Tập 11: Bắt đầu được chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng tối hôm đó, Wataru quyết định đi ngủ sớm. Một hoàng đế đôi khi cũng có lúc đăm chiêu suy nghĩ. Haruto cảm thấy sự lạ lùng trong cách suy nghĩ và hành động của cậu chủ nên cũng nhanh chóng đoán ra vấn đề nằm ở Takuma

"Cậu chủ, tại sao ngài không kết liễu Glock ngay từ đầu mà lại làm quen với cậu ta? Tôi nghĩ với sức mạnh của Kamen Rider Emperor thì cây súng đó gần như là vô hại"

"Phải. Đối với hoàng đế, thứ sức mạnh áp đảo của nó mang lại là rất lớn. Nhưng mà..." - Wataru dừng lại trong phút chốc để suy nghĩ. Những cảm xúc ấy cũng hiện hữu trong lòng cậu - "Ta đã phạm một sai lầm. Chính ta là kẻ đã vô tình gây ra cái chết của mẹ tên Glock, tất cả là lỗi của ta. Vì vậy, ta sẵn sàng cho cậu ta một trận đấu sòng phẳng để giải quyết ân oán và giúp đỡ cậu ta để sức mạnh của Miracle Riser được thể hiện một cách tốt nhất. Là một hoàng đế, ta không bao giờ mắc nợ ai điều gì"

"Tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ. Ý cậu chủ là muốn tôi huấn luyện cậu ta để hoàn thiện kĩ năng bản thân sao?"

Wataru mỉm cười rồi giơ ngón cái với Haruto. Quả là một quản gia thiên tài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là cũng có thể đoán ra được yêu cầu của cậu chủ

- Ở một diễn biến khác -

Trong căn phòng tối tăm, một nhóm nhà khoa học đang thử nghiệm một thứ vũ khí mới. Họ đưa rất nhiều các War nhân tạo rồi để chuẩn bị đầy đủ cho thí nghiệm này. Một cô gái với dáng người cao lớn chuẩn thể thao đeo một chiếc mặt nạ kì lân. Các máy tính bắt đầu hoạt động hết công suất để đo lường mức độ chiến đấu

Một cánh tay trang bị cho cô gái đó chiếc thắt lưng khá cầu kì với những chi tiết thần thoại và trắng buốt. Cô ta lấy ra 1 tấm thẻ có hình kì lân rồi gắn nó chiếc thắt lưng

*Pegasus. On*

"Henshin"

*Kiyorakana tsubasa ga yami o harai aozora e todoku*

Một bộ giáp trắng sáng, những chiếc lông vũ rơi xung quanh và một hình thái tuyệt đẹp. Bộ giáp trắng cùng những đường nét của kì lân khiến cho chính các nhà khoa học cũng phải ngạc nhiên trước thiết kế của họ

Đẹp thôi là chưa đủ, đã đến lúc để thể hiện sức mạnh. Chẳng cần một vũ khí nào cả, cô gái đó đưa tay và điều khiển toàn bộ trọng lực. Kéo lên rồi lại kéo xuống khiến các War nhân tạo cũng có đôi chút hoảng sợ. Chúng cùng nhau lao tới cô gái kia nhưng để rồi mỗi tên chỉ cần lĩnh trọn một đòn là tan nát cả cơ thể. Sức mạnh đó thật quá áp đảo

Các nhà khoa học mừng rỡ nhảy cẵng lên vì vui sướng. Thí nghiệm của họ đã hoàn thiện nhưng chưa rõ mục đích là gì

- Sáng hôm sau -

Qua trở lại với Takuma, sau một giấc ngủ dài thì vẫn sẽ là một ngày mới. Takuma lại lên mô tô rồi tới trường như thường. Cảnh vật hôm nay đẹp quá ha. Ánh nắng không hề gay gắt mà lại nhẹ nhàng và dịu dàng như dẫn đường cho cậu. Có lẽ đây sẽ là một dự báo cho một ngày thư giãn mà không cần phải trở thành kamen rider

Trong tiết thể dục, các nam sinh trừ Takuma và Wataru lại một lần nữa say đắm trước những bước chạy của Miho. Thay vì phải quan tâm đến điều đó, Takuma lại kể cho Wataru về việc Megumi giận cậu vì lý do khá khó hiểu. Biết ngay là một người lạc quan và yêu đời như Takuma chẳng bao giờ hiểu được những vấn đề của phụ nữ nên Wataru cũng đành bất lực

"Những phụ nữ chưa bao giờ đơn giản đến mức ngươi nói một lời hay tặng một món quà là họ có thể cảm thấy yêu thích ngươi. Đôi khi người phụ nữ ấy sẽ có cảm giác khó chịu khi người bên cạnh cô ta có dấu hiệu rời bỏ cô. Nói chung thì đám phụ nữ nhỏ nhoi lắm nên ngươi phải trân trọng và hạ mình để làm hài lòng cô ta"

"Ể? Ngươi có vẻ rành về chuyện này nhỉ? Vậy chắc ngươi cũng làm thế rồi hả?"

"Đừng nghĩ vớ vẩn" - Wataru chưa bao giờ để sự tự tin rời khỏi gương mặt mình. Đối với một hoàng đế, việc hạ mình với người khác quả thật là không thể chấp nhận - "Ta chẳng bao giờ phải nuông chiều ai cả. Nếu cô ta mà tỏ ra giận dỗi với ta, ta sẽ đàn áp ngay lập tức. Nếu không tự lượng sức thì chỉ có đau khổ thôi"

Wataru cầm một chiếc boomerang rồi ném nó xoay quanh trường 1 vòng rồi quay trở lại tay của cậu. Không chỉ có bản lĩnh mà còn có cả sức mạnh, đó là những gì mà hoàng đế đã thể hiện. Không chỉ là phô diễn khả năng mà đó còn như là một lời thách thức hướng đến Takuma

"Nên nhớ nha, Glock. Trận đấu của chúng ta không chỉ diễn ra trong hình dạng kamen rider đâu"

"Ờ, ta biết mà. Đua không?"

Wataru cười nhếch mép rồi quyết định chấp nhận lời thách đấu. Mục tiêu là chạy 2 vòng sân mà không nghỉ

Đối với Wataru, việc được hỗ trợ về giáo dục trí tuệ và thể chất một cách bài bản để tạo nên một chàng trai tài năng, một kamen rider mạnh mẽ. Đối với Takuma, cuộc sống với gia đình chính là động lưc để cậu tự phát triển bản thân. Từ những bài tập chạy bộ thông thường cho đến những bài tập hóc búa. Takuma không đi lên nhờ những đồng tiền và tài năng thiên bẩm mà là nỗ lực để hoàn thiện ước mơ trở thành bác sĩ và khát vọng trị thương cho cả thế giới. Sự khác biệt giữa Takuma và Wataru còn được thể hiện rõ hơn trong chính tính cách của họ. Một người luôn hòa đồng, vui vẻ, luôn giúp đỡ mọi người và không bao giờ muốn làm tổn thương người khác. Một người luôn cao ngạo, tự tin về khả năng của bản thân và tự xưng là "hoàng đế"

Trận đấu về tốc độ này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các học sinh, kể của Miho. Cả 2 bắt đầu ở vạch xuất phát và đều đang ở thế sẵn sàng

"Bắt đầu được chứ, Glock?"

"Luôn là vậy rồi"

Cuộc đua bắt đầu với tốc độ cực lớn để từ cả 2 thí sinh. Đến cả giáo viên thể dục cũng thật sự ngạc nhiên trước tốc độ và thể lực đáng kinh ngạc của cả Takuma và Wataru. Cả 2 đều mang trên mình quyết tâm chiến thắng vô cùng lớn, chúng đã được đặt trên đôi chân của họ

Mọi thứ đều là hòa cho đến khi dây giày của Takuma có dấu hết tuột, tốc độ của cậu bị chậm lại đột ngột trong khi Wataru vẫn có khả năng di chuyển tiếp. Nhìn Takuma bị bỏ dần lại phía sau, Wataru cũng cảm thấy khá tiếc nhưng vẫn phải cổ động cậu ta bằng cách nở một nụ cười khinh bỉ với Takuma. Sự khích tướng ấy đã khiến Takuma càng thêm quyết tâm dù dây giày sắp tuột đến nơi

"Ta...ta nhất định sẽ THẮNG!"

Takuma lao nhanh về phía trước với toàn bộ sức bình sinh. Wataru đang thả lỏng vì sắp dành chiến thắng, một cơn gió bay vụt qua rồi Takuma từ đâu lướt qua cậu. Đôi mắt rực lên ngọn lửa quyết tâm, tinh thần không hề bỏ cuộc. Người ta không trở nên mạnh mẽ khi trở thành kamen rider mà họ đã trở nên mạnh mẽ từ trong chính con người họ

Wataru cũng không hề nhún nhường, chân cậu và Takuma cùng chạm vào vạch đích cùng một lúc. Giáo viên nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng đưa ra kết quả

"Trò Takuma và trò Wataru đều chạm đích cùng một lúc. Kết quả là hòa"

Takuma ngã gục xuống vì lần bức tốc vừa rồi tốn của cậu quá nhiều calo, tất cả những nỗ lực mà cậu tạo ra cũng chẳng thể đem lại một chiến thắng. Wataru nhìn sang những người đang theo dõi rồi nhận ra có một người đã quay lại toàn bộ cuộc thi. Cậu vội chạy tới học sinh đó khiến mọi người có chút hốt hoảng

"Đưa đây, thứ dân"

Cậu học sinh đó sợ hãi đưa điện thoại cho Wataru. Cậu ta tua chậm với tốc độ 0.25 rồi phóng to màn hình ở khoảnh khắc cuối. Đôi mắt của hoàng đế mở to khi nhận ra mũi giày của Takuma đã chạm vào đích trước cậu trong đúng 1 tích tắc. Vậy kết quả chính xác là Takuma đã dành chiến thắng. Wataru tặc lưỡi, trả điện thoại rồi rời đi trong sự bực dọc. Lần đầu tiền một hoàng đế lại thua một người thường

Giờ ra về, Takuma vẫn giữ cảm giác tiếc nuối ấy. Giá mà chiếc dây giày "ngoan ngoãn" hơn, giá mà cậu không phí quá nhiều thể lực trong một lần nước rút. Thật tiếc quá. Nhưng kệ đi, đó cũng là chuyện đã qua rồi. Takuma ngồi lên mô tô rồi đội mũ bảo hiểm

Trên đường về nhà, Takuma cố gắng quên đi những gì diễn ra hôm nay nhưng lại nhớ về việc Megumi giận dỗi cậu. Những điều khó chịu đó cứ theo sát cậu trên mỗi con đường. Thật khó chịu

Trên đường đi về, những tiếng hét của đám trẻ con vang lên. Takuma giật mình nhìn rồi nhận ra một đám War nhân tạo không biết từ đâu mà tới, nhưng đó không phải là điều mà cậu quan tâm. Cậu không một chút do dự lao xe về phía đám War rồi tông vào chúng, kế tiếp là xuống xe để kiểm tra những đứa trẻ

"Các em có sao không? Có bị thương không?"

"Dạ không ạ. Chúng em cảm ơn"

"Không cần khách sáo. Các em mau rời khỏi đây đi"

Takuma lấy từ trong mô tô khấu súng Miracle Riser rồi bắt đầu xoay báng súng. Nhưng nó cứ cứng đờ, thật kì lạ. Cho dù Takuma dùng hết sức cũng chẳng thể khiến nó di chuyển mà cố định ở nguyên tố lửa

"Lại Hellflame sao? Dù không muốn nhưng đây là lựa chọn duy nhất rồi"

*Hell Flame! Haijimeru!!!*

Những con War lao tới Takuma nhằm ngăn cậu biến thân. Mọi nỗ lực đã gần như có kết quả khi Takuma phải dừng việc biến thân để đánh trả chúng ở dạng con người và bảo vệ cho những đứa trẻ

"Đừng làm hại chúng. Henshin"

*Hi wa yami o yaki tsukushi, hikari o hagukumu*

*Kamen Riderrrrr Hellflame Glock*

Lại một lần nữa, hình dạng Hellflame lại xuất hiện. Nhất định cậu sẽ không để bản thân bị mất kiểm soát một lần nữa. Những ngọn lửa không bùng lên dữ dội nhưng Takuma vẫn có thể tung ra những cú đấm làm tan chảy cơ thể đám War nhân tạo

Chỉ chiến đấu thôi là không đủ. Takuma bế đám trẻ đến nơi an toàn. Mặc dù đang trong tình trạng nguy hiểm nhưng đám nhóc ấy vẫn rất hào hứng vì lần đầu được nhìn tận mắt kamen rider

"WOW! Kamen Rider?!"

"Kamen rider tồn tại thiệt sao?"

Takuma không có ý định trả lời nhưng khi quay đầu lại để tiếp tục cuộc chiến, cậu lại xuất hiện những cơn đau đầu. Không ổn rồi, dấu hiệu của việc bị mất kiểm soát đã dần tới

Trong cơn đau đầu đó, Takuma thoáng thấy bóng hình của một kamen rider. Bộ giáp trắng ấy cùng những chi tiết của kì lân khiến Takuma rất khó nhầm

"Ngươi là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro