Tập 5: Sự cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Kamen Rider Emperor*

*Kamen Riderrrrr Galewing Glock*

Takuma cùng Wataru tiến vào sâu trong hang động để tìm con War đang giấu cục "linh hồn" của Michinaga. Không gian tối tăm lanh lẽo cùng không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Sâu bên trong là rất nhiều những đôi mắt vàng mở ra như những con đom đóm. Takuma ngay lập tức dùng Miracle Riser bắn hạ 1 con. Đôi mắt khép lại nhưng chẳng có âm thanh gì xảy ra

"Quái lạ thật. Chẳng lẽ ta bắn hụt?"

"Không đâu. Bởi vì đó là ảo ảnh" - Wataru dùng thanh đại kiếm của mình để tung ra một đường kiếm khí. Một đôi mắt khép lại nhưng vẫn chẳng có âm thanh gì - "Có lẽ khả năng của con War này là phân thân giống hình dạng Tsunami của ngươi. Vậy thì ngươi mau tìm cái cục "linh hồn" đó đi. Ta sẽ cầm chân chúng"

Takuma gật đầu rồi chạy thật nhanh về phía cuối hang động. Wataru giơ ngón tay khiêu khích đám War rồi một mình tiêu diệt chúng

"Đối đầu với vua, chỉ có một kết cục. Đó là chết"

Về phía Takuma, cậu đã tìm ra cục "linh hồn" của Michinaga để ở trong một lớp đất đá khá là lộ liễu. Sự nghi hoặc trong tâm trí cậu nổi lên

"Kì lạ thật. Đây đúng là linh hồn của Michinaga nhưng tại sao nó lại bị để tơ hơ như vậy? Ngoài ra, lý do gì mà War lại đi lấy cắp linh hồn của đồng lại chứ?"

Những câu hỏi chẳng có đủ thời gian để giải đáp. Takuma cầm cục "linh hồn" của Michinaga rồi chạy thật nhanh về phía Wataru. Tưởng chừng như đây sẽ là thế khó dành cho Kamen Rider Emperor nhưng đẳng cấp và sức mạnh là quá chênh lệch. Wataru không những tiêu diệt toàn bộ ảo ảnh mà còn đang kề thanh đại kiếm vào cổ tên War. Takuma vội vã chạy ra và bắt lấy lưỡi kiếm của Wataru

"Dừng lại đi. Chúng ta không thể tiêu diệt War chỉ bằng cách giết chúng đâu"

"Thế ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?"

"Ta sẽ kiểm tra vết thương trong tâm hồn của War. Ta sẽ trị thương cho con quái vật này"

Takuma đặt tay lên con War rồi nhắm mắt, tiếp tục công việc tìm ra vết thương trong trái tim con quái vật này

Takuma lại tỉnh dậy trong mộng cảnh. Cảnh vật xung quanh khá cổ và nhiều ruộng đất. Takuma nhìn xung quanh rồi nhận ra rằng đây là thời Chiến Quốc. Takuma đứng yên và chú ý đến cảnh những đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau nhưng lại bỏ quên một cậu bé, một cậu bé với mái tóc vàng và khá rụt rè

Takuma chậm rãi tiến về đứa trẻ và nhìn vào sự đáng yêu của cậu nhóc

"Tại sao lại có một đứa trẻ bỏ lại vậy? Bộ có điều gì khác người sao?"

Đứa trẻ với khuôn mặt đó buồn bã dùng viên đá trên tay vẽ trên mặt đất. Takuma chú ý theo dõi và nhận ra rằng cậu bé đó đang vẽ những người samurai với rất nhiều vết thương trên bộ giáp. Takuma biết bản thân không thể tác động lên mộng cảnh nên chỉ lẳng lặng ngồi xemTho

Bỗng thời gian trong mộng cảnh đã kết thúc, Takuma trở về thế giới thực với sự bàng hoàng và khó hiểu. Wataru không hiểu Takuma đang làm trò gì mà chỉ nghĩ rằng cậu đã tìm được điều gì đó

"Sao rồi? Có thấy được gì không?"

"Không. Mọi thứ còn rất mơ hồ với ta. Có lẽ phải tạm thời ngăn chặn con War này làm càn trong một khoảng thời gian"

"Ngươi lại định nhờ hoàng đế sao? Thôi được. Dù sao thì ta cũng quen với việc tháo túng tâm lý chúng rồi"

Takuma gật đầu rồi trở về dạng người và rời đi. Cậu quay trở lại căn nhà của bà lão rồi chôn xác bà ấy cẩn thận, đặt cục "linh hồn" của Michinaga lại gần bà lão rồi đắp mộ. Bây giờ đây, 2 mẹ con họ đều đã được đoàn tụ với nhau. Takuma chắp tay để cầu chúc cho hạnh phúc đến với 2 người họ rồi rời đi

-Vài ngày sau-

Takuma quay trở lại Fukuyama để đi chơi với Megumi. Cậu vẫn không quen những gì bản thân đã thấy trong mộng cảnh của con War có khả năng tạo ảo ảnh đó. Vẻ mặt thiếu sức sống đó không thể qua mắt được Megumi. Cô ấy mỉm cười ngọt ngào rồi chà cái Onigiri lên má cậu rồi thắt lại cái khăn quàng cổ của cậu

"Đừng trầm cảm vì việc của Hellflame mà. Ăn với tôi đi"

"Tôi không có trầm cảm mà. Thật ra tôi đang nghĩ câu chuyện của một con War. Tôi không rõ rằng vết thương trong tâm hồn của hắn là gì. Điều đó khiến tôi khá băn khoăn"

Megumi mở to mắt với những gì Takuma vừa kể. Bộ việc thấu hiểu cảm xúc của War khó đến vậy sao? Megumi nắm lấy tay Takuma rồi kéo cậu ấy tới công viên để ăn cơm nắm cùng nhau. Takuma chia sẻ về việc bản thân đã gặp một tên War có khả năng tạo ra ảo ảnh và mộng cảnh còn dang dở mà cậu vẫn chưa xem hết

Nghe được toàn bộ câu chuyện, Megumi dần hiểu ra những gì Takuma đã trải qua. Cô ấy nhớ lại quá khứ của mình rồi nhìn chằm chằm với những miếng cơm nắm trên tay

"Tôi nghĩ đó là sự cô đơn mà khó ai thấu hiểu được. Sự xa lánh vì những lý do khách quan"

"Ý bà là sao?"

"Tôi chưa bao giờ kể với ông về quá khứ của tôi nhỉ? Chuyện là như thế này...."

-Hồi tưởng-

Từ khi mới chào đời, Megumi đã không dám khóc vì sự nghiêm trọng trên gương mặt của cha mẹ. Sự nghiêm trọng không phải là vì ghét bỏ Megumi mà là sự lo lắng vì con gái của họ trông thật sự quá đẹp, điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy có thể kết bạn. Cha mẹ của Megumi luôn giữ ý nghĩ rằng bạn bè sẽ mang đến cái hại cho tương lai của con gái họ

Và từ đó, Megumi đã lớn lên với sự kèm cặp vô lý từ cha mẹ. Cô ấy không được tiếp xúc với mạng xã hội và không được mua những món đồ chơi yêu thích. Thậm chí, Megumi còn không được xem những bộ phim hoạt hình mà chỉ được coi những tin tức thời sự. Hơn nửa thời gian một ngày của cô ấy chỉ đơn thuần là học bài rồi tập thể thao

Cuộc sống của cô ấy gò bó tới mức cô ấy còn chẳng thể hiểu những đứa trẻ cùng trang lứa chơi đùa cùng nhau. Cô ấy chỉ nhìn về phía mẹ mình với sự nghi hoặc

"Mama, họ đang làm gì ạ?"

"Họ chỉ là những đứa trẻ không được giáo dục thôi. Đừng quan tâm làm gì, con gái"

Megumi lúc đó vẫn chỉ tưởng là thật. Cô ấy không quan tâm đến họ và trở nên xa lánh với cuộc sống bên ngoài. Chính những người trong lớp cũng bắt đầu đồn những điều không hay về Megumi và khiến cô bị tất cả các học sinh ghẻ lạnh. Khủng khiếp hơn thế, chính giáo viên cũng chẳng có thiện cảm với Megumi

Khi Megumi bị mời phụ huynh, mẹ cô ấy thậm chí còn cãi tay đôi với giáo viên và cho rằng con gái bà không cần có những người bạn phiền toái. Và kết quả là ngày hôm sau Megumi phải chuyển trường

May mắn thay, ngôi trường mẫu giáo mà cô chuyển tới cũng chính là ngôi trường mà Takuma đang theo học. Và từ đó, cuộc gặp gỡ với Takuma vào lúc 5 tuổi chính là thứ đã thay đổi cả cuộc đời của Megumi. Cô đã giấu cả gia đình về người bạn này và đồng hành cùng anh suốt 13 năm. Takuma đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời cô ấy, cho cô ấy một người bạn và dạy cô ấy những thú vui của một đứa trẻ

-Thực tại-

"...Chuyện là như vậy đó"

Takuma giật mình và liên kết câu chuyện của Megumi với trường hợp của con War mà anh đã gặp. Anh đã nhận ra rằng chính vì những vấn đề và ảnh hưởng từ bên ngoài đã tác động đến tâm lý của đứa bé. Và cái chết của cậu ta cũng là vì lý do đó. Takuma đứng dậy rồi hôn nhẹ lên má Megumi rồi chạy đi

"Cảm ơn bà, Megumi. Tôi đã hiểu ra rồi"

Megumi hoảng hốt và mặt đỏ như cà chua khi cảm nhận được nụ hôn đó. Cô ấy sững người và chẳng dám nói nên lời. Cho đến tận khi Takuma đã rời khỏi công viên, Megumi mới thốt ra được vài lời

"Thiệt tình. Đừng làm tôi ngại như vậy chứ. Chúng ta...chỉ là bạn thôi...đúng không?,,,"

Khi rời khỏi công viên, Takuma nhận ra có một chiếc mô tô kì lạ đang đậu ở đó. Rõ ràng trước khi cậu và Megumi thì chưa xuất hiện thứ này. Takuma nhìn xung quanh chiếc xe rồi thấy rằng nó có vài điểm giống với Glock. Đầu xe là hình đầu con chim ưng, màu sắc chủ đạo là màu xanh ngọc và phần đuôi xe có họa tiết giống đôi cánh của chim ưng

Lại một lần nữa, ông nội Yusuke của Takuma xuất hiện với nụ cười tươi trên môi. Takuma dần nhận ra tất cả chuyện này

"Ông nội, đừng nói với cháu là..."

"Hà hà, cháu đoán đúng rồi đó. Đây là chiếc xe của Glock. Hồi còn trẻ ta cũng sử dụng nó nhiều trong lúc di chuyển. Dù là hơn 60 năm nhưng nó vẫn dùng được. Cứ yên tâm mà chạy xe nhé"

Yusuke cười lớn rồi từ từ bước đi. Takuma biết rằng một chiếc cũ đến vậy sẽ khó di chuyển nhưng chẳng còn cách nào khác. Ngay khi cậu ngồi lên xe, chiếc xe phát sáng và biến đổi thành một chiếc mô tô đời mời. Trên bánh lái còn một chỗ trống để gắn cây súng Miracle Riser vào. Takuma vui vẻ gắn cây súng rồi đội mũ bảo hiểm và nổ máy

Với vận tốc khá lớn của chiếc xe, Takuma đã nhanh chóng đến được hang động và đối mặt với con War đó. Wataru đã có thể giữ cho con quái vật đến tận bây giờ mà khiến hắn không dám rời khỏi hang dù chỉ nửa bước. Wataru tránh ra một góc khác rồi khoanh tay để Takuma thích làm gì thì làm

Takuma lấy ra khấu súng Miracle Riser rồi xoay báng súng

*Tsunami! Haijimeru!!!*

"Tôi sẽ trị thương cho cậu, War. Henshin"

*Kyōryokuna hadō ga ikari o keshi sari, kokoro ni heian o motarashimasu*

*Kamen Riderrrrr Tsunami Glock*

Takuma phân thân ra rồi tiến lại gần War và không tấn công chúng

"Tôi biết sự cô đơn trong tâm trí của cậu. Tất cả là vì những samurai, đúng chứ?"

Không khác so với những gì Takuma nghĩ, cậu đã một lần nữa được đi vào mộng cảnh của con quái vật. Lần này, cậu ta đã đối diện với hình dạng con người của War, đó chính là cậu bé bị xa lánh

"Sao anh biết câu chuyện của em?"

"Đó chính là cách mà cậu vẽ ra bức tranh đó" - Takuma mỉm cười rồi xoa đầu cậu bé - "Tôi có một người bạn. Cô ấy cũng do gia đình mà trở nên xa cách với tất cả mọi người. Đối với cậu, chính các samurai là người đã lấy đi gia đình của cậu. Từ đó, cậu ghét những samurai đó và điều đó khiến cho những người bạn của cậu dần bỏ rơi cậu. Tôi nói không sai chứ?"

"Vâng. Em thật sự rất tức giận về điều đó. Nỗi đau đó thật sự quá lớn"

"Vậy tôi sẽ làm bạn với cậu nhé?"

Ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu bé cùng những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Cậu bé ôm lấy Takuma rồi khóc thật to để giải tỏa hết đau đớn trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro