Tập 10: Ngày đi học bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở Shizuoka, Takuma vẫn chưa thể quen với phố xá nơi đây bởi sự khác biệt quá lớn của nó so với Fukuyama mà cậu đã sống. Việc nhập học quả thật khá khó khăn đối với những người mới đến tỉnh này như cậu

Thật may quá, cuối cùng mọi thứ cũng đã suôn sẻ. Takuma tìm được một ngôi trường khá lớn với cảnh vật xung quanh là khá đẹp. Sau khi một mình hoàn thành toàn bộ thủ tục nhập học, Takuma thở phào nhẹ nhõm vừa là vì đã có một ngôi trường để hoàn thiện nốt quá trình học của mình vừa là vì nghĩ bản thân sẽ tránh mặt được Wataru, chẳng có lý nào một hoàng đế lại đến một ngôi trường tầm thường như thế này phải không? Ít nhất là Takuma nghĩ vậy

Takuma bước dần đến lớp học mới của mình với một sự phấn khích. Bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới, mọi thứ đều mới. Mặc dù đây là trải nghiệm đầu tiên nhưng nó vẫn rất là vui

Đứng trước mặt cậu chính là lớp mới của cậu. Takuma mở cửa ra rồi bước vào trước sự trầm trồ của mọi người trừ một người. Cậu nhìn lên bảng và thấy cô giáo viết tên mình, có lẽ mọi thứ đã xong xuôi. Cô bảo cậu hãy giới thiệu bản thân trước mọi người, Takuma hít thật sâu để lấy hơi, một nụ cười tỏa nắng lại hiện lên trên gương mặt cậu

"Mình là Kunigami Takuma, một học sinh từ thành phố Fukuyama tới. Mình vẫn chưa quen với cuộc sống ở nơi đây nên mong mọi người giúp đỡ ạ"

Takuma cúi người trước những tràng pháo tay rộn rã đến từ những học sinh. Takuma mỉm cười rạng rỡ rồi đến chỗ ngồi của mình. Chà, một chỗ ngồi thật vừa ý. Ngồi ở bàn cuối, ngồi ngay bên cạnh cửa sổ, bên trên là một bạn nữ trông khá là xinh. Takuma ngó nghiêng xung quanh rồi lại nghe thấy một giọng quen thuộc, sự cao ngạo ấy vẫn chưa thể nào sai được

"Glock, đúng như ta nghĩ nhỉ? Ngươi đến nhanh đấy"

"Hể?" - Takuma quay người lại. Sự hoảng hốt thể hiện rõ trên gương mặt cậu khi nhận ra đó là Wataru - "Sao ngươi lại ở đây? Bộ những ngôi trường tầm cỡ chưa đủ thỏa mãn ngươi hả?"

"Đừng nghĩ như vậy chứ. Làm vua một xứ chẳng phải vui hơn là tôi một nước sao?"

"Vậy đừng nói với ta là ngươi sắp đặt chuyện này nhé"

Wataru mỉm cười rồi xoay mặt đi, giả vờ như không biết chuyện gì cả. Takuma thở dài trước sự chối cãi đầy ngớ ngẩn này nên đành quay lên. Cô gái ngồi trước cậu cũng quay người lại để làm quen. Sắc đẹp ấy lập tức thu hút sự chú ý của Takuma, làn da trắng cùng đôi mắt đáng yêu, gương mặt xinh xắn cùng nụ cười hồn nhiên, cứ như thể cô ấy là nữ thần giáng trần vậy

"Chào, mình là Miho. Rất vui được làm quen"

"À ừ. Mình cũng vậy. Mong được giúp đỡ"

Takuma bắt tay với Miho và bị choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt trần của cô. Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc tạm thời thôi, trong trái tim Takuma vẫn luôn chỉ có Megumi là đẹp nhất

Đến giờ ra chơi, các nam sinh cứ vây lấy Miho để có được sự quan tâm của cô, hầu như là tất cả trừ 2 người, Takuma và Wataru. Họ rời khỏi lớp học và đi dạo quanh hàng lang. Một cảm giác thư thái và sảng khoái bừng lên trong người Takuma. Nhìn vào đôi mắt ấy, Wataru cũng dễ dàng nhận ra điều đó

"Có lẽ thứ dân các ngươi thích những điều tẻ nhạt này nhỉ?"

"Không hẳn là một thứ tẻ nhạt. Trở thành một kamen rider đối với ta cũng khá là mệt mỏi nên những sự bình yên thật sự là đáng quý. Ta mong rằng lúc ta không còn trở thành rider nữa thì thứ này vẫn sẽ tồn tại"

"Ước mơ cao cả quá nhỉ? Nhiều khi ta cũng tự hỏi đám thứ dân đó đang nghĩ thứ cao xa gì trong đầu"

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng khi họ nghe thấy nhiều tiếng xôn xao của các học sinh. Wow, đám đó dai như đỉa vậy. Đến cả việc Miho đi ra ngoài chúng cũng bám theo. Wataru tặc lưỡi, ánh mắt biểu hiện rõ sự khinh bỉ

"Một đám phế vật đó mà cũng loi choi theo cô ta sao?"

"Ngươi không có ấn tượng gì hả? Ta thấy cô ấy cũng thuộc hàng hoa hậu đó chứ"

"Glock, ngươi chẳng hiểu gì cả" - Wataru khoanh tay, sự nghiêm túc được bộc lộ trên gương mặt - "Nếu ngươi không biết thì cô ta làm idol hay chính xác hơn là chika idol. Để ta nói thẳng ra nhé, đó là một đám con gái cố làm mọi thứ chỉ để hài lòng người khác. Mặc dù chúng có sản xuất các mv ca nhạc nhưng khác với các nhạc sĩ, chúng chẳng bao giờ đặt linh hồn và tâm trí mình vào bản thân những bài hát ấy. Một đám hát xướng không có tương lai"

"Ngươi nói hơi quá đó. Mặc dù cô ấy có làm idol nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô ấy không có tương lai. Nếu như Miho nổi tiếng thì cô ấy có thể kết hợp với nhiều thương hiệu nổi tiếng và nhờ đó đem lại cho cô ấy một nguồn thu tốt để đảm bảo cho cuộc sống"

"Viễn cảnh ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra"

Wataru xỏ tay vào túi áo rồi từ từ bước vào lớp học, Takuma cũng đi ngay theo sau. Sự khinh rẻ mà Wataru dành cho các idol vẫn là quá lớn. Là một người sinh ra trong nhung lụa như cậu chẳng bao giờ quan tâm đến những người hạ thấp bản thân để làm hài lòng kẻ khác

"Các idol chưa bao giờ thật thà đâu. Chúng sẽ lừa dối ngươi bằng nhan sắc và những lời yêu rồi từ đó sẽ làm idol riêng cho ai khác. Nếu chúng có chết thì đó là cái chết xứng đáng cho những sự bẩn thỉu mà đám phế nát đó mang lại. Đối với ta, idol chẳng có gì tốt lành mà chỉ là những kẻ còn thấp kém hơn cả phò"

Takuma chẳng còn lời lẽ nào để đối đáp lại Wataru, cậu chẳng hiểu showbiz nhiều như Wataru, một người đã tiếp cận quá nhiều đối với ngành giải trí. Có lẽ lời cậu ta là đúng chăng? Câu hỏi ấy vẫn ẩn chứa trong đầu Takuma mãi không nguôi. Miho là một cô gái xinh đẹp và cách nói chuyện của cô ấy cũng rất dịu dàng

- Giờ tan học -

Takuma vẫn khá băn khoăn về những gì mà Wataru đã từng nói. Quả thật cậu không nghĩ rằng Miho lại là một con người như vậy. Takuma rời khỏi trường rồi quay trở lại tiệm gửi xe để lấy lại chiếc mô tô của mình. Ngay khi chiếc mũ bảo hiểm được trang bị lên đầu, Miho bước về phía Takuma rồi chắp tay và biểu lộ ánh mắt cầu xin

"Taka-kun, mình sắp phải đi tập cho buổi hòa nhạc sắp tới nên mình không viết đủ bài tập. Cho mình mượn nha"

Takuma vốn không định cho Miho mượn quyển tập. Những lời nói của Wataru vẫn khắc khá sâu vào trong suy nghĩ của cậu. Liệu cậu có nên tin cô không? Chắc chắn rồi. Sự nhân hậu bên trong con người Takuma đã khiến cậu hình thành thói quen giúp đỡ người khác vô điều kiện. Cậu lôi cặp ra rồi đưa cho Miho quyển tập

Cô mỉm cười rồi cảm ơn Takuma rối rít và rời đi. Takuma nhìn Miho một lúc rồi cũng phóng xe đi

"Cảm giác thật là nhẹ nhõm ha? Mong rằng cô ấy sẽ có một ngày tốt lành"

Mọi thứ đã không còn khó khăn như ban đầu nữa. Takuma nhanh chóng thuê được một căn phòng trọ để sống qua ngày. Giá ở đây cũng không quá to nhưng cũng đủ sống. Takuma tranh thủ đi chợ rồi về làm cơm cuộn để ăn

Và dĩ nhiên, cậu vẫn phải gọi điện lại cho Megumi rồi kể với cô ấy về những điều đã xảy ra hôm nay. Thật may quá, Megumi lúc này đang trên đường về nhà sau khi đi mua đồ cho mẹ

"Megumi, tôi xin lỗi vì hôm qua không nhận cuộc gọi của bà. Lúc đó tôi hơi bận một chút"

"Ái chà, không sao đâu. Thấy ông chủ động gọi điện cho tôi là tôi vui rồi. Mà nè, ở chỗ đó ông có gặp Emperor không? Ý tôi là tên kamen rider màu vàng kim ấy"

"À có. Tôi từng giải quyết một vụ án cùng cậu ta..."

Takuma hào hứng kể toàn bộ câu chuyện về việc con War chứa linh hồn của Erina và vụ án về căn biệt thự trong rừng. Megumi vừa nghe vừa nghĩ tới một viễn cảnh giống như phim hành động. Dù sao thì hạnh phúc lớn nhất của cô ấy vẫn là được thấy Takuma sống tốt

"Mà nè, bao giờ ông định trở về Fukuyama vậy?"

"Ừm...có thể là khi tốt nghiệp..."

Đương nói chuyện, món cơm cuộn của Takuma đã hoàn thành, cậu nhanh chóng chuyển cuộc gọi sang chế độ camera rồi lấy dao cắt cơm cuộn ra

Trong lúc đang ăn và trò chuyện, tiếng gõ cửa vang lên và bên ngoài là Miho. Cô ấy đến đây để trả quyển tập đã mượn

"Taka-kun, mình đến rồi đây. Mở cửa cho mình với"

Nghe thấy giọng phụ nữ, máu ghen của Megumi nổi lên. Sắc mặt cô tối sầm lại rồi hỏi Takuma

"Nè nè, ai đó? Đừng nói với tôi là ông kiếm bạn gái trong đúng 2 ngày ở Shizuoka đó"

"Làm gì có. Đó là Miho, bạn cùng lớp mới của tôi" - Takuma cố giải thích về sự hiểu lầm này. Cậu chưa bao giờ biết một người phụ nữ ghen tuông sẽ đáng sợ thế nào

"Cái gì?! Ông thấy thiếu vắng tôi nên tìm người khác để thay tôi hả?! Đồ tồi!"

Megumi đột ngột cúp máy khiến Takuma giật mình và ngơ ngác trước những gì đang diễn ra. Bộ cậu làm gì sai ư? Chắc giờ cậu chẳng còn điều gì khác. Takuma mở cửa cho Miho rồi nhận lại quyển tập của cô ấy. Miho nở một nụ cười thật tươi rồi nhận ra Takuma vẫn chưa có bạn gái nhờ thói quen để đồ của cậu. Nhìn cậu cũng chẳng có gì ấn tượng nên cô chỉ lẳng lặng rời đi. Takuma lập tức nhận ra điểm khác thương nên đuổi theo Miho

"Miho-chan, tại sao cậu biết tớ sống ở nơi này?"

"Chỉ là tình cờ thôi. Thiệt đó" - Một câu nói "chữa cháy" của Miho cất lên. Câu nói đó không khiến Takuma cảm thấy an tâm mà bắt đầu ngờ vực mà Miho. Đến cả Wataru còn chẳng biết cậu sống ở nơi tồi tàn như vậy

Takuma không muốn làm khó Miho nữa, lương tâm của cậu ấy vẫn còn quá lớn. Cậu để Miho rời đi rồi quay trở lại phòng, suy nghĩ mãi về những chuyện vừa xảy ra. Cảm giác ấy thật khó tả

Nằm trên giường, Takuma không còn biết phải làm gì nữa. Cậu lại một lần nữa gọi điện cho Megumi, mong rằng cô ấy không giận cậu nữa. Nhưng kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn, cô vẫn giận cậu và dù có là hàng chục cuộc gọi cũng chẳng thể nghe thấy một lời của người con gái ấy  cả

Takuma thở dài rồi gọi điện cho ông nội để kể về những điều diễn ra thường ngày. Vừa nói chuyện, cậu vừa rửa bát nhưng lại quên mất một thứ

Cây súng Miracle Riser đã bắt đầu xoay báng súng rồi dừng lại ở một nguyên tố sét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro