấy, Yusuke đột nhiên đứng dậy rồi rời khỏi bếp trong sự khó hiểu của cháu mình. Chỉ khoảng vài giây sau, ông quay trở lại với thanh kiếm mà Haruto đã đưa cho ông. Takuma nhìn thanh kiếm với sự thích thú vì sự lập lánh và sắc bén của lưỡi kiếm, những chi tiết được tạo một cách tỉ mỉ ở chuôi kiếm và phần đế kiếm rỗng

"Ông ơi, đây là gì vậy ạ?"

"Quà từ họ hàng xa thôi. Cho cháu này" - Yusuke mỉm cười và trao cho Takuma thanh kiếm tuyệt đẹp đó

Nhận được thanh kiếm, Takuma chăm chú xem từng chi tiết của nó và đưa từng ngón tay cảm nhận. Khi chạm tới lưỡi kiếm, Takuma đã cảm nhận được sự ấm áp của những trái tim hòa làm một và sự sắc bén trong ý chí của họ. Có lẽ chỉ cần đến thế là cậu có thể nghĩ ra một cái tên cho nó

"Ông à, cháu dự định sẽ gọi thanh kiếm này là Mana Slasher. Ông thấy thế nào?"

"Nhìn dáng thanh niên thế này mà đặt tên trẻ con thế không biết. Chả biết giống ai" - Yusuke cười phá lên vì sụ ngây thơ trong cách đặt tên của cháu trai mình và cũng mong rằng sự trong sáng ấy vẫn sẽ không bị nhuốm màu bẩn thỉu của chiến tranh

Trước khi đi ngủ, Takuma vẫn cố gắng tìm ra cách để lấp đầy khoảng trống ở phần đế kiếm. Quá trình tưởng dễ nhưng đã lấy đi của cậu cả đêm. Những tính toàn về thứ có thể lắp được đều hoàn toàn sụp đổ vì chỉ cần 2 giây để món đồ tưởng chừng hợp bị long ra khỏi đế kiếm. Song, những lúc khó khăn thế này chỉ còn cách làm những điều không theo tính toán thông thường

Takuma tìm trong tủ quần áo của mình cái báng súng cũ của Miracle Riser và thử gắn vào đế kiếm. Khác với những món đồ khác, cái báng súng tự tạo ra những liên kết đến các mạch của thanh kiếm và trở thành một phần của thanh Mana Slasher ngay lập tức

"Sao mình không nghĩ đến chuyện này ngay từ đầu nhỉ? Trời ạ"

- Cùng lúc đó -

Miho nhận được cuộc điện thoại từ công ti chủ quản của mình. Sau tất cả, họ chưa rời bỏ cô mà vẫn muốn cô tiếp tục trở thành idol. Miho rơi nước mắt vì hạnh phúc và quyết định rời đi ngay trong đêm. Mặc dù đã cảm thấy đau khổ và tội lỗi nhưng cô vẫn sẽ không từ bỏ người hâm một và sự nghiệp còn dang dở của mình

Miho rời khỏi bệnh viện và đi ra ngoài để hưởng thụ không khí bên ngoài. Cô nhìn bên ngoài rồi ngước lên bầu trời sao

"Tạm biệt nhé, Taka-kun, Megumi-chan. Nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro