Tập 14: Khóa huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cuối cùng cũng đã đến ngày nghỉ rồi. Takuma tỉnh dậy thì rất sớm để tập thể dục rồi hoàn thiện thời gian biểu của mình. Một nụ cười tươi tỉnh hiện hữu trên môi thể hiện sự lạc quan của chính cậu

Khoảng đến hơn 6 giờ, Takuma mới bắt đầu lên mô tô rồi phóng xe đi chợ để chuẩn bị cho một ngày mới. Trên con đường vắng tanh ấy, một chiếc xe ô tô dần tiếp cận cậu từ phía sau. Từ chiếc gương chiếu hậu, cậu nhanh chóng nhận ra và giảm tốc để lại gần chiếc xe đó. Cái cửa kính phía hàng ghế sau của xe mở ra, Wataru ngồi ở đó nhìn Takuma

"Glock, ta có đề nghị này mà chắc ngươi cũng đồng ý nhỉ?"

"Ngươi không nói làm sao ta biết. Ý ngươi là gì?"

"Ta muốn ngươi tới nhà ta để Haruto có thể huấn luyện kỹ thuật chiến đấu của ngươi. Dù sao thì ngươi vẫn chưa đủ đắng cấp để chiến đấu sòng phẳng với ta đâu"

Mặc dù đó là một lời nói khá khó nghe nhưng Takuma cũng hiểu rằng Wataru thật sự đã cố tình làm vậy. Sẽ chẳng có một ai lại muốn đối thủ của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng điều đáng quan tâm không phải là đánh bại được Wataru mà có thể tìm kiếm về thông tin của Miho, cậu vẫn chưa thể quên được việc hoa hậu của trường lại là một kamen rider

"Được thôi. Dẫn đường đi"

Wataru đóng cửa kính xe rồi ra hiệu cho Haruto tăng tốc. Takuma cũng nhanh chóng bám theo sau và được đẫn đến căn nhà rộng lớn của Wataru. Đúng là người tự xưng là "hoàng đế" cũng phải có một nơi ở thật nguy nga, tráng lệ. Takuma đỗ xe rồi bước vào trong

Một vẻ đẹp hoàn mĩ hiện ra trước mắt Takuma, một căn nhà với những món đồ đắt tiền và những thiết kế tuyệt đẹp. Vẻ đẹp ấy khiến cậu phải há hốc mồm một lúc. Wataru nhếch mép trước vẻ ngạc nhiên đó của Takuma rồi tiến tới chiếc ghế sô pha

"Cứ ngắm thoải mái đi. Dù sao thì đám thứ dân có mấy khi được ngắm đâu"

"Đó chỉ là một phần thôi. Ta nghe nói rằng Miho vừa thông báo sẽ nghỉ làm idol một thời gian và cũng xin nghỉ học rồi. Dạo này cô ấy xảy ra nhiều việc quá nhỉ?"

"Ờ. Chính ta đã suýt giết cô ta mà"

Takuma hốt hoảng nhìn Wataru. Cậu chẳng thể tin vào những gì bản thân vừa nghe. Tại sao Wataru lại có thể làm như vậy? Cậu ta hẳn có lý do gì đó thì mới động đến Miho. Nhìn sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Takuma, Wataru chỉ mỉm cười rồi tiếp tục

"Chả là ta biết ngươi đã có một trận chiến khá khó khăn với cô ta. Ta cũng dễ dàng đoán ra địa điểm mà cô ta sẽ đến khi bị thương nặng và tẩn con idol mất nết đó một trận bằng sức mạnh mới đang trong quá trình thử nghiệm. Yên tâm đi, cô ta sẽ không chết mà chỉ sống dở chết dở thôi"

"Tại sao ngươi lại làm điều đó?!" - Takuma nắm lấy cổ áo của Wataru rồi tra hỏi cậu - "Chúng ta không cần phải làm việc đó. Mạng sống của mỗi con người là vô cùng quý giá! Ngươi không có quyền để tước đi chúng một cách như vậy! Cho dù...cho dù Miho trở thành 1 kamen rider nhưng ta chưa bao giờ có thể kết luận rằng điều đó là không đúng. Chúng ta cần cho cô ấy thêm thời gian"

"Tấm lòng nhân đạo của ngươi chính là thứ sẽ giết chết ngươi đó" - Wataru hất tay của Takuma, chỉnh lại cổ áo rồi nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc - "Nếu ngươi cứ cố tha mạng cho người khác thì sẽ có lúc chính ngươi phải trả giá bằng mạng sống của mình. Con người có thể có tình thương cho đồng loại nhưng đó là thiểu số. Ngươi càng yếu đuối trước việc loại bỏ một mối hiểm họa trong tương lai thì người phải chịu đựng nỗi đau ấy chính là ngươi"

Takuma lặng im một lúc rồi cúi đầu suy ngẫm. Đối đầu với bất kì ai, kể cả War và kamen rider, cậu vẫn không bao giờ đủ dũng khí để kết liễu họ trừ khi chính họ đã sẵn sàng cho điều ấy. Khả năng xâm nhập vào mộng cảnh của người khác không khiến cậu thêm động lực để có thể tung ra một cú đá kết liễu bằng toàn bộ sức mạnh mà chỉ khiến cho các linh hồn được giải thoát. Takuma cứ cúi đầu rồi suy nghĩ về những lời đó. Liệu lòng tốt của cậu có đang bị đặt sai chỗ không?

"Ta chưa bao giờ nghĩ con người sẽ đổ đốn như vậy. Ta đã từng nghĩ chỉ cần có một trái tim và một tấm lòng, mọi đau thương sẽ trôi vào dĩ vãn. Cho dù con người có tàn ác ra sao, ta vẫn sẽ chiến đấu rồi giúp họ hướng đến những điều tốt đẹp! Đó mới chính là cách ta trị thương cho cả thế giới"

Wataru nhìn thấy rõ sự quyết tâm trong con người của Takuma. Một trái tim nhân hậu và một lòng trắc ẩn vô cùng to lớn. Nhưng đây không phải một thế giới nơi mà những lời nói có thể khiến con người thay đổi. Mặc dù vậy, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng vào Takuma

Cuối cùng, khóa huấn luyện đã chính thức bắt đầu, người phục trách việc hướng dẫn cho Takuma không ai khác chính là Haruto. Đây không phải những bài tập mang tính cụ thể trong trận chiến mà sẽ hướng tới những kỹ năng giải quyết tình huống trong từng trận chiến

Đầu tiên là cắt lá cây. Trong khu vườn của sân sau nhà Wataru có rất nhiều những cái cây được cắt tỉa giống như những bức tường để làm đẹp trong căn nhà. Haruto cầm cây kéo lên rồi mới giải thích thể lệ của bài tập đầu tiên

"Trong chiến đấu, việc quan sát được những chi tiết nhỏ là vô cùng quan trọng. Khi xác định được mục tiêu, chúng ta cũng cần một sự tinh tế để có thể giải quyết nó mà không để lại một hậu quả dù là tối thiểu. Đối với bài tập đầu tiên, cậu sẽ phải tìm những phần chưa cân đối trong những bụi cây và cắt tỉa thật chuẩn xác trong thời gian 10 phút"

Takuma cầm cây kéo và nghĩ về những gì sắp diễn ra. Cậu mong rằng đây sẽ không phải là điều gì quá khó khăn và cầu nguyện về những gì tốt nhất sắp diễn ra. Và khi có mặt tại khu vườn, đôi mắt của Takuma không khỏi mở to vì độ rộng lớn của nó. Cái diện tích của cả khu vườn chắc cũng phải ngang với diện tích nhà cậu ở Fukuyama. Phải tìm và hoàn thiện tất cả trong 10 phút quả thật là bất khả thi

Nhưng đâu còn lựa chọn nữa, Takuma bắt tay vào việc ngay lập tức khi chiếc đồng hồ được bấm. Cậu chạy khắp nơi nhưng chẳng thấy gì sự mất cân đối ở đâu cả. Hầu như các bụi cây đều có chiều dài và chiều rộng y hệt nhau

"Quái lạ. Thật sự nó nằm ở đâu cơ chứ? Nhanh lên nào"

Với toàn bộ thể lực của mình, Takuma mãi cũng đã tìm được một chiếc lá nhô ra rồi cắt bỏ nó đi. Nhưng mới chỉ là một cái, và còn rất nhiều chiếc lá khác vẫn đang tạo ra sự mất cân đối. Không để thêm một phút chậm trễ nào, Takuma vội lao đầu vào tìm tiếp

10 phút đã trôi qua. Takuma trở về với 2 cái lá trên tay và những tiếng thở dài đầy ngao ngán trên mặt cậu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu trải nghiệm những bài tập khắc nghiệt đến như vậy. Nhưng điều đó cũng khá là vui đấy chứ

Đến bài tập thứ 2, lần này nó sẽ diễn ra ở phòng tập boxing. Haruto đưa đôi găng tay cho Takuma rồi phổ biến thể lệ

"Đôi khi trong lúc giao tranh, đôi mắt là không đủ để ta có thể quan sát hết tất cả những gì đã diễn ra mà. Vậy nên những giác quan khác lại trở nên vô cùng quan trọng. Trong bài tập lần này, cậu sẽ bị bịt mắt và đấm vào những ô sáng. Hãy nhớ rằng cậu chẳng thể nhìn được nó mà phải cảm nhận đó"

Takuma gật đầu và chấp nhận thử thách lần này. Cậu xỏ găng rồi lấy khăn bịt mắt và đi về phía cái bảng có 9 ô hình vuông sẽ phát sáng khi có một âm thanh hoặc một mùi hương tỏa ra. Tưởng rằng đây sẽ là một bài tập dễ và cậu đã thành công trong những cú đấm đầu

Nhưng từ đây, độ khó của nó đã được nâng lên một tầm cao mới. Những âm thanh giả bắt đầu xuất hiện để đánh lạc hướng Takuma. Tuy rằng các giác quan của cậu khá nhạy bén nhưng điều đó không giúp cậu tránh khỏi những cái bẫy được giăng ra từ trước

Kết thúc bài tập, cậu chỉ hoàn thành được 11%, quả là một số điểm khá thất vọng. Mặc dù vậy, những trải nghiệm này thật đáng giá. Takuma ngồi xuống rồi ngẫm nghĩ về những bài tập và những cuộc chiến tranh thực. Phải công nhận một điều rằng những binh sĩ phải có thật sự có thực lực tốt mới có thể làm được những điều ấy

Đến bài tập thứ 3 và cũng là cuối cùng, nó diễn ra ở trong một căn phòng khép kín. Haruto sẽ không tham gia mà chỉ đứng ở bên ngoài rồi thông báo về luật

"Sẽ có tổng cộng 300 viên đạn gây mê được bắn ra. Lần này sẽ là bài tập rèn luyện cả thể chất lẫn phản xạ. Nếu chỉ cần cậu bị ngất đi thì bài tập sẽ kết thúc. Hãy nhớ điều quan trọng nhất trong chiến đấu là khả năng trụ vững trước những đợt tấn công của đối thủ"

Takuma mỉm cười rồi bước vào căn phòng đó. Đôi tay cậu run lẩy bẩy vì có chút lo sợ. Trong 2 bài tập vừa rồi, cậu đã hoàn thành không tốt với những thành tích tệ hại. Đây sẽ là lần trải nghiệm cuối cùng trước khi cậu chính thức bước vào những bài huấn luyện này

Những viên đạn được bắn ra với tốc độ quá nhanh. Takuma lộn né liên tục nhưng vẫn bị trúng một viên. Một cảm giác chóng mặt hiện lên trong đầu, đôi mắt càng lúc càng mờ dần và sức lực cơ thể giảm xuống nhiều quá. Mặc dù vẫn có thể né được vài chục viên đạn nhưng vẫn bị trúng một viên nữa. Takuma bắt đầu thở dốc, cơ thể càng ngày càng yếu đến mức chính cậu cũng khó để đứng dậy

Kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, Haruto đưa những kết quả đã có được cho Wataru để cậu có thể kiểm tra. Nhìn qua những thành tích chẳng ấn tượng gì mà còn mang khá nhiều thất vọng của Takuma, hoàng đế chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi lắc đầu

"Không khác những gì ta dự đoán, con người khi sống trong những điều kiện thuận lợi luôn khiến cho họ đạt được những kỹ thuật thuộc hàng đủ dùng chứ không có sự chuyên môn nào cả. Và có lẽ ta có thể tin tưởng vào những gì trong tương lai. Nhân tiện, ta dự định sẽ có một chuyến du lịch để tìm hiểu về nguồn gốc của cây súng Miracle Riser. Phiền ngươi sắp xếp lịch cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro