Tập 15: Một nữ hoàng khai sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phía Megumi, từ khi Takuma rời đi, cô trở lại với bản tính trầm lắng của mình. Nhưng sau lời tỏ tình của Takuma, cô ấy lại một lần nữa nở một nụ cười rạng rỡ như thể cậu vẫn còn ở bên cô. Vẻ rạng rỡ ấy khiến chính mẹ của cô cũng nhận ra. Trong bữa ăn, bà thấy Megumi luôn mỉm cười hồn nhiên và dĩ nhiên bà chẳng thấy một sự nghiêm túc nào trong nụ cười ấy

"Megumi, mau tập trung ăn đi. Mấy ngày nay con bị cái gì mà suốt ngày cười tủm tỉm thế?"

"Dạ không hẳn. Chả là mấy ngày nay có nhiều người đến bắt chuyện với con thôi"

Mẹ của Megumi vốn không bao giờ nghĩ đến việc cho phép con gái cô có một người bạn. Những ám ảnh về việc đứa con cái duy nhất của cả gia đình tiếp xúc với những người bạn xấu vẫn luôn hiện hữu trong trái tim người phụ nữ. Mặc dù không muốn lớn tiếng nhưng cô vẫn định nhắc nhở cho Megumi

"Con gái à, tốt nhất là con không nên bận tâm đến điều đó. Hãy quan trọng việc trước mắt của con đi. Chỉ có học mới có tương lai chứ vui chơi chỉ khiến con trở nên kém cỏi hơn so với người khác thôi"

Megumi cúi đầu xuống, nụ cười dần tắt và thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Megumi không phải không muốn học mà cô chỉ muốn thưởng thức thế giới bên ngoài một cách trọn vẹn. Cô đặt hết tình cảm của mình dành cho Takuma và tin tưởng anh mà tất cả những gì cô biết. Một khi ánh sáng của cuộc đời cô biến mất cũng là lúc cô tự tạo một sự giả dối trong trí não của chính mình

Sau bữa ăn, Megumi nhanh chóng rửa hết bát đũa rồi quay lại phòng ngủ. Cô nhắm mắt để tĩnh tâm nhưng lại được đưa tới mộng cảnh của chính mình. Khác với Takuma, đó không phải là một căn phòng trống rỗng và chỉ thay đổi màu nền của căn phòng, đó là cả một chiều không gian rộng lớn. Megumi đứng giữa một rừng cây anh đào và đối diện với một phiên bản khác của bản thân

Megumi há hốc mồm kinh ngạc trước những gì đang diễn ra, cô chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có thể vào mộng cảnh và chứng kiến tất cả điều này. Tất cả hệt như một giấc mơ

"Tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải chỉ có những kamen rider mới có thể vào mộng cảnh chứ?"

"Đừng hạ thấp giá trị của bản thân, nửa kia của tôi. Bạn vào được đây cũng là nhờ chính khả năng của bạn"

"Trông cô có vẻ giống tôi. Hay tôi gọi cô là Hikari Megumi nhỉ?" - Megumi cười khúc khích rồi chạy về phía Hikari Megumi

"Cũng được thôi. Thật ra tôi muốn nói với bạn một số việc" - Hikari Megumi dừng lại một lúc rồi tiếp tục - "Bạn luôn hạ mình trước người khác và để bản thân bị giam cầm suốt những thời gian qua. Chính vì việc bạn luôn tôn trọng mama và chấp nhận xa lánh những người bạn khác rồi đặt cược mọi thứ vào một con người. Và phần còn lại là những gì bạn đang chứng kiến"

Mặc dù bản thân rất vui khi thấy Hikari Megumi nhưng Megumi gốc vẫn không thể tin vào những gì một nửa kia của mình nói. Cô ấy không bao giờ mẹ mình lại giam cầm mình và chỉ luôn cho rằng bà làm thế vì muốn tốt cho mình. Megumi liên tục lắc đầu từ chối nhưng không thể kìm được nỗi buồn trong lòng mình

"Đừng khóc nhé, nửa kia của tôi. Vẫn còn một người để bạn có thể ở bên và dành hết tình cảm của mình cho người đó"

Megumi dừng lại trong giây phút. Cô ấy chợt nhớ đến Takuma, một người bạn thân thiết đồng thời là người bạn duy nhất và hiện tại là bạn trai của cô. Sự gàn gũi và thấu hiểu của Takuma luôn đem lại cho chính cô một cảm giác thân thiết đến lạ lùng

Megumi quay trở lại thế giới thực với rất nhiều suy ngẫm trong người. Cô chưa muốn rời xe mẹ của mình chỉ vì sợ bà sẽ buồn. Nhưng nếu không rời đi, cô sẽ chẳng rõ bao giờ sẽ gặp lại tình yêu của đời mình. Quả thật là một tình huống khó xử

- 1 tháng sau -

1 tháng đã trôi qua, Megumi vẫn ngồi chờ Takuma ở nhà với một mong ước nhỏ nhoi được gặp anh. Những hy vọng của cô ấy cứ vơi dần đi theo từng người, cô ấy đã cảm thấy quá sốt ruột rồi. Megumi quay trở về làm bài tập nhưng cô vẫn chẳng thể quên được hình dáng người đàn ông ấy, người đàn ông đã cho cô ấy một hy vọng để sống

Đang loay hoay với những bài tập, Megumi nghe thấy những tiếng hét từ phía bên dưới căn chung cư nơi cô sống. Cô vội chạy xuống để kiểm tra và nhận ra có 1 tên War với nhiều cây súng trên cơ thể. Đó chính là con War từng tấn công cô ấy trong lần đầu cô biến hình thành Kamen Rider Glock

Megumi nhanh chóng bắt lấy con quái vật để mọi người có thể chạy đi. Nhưng vì là con người nên sức chống chịu chẳng có nhiều, cô nhanh chóng bị hất văng vào cái thùng rác và bị chảy máu ở tay phải

"Hự...đau quá...hự..."

Mẹ của Megumi hoảng hốt trước vết thương của con gái, bà chạy lại rồi kiểm tra vết thương của cô. Mặc dù chưa bị nhiễm trùng nhưng nó vẫn là khá nguy hiểm

Đôi mắt Megumi dần mờ đi, cô không còn có thể nhìn thấy rõ mặt mẹ mình nữa. Trong một khoảnh khắc, sự sợ hãi đã xuất hiện trong tâm trí cô. Sự sợ hãi đó đến từ đâu? Sợ chết, sợ con War hay sợ xa người thân? Megumi chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được nữa, tâm trí đã trở nên quá hỗn loạn

Megumi nhắm mắt và rơi vào mộng cảnh của chính cô thêm một lần nữa. Đã 1 tháng kể từ lúc cô lần đầu gặp Hikari Megumi. Nếu không còn Takuma ở bên cạnh, cô chỉ còn cách nói chuyện với một nửa kia của mình

"Chào cô, cũng khá lâu rồi nhỉ? Bây giờ tôi nên làm gì đây?"

"Bạn đã cố gắng nhiều rồi. Vẫn còn cách để bạn có thể tiếp tục sống. Nhưng sẽ có một cái giá phải trả"

Megumi mở to mắt trước lời nói của Hikari Megumi. Cô đang trong nguy cơ phải bỏ mạng mà, làm thế nào để cô có thể sống tiếp. Nhưng nếu bỏ mạng ở đây thì cô sẽ không thể bên cạnh Takuma, Megumi không bao giờ muốn thấy Takuma ở bên cạnh một người phụ nữ nào khác

"Thế cái giá đó là gì? Tôi muốn được sống tiếp. Làm ơn"

"Thôi nào, nửa kia của tôi. Cái giá đó là một bí mật không thể hé lộ. Nếu có một khát khao, hãy dùng nó và nói lên thứ khát khao đó" - Hikari Megumi điều khiển các cánh hoa anh đào bay thành hình cầu và hóa thành chiếc thắt lưng Emperor Driver màu hồng rồi đưa nó cho Megumi với một cái nháy mắt

Megumi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc thắt lưng rồi lặng im trong một lúc. Đó quả là một quyết định khó khăn. Megumi đã từng nghĩ bản thân có thể sống đơn giản nhưng giờ lại phải tham gia trận chiến này. Cô không có trái tim rộng lớn đến mức có thể thấu hiểu các War như Takuma và cũng chẳng có thể hiểu những nỗi đau mà chúng từng phải nhận. Cho dù là vậy đi nữa, nếu như đây là cách duy nhất để có thể bên cạnh người cô yêu, cô sẽ chấp nhận mọi thứ

Megumi đeo chiếc thắt lưng và quay trở về thế giới thực. Chiếc thắt lưng cũng tự động xuất hiện và đeo sẵn trên người Megumi trước sự ngạc nhiên của chính mẹ cô ấy. Megumi đặt tay lên chiếc thắt lưng Emperor Driver mà cô nhận được với một sự quyết tâm lớn. Cô sẽ bảo vệ những hạnh phúc của chính bản thân mình

*Crystal! Confirm...*

"Ta chưa bao giờ thấu hiểu được những cảm xúc cơ bản của con người, nhưng ta sẽ không để ai chà đạp lên cảm xúc của chính mình. Henshin"

Những cánh hoa anh đào xuất hiện trong gió, bay xung quanh Megumi rồi tạo ra một tia sáng bao bọc lấy cả cơ thể cô

*Sakuranohanabira ga gensō-tekina utsukushi-sa o kamoshidashimasu. Joō-sama ga arawareta*

*Kamen Rider Crystal*

Một bộ giáp tuyệt đẹp với màu hồng chủ đạo, các phần giáp vai và thân đều là pha lê, nó trong suốt và phát ra một ánh sáng diệu kì, những miếng pha lê xuất hiện ở nhiều chi tiết trên bộ giáp. Mặc dù cùng sử dụng chiếc Emperor Driver nhưng Megumi lại không được trang bị chiếc áo choàng giống Wataru

Chỉ với một cú phẩy tay, những cọc pha lê được dựng lên rồi khống chế con quái vật War. Megumi chầm chậm bước tới và phá hủy cục pha lê khiến con quái vật nhận một lượng sát thương cực lớn. Chưa dừng lại, Megumi diều khiển các mảnh vụn của cọc pha lê để tấn công War thêm một lần nữa. Những mảnh pha lê cắm vào người con quái vật rồi lại phát nổ

Những đòn tấn công bằng kỹ năng liên tục được tung ra nhưng chẳng thể nào có thể khiến con War đó tử trận. Đối với Takuma, cậu thấu hiểu và động viên những linh hồn tội nghiệp bên trong đó, nhưng Megumi thì không. Cô vẫn liên tục tấn công bằng khả năng triệu hồi pha lê và điều khiển chúng của mình, sự nhân nhượng là không hề tồn tại

Đã đến lúc để hạ màn, Megumi lùi lại một bước rồi kích hoạt đòn tất sát

*Crystal Charge! Ready? Go...*

Những mảnh pha lê tạo thành 1 cơn gió đưa Megumi lên không trung rồi tạo thành hình mũi khoan. Megumi đông cứng con War đó thành một viên pha lê lớn rồi hòa vào cái mũi khoan rồi tung cú đá về phía trước

Tất cả mọi người đều mở to mắt để chứng kiến khoảnh khắc này. Trước khi mũi khoan lao tới, một tia sét vụt qua và lấy ngay đi tảng pha lê ấy khiến cú đá được tung ra là trượt. Mọi người đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi ánh mắt đều hướng về tảng pha lê bị di chuyển ấy. Người di chuyển chúng không ai khác chính là Takuma trong hình dạng Kamen Rider Glock Lightning

"Đừng giết War. Chúng cũng từng là con người. Chúng từng nhận phải những bất hạnh để rồi chết đi. Chúng cũng có cảm xúc và trái tim giống như một con người! Tại sao chúng ta lại phải tiêu diệt nó?! Mỗi sinh mạng đều rất quý giá và đáng được tôn trọng. Nó không phải thứ chúng ta có thể tước đoạt được chúng. Làm ơn, đừng giết con War này"

Nghe thấy giọng nói của Takuma, những dòng cảm xúc hỗn loạn cứ liên tục xuất hiện trong đầu Megumi. Một cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi thấy người mình yêu quay trở lại nhưng cũng là cảm xúc thất vọng và buồn bã khi cậu lại bảo vệ War bất chấp như vậy. Takuma đã đúng, Megumi chẳng bao giờ có thể thấu hiểu được cảm xúc của War để có thể giải phóng cho linh hồn nằm sâu bên trong nó. Bàn tay cô đặt lên chiếc thắt lưng để chuẩn bị tung đòn kết liễu nhưng đó là không thể. Cô ấy không thể tấn công bạn trai mình được, cô quá yếu đuối

Megumi gục xuống trong sự đau khổ. Cô ấy không đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định này. Megumi giải trừ biến thân rồi khóc thật to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro