Tập 6: Vun đắp tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takuma mỉm cười rồi kết thúc mộng cảnh. Những bản sao và chính bản thân cậu đều cùng kích hoạt đòn kết liễu để giải thoát cậu bé đáng thương đó

*Tsunami Finish! Haijimeru!!!*

Takuma cùng các bản sao nhảy lên trên không trung, những làn nước bao phủ lấy tất cả bản thể và chuyển hóa thành con cá đuối bằng nước. Tất cả chúng đều lao tới con War rồi kết liễu nó. Vẫn như thế, linh hồn đã được chữa lành nỗi đau sẽ được thanh tẩy và trở thành cục "linh hồn". Takuma đỡ lấy nó rồi vuốt ve

"Cậu bé à. Bây giờ chúng ta đã là bạn rồi đó"

Wataru nhìn thấy toàn bộ quá trình thì nhìn cục "linh hồn" một cách đầu nghi vấn

"Tại sao lại là cái khối lập phương này? Cơ thể vật lý của vật chủ đâu?"

"Cơ thể vật chủ không thể hồi phục lại vì những linh hồn bị biến đổi thành War phải tách khỏi cơ thể của họ. Trong một thời gian dài như vậy, cơ thể có lẽ đã bị phân hủy. Nhưng chỉ cần linh hồn họ còn tồn tại là chúng ta vẫn còn cảm nhận được những xúc cảm ấy"

Takuma đưa cục "linh hồn" về nhà và cất giữ nó một cách cẩn thận trong tủ kính. Thường ngày, Takuma vẫn sẽ đến bên nó và trò chuyện như những người bạn với nhau

Cuộc sống đã tạm thời trở lại bình thường. Takuma vẫn sẽ đi học vì còn hơn 2 tuần nữa trước khi tới Shizuoka. Cậu bắt đầu dành thời gian với Megumi và điều đó có lẽ khiến các bạn học nghi ngờ về mối quan hệ giữa Takuma và Megumi

-1 tuần sau-

Megumi trốn gia đình để đi chơi với Takuma. Họ lại mua onigiri và ngồi ở công viên để trò chuyện với nhau

"Takuma~ Ông định đi đến Shizuoka thật sao?"

"Ừ. Chừng nào tôi chưa đánh bại được Wataru thì tôi vẫn chưa thể yên tâm trong lòng được. Đó là trách nhiệm của một người con mà"

"Nhưng...thế nhưng còn tôi? Ông là người bạn duy nhất của tôi mà" - Đôi mắt Megumi trở nên buồn bã, đôi lông mày trĩu xuống và đôi bàn tay nắm lấy cánh tay của Takuma. Có vẻ như cô ấy thật sự không muốn cậu rời đi và cố níu kéo - "Làm ơn đó~"

"Nhưng đây là sứ mệnh của tôi. Tôi vốn rất yêu mẹ và làm mọi thứ vì mẹ. Vậy nên cái chết của bà ấy là nỗi đau quá lớn với tôi"

Takuma để Megumi tựa đầu vào vai mình rồi kể cho cô ấy về người mẹ của cậu, bà Kunigami Eri

-Hồi tưởng-

Từ khi mới chào đời, Eri là người đầu tiên bế Takuma lên rồi thơm vào má cậu. Những giọt nước mắt hạnh phúc của bà đã rơi khi chứng kiến Takuma khóc và vung tay chân loạn xạ

"Con trai tôi...Nó trông thật đáng yêu"

Đó là lần đầu tiên Takuma cảm nhận được tình yêu của gia đình. Và đó cũng là cách cái tên Takuma ra đời

Trong suốt hơn 10 năm đồng hành cùng con, bà Eri luôn dành cho con trai những gì bà thấy tốt nhất. Bà cho Takuma một môi trường học tốt nhất, dạy cho cậu những đạo đức và hướng cậu trở thành một bác sĩ vì theo Eri, bác sĩ là ngành nghề tốt nhất cho một cậu bé thánh thiện như Takuma, cậu ấy có thể tự tay cứu những người khác

Bà chưa bao giờ giận dữ với Takuma hoặc có thể nói là chiều con quá mức. Một ngày, Takuma quay trở về nhà muộn vì đi chơi với Megumi, Eri không những không giận cậu vì đã về muộn rồi lại còn đi chơi với gái, cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi xoa đầu con trai mình

"Nghe nè Taka-chan, con không nên đi chơi về khuya như vậy, nghe chưa? Mà tại sao con lại đi chơi với cô bé Megumi vậy? Con nên biết cô ấy là bạn khác giới nên phải thật sự cẩn thận"

"Nhưng mà...mẹ à..." - Takuma đứng sững người một lúc rồi từ từ trả lời - "Cô ấy không có bạn. Con là người bạn duy nhất của Megumi. Vậy nên con nghĩ bản thân có thể khiến cô ấy vui là một điều tốt. Mẹ cứ yên tâm rằng sẽ có ngày Megumi trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta thôi"

Câu nói ngây thơ ấy đã khiến Eri cười phá lên. Cô ấy không nghĩ một đứa trẻ lại nghĩ tới những điều này ngay từ sớm. Eri vừa bế Takuma vào nhà tắm vừa nghĩ đến cô bé Megumi

Tưởng như cuộc sống yên bình đó cứ mãi trôi qua, thậm chí Eri đã từng nghĩ đến việc giảm thiểu chi tiêu để dành ra một chút tiền tiết kiệm để Takuma có thể lo liệu cho đám cưới của cậu. Nhưng tất cả đã dừng lại vào cái ngày cô ấy bị War giết chết. Người mẹ đáng kính mà Takuma luôn quan tâm và yêu thương đã rời xa cậu một cách không thể đau khổ hơn

-Thực tại-

Megumi trở nên buồn hơn khi nghe về mẹ của Takuma. Có lẽ cô ấy đã không còn hy vọng về việc níu kéo Takuma nữa. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn muốn bản thân quan trọng hơn với Takuma

"Liệu tôi có thể thay thế cho những gì mẹ ông đã từng làm chứ?"

"Không đâu. Bà khác với mẹ tôi. Bà cho tôi cảm giác vui vẻ và sảng khoái, còn mẹ tôi là cảm giác ấm áp và thân thuộc. Mỗi người lại mang một giá trị khác nhau và mỗi người là một phần riêng biệt không thể thiếu trong cuộc đời tôi"

Megumi đỏ mặt trước những gì cô ấy vừa nghe. Cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Takuma? Không thể nào. Megumi đắm chìm vào những suy nghĩ đó mà quên rằng đôi bàn tay của cô vẫn còn đang nắm lấy tay của Takuma

"Megumi, bà buông tay được chưa? Người ta lại nhầm là tình nhân thì mệt lắm"

Megumi hoảng hốt thu tay lại rồi đỏ mặt như cà chua. Cô ấy quay đầu lại rồi đan 2 ngón tay vào nhau với sự mắc cỡ tột độ

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Megumi vang lên. Đó là thông báo về việc sắp tới giờ đến lớp học kendo. Megumi cuống cuồng tắt điện thoại rồi chạy loanh quanh mà không biết làm gì. Cô ấy không có xe để di chuyển như cực kỳ bối rối. Takuma cũng khá ngạc nhiên vì những hành động ngớ ngẩn của Megumi. Cậu ta định ra ngăn cô ấy lại nhưng lại va thẳng vào người Megumi

Takuma nằm đè lên Megumi và môi cậu ấy suýt nữa đã chạm tới môi của cô. Megumi ngại ngùng và tặng cho Takuma một cục u trên đầu và buộc phải dùng mô tô của mình để chở cô ấy tới lớp học thêm

Đứng trước cửa lớp học thêm kendo của Megumi, Takuma há hốc mồm trước vẻ đẹp của nó và ước gì bản thân cũng có thể một lần vào trong. Khi cậu cầm chiếc mũ bảo hiểm và chuẩn bị rời đi, Megumi lại một lần nữa kéo cậu ở lại

"Đừng đi mà~ Hay là ông thách đầu với thầy giáo của tôi đi"

"Hả?!" - Takuma hoảng hốt, 2 tay cậu đặt lên vai Megumi và ánh mắt của đầy ngạc nhiên - "Bà nghĩ tôi là ai mà dám làm điều đó hả? Bà biết trình độ kendo của tôi kém thế nào mà'

"Ai quan tâm! Coi như đây là trải nghiêm đầu đời của ông đi" - Megumi bĩu môi rồi tỏ ra dễ thương và kéo tay của Takuma vào trong

Trong lúc các học sinh vẫn đang tập, người thầy giáo đã hiểu được yêu cầu của Megumi rồi mời Takuma lên đấu giao hữu. Khi Takuma chạm vào thanh kiếm gỗ, cậu lại rơi vào mộng cảnh của chính mình với người đàn ông đó

"Chà, cậu lại đi chiến đấu hả? Nghe thú vị phết nhỉ?"

"Không phải chiến đấu. Tôi chỉ đang giao hữu thôi. Thật sự thì cũng khá lâu rồi tôi chưa sử dụng kiếm"

Takuma mỉm cười nhìn người đàn ông rồi kết thúc mộng cảnh. Cậu ấy cầm thanh kiếm lên rồi đưa một tay về phía sau lưng. Thế kiếm đó khiến thầy giáo của Megumi nhận ra ngay

"Em là...cháu trai của Kunigami Yusuke đúng không?"

"À vâng. Sao thầy biết?"

"Phong cách dùng kiếm đó thật sự rất đặc biệt. Và cha của ta cũng từng là một người chịu ảnh hưởng từ phong cách đó"

Takuma cười ngại ngùng vì không ngờ người ông của mình lại nổi tiếng đến thế. 2 lưỡi kiếm chĩa về mắt của 2 người sử dụng. Khi tín hiệu bắt đầu vang lên, cả 2 lao vào nhau với những đường kiếm nhanh và mạnh

 Megumi hoàn toàn sửng sốt trước kỹ thuật sử dụng katana của Takuma. Cậu ta sự dụng loại vũ khí này rất tệ khi ở trên lớp nhưng khi đưa một tay ra sau lưng. Không khí và tốc độ của trận đấu được đẩy lên vô cùng nhanh và dồn dập, kẻ đánh người đỡ, phản công là liên tụ khiến cho trận giao hữu này càng ngày càng hấp dẫn

Sau 20 phút giao đấu, Takuma là người thất bại nhưng cậu ấy vẫn nhận được những tràng pháo tay chúc mừng từ các học sinh vì có thể đánh ngang cơ với một giáo viên mặc dù đã không tập kendo trong một khoảng thời gian dài

Thời gian cứ vậy trôi qua, tin tức về War đã dần biến mất khiến Takuma yên tâm phần nào

-Gần 3 tuần sau-

Sắp tới lúc Takuma phải rời xa Fukuyama để tới Shizuoka. Tối hôm đó, ông nội Yusuke đã tới phòng của Takuma với một nụ cười hiền hậu thường ngày

"Sắp tới ngày đó rồi nhỉ? Cháu đã sẵn sàng với thử thách sắp tới chưa?"

"Vâng. Trở thành Kamen Rider Glock là một trong những bước ngoặt của cuộc đời cháu. Cảm ơn ông vì đã cho cháu thấy được điều đó. Cháu hứa rằng cháu sẽ quay trở về mà"

"Ha ha ha! Không cần dài dòng như vậy đâu, cháu trai. Cứ mạnh giỏi mà đi là được rồi. Ông tin rằng mẹ cháu vẫn đang dõi theo cháu ở một nơi nào đó đó"

Takuma gật đầu rồi mỉm cười nhìn vào bầu trời sao

"Mẹ à, hãy ủng hộ cho con nhé. Con hứa sẽ trị thương cho cả thế giới"

-Ngày hôm sau-

Đứng trước mộ của Eri, Takuma cúi đầu rồi chắp tay cầu nguyện. Ánh mắt cậu ấy hiện lên một sự quyết tâm to lớn và ý chí kiên cường. Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi rồi đặt bó hoa lên bia mộ

"Mẹ ơi, mẹ hãy an nghỉ nhé. Con hứa sẽ sống tốt và trả thù cho mẹ. Con biết trả thù là điều không tốt nhưng đó là cách duy nhất khiến con mới yên tâm để sống tiếp được. Con xin lỗi mẹ nhiều"

Takuma quay lưng rồi đi rồi quay trở lại mộng cảnh của chính cậu. Căn phòng giờ đã có phần trắng hơn trước và người đàn ông vẫn ngồi ở đó

"Bây giờ chúng ta sẽ đến với một môi trường mới đó. Đừng bất ngờ nhé"

"Riêng ta thì không vấn đề gì. Nên nhớ rằng ngươi vẫn có thể sử dụng hình dạng Hellflame nhưng đừng để cơn giận chiếm lấy bản thân đó"

Takuma gật đầu rồi trở về thế giới thực. Bước đến ga tàu, Megumi đã tới đó trước. Cô ấy trang điểm thật xinh đẹp trong bộ váy giản dị. Megumi chạy tới và ôm lấy Takuma trong sự bất ngờ của chính cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro