Tập 17: Bóng tối bao phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở về phòng thí nghiệm sau khi quá yếu đuối trong việc tấn công Takuma, Miho trở nên đau khổ và khóc trên đường đi. Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại không thể ra tay với Takuma và cũng chẳng rõ tại sao cậu ta lại nương tay với mình

Bước chân vào căn phòng thí nghiệm, một cảm giác sợ hãi chạy qua Miho. Căn phòng tối om như mực, không khí im lặng và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Miho lấy tay che mũi rồi chạm vào tường để bước đi

Những bước chân chậm rãi đã đưa cô gái idol ấy đến được phòng điều khiển. Những chiếc đèn mới tắt bỗng chốc đã sáng đèn trở lại. Và trước mặt Miho là một cảnh tượng quá đỗi đáng sợ: xác người và máu me khắp nơi. Có vẻ như phòng thí nghiệm này đã bị tấn công bởi ai đó, kẻ này ra tay quá tàn nhẫn, những cái xác chết không phải chỉ có máu mà nội tạng cũng bị móc ra. Miho lập tức chạy lại kiểm tra và nhanh chóng xác định rằng nơi đây đã bị tấn công khoảng nửa ngày trước

Sự hoảng sợ trong tâm trí cô gái ấy càng lúc càng lớn hơn, những tiếng thở hổn hển được phát ra cùng những tiếng bước chân vội vàng. Miho định chạy ra ngoài nhưng cánh cửa bị chặn lại bởi những cánh tay quỷ dị

"Những thứ này...tại sao..."

Từ phía sau, những âm thanh đáng sợ đã phát ra khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng. Miho vội vã quay lại phía sau lưng nhưng lại chẳng tìm ra được điều gì. Cô sợ hãi và bắt đầu lùi xuống, đầu cô hiện lên những hình ảnh đáng sợ, nó đã chiếm hết sự bình tĩnh trong con người cô. Không gian lại trở nên tĩnh lặng lạ thường, thời gian cứ như đang dừng lại vậy

Trong thứ không gian đáng sợ ấy, tiếng thuốc lá rơi xuống và Miho bị một lực đẩy vô hình tác động lên cơ thể khiến cô ấy ngã lăn ra đất

"Hự! Thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

Một người đàn ông chạc tuổi trung niên, tay cầm điếu thuốc mới, mặc một bộ vest đen cùng mái tóc đen. Sự thanh lịch ấy không toát lên được vẻ đẹp gì mà còn khiến Miho trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Cô nhận ra một nguồn tà khí cực lớn trong người đàn ông này nên buộc phải rút chiếc thắt lưng đó ra. Người đàn ông dường như cũng chẳng quan tâm đến điều mà chỉ xỏ tay vào túi quần và theo dõi

*Pegasus. On*

"Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta không nghĩ ngươi có thành ý đâu. Henshin!"

*Kiyorakana tsubasa ga yami o harai aozora e todoku*

Người đàn ông cao tuổi cũng chẳng tỏ ra bận tâm đến điều đó. Nét mặt tỉnh bơ cùng đôi mắt vô hình chĩa thằng về phía Miho. Một người bình thường làm sao có thể bình tĩnh ngay cả khi đối diện với một kamen rider

Không một chút chậm trễ, Miho triệu hồi thanh kiếm của mình và lao tới người đàn ông lạ mặt. Mặc dù tốc độ của Kamen Rider Pegasus là rất ấn tượng nhưng nhát chém được tung ra là trượt. Không bỏ cuộc, Miho lại tiếp tục chém, những nhát chém nhanh nhưng thiếu đi tính nhất quán trong từng đòn đánh và trượt liên tục. Miho chẳng còn có thể tin vào mắt cô được nữa. Một con người có thể né được những chiêu thức đó với tốc độ cao

Lần này, chẳng còn cách nào khác ngoài việc sử dụng thẻ bài. Miho lấy ra một tấm thẻ và đặt nó thay thế cho lá bài kỳ lân của mình

*Attack Speed. On*

Tốc độ đánh được cải thiện lên rất nhiều. Miho tung ra những nhát chém với tốc độ cao hơn và lần này người đàn ông lịch lãm ấy không còn có thể né mà chuyển sang đỡ. Một nhát chém được tung ra và một nắm tóc đã rơi xuống. Người đàn ông nhìn nắm tóc và vứt điếu thuốc đang cầm trên tay và quyết định đánh nghiêm túc

"Các cô gái dạo này manh động thật. Có lẽ ta chỉ còn cách giải quyết cô thôi"

"Ý ngươi là sao?"

Miho rụt rè và lùi xuống một bước trước khi bật nhảy và hướng mũi kiếm về phía trước. Người đàn ông cao tuổi cười khẩy rồi đỡ lấy lưỡi kiếm chỉ bằng ngón út. Một làn khói đen bao phủ lấy anh ta, làn khói ấy tỏa ra một mùi hương nồng nặc và dễ gây chóng mặt. Miho vội vã thu kiếm và lùi lại trong khi làn khói dần tan đi, để lại trước mặt cô là một con quái vật với thân giống người, đầu giống một oni và phân thân là một bộ giáp hiệp sĩ. Cả cơ thể đều được bao phủ bởi một màu đen huyền bí và đáng sợ, chỉ có đôi mắt là mang màu đỏ nhưng cũng đủ để tô điểm thêm sự u ám của con quái vật này

Miho tuy có chút lo lắng và hoảng hốt trước sự thay đổi đột ngột này. Nhưng không còn chỗ cho sự hoảng sợ, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi rút ra một lá bài khác

*Heal. On*

Với những đòn đánh được tung ra, Miho sẽ luôn được hồi phục một chút sức giúp cô trụ lâu hơn trong trận chiến. Cả 2 đối thủ thăm dò nhau bằng những bức di chuyển qua lại mà chưa có ý định lao vào. Miho nhìn con quái vật trong giây lát rồi quyết định lao tới. Mặc dù con quái vật đen ngòm ấy đỡ được đòn nhưng cô vẫn không có ý định thu kiếm lại

"Ta không chiến đấu vì mục đích của bản thân. Ta chiến đấu bởi ước mơ của ta! Ta sẽ trở thành MỘT IDOL BẤT BẠI!"

- Quá khứ -

Miho sinh ra với chỉ một nửa tình thương từ gia đình. Khoảnh khắc cô mở mắt ra, chỉ có duy nhất người mẹ ở bên cô trong bệnh viện và đặt tên cho cô. Trong những thời khắc đấy, chả có bóng dáng người cha nào cả

Lớn lên với chỉ tình thương của mẹ, Miho mất dần cảm tình với những người đàn ông. Cô luôn cho rằng những người đàn ông, kẻ đáng lẽ ra phải gánh những trách nhiệm này, kẻ đáng ra phải đem đến hạnh phúc cho người khác, lại rời đi và bỏ lại tất cả. Nhưng trái ngược với điều đó, trong tận sâu trái tim của Miho là một mong muốn gặp cha mãnh liệt

Đến năm 11 tuổi, Miho đã tìm thấy ông bà nội của mình một cách thật tình cờ. Cô được họ dẫn tới ngôi mộ của cha và cũng ngay tại đây, cô đã biết tất cả những gì được xảy ra

Vào lúc mẹ Miho mang thai cô, bà đã ghen tuông một cách mù quáng và vô căn cứ đối với người chồng của mình. Từ những lời mắng mỏ, nó chuyển sang hành động, những cú tát, những đòn đánh không chỉ khiến cơ thể của người chồng cảm thấy đau về thể xác mà còn về tinh thần. Quả thật, chả có người đàn ông nào lại nhẫn nhịn một người sẵn sàng đánh mình bất cứ lúc nào. Nếu đây chỉ là những cơn ghen có điểm dừng thì mọi thứ đã không diễn ra một cách tiêu cực như vậy. Bi kịch diễn ra khi người chồng quyết định li hôn nhưng người vợ lại cho rằng đó là một dấu hiệu của ngoại tình. Trong một phút sơ hở, con dao trên tay người phụ nữ ấy đâm xuyên bụng của người chồng và kết thúc đi cái mạng của anh ta. Và cuối cùng, gia đình người chồng phải rời đi vì sợ hãi trước sự máu lạnh của cô con dâu. Người vợ bị bắt nhưng vì đang mang thai nên tội bị giảm nhẹ đi khá nhiều

Sau tất cả, bà ta đã sinh ra Miho với một tình cảm giả dối và những tư tưởng lệch lạc. Nhận được những thông tin sốc ấy, Miho trở nên suy sụp và từ nỗi đau đó, tất cả đã trở thành thù hận. Một nỗi hận không có cách nào để xóa bỏ, con mắt của Miho đã mất đi sự thánh thiện mà trở nên lạnh lùng và nham hiểm hơn bao giờ hết

Trong một đêm mưa, Miho gặp lại mẹ mình giữa phố. Lần này, chẳng còn một sự nhân nhượng nào dành cho người đã sinh ra cô nữa, Miho vào thẳng vấn đề

"Mẹ à, con chưa bao giờ nghĩ mẹ có thể là một người máu lạnh như vậy. Con đã tìm ra những tài liệu về việc mẹ bị bệnh và tâm thần nên chưa bao giờ giữ được một sự bình tĩnh cần thiết. Mẹ đã tước đi một nửa hạnh phúc của cuộc đời con, và giờ con cũng không cần một nửa giả dối đó nữa"

Biết rằng bản thân đã bị bại lộ, mẹ của Miho chỉ im lặng và cúi đầu xuống. Bà ta cũng chẳng thiết sống thêm nữa, chỉ vài ngày sau, cái xác treo cổ của ả đã được tìm ra

Mất đi mẹ, Miho chuyển sang sống ở trại trẻ mồ côi. Ở nơi ấy, cô đã được nhìn thấy những idol tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của mọi người. Cô đã trót say đắm những bộ váy lung linh, những động tác điệu nghệ, những bản nhạc tuyệt diệu, và cũng từ đó, một ước mơ đã được thắp lên bên trong Miho

"Tôi không cần một hạnh phúc mà ai cũng lảm nhảm về nó. Tôi sẽ tự tạo ra hạnh phúc từ những sự giả tạo đó"

Khi đã đạt đến 13 tuổi, Miho rời khỏi cô nhi viện để tới với Tokyo và hiện tại là Shizuoka. Sau 5 năm, Miho đã có danh vọng, tiền bạc, sự mến mộ và sức mạnh. Cô ấy đã chọn một cách sống giả tạo và chỉ chăm chăm hoàn thành ước mơ trở thành một idol bất bại của mình. Cô ghét đàn ông và luôn hạn chế tương tác với họ kể cả khi công ti chủ quản khuyên cô không nên làm thế

Quan điểm tồi tệ về đàn ông của Miho vẫn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng đó là cho đến khi Takuma tới và cho cô ấy thấy một chàng trai ngây thơ, vui vẻ và giàu lòng trắc ẩn. Cậu chưa bao giờ tiêu diệt cô mà luôn hỏi thăm cô trên lớp. Thật sự Takuma đã khác với phần còn lại trong tâm trí Miho

- Thực tại -

Với toàn bộ những quyết tâm của mình, Miho đã đưa thanh kiếm đến cổ con quái vật rồi dồn hết sức để cắt đầu nó. Nhưng tất cả những quyết tâm của cô trở thành cát bụi khi con quái vật chuyển thành hình dạng khói đen và bao phủ lấy cả cơ thể Miho

Tâm trí và thể xác của Miho trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Những làn khói những hàng chục lưỡi kiếm đang cắm vào cơ thể cô. Cơn đau ấy giày vò tâm trí cô và mọi điều đẹp nhất đến với cô dường như đã vụt tắt. Trước khi mất đi ý thức, Miho chỉ kịp nhìn lên trần nhà với những dòng nước mắt

"Cứu mình...với....T...Taka-kun"

Bóng tối dần bao phủ lấy toàn bộ Miho. Giờ đây, cô bị giam cầm trong chính tâm trí của mình. Bộ giáp Kamen Rider Pegasus đã trở thành Kamen Rider Darkwing, một bộ giáp đen phủ kín bộ giáp và hình ảnh những con kỳ lân giờ chỉ là một màu đen sâu thẳm. Thanh kiếm được chuyển thành một cây kiếm mảnh cạnh sắc mang tên Darkwing Rapier. Có thể nói, bóng tối đã chiếm lấy Miho và giờ chẳng còn một idol vạn người mê nào nữa. Tất cả chì còn là một cơn ác mộng sắp sửa ập đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro