Tập 1: Sức nặng của đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết nhuốm máu hoàn toàn tương phản với bầu trời buổi sáng yên bình. Âm thanh duy nhất trong bầu không khí lạnh giá là tiếng bước chân dồn dập của một người đàn ông đơn độc chạy trên đường phố, với một mục đích duy nhất trong đầu: Báo thù.

Khoảng 1 tháng trước, Kunigami Takuma, một học sinh trung học 18 tuổi sống cùng cha mẹ và ông nội. Họ là một gia đình vô cùng ấm áp và đầy yêu thương. Ở trường, Takuma cũng là một chàng trai vô cùng hòa đồng với các học sinh, đặc biệt là cô bạn ngồi cùng bàn Itadishi Megumi.

Mỗi sáng đến lớp với Takuma là một ngày vui

"Cha, mẹ, ông nội. Con đi học đây"

"Đi học cẩn thận nha, Taka-chan"

"Cháu của ông cứ đi từ từ thôi kẻo ngã đó"

Cậu thanh niên Takuma vô tư đến trường. Tiếng chim hót cùng ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian như tỏa ra sức sống mãnh liệt của vạn vật. Tất cả tạo nên một ngày đi học tuyệt diệu của Takuma.

Ngày nào cũng vậy, Takuma đến trường và gặp Megumi

"Megumi, bà lại trực nhật hả?"

Vừa mới bước vô cửa và đặt cái cặp xuống, một cái khăn lau bảng bay về phía cậu với tốc độ không tưởng

"Takuma. Ông đứng yên đó! Ông nghĩ ông là ai mà lại trốn trực nhật?! Hả?!"

"Tôi xin lỗi. Đừng làm hại tôi"

Takuma mỉm cười tinh nghịch rồi chuồn đi mất trước sự truy đuổi của Megumi. Màn rượt đuổi từ tầng 2 cho đến sân thượng. Tất cả chỉ khép lại khi họ phải vào lớp

Trong tiết học, thầy giáo nói về một tin tức sáng nay với vẻ mặt vô cùng lo lắng và sợ hãi

"Các em à, chắc ai ở đây cũng đã từng nghe về việc các con quái vật mang tên War đang tấn công mọi người ở Hiroshima. Mặc dù chúng ta đang ở Fukuyama nhưng chúng ta luôn phải cẩn thận"

"Tại sao thầy lại nói về điều này trong giờ học ạ?" - Takuma giơ tay và thắc mắc

"Bởi vì...thầy hơi lo...gia đình của thầy...đang trong tình trạng nguy hiểm..." - Giọng nói của thầy càng ngày càng trầm đi vì sự sợ hãi đã hiện hữu ngay trong ánh mắt của người thầy giáo đó

Đôi tay run rẩy viết từng chữ lên bảng khiến các học sinh ai nấy đều không khỏi rùng mình. Tất cả đều cùng chung một câu hỏi: "Tại sao lại như vậy? War đáng sợ thế ư?"

Giờ ra về đã điểm, nhìn các học sinh ra về khiến Takuma có chút gì đó bận tâm. Có lẽ sự lo lắng về gia đình khi nghe về các War khiến chàng trai đó không thể nào nở nụ cười trên môi

"Ông đang nghĩ về điều gì dợ, Takuma?" - Megumi tiến đến với một cái khăn lau bảng. Đáng lẽ ra cô ấy sẽ ném thẳng nó vào mặt Takuma nhưng nhìn thấy sự lo lắng và băn khoăn trong đôi mắt anh, cô đã dừng lại

"Thật ra thì...ờ...không có gì. Không có gì cả"

Một nụ cười quen thuộc nở trên môi Takuma. Đó không phải một nụ cười thật lòng mà chỉ đơn giản là sự giả dối để che đi sự bâng khuâng trong lòng.

"Tôi đã mong rằng đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ ngắn ngủi và chắc chắn tôi sẽ tỉnh dậy"

Takuma bước về nhà với sự bất an. Đôi lông màu trĩu xuống, đôi môi hé mở và tiếng thở dài khiến cho ai nghe cũng thấy buồn

-1 tuần sau-

Những thông tin đầu tiên về cuộc tấn công của War đến Fukuyama đã bắt đầu. Vẫn là chàng thanh niên 18 tuổi đầy sức sống và yêu đời đó, vẫn là những bước chạy quen thuộc nhưng giờ đây nó đã bị chặn đứng bởi một War, tên quái vật với thân nhiều vết lõm như bị đạn bắn và gương mặt của một đứa trẻ đang khóc

"Một đứa trẻ bình thường sao..." - Con quái vật đó vừa lẩm bẩm vừa lao tới Takuma

"!"

Huỵch

Takuma bị đánh ngã ra đất và cố gắng chạy thoát khỏi tên War

"Chuyện này là sao? Tại sao...mà..."

Những bước chân mệt mỏi của Takuma. Đôi mắt anh ta dần nhắm lại vì đau đớn và những câu hỏi về War lại hiện ra trong đầu cậu

"Con trai, đừng sợ. Mẹ tới đây"

Một bàn tay ấm áp đưa ra để đỡ lấy cơ thể yếu ớt của Takuma. Giọng nói dịu dàng đó, đó chỉ có thể là Eri, mẹ của Takuma

"Mẹ ơi...mẹ...mau c...chạy...đi"

"Đừng sợ, con trai. Mẹ sẽ bảo vệ con"

Những lời đó không khiến cho trái tim nhỏ bé và thơ ngây của Takuma thêm phần mạnh mẽ mà chỉ khiến cho cậu ta càng thêm lo lắng. Đôi mắt cậu ta nặng trĩu, hơi thở yếu ớt dần đi

"Liệu mình đã chết rồi chăng?"

"Chưa đâu, nhóc con"

Takuma mở mắt ra và thấy bản thân đang ở trong căn phòng trắng, xung quanh chỉ toàn là màu trắng. Cậu hoảng sợ nhìn về phía sau lưng và nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Một chàng trai tóc trắng với bộ quần áo toàn trắng đứng nhìn cậu với một nụ cười

"Nhóc con. Tỉnh rồi sao?"

"Đây là..."

"Đây là mộng cảnh do ta tạo ra. Ta là ai không quan trọng"

Takuma đứng dậy và tiến tới người đàn ông đứng trước mặt mình. Những bước chân ấy nặng nề và mãnh liệt vì đó là vì sự an nguy của mẹ

"Tôi cũng không cần biết. Mau đưa tôi trở về thế giới thực"

"Ôi chao. Ngươi cứ bình tĩnh đi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi"

"Ông định hỏi tôi điều gì?"

"Hahaha" - Người đàn ông cười phá lên và sự kiên quyết của Takuma - "Được thôi. Khi chiến tranh, con người chúng ta luôn lảm nhảm về thứ gọi là hòa bình. Vậy hòa bình đối với ngươi là gì?"

Nụ cười đó khiến Takuma có chút bối rối và điều đó còn được tăng lên khi câu hỏi đó được đặt ra

"H...hòa...hòa bình? Tôi nghĩ đó là thứ mà ai cũng nhắc tới. Tôi nghĩ...đó là nụ cười và sự khỏe mạnh của mọi người"

"Vậy thì hãy tự tìm hiểu nó bằng chính đôi mắt của mình đi"

Đôi mắt của Takuma nhắm mắt dần. Và khi tỉnh lại, trước mặt cậu ta không phải một vẻ đẹp như những ngày thông thường, đó là xác chết của mẹ cậu ta Eri

"M...mẹ...mẹ...mẹ...mẹ ơi!"

Đôi bàn tay run rẩy cùng những hàng nước mắt rơi xuống vũng máu tạo nên khung cảnh không thể đau thương hơn. Giờ đây, thân xác của Takuma đang ôm lấy không còn là hơi ấm của Eri mà chỉ còn là nỗi đau, nỗi đau của một người con mất đi người mẹ của mình. Liệu trên đời có ai thấu nổi

"Mẹ...con hứa...con hứa sẽ trị thương cả thế giới"

Sự quyết tâm đặt trên đôi tay, nước mắt vẫn rơi và trời vẫn mưa. Dưới trời mưa tầm tã và cái lạnh của mùa đông, Takuma vẫn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo đó mà thề, mà hứa. Cậu ta sẽ trị thương cho cả thế giới

-1 tuần sau đó-

Đám tang được diễn ra nhưng Takuma không ở đó. Không đời nào một người con lại cho rằng mẹ mình đã chết. Takuma ngồi trong phòng mà khóc. Ông của cậu ta Yusuke phải vào trong phòng để tâm sự cùng cháu

"Cháu trai của ông. Đáng lẽ ra cháu nên đến lễ tang chứ"

"Cháu...cháu...hic hic...cháu...chỉ đơn giản...là...l...là...không thể..."

"Ta biết. Ta từng là một cựu quân nhân"

Yusuke mỉm cười thật nhẹ nhàng. Chiến tranh đã cướp đi của ông gia đình nên ông rất hiểu những gì mà cháu trai mình đang gánh phải. Đôi bàn tay từng tham gia chiến trận nay đã nguôi ngoai và đặt lên mái tóc của Takuma

"Chắc cháu đã nghe về 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ dành cho Nhật Bản chứ? Đó là một sự kiện mà không một ai có thể quên. Cái chết, bệnh tật, đau khổ và giày vò...haiz...nghĩ tới nó là ta lại có gì đó xót xa. Nghe nè cháu trai, nếu như cháu ngồi đây và khóc thì chẳng có thứ gì sẽ được giải quyết. Các War đại diện cho những mất mát mà con người Nhật Bản chúng ta đã gánh phải và chắc chắn chúng sẽ còn tồn tại vì đau khổ là vô tận"

"Ông à, vậy...tất cả...tất cả những gì...m...mà cháu phải gánh...là đáng...sao...ạ?"

"Không hẳn" - Yusuke lấy một chiếc hộp cũ kĩ đang phai màu theo thời gian - "Cháu là vẫn cháu của ta. Không ai giải quyết sự đau khổ của mình bằng cách khóc thật to. Với những người như cháu, ta khuyên cháu hãy tự giải quyết tất cả bằng chính đôi tay của mình"

Ông nội của Takuma đặt chiếc hộp lên trước mặt cậu rồi mở nó ra. Bên trong đó là một khẩu súng lục kì lạ với màu xanh neon làm chủ đạo và thiết kế giống như những cây súng trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Không chỉ thế, màu xanh huyền diệu đó còn được thể hiện thông báo một cái báng súng mang hình dạng ổ xoay

"Ông ơi. Chuyện này là sao ạ?" - Takuma gạt hết nước mắt và dồng sự bất ngờ của bản thân vào những gì cậu ta đang thấy trước mắt

"Như ta đã nói, hãy tự giải quyết tất cả bằng chính đôi tay của mình. Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao và ngược lại"

Nhìn những bước chân chậm rãi của Yusuke rời khỏi căn phòng, Takuma nhìn lại khẩu súng và cái báng súng với sự bất ngờ và tự hỏi "Vậy thứ này làm được gì?"

Takuma đi ra ngoài để tìm niềm vui của bản thân mình. Nhưng chẳng có gì cả, nỗi đau mất mẹ là một thứ gì đó Takuma mãi không bao giờ nguôi được.

"Mẹ à, con nên làm gì đây?"

Cơn gió vụt ngang qua khiến cái cỏ 4 lá trong tay cậu bay đi mất

"Chờ đã!" 

Takuma đuổi theo với tất cả sức lực của mình

"AAAAAAAA!" - Tiếng hét của một cô gái vang lên từ phía trước

"Tiếng hét này..." - Takuma giật mình rồi vội lấy lại cái cỏ 4 lá rồi chạy về phía âm thanh - "Đó là Megumi"

Hóa ra con War đã tấn công mẹ của Takuma đã chuyển sang tấn công Megumi. Cô gái từng ném khăn lau bảng vào mặt Takuma đang nằm dưới đất với đôi chân đau đớn và chảy máu

"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!!"

Tựa như con gió, Takuma đã xuất hiện và ôm lấy con War để ngăn nó tấn công Megumi

"Megumi, bà mau chạy khỏi đây đi"

"Nè nè! Ông không thấy tôi đang gãy chân hả?!"

"À rế? Tôi xin lỗi"

Sự chênh lệch về sức mạnh là vô cùng lớn, Takuma bị hất văng như một tờ giấy. Nằm lăn trên đất, Takuma nhận ra mình vẫn còn khẩu súng mà ông nội đưa cho. Với toàn bộ khả năng của mình, Takuma cầm khấu súng và đứng lên

"Ngươi không được động vào Megumi! Ta sẽ trị thương cho cô ấy và cả thế giới này!"

Chiếc báng súng hình ổ xoay được gắn vào khấu súng. Takuma bắt đầu xoay đến khi phần thân súng hiện lên một hình gió lốc, cậu không một chút do dự nhấn vào cái báng súng

*Gale Wing! Hajimeru!!!*

Takuma xoay một vòng rồi hướng khẩu súng về phía trước

"Henshin!!!"

Một tinh thần chắc chắn và một đôi tay chắc chắn. Không gian tĩnh lặng vang lên một tiếng nổ. 4 cơn lốc nhỏ từ 4 phương xoay xung quanh Takuma cùng tiếng sấm sét và âm thanh từng khấu súng

*Kaze ga mirai o tsukuri, heiwa no kagi o hodoku!!*

*Kamen Riderrrrr Galewing Glock*

*Watashi wa zen sekai o iyashimasu...*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro