Tập 18: Nữ hoàng và thứ dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiếm hữu được cơ thể Miho và quyền năng của Kamen Rider Pegasus, Darkwing đã tạo ra 5 lá bài mang màu sắc hắc ám. Những lá bài ấy tỏa ra một hào quang thật đáng sợ

"Giờ thì...đi tìm Glock thôi"

- 1 tuần sau -

Quay trở lại với những diễn biến sau khi Megumi trở thành Kamen Rider Crystal, cô ấy đã giải trừ biến thân sau khi không nỡ ra tay với Takuma. Những giọt nước mắt của Megumi cũng đã khiến một chàng trai với ý chí sắt đá như Takuma chạnh lòng. Mặc dù việc bảo vệ một War tự nhiên là cần thiết nhưng điều đó lại khiến một con người phải đau khổ, thật sự không phải điều Takuma mong muốn

Cậu cũng giải trừ biến thân rồi tiến đến đỡ Megumi đứng dậy. Trong lòng Megumi lúc này thật sự vô cùng hỗn loạn, cô hận Takuma vì ngăn cô ấy tiêu diệt con quái vật đáng ghê tởm trước mắt, nhưng cô vẫn muốn bỏ qua cho Takuma chỉ bởi vì cô yêu cậu, cô vẫn còn tình cảm với cậu. Cô nắm lấy tay cậu, ôm chầm lấy cậu rồi thả cho những giọt nước mắt rơi xuống đất như thể đang cố thả đi những sau đau buồn của bản thân

"Tại sao?! Tại sao cơ chứ?! Tôi...tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi mà"

"Tôi biết mà. Tôi xin lỗi" - Takuma ôm lấy Megumi và thở dài. Cậu cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong cô nhưng cũng chẳng thể để cô giết con War đó được. Đánh đổi tính mạng của một con người có thể cứu để lấy được niềm vui của người mình yêu chưa bao giờ là quyết định từ trái tim của một người nhân hậu như Takuma - "War cũng từng là con người. Mặc dù không còn cơ thể vật lý nhưng chúng ta cũng không thể để linh hồn họ tan biến như vậy. Tôi muốn trị thương cho họ"

"Lúc nào cũng vậy! Lúc nào ông cũng nói về việc trị thương cho người khác. Thế nhưng ông đã hiểu được cho cảm xúc của tôi chưa?!"

Megumi bỏ đi trước sự níu kéo trong bất lực của Takuma. Cô thật sự không sai, Takuma không thể hiểu được trái tim của một người con gái. Từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ nghĩ về những gì phải trải qua. Có lẽ cậu cần nói một lời xin lỗi

- 2 ngày sau -

Takuma vẫn còn buồn sau những gì bản thân đã làm với Megumi. Nỗi buồn ấy vẫn bám theo cậu đến tận bây giờ

"Bây giờ không phải lúc để chạy trốn. Có khi mình nên nhận lỗi trước vậy"

Về phía Megumi, cô cũng dần nhận ra rằng Takuma vẫn luôn là một người nhân hậu và tốt bụng đến mức chưa bao giờ ra tay với người khác nếu họ vẫn còn có thể cứu được. Việc cậu bảo vệ cho War đã từng khiến Megumi cảm thấy khó xử nhưng giờ cô ấy cũng dần thấu trái tim rộng lớn ấy

Takuma hẹn Megumi đến công viên rồi bắt đầu chạy đi mua những món đồ mà cô ấy thích. Cậu bỏ ra gần hết số tiền tiết kiệm cả tháng để mua cho người mình yêu những thứ mà cô ấy may mong muốn. Những hộp bánh, những chiếc onigiri và những chai nước ngọt, tất cả chúng đều được cất vào chiếc túi vải của Takuma

Giờ hẹn đã tới, Megumi thay đồ và ngồi ở băng ghế quen thuộc với một sự lo âu và sốt ruột. Cô nhìn cái đồng hồ đeo tay rồi thở dài, cảm giác thật vô vọng. Nhưng rồi, những tiếng bước chân vội vã chạy tới, một bóng dáng quen thuộc dần hiện ra trước mặt cô, đó là hình bóng của người cô yêu, là hình bóng của Takuma. Vẫn là một thói quen đến muộn trong những cuộc hẹn, vẫn là một nụ cười nhỏ nhẹ của Megumi khi cô lấy tay che miệng

Takuma nở một nụ cười tươi rồi đưa cho Megumi cái túi vải của mình. Ánh mắt và nụ cười của cậu như một ánh sao băng, nó đẹp đẽ và trong sáng

"Takuma/Megumi, tôi xin lỗi!" - Cả 2 người cùng đồng thanh trong sự ngạc nhiên của người kia, Họ quay đầu với nhau rồi đỏ mặt vì ngượng ngùng

"Tôi là người có lỗi mà. Tôi phải công nhận rằng những gì tôi dành cho bà là quá hạn chế so với tình cảm chúng ta dành cho nhau. Tôi là người đáng phải chịu trách nhiệm cho những giọt nước mắt của bà"

"Không đâu. Tôi thật ích kỉ khi không thể hiểu ra rằng ông làm thế cũng chỉ vì những sinh mạng đáng quý. Ai cũng có quyền được sống và nhận được hạnh phúc của riêng mình. Tôi vẫn chưa thể nào học cách yêu quý một người lạ như ông được"

Cả 2 người quay đầu về nhau, gương mặt vẫn còn đỏ và trái tim vẫn còn đập mạnh. Tình cảm của họ vẫn còn và nó chính là thứ đã hàn gắn 2 trái tim lại với nhau một lần nữa. Cả 2 con người ôm lấy nhau, không gian tĩnh lặng và những cánh hoa rơi xuống nước tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Lúc này, thứ tình yêu của cặp đôi trẻ ấy lại càng thêm phần sâu sắc

"Mà nè, Takuma. Tôi nghĩ chúng ta nên làm điều gì đó khác đi"

"Khác sao? Ý bà là sao?"

"Ừ thì..." - Sự ngại ngùng của Megumi bao trùm lấy cô. Cô gái bé nhỏ ấy hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới mở miệng - "Tôi muốn chúng ta gần gũi hơn một chút với những cử chỉ thân mật hơn...như hôn chẳng hạn"

Gương mặt của Takuma đỏ như quả cà chua sau những lời nói ngây ngô ấy của Megumi. Cả 2 người họ đều đã đạt đến độ tuổi 18 và việc hôn nhau là chuyện thường tình của các cặp đôi, nhưng liệu đó có là đúng với một cặp đôi trẻ như họ. Dù sao thì Takuma vẫn là một người nhường nhịn, cậu cũng nhẹ nhàng chấp nhận điều đó trong cái ôm ấm áp của cả 2 người

"Thôi được rồi. Nhưng chỉ là một lần thôi đó"

Megumi gật đầu rồi nhắm mắt chờ đợi. Đây sẽ là khoảnh khắc có thể thay đổi cuộc đời của 2 con người. Takuma đặt 1 tay lên đầu Megumi rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nồng thằm. Một cặp đôi trẻ hôn nhau giữa công viên, một cảnh tượng đẹp như tranh. Megumi giờ là một nữ hoàng nhưng trái tim cô đã thuộc về một chàng trai thứ dân mất rồi

Sau nụ hôn, cả 2 buông nhau ra nhưng vẫn không quên dư vị của nụ hôn đó. Takuma và Megumi nắm lấy tay nhau rồi cùng bước đi suốt công viên. Sau nụ hôn, Megumi đã lấy lại niềm vui và cảm xúc ban đầu của cô, một Megumi mà Takuma luôn yêu

"Takuma~ bế tui đi" - Megumi chìa tay ra trước mặt Takuma rồi bĩu môi để tỏ ra dễ thương nhất có thể. Vẻ ngoài nhỏ con cùng gương mặt xinh xắn vẫn luôn là điểm nổi bật trong ngoại hình của nữ hoàng Crystal

Takuma cười lớn rồi cúi xuống để Megumi trèo lên lưng. Cô cuộn mình như một con mèo nắm lấy cuộc chỉ. Khoảnh khắc này vẫn sẽ luôn nằm trong tâm trí của Takuma. Được bên cạnh và vui đùa cùng người mình yêu vẫn luôn là một niềm vui lớn nhất của cậu. Tình yêu của họ đến từ sự gắn kết giữa 2 con người, họ đến với nhau một cách trân thành và đối phương cũng đối xử một cách trân thành. Dù cho họ có lúc cãi vã nhưng rồi cả 2 lại cùng nhận sai

Sau cả tiếng vui chơi cùng nhau, Takuma và Megumi nghe thấy những tiếng hét thất thanh của mọi người và những âm thanh kì dị. Cuộc vui chưa bắt đầu được bao lâu thì đã buộc phải dừng lại vì tính mạng của nhiều người đang gặp nguy hiểm. Takuma với Megumi nhìn nhau rồi gật đầu, cả 2 đều hiểu rằng niềm vui của họ cần phải dừng lại một chút để bảo vệ mọi người

Đến nơi, cả 2 người nhận ra có khá nhiều War nhân tạo đang ở đây. Takuma dùng cây súng Miracle Riser để bắn những con quái vật nhân tạo trong khi Megumi sẽ nhanh chóng sơ tán mọi người đi. Cảm thấy điều không ổn trong đám War này, Takuma tả xung hữu đột trước vòng vây của đám War trước sự lo lắng không nguôi của Megumi

"Takuma! Đừng liều lĩnh đó. Tôi sẽ tới hỗ trợ ông sau!"

Chạy đến nơi, Takuma hoảng hốt khi nhận ra Darkwing đang xuất hiện ở đây. Hắn ta cũng nhanh chóng nhận ra rằng Takuma chính là Glock mà cậu ta đang tìm kiếm nên vội ném chiếc ghế đi để đối diện trực tiếp với cậu

"Vậy ra đúng như ta suy đoán, ngươi chính là Glock nhỉ?"

"Ngươi là ai? Tại sao lại nhắm tới ta?"

"Ối chao, thất lễ quá. Ta là một trong những thực thể đại diện cho nhân cách thật sự con người, ngươi có thể gọi ta là Darkwing. Và dĩ nhiên để tồn tại ta cần một vật chủ chất lượng"

Darkwing vừa cười vừa đưa ra chiếc dây chuyền của Miho. Mọi sự ngạc nhiên của Takuma nhanh chóng chuyển thành sự giận dữ trên gương mặt

"Ngươi...! Tại sao lại là Miho-chan cơ chứ?"

"Muốn biết sao? Cứ tới đây"

Darkwing lại một lần nữa bao phủ bản thân bằng một làn khói đen và chuyển hóa thành Kamen Rider Darkwing. Những chi tiết của kỳ lân vẫn còn vương trên bộ giáp khiến Takuma ngày càng giận dữ hơn. Làn này thì chẳng còn sự nhân nhượng nào nữa

*Lightning! Hajimeru!!!*

"Ta sẽ giải cứu Miho-chan. Henshin!"

*Inazuma ga sora o kirisaki, sekai no yami o keshi saru*

*Kamen Riderrrrr Lightning Glock*

Takuma lao tới với một tốc độ cực cao, thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng như một tia sét. Đối diện với thứ tốc độ ấn tượng ấy, Darkwing vẫn rất đơn giản chém tan những phát đạn được bắn ra nhưng lại vô tình tạo ra những sơ hở chết người. Tận dụng sự lơ lờ trong khoảnh khắc, Takuma tiếp cận từ phía sau với cây súng đang nhắm thẳng vào đầu Darkwing

"Thả Miho-chan ra!"

Dĩ nhiên Darkwing biết điều đó, nhưng sự vội vàng là không cần thiết. Một lá bài được lấy ra và quẹt qua Darkwing Rapier

*Poison. On*

Một nhát kiếm cực nhanh được tung ra mà không cần nhìn. Trên lưỡi kiếm, một chất độc đã ngấm vào và lây sang Takuma khi nhát chém chạm đến thân bộ giáp

Bị dính độc nặng, Takuma vẫn có thể đứng tiếp được mặc dù bản thân bị giảm khá nhiều. Trong những lúc nguy hiểm ấy, Megumi trong hình dạng Kamen Rider Crystal đẫ xuất hiện để hỗ trợ cậu

"Takuma, tôi tới rồi đây"

Megumi tạo ra một bức tường pha lê để bảo vệ cho cả cô và Takuma. Bức tường mở rộng ra và vây giữ Darkwing, còn riêng Megumi, cô nhanh chóng hút chất độc bên trong Takuma rồi thả ra ngoài một cách nhanh chóng

Tưởng chừng như bức tường cứng cáp ấy có thể ngăn chặn Darkwing, hắn cười khẩy rồi phá vỡ bức tường một cách không thể dễ dàng hơn. Hắn bước ra một lá bài trên tay và nhẹ nhàng quẹt nó qua Darkwing Rapier

*Clone. On*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro