Tập 16: Con người của chính tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở về 1 tháng trước, tiếp tục với những bài huấn luyện của Takuma. Sau buổi đầu tiên với việc làm quen được mức độ khó của nó, cậu trở về nhà và bắt đầu tập luyện

Để nâng cao khả năng quan sát, Takuma tạo ra những chiếc shuriken bằng giấy và tập phóng vào thùng rác công cộng cách căn phòng chung cư của cậu hơn 200m. Những cú ném ban đầu thật sự là khá tệ. Những chiếc shuriken bay không đúng quỹ đạo mà Takuma mong muốn. Thật sự là quá khó

"Mấu chốt nằm ở đâu nhỉ?"

Đương đắm chìm trong suy nghĩ, một ông lão dần về phía cậu. Thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ và làm những trò mang độ khó cao như vậy. Thấy một người già đi tới, Takuma cũng cúi đầu rồi chào một cách lễ phép. Ông lão nhìn vào những chiếc shuriken trên tay cậu rồi cười lớn

"Chà, ta chưa thấy một ai dám làm những trò như vậy đó, cậu bé à"

"Dạ vâng. Cháu chỉ muốn nâng cao khả năng quan sát của bản thân. Dù cho vật đang tìm có thể nhỏ nhưng đôi khi nó thật quan trọng"

"Phải đó. Nhưng cháu đã mắc một sai lầm" - Ông lão đưa 2 tay ra sau lưng rồi giải thích tiếp - "Cháu làm ta nhớ tới lúc ta còn trẻ và vẫn đang chiến đấu với những con War đầu tiên. Lúc đó, ta cũng như cháu, cũng nghĩ rằng bằng cách thực hiện tìm những chi tiết nhỏ sẽ có thể nâng cao khả năng quan sát. Nhưng thật sự không hẳn là thế. Trong chiến tranh, những chi tiết bên ngoài có thể ảnh hưởng rất lớn tới những chi tiết ấy như gió, nhiệt độ và các thứ khác. Vậy nên, hãy tận dụng những yếu tố bên ngoài sẽ giúp cháu làm tốt hơn đó"

Nhìn bóng dáng ông lão rời đi, Takuma lại một lần nữa chìm đắm vào những suy ngẫm của bản thân. Quả thật, những yếu tố dù nhỏ nhất cũng có thể giúp đỡ hoặc hại chúng ta rất nhiều. Vậy có nghĩa rằng không cần một kỹ năng siêu phàm hay một kinh nghiệm dạn dày. Chỉ cần một khả năng tận dụng những thứ một cách tối ưu và thế là đủ

Takuma ghi nhớ nhanh chóng rồi chuẩn bị cho những lần tập. Cậu xác định hướng gió và ném ngược chiều gió, nhờ tốc độ ấy, chiếc shuriken sẽ đổi chiều và tạo ra một đường cong parabol. Cho dù có những mẹo khá hữu dụng nhưng hiệu quả vẫn chưa tới và cái tốt nhất cũng chỉ chạm tới mép. Nhưng điều đó không khiến cậu bỏ cuộc mà còn bùng cháy thêm ngọn lửa nhiệt huyết bên trong cậu

Trong những giờ rảnh rỗi ở trường, Takuma trốn trong căn phòng kín, xung quanh tối đen như mực. Cậu thiết lập một cái bao cát và tấn công trong bóng tối mà không thể nhìn được vị trí cái bao cát ấy

Những cú đấm được tung ra mang tỉ lệ trượt quá cao và bị cái bao cát bay vào mặt khá nhiều lần

"Đau quá đó. Công nhận nếu không dùng mắt thì việc xác định trở nên quá khó"

- 3 tuần sau - 

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Takuma cuối cùng đã được đền đáp. Sau gần nghìn lần tập, những chiếc shuriken bằng giấy đã bay tới đúng địa chỉ với một quỹ đạo parabol với bề lõm xuống. Một đường cong ảo diệu đến chính Takuma cũng phải bất ngờ trước những tính toán này

Đối với bài tập trong bóng tối, Takuma cuối cùng đã có thể đứng yên và tấn công cái bao cát mà không cần nhìn vào nó. Những âm thanh nhiễu là có nhưng chúng vẫn là chưa đủ để tránh được sự tập trung của cậu. Trong bài tập này, cảm nhận thôi vẫn là chưa đủ, quan trọng nhất là tận dụng được cái đầu để tìm ra quy luật

Cuối cùng, Takuma cũng đã có đủ khả năng để hoàn thiện toàn bộ bài tập của mình. Cậu đến nhà Wataru với quyết tâm hoàn thiện toàn bộ bài tập. Wataru cũng dễ dàng nhìn thấy điều đó và sai Haruto đưa cậu đến sân sau

Quay trở lại với bài tập đầu tiên, đây là lần thứ 2 mà Takuma đến đây nhưng có lẽ sẽ là lần cuối. Bài tập cắt cỏ bắt đầu, Takuma di chuyển nhanh chóng và dùng hơi thở của mình để rung động những chiếc lá. Những chiếc lá làm mất cân đối được giải quyết rất nhanh và chỉ trong 7 phút, Takuma đã hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng nhưng cũng khá mệt vì tốn tương đối nhiều calo

Đến với bài tập bịt mắt và đấm những ô sáng. Vẫn là những khởi đầu đơn giản rồi mới bắt đầu tăng độ khó. Những âm thanh và hương sắc giả bắt đầu xuất hiện. Takuma dừng lại trong phút chốc để có thể phân biệt giữa âm thanh thật và giả. Mặc dù chúng có vẻ giống nhau nhưng âm điệu có chúng có một chút khác nhau. Nắm bắt được những chi tiết nhỏ ấy, Takuma dễ dàng vượt qua tất cả và hoàn thành bài tập thứ hai nhanh chóng

Đến với bài tập thứ 3, Takuma hầu như chẳng tập luyện gì trước khi tới với bài tập này. Cho dù có nắm rõ được cách hoạt động của bài tập nhưng việc có thể né được những viên đạn với tốc độ xấp xỉ 1000km/h là hoàn toàn bất khả thi. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào khả năng chống chịu của cậu, phải thật cố gắng để không bị ngất đi

Những viên đạn được bắn ra nhưng không hẳn là lao thẳng vào Takuma mà đập đất để tạo ra một góc phản bay tới cậu. Kể cả khi cậu đã làm quen với thứ tốc độ kinh hồn được bắn ra nhưng không có nghĩa cậu có thể né hết. Sau khoảng 100 viên được bắn ra, Takuma dính trọn hơn 30 phát, đầu thì đau, cơ thể thì mệt, mắt thì mờ, tất cả đều đang làm khó cậu

Đôi mắt của cậu đã nặng trĩu lắm rồi, nó không thể mở được nữa mà chầm chậm đóng lại. Takuma gục xuống và rơi vào mộng cảnh không phải của chính cậu. Căn phòng không trống rỗng mà thay bằng nhiều hình vẽ tuyệt đẹp, những bức họa phong cảnh thơ mộng khiến cậu chẳng thể rời mắt được. Tất cả những nét đẹp ấy đều đến từ đôi tay của một thiếu nữ xinh xắn và nhỏ nhắn, đó là Erina. Sau khi trở thành hình dạng cục "linh hồn", cô vẫn còn giữ được ý thức và luôn bên cạnh Takuma như hình với bóng*

"Erina-san. Thật sự làm phiền cô rồi"

"Erina hổng có phiền cả đâu. Thật ra thì Erina tới đây để giúp cậu thôi, Tama-chan"

"Giúp? Bằng cách nào cơ, Erina-san? Làm thế nào cô có thể giúp tôi trong khi cô chỉ là linh hồn"

Erina mỉm cười rạng rỡ rồi hạ chiếc cọ vẽ và bảng màu xuống. Cô chạy về phía Takuma rồi chìa cả đôi bàn tay về phía cậu, đôi bàn tay tuy dính màu nhưng vẫn thật đẹp. Takuma hiểu ý liền đặt tay lên đó rồi chờ đợi. Một tia sáng lóe lên từ tay của cả 2 người, một ánh sáng tuyệt diệu như tô thêm một vẻ đẹp khác cho toàn bộ những bức họa trong căn phòng

"Erina sẽ luôn hỗ trợ cậu tốt nhất. Cậu là người bạn tuyệt nhất của Erina, Tama-chan"

Takuma mở mắt và quay trở về thế giới thực. Thời gian trôi qua ở mộng cảnh cũng chỉ ngang bằng một tích tắc ở thế giới con người. Cơ thể của cậu đã sung sức trở lại và toàn bộ sự mệt mỏi dường như bị xóa nhòa đi cả. Kể cả khi toàn bộ sức khỏe đã được hồi phục hoàn toàn, những viên đạn vẫn có thể gây hiệu ứng lên cơ thể cậu

Chính những thời khắc ấy, những gì mà Erina đã trao cho mới phát huy được khả năng. Khả năng gây mê bị loại bỏ khỏi cơ thể nhanh chóng và sức lực cũng được tái tạo nhanh chóng. Sự chống chịu tuyệt vời ấy đã khiến Takuma vượt qua bài tập và kết thúc khóa huấn luyện này

Haruto đã chứng kiến toàn bộ những sự thay đổi nhanh đến bất thường của Takuma nên đề nghị kiểm tra cơ thể cậu. Chính Takuma cũng nhận ra sự bất thường trong cơ thể nên vội đồng ý ngay

Kết quả khiến cả 2 phải bất ngờ, máu trong cơ thể của Takuma lưu thông nhanh hơn trước và các cơ quan bảo vệ cơ thể di chuyển nhanh gần 2 bình thường. Điều đó cho thấy khả năng hồi phục tự nhiên của Takuma đã nhanh hơn trước khá nhiều so với một người bình thường. Mặc dù khá ngạc nhiên trước kết quả nhưng vẫn rất vui vì Erina đã cho cậu một ân huệ khó có thể quên được

Sau buổi kiểm tra, Haruto quay trở về và báo lại kết quả với Wataru. Với Wataru, mặc dù ngày thường cũng chả quan tâm đến sự biến thiên ở đời nhưng nghe đến việc cơ thể con người có thể thay đổi như thế

"Ái chà, coi bộ có nhiều điều ta chưa thông nhỉ? Nhiều khi ta cũng tự hỏi tại sao hắn có thể vào mộng cảnh một cách dễ dàng trong khi muốn vào được mộng cảnh cần một sự tương đồng giữa cả 2 linh hồn. Glock thật là khiến ta đi đến quá nhiều bất ngờ"

"Thưa cậu chủ, tôi nghe nói rằng thiết bị Miracle Riser đến từ thời xa xưa. Liệu có đúng không ạ?"

"Theo ta nhớ rằng, người sử dụng đầu tiên cũng không thể ra vào mộng cảnh của người khác một cách dễ dàng. Chính vì thế, những con War mà người đó đối đầu sẽ chết mà chẳng thể trở về hình dạng linh hồn được. Nhưng tên Glock chẳng phải người đầu tiên làm được điều đó đâu. Nhưng dù cho hắn có thay đổi, hắn cũng chẳng bao giờ thay đổi con người trong chính hắn đâu"

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi những người hầu gái. Wataru đứng dậy rồi lên tầng để đi tắm

- Tối hôm đó -

Takuma vẫn còn đang trong trạng thái phấn khích sau khi hoàn thành những bài tập khó khăn để rèn luyện những kỹ năng của bản thân và thậm chí còn được thêm một khả năng mới từ Erina. Takuma vừa nấu ăn vừa huýt sáo làm cho cục "linh hồn" của Erina không khỏi bật cười vì sự vui tươi của cậu

Trong lúc đang nấu ăn, tiếng chuông cửa lại vang lên. Takuma vội chạy ra và ngỡ ngàng khi thấy Miho xuất hiện. Đã hơn 3 tuần kể từ lúc cô ấy không đến lớp, thật sự là một khoảng thời gian dài

"Miho-chan, cậu..."

"Taka-kun, đi theo mình"

Miho dẫn Takuma đến một con hẻm vắng rồi lấy chiếc thắt lưng và tấm thẻ kỳ lân. Takuma vội vàng nhận ra ý định của Miho nhưng không muốn làm hại cô ấy

"Miho-chan. Làm ơn dừng lại đi, tớ không muốn làm đau cậu đâu"

"Chiến đấu là một phần trách nhiệm của bản thân mình. Mình không xứng đáng để trở thành một idol và khiến mọi người phải chú ý. Mình xin lỗi, Taka-kun"

*Pegasus. On*

*Kiyorakana tsubasa ga yami o harai aozora e todoku*

Một lần nữa, Miho lại chuyển hóa thành Kamen Rider Pegasus. Cô ấy triệu hồi thanh kiếm của mình và lao tới Takuma, người vãn đứng yên vì không muốn chiến đấu. Lưỡi kiếm gần chạm tới đầu cậu thì nó đã dừng lại, Miho không đủ dũng khí mà ra tay với Takuma, một phần vì sợ sức mạnh của Lightning và phần còn lại là sự nhân từ mà Takuma đã dành cho cô

"Cậu vẫn không chiến đấu với tôi sao? Cậu thật hiền lành và ngốc nghếch đó, hệt như Kido Shinji vậy"

Thanh kiếm trong tay Miho rơi xuống đất, đôi tay cô ấy run rẩy rồi ôm lấy Takuma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro