Tập 2: Kẻ thay đổi thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bộ giáp màu lục bảo lấp lánh khiến cả không gian chìm đắm trong màu sắc. Ngay chính giữa giáp thân là hình ảnh chiếc đầu của một con chim ưng và phần đầu cũng mang nhiều chi tiết của đại bàng. Không chỉ vậy, phía sau lưng là một đôi cánh nhỏ như chỉ chực chờ đang bung ra. Chiếc nòng súng hướng về con War đó, kẻ đã lấy đi người yêu thân yêu của Takuma.

"Ta sẽ thanh tẩy ngươi..."

Những phát đạn được bắn ra với uy lực cực lớn, kèm thêm với đó là phong cách chiến đấu hoa mỹ khiến cho trận đấu này càng trở nên hấp dẫn hơn.

Những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống hệt như ngày mà hắn đã cướp đi mẹ của cậu. Cùng một khung cảnh ấy nhưng giờ tâm thế đã khác. Trong cơn mưa tầm tã ấy, Takuma tấn công bằng cả chân tay và khẩu súng

*Galewing Finish! Hajimeru!!!*

Báng súng lại bắt đầu quay và thứ âm thanh đó đã vang lên. Bây giờ đây, Takuma đang đứng trước cơ hội trả thù cho người mẹ đã mất của mình. Nhưng ngón tay cậu ta sao lại cứng đờ như vậy? Những ngón tay run rẩy khiến cho khẩu súng chỉ có thể chĩa vào War mà không thể một lần nổ tiếng súng. Đó có lẽ chính là phần nhân tính của Takuma. Nhìn vào gương mặt đứa trẻ mếu máo của tên War đó, ai cũng xót xa vì hiểu rằng đứa trẻ đó đã từng nhận phải điều gì

Ngay khi cò súng được bóp, Takuma lại một lần nữa dịch chuyển vào mộng cảnh của chính mình. Đứng trước mặt cậu ta vẫn là anh chàng đó nhưng mọi thứ đều đã xám đi trông thấy. Những bức tường, những mảnh vải trên thân chàng trai đó đều biểu hiện rõ một màu xám

"Sao lại chằn chừ như vậy hả, nhóc con?" - Chàng trai thể hiện rõ sự khó hiểu thông qua đôi mắt và cánh tay đang vuốt cằm

"Tôi...thật sự không rõ...chỉ là...tôi cảm thấy thương xót...."

"Nghe này nhóc con. Chiến tranh không có sự nhân từ nào cả. Ngươi có thể có tình cảm nhưng đao kiếm là vô tình. Hãy rủ bỏ những cảm xúc cá nhân"

"Không!" - Takuma nhìn chàng trai với một sự quyết tâm trên đôi mắt - "Tôi sẽ trị thương cho cả thế giới. Cho dù tôi có chết, tôi vẫn sẽ bảo vệ những con người đó"

Lại mở mắt ra lần nữa, Takuma lại mở mắt và ra chứng kiến đòn kết liễu của mình đã khiến con quái vật đó nằm yên trên mặt đất với nhiều vũng nước. Với sự nhân đạo của mình, Takuma lại gần con quái rồi đặt tay lên con War

"Đừng sợ hãi. Ta sẽ chữa thương cho ngươi mà"

Takuma trở về hình dạng người rồi nhắm mắt lại để cảm nhận từng nỗi đau của tên quái vật. Cậu đã nhìn thấy chúng, sự đau đớn của con War đó

Một cậu bé đi cùng với mẹ trong một buổi chiều thật đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống dẫn đường cho 2 mẹ con. Họ cùng bước đi trên khu phố cổ với nụ cười thật tươi và sức sống mãnh liệt. Nhưng tất cả chỉ là sự tĩnh lặng trước khi thảm kịch xảy ra. Một tia sáng cực lớn che khuất đi mọi thứ rồi để lại đó là cái chết của một đứa bé

Takuma cảm thấy thương cảm, nước mắt rơi cùng đôi bàn tay run rẩy từ từ tiến về phía cậu bé

"M...m...m...ẹ...ơ...i..." - Chàng trai nhỏ bé thều thào trước khi chính thức rời khỏi cõi đời

Takuma đứng sững người trước những lời đó. Trước khi chết, cậu ta vẫn chỉ nghĩ đến mẹ thôi sao? Takuma ôm lấy đứa bé rồi vuốt ve mái tóc của cậu bé đó

Mộng cảnh kết thúc, con quái vật đã rời đi và chẳng để lại điều gì. Takuma đứng lặng yên dưới mưa và nghĩ về những gì anh vừa trải qua

"Vậy ra mình chưa hiểu gì về sự mất mát đó sao?"

Đôi mắt của Takuma trĩu xuống và tiếng thở dài đầy chán nản. Những bước chân nặng nề tiến lại gần Megumi rồi che mưa cho cô ấy

-1 lúc sau-

Vết thương của Megumi đã được băng bó kịp thời bởi Takuma. Hiện tại, họ đang ở trong phòng y tế của trường. Megumi nhìn vào đôi mắt sầu thẳm của Takuma rồi cũng cảm thấy buồn lây

"Takuma, ông là một hiệp sĩ mặt nạ sao?"

"Có thể nói là như vậy" - Takuma nhìn vào cây súng mà ông nội đã đưa cho cậu ta. Chính thứ đó đã cho cậu sức mạnh của Kamen Rider Glock - "Ông tôi từng nói: Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao và ngược lại, trách nhiệm càng lớn thì cần sức mạnh càng cao. Thật sự tôi chưa xứng đáng với điều đó"

"Đó là...Miracle Riser?" - Megumi nhảy lò cò tới chỗ Takuma rồi cầm lấy khấu súng - "Theo sách lịch sử ghi lại, Miracle Riser là một cây súng được tạo ra nhờ một nhà hiền triết gánh trên lưng trọng trách của cả một gia tộc. Nếu không có áp lực sẽ chẳng có một viên kim cương nào được tạo ra"

Takuma ngạc nhiên trước những lời giải thích đó. Vậy đây là món vũ khí cổ xưa sao? Tại sao nó lại mang một màu sắc huyền diệu như vậy? Điều đó thật sự không quan trọng bằng việc trước mắt

"Bỏ qua điều đó đi. Tôi đang cần bà giúp tôi một số chuyện"

"Ể? Tại sao thay đổi thái độ đột ngột dợ?"

"Thật ra thì..." - Câu nói bị cắt ngang bởi một tiếng thở dài - "Trong các nạn nhân của thảm họa nguyên tử năm 1945, có một người mẹ đã mất đi người con trai bé bỏng của mình. Tôi cần bà tìm ra người mẹ đó càng sớm càng tốt"

Takuma quyết định đặt hết quyết tâm của mình vào lựa chọn lần này. Cậu ta sẽ trị thương cho trái tim vụn vỡ của cả 2 mẹ con vì chính cậu ấy cũng thấu sự chia ly đó

"Làm ơn đó, Megumi" - Takuma đặt tay lên vai Megumi rồi dồn hết sự cầu xin vào trong ánh mắt

Megumi lập tức đỏ mặt rồi đấm thẳng vào mặt Takuma trong vô thức. Cú đấm đó không đau nhưng khiến cho Takuma cảm thấy hơi choáng

"Tôi...tôi xin lỗi Takuma...tôi không cố ý"

-4 ngày sau-

Megumi đến tận cửa nhà Takuma rồi bấm chuông cửa loạn

"Takuma! Ông mau ra đây!!"

Takuma với bộ đồ ngủ cùng mái tóc bù xù chạy ra mở cửa

"Sao vậy? Hôm nay nghỉ học mà"

"Ông lại quên rồi hả?!" - Megumi véo tay Takuma rồi tỏa ra sát khí thật đáng sợ - "Rõ ràng là ông nhờ tôi tìm một người mẹ mất con trong thảm họa nguyên tử năm 1945. Sao ông dám quên?"

"Hì hì. Thật ra tôi không quên. Chỉ là tôi không nghĩ nó lại nhanh đến thế"

Takuma cười rất tinh nghịch rồi chạy vào trong nhà để thay đồ. Megumi chờ suốt 10 phút khá sốt ruột nhưng cô ấy vẫn đứng đó

Cuối cùng, Takuma bước ra với bộ đồ thể thao gọn gàng. Một bộ hoodie đen cùng đôi neaker yêu thích. Megumi ngại đỏ mặt vì đây là lần đầu cô ấy thấy bạn thân mình lại ăn mặc diện thế này 

Họ cùng đi qua những khu rừng rậm rạp để đến một ngôi nhà có vẻ khá cổ xưa. Những tấm ván gỗ úa màu và kém chất lượng theo thời gian, căn nhà có nhiều bụi bẩn như thể nhiều tháng chưa dọn dẹp. Takuma cùng Megumi đã tìm ra người phụ nữ già nua đó. Mái tóc bạc trắng, cơ thể gầy gò ốm yếu được bao bọc bởi một bộ kimono hồng

"Thưa bà, chúng cháu đến từ Fukuyama. Cháu là Kunigami Takuma và đây là Itadishi Megumi, bạn thân của cháu"

"Các cháu....đ...đế...đến đây...làm gì...?"

"Dạ. Thật ra bọn cháu muốn hỏi vài việc"

Takuma vào thẳng chủ đề chính và đưa ra những thông tin về bi kịch năm 1945 đó. Không như mong đợi, Takuma và Megumi không nhận được câu trả lời thỏa đáng mà bị đuổi ra

Megumi thật sự tức giận trước hành động của bà lão rồi giậm chân để xả giận

"Bà lão khốn kiếp! Bà ta nghĩ mình là ai mà dám đối xử với một cô gái như tôi hả?"

Khác với sự giận dữ của Megumi, Takuma vẫn đứng ở trước cửa rồi cầu xin cô ấy giúp đỡ mặc dù chẳng đem lại kết quả gì

Nhưng tinh thần của cháu một cựu quân nhân chưa bao giờ yếu đuối đến vậy. Takuma vẫn ngồi ở cửa từ sáng đến tối, từ những nắng nóng gay gắt cho đến cái lạnh thấu xương. Megumi thương cho người bạn thân của mình nên cũng ngồi lại cùng anh

Nhìn thấy sự cứng đầu đó, bà lão đã liên tưởng đến người con đã mất của mình nên quyết định mở cửa cho Takuma và Megumi rồi giải thích mọi thứ với họ

"Đứa con trai của tôi là Michinaga, một đứa bé khoảng 10 tuổi. Cậu ta có hay nghe lời những bài đồng dao và vui chơi trên những đồng cỏ. Con trai tôi luôn mỉm cười cho đến khi quả bom nguyên tử đáp xuống rồi cướp đi cả nụ cười lẫn ánh sáng của đời tôi"

"Vậy ra con War đó là Michinaga-san. Nếu vậy thì mục đích chiến đấu của con quái vật đó không rõ ràng. Chẳng lẽ có một ai đó đang kiểm soát hành động của con War đó sao?"

Bà lão hốt hoảng trước những lời của Takuma. Cô ấy nắm lấy tay của Takuma với sự lo lắng không dứt

"Vậy đó có thể là ai? Ai đã kiểm soát con trai tôi?"

"Cháu không biêt. Thật sự cháu rất muốn tìm hiểu về điều đó"

Bà lão đưa cho Takuma một sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền đã cũ kĩ nhưng lại chất chứa đầy kỉ niệm và tình mẫu tử

Đương nói chuyện, những tiếng gầm lớn xuất hiện. Takuma nắm lấy tay bà lão rồi mỉm cười và gật đầu. Sự tự tin và quyết tâm chữa lành những đau đớn của Michinaga đã là đủ. Cậu ta bước ra với khấu súng Miracle Riser trên tay. Cả bà lão và Megumi đứng ở phía sau và chứng kiến con War với cái đầu của Michinaga khiến cho bà ấy không khỏi xót xa và đau đớn khi phải chứng kiến con mình trong ngoại hình gớm ghiếc như vậy

Takuma bắt đầu xoay phần báng súng

"Michinaga-san, anh đã chịu đau đớn đủ rồi..."

*Gale Wing! Hajimeru!!!*

"Từ giờ trở đi, anh sẽ không phải chịu khổ về điều đó nữa. Tôi sẽ trị thương cho anh. Henshin"

Một phát súng nổ ra và những cơn lốc lại xuất hiện

*Kaze ga mirai o tsukuri, heiwa no kagi o hodoku!!*

*Kamen Riderrrrr Galewing Glock*

*Watashi wa zen sekai o iyashimasu...*

Một lần nữa, Kamen Rider Glock lại xuất hiện. Takuma dành hết quyết tâm để giải thoát cho Michinaga. Cậu ta tấn công con War rồi cố gắng đánh thức con người của Michinaga nằm sâu bên trong đó

"Michinaga-san, mẹ của anh đang chờ anh. Làm ơn hãy quay trở về cùng bà ấy"

Cái ổ xoay của báng súng lại tiếp tục công việc của mình

*Galewing Finish! Hajimeru!!!*

Takuma nhảy lên không trung, đưa chiếc chân phải của mình về phía trước rồi tung ra cú đá. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Takuma đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng và mãn nguyện của Michinaga

Từ phía xa, một chàng trai trẻ với ngoại hình vô cùng ưa nhìn. Mái tóc vàng, dáng người cao cùng bộ vest lịch lãm đang đeo một chiếc thắt lưng vàng kim. Cậu ta quyết định kích hoạt nó dường như để tham gia vào trận chiến

*Emperor! Confirm...*

"Henshin..."

*Ō no chikara wa subete no hanran o chin'atsu shimasu. Mokushiroku ga yattekuru*

*Kamen Rider Emperor*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro