Tập 4: Cơn sóng của nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takuma trong hình dạng Kamen Rider Glock Hellflame gần như không thể hành động theo ý mình. Phần thân giáp nổi lên những ngọn lửa hung bạo cùng đôi mắt đen vô hồn, áp lực tỏa ra là vô cùng lớn

Takuma không chỉ chiến đấu ở bên ngoài mà còn phải lấy lại quyền kiểm soát cơ thể trong mộng cảnh của chính mình. Một màu đen thẳm trong cả căn phòng cùng người đàn ông đó nhưng giờ cả bộ đồ cũng là màu đen. Takuma không thể di chuyển trong cả chiều không gian mà chỉ có thể đứng nhìn người đàn ông lại thuyết giáo cho bản thân

"Sao vậy? Chính nghĩa của ngươi giờ chỉ còn là màu đen thôi"

"Tôi...tôi..."

"Đừng lo lắng về điều đó. Mọi thứ đều sẽ được giải quyết thôi"

Trở về thế giới thực, Takuma...à không, Glock Hellfame lao tới Emperor với ngọn lửa rực cháy. Mặc dù đòn tấn công đã bị đỡ nhưng cú đá bồi ngay sau đó thì không. Mặc dù sát thương không có nhiều nhưng đó là đủ để khiến Emperor có chút ngạc nhiên

Những đòn tấn công trong điên loạn vẫn tiếp tục được tung ra với sức mạnh và tốc độ tăng dần. Nhìn thấy sự điên loạn bên trong Glock Hellflame, Megumi đứng dậy và che chở cho Emperor

"Dừng lại đi, Takuma! Đủ rồi đó!"

Glock Hellflame chẳng có động tĩnh gì và đánh bật Megumi vào tường. Emperor vẫn không có ý định tấn công mà chỉ cố gắng đỡ lại những đòn tấn công đó

Về phía War, khi con quái vật đó nổ súng thì ngay lập tức là hàng chục cú đấm được tung ra từ Glock Hellflame khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Emperor nắm lấy bộ giáp của Glock Hellflame rồi đấm vào người hắn

Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, Takuma trong mộng cảnh của chính mình bàng hoàng trước những gì đang diễn ra. Đôi mắt mở to và há hốc miệng. Dường như những sự mạnh mẽ trong lý trí của Takuma đang dần vụt tắt

"Không...không...làm ơn dừng lại...làm ơn..."

Takuma gục ngã và cố gắng cầu xin nó dừng lại. Người đàn ông chỉ nhìn Takuma đang chìm trong sự thất thần thì mỉm cười với cậu rồi lại tiếp tục quan sát

"Cứ tiếp tục đau đớn như vậy đi. Đó là cách mà cuộc sống vận hành mà"

Ở thế giới thực, Megumi rơi nước mắt khi chứng kiến những gì đang xảy ra. Cô ấy bàng hoàng nhưng vô cùng đau khổ khi người bạn thân của mình lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Từng cú đá và cú đấm tung ra đều vô cùng hiểm hóc và đầy uy lực

"Tỉnh lại đi, Takuma! Đừng để bóng tối chiếm lấy ông! Tôi xin ông! Tôi van xin ông!"

Megumi bất chấp cơ thể đầy đau đớn của mình mà đứng dậy một lần nữa. Tất cả là vì Takuma, người bạn thân duy nhất của cô ấy

"Chúng ta đã hứa với nhau rồi, Takuma. Tôi vẫn chưa quên điều đó đâu"

-Hồi tưởng (13 năm trước)- 

Takuma và Megumi lúc này chỉ mới 5 tuổi. Đó cũng chính là khoảnh khắc mà họ đã gặp nhau trên đường. Takuma bị thu hút bởi mái tóc vàng cùng sự đáng yêu của Megumi. Còn Megumi thì ngạc nhiên trước vẻ mặt ngây thơ và trong sáng của Takuma. Vậy là họ đã trò chuyện với nhau một cách thật tình cờ như vậy, đó là thứ tình cảm trong sáng của trẻ con

"Cậu tên là gì dợ? Mình là Megumi, Itadishi Megumi"

"Ờ...mình là Takuma....Kunigami Takuma. Rất vui được làm quen"

"Ừm. Mình cũng vậy" - Megumi cười tươi rồi nắm lấy tay của Takuma - "Chúng mình làm bạn nha, Takuma"

Takuma cũng cười theo rồi chấp nhận lời kết bạn của Megumi. Họ cùng học một lớp và sau này là ngồi cùng nhau. Nhờ đó, mối quan hệ bạn bè lại càng trở nên thân thiết hơn

2 đứa trẻ ngây thơ đó cùng nhau đứng dưới tán cây anh đào rồi ngắm nhìn những cánh hoa rơi của nó. Megumi ngồi trên băng ghế rồi kể cho Takuma nghe về câu chuyện của đời mình

"Tui sinh ra trong một gia đình gia giáo nên cha mẹ thường chỉ chú trọng việc học của tui. Trong suốt thời gian đó, việc kết bạn đã trở nên vô cùng xa xỉ đối với tui. Vậy nên ông là người bạn đầu tiên và duy nhất của tui đó"

Ánh mắt của Takuma ánh lên một sự ngạc nhiên vì cậu ta không hề ngờ đến xuất thân của Megumi nhưng vẫn mỉm cười với cô vì cậu nghĩ cô thích thế

"Vậy hả? Thật vinh dự ha. Thật sự thì tôi cũng làm quen với nhiều người bạn nhưng riêng bà là tôi tin nhất đó, Megumi"

"Vậy sao? Ngại quá trời! Hí hí" - Megumi che mặt vì ngại ngùng. Sau một vài giây bình tĩnh, cô ấy nhìn Takuma rồi giơ ngón tay út ra trước mặt cậu ấy - "Chúng ta hãy cùng làm một lời hứa đi"

Nụ cười tỏa nắng của Megumi dưới những cánh hoa anh đào khiến trái tim của Takuma thổn thức. Nụ cười đó, mái tóc đó và giọng điệu đó, tất cả đều khiến Takuma xiêu lòng

"Lời hứa gì?"

"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mãi giữ lấy nụ cười của nhau. Nếu như ông tắt đi nụ cười thì tôi sẽ thắp nó và ngược lại. Hứa đi!"

Takuma cười lớn rồi đưa ngón út của mình móc với ngón út của Megumi. Vậy đó chính là diều ước mà Megumi đã giữ lấy suốt 13 năm. Thời gian chưa bao giờ khiến cô quên đi mà chỉ khiến cô càng thêm mạnh mẽ để làm điều đó

-Thực tại-

Megumi đứng dậy và tất cả quyết tâm của mình. Cô ấy lao tới Glock Hellflame rồi ôm lấy cậu ta

"Takuma, làm ơn tỉnh lại đi! Ông đã hứa với tôi rồi mà! Chúng ta sẽ giữ lấy nụ cười của nhau!"

Glock Hellflame dù có tấn công Megumi nhưng cô ấy vẫn không buông mà ôm chặt hơn

"Làm ơn...hãy nghe tôi...hãy trở lại làm Takuma mà tôi biết đi..."

Megumi dựa đầu vào giáp thân của Glock Hellflame rồi khóc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy giờ đây trông thật đau đớn

Ở trong mộng cảnh của chính mình, Takuma đã nghe thấy những lời cầu xin của Megumi. Chính Takuma cũng rơi nước mắt khi chứng kiến chinh người bạn thân của mình phải khổ sở vì mình như vậy

"Megumi..."

"Sao vậy, nhóc con? Vẫn còn thương tiếc cho người khác sao?"

"Đối với tôi, Megumi không chỉ đơn thuần là một người bạn. Cậu ấy coi tôi là người bạn thân duy nhất, một người giúp cô ấy chia sẻ những câu chuyện thường ngày. Nụ cười của Megumi là nguồn sống của tôi"

Takuma hét lên rồi đứng dậy, sự giận dữ và quyết tâm được thể hiện qua đôi mắt của cậu. Cậu ấy vẫn giữ lời hứa đó, cậu ta sẽ bảo vệ nụ cười của Megumi bằng mọi giá. Khấu súng Miracle Riser lại một lần nữa và nó lại nằm gọn trên tay của Takuma như một định mệnh

"Tôi yêu Megumi. Tôi coi cô ấy hơn cả một người bạn của mình"

Takuma xoay báng súng, nguyên tố mà thân súng hiện lên lần này là nước

*Tsunami! Hajimeru!!!*

Trong khoảnh khắc khấu súng được kích hoạt. Cơ thể của Glock Hellflame tan dần ra rồi trở lại làm Takuma. Chính Tsunami là thứ kiềm chế sự giận dữ của Hellflame

Nước mắt Megumi vẫn rơi nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cô ấy mỉm cười rồi ôm chầm lấy Takuma

"Đồ ngốc! Tại sao ông lại rời đi như vậy hả?! Ông có biết tôi lo cho ông thế nào không?"

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ lời hứa giữa 2 chúng ta, tôi sẽ giữ lấy nụ cười của bà"

Takuma xoa đầu Megumi rồi đối diện với Emperor. Lần này, sự sợ hãi đã không còn mà thay vào đó là sự tự tin hiện hữu trên gương mặt Takuma. Emperor vỗ tay như một sự chúc mừng

"Khá lắm. Ta chưa từng nghe tới việc Glock có thể làm được điều đó"

"Vậy hả? Thế để ta cho ngươi chiêm ngưỡng lần đầu nhé"

*Tsunami! Hajimeru!!!*

"Ta sẽ trị thương cho trái tim của Megumi. Henshin!"

*Kyōryokuna hadō ga ikari o keshi sari, kokoro ni heian o motarashimasu*

*Kamen Riderrrrr Tsunami Glock*

Bộ giáp xanh dương cùng phần thân có hình con cá đuối, phần đầu có nhiều chi tiết giống với loài cá đuối. Emperor vẫn khá tự tin vào khả năng của bản thân mà lao tới vô cùng chủ quan. Takuma lặn ngay trên cạn rồi tấn công bất ngờ từ phía sau. Mặc dù đòn tấn công đã bị né được nhưng nó là đủ để tạo ra sự bất ngờ

"Tsunami sao? Quả là những cơn sóng dữ dội nhỉ?"

"Ờ. Nó đủ để quấn phăng hoàng đế đó"

Takuma phân thân làm 2 rồi tấn công Emperor. Tiếp sau đó lại là những cú lặn xuống đất đầy khó chịu. Megumi mỉm cười vì Takuma đã trở lại và chiêm ngưỡng hình dạng mới của Glock

Trận chiến dần đến hồi kết thúc, Emperor trở về hình dạng con người trước sự ngạc nhiên của cả Takuma và Megumi. Takuma cũng giải trừ biến hình rồi tiến đến Emperor

"Tại sao lại không chiến đấu tiếp?"

"Kết quả là quá rõ ràng rồi. Ta không muốn phí sức thêm. Nếu ngươi muốn đối đầu trực diện với ta thì cứ đến Shizuoka để tìm ta"

Takuma ngạc nhiên khi nhận ra rằng trong một khoảnh khắc, Emperor đã chuẩn bị kích hoạt đòn tất sát nhưng hắn đã dừng lại. Mặc dù vậy, Takuma vẫn muốn hỏi cho ra lẽ

"Vậy tên ngươi là gì? Và tại sao ngươi lại tìm Glock?"

"Chà, câu hỏi hóc búa đây. Ta là Wataru. Tính của ta thì không bao giờ so kèo với thường dân nên cũng chẳng muốn nói gì hơn. Xét về tuổi tác, chúng ta đều 18 tuổi như nhau thôi. Còn về lý do ta thao túng tâm lý War thì ta xin phép giữ bí mật"

"Lại tỏ ra phong thái của hoàng đế rồi. Thôi được rồi, ta sẽ tới Shizuoka vào tháng sau. Lúc đó, chúng sẽ giải quyết ân oán"

Wataru mỉm cười rồi xỏ tay vào túi quần và rời đi. Megumi định chạy lại gần Takuma nhưng vết thương đã khiến cô ấy kiệt sức rồi ngất đi. Takuma lo lắng chạy tới phía Megumi rồi đưa cô ấy đến bệnh viên

-Gần một tuần sau-

Takuma quay trở lại căn nhà nơi mà mẹ của Michinaga đang sống nhưng thứ cậu ấy thấy là xác chết của bà ấy và cục "linh hồn" của Michinaga đã biến mất. Bà lão ấy đã bị bắn rất nhiều nhát vào người và dấu vết vẫn còn nguyên

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cơn giận của Takuma đã bộc phát nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi che xác của bà lão lại

"Cháu sẽ lo liệu phần còn lại. Bà hãy an nghỉ nhé"

Takuma chạy đi thật nhanh về phía dấu vết. Những bước đi vội vã trên lớp tuyết dầy chảy đầy màu. Cậu thề rằng sẽ báo thù cho bà lão và lấy lại Michinaga. Cậu ấy chạy mãi nhưng vẫn chẳng tìm thấy điều gì

Một lần nữa, Wataru lại xuất hiện để giúp Takuma

"Lại gặp rồi ha. Bà lão đó chết rồi đúng không?"

"Sao ngươi biết?" - Đôi mắt và giọng điệu của Takuma tỏ ra nghi ngờ

"Nhìn cái bộ dạng của ngươi là biết. Ngươi coi hoàng đế là ai vậy?"

Wataru dẫn đường cho Takuma đến nơi mà cục "linh hồn" của Michinaga đang bị giam giữ. Nơi đó được canh giữ bởi một con War với khả năng triệu hồi các bản sao. Wataru không chần chừ mà đeo chiếc Emperor Driver, Takuma cũng lấy ra khấu súng Miracle Riser

*Emperor! Confirm...*

*Gale Wing! Hajimeru!!!*

"Henshin..."

"Henshin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro