Đôi lời tâm sự sau gần ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Đôi lời tâm sự sau gần ba năm

=====

"Nếu như Hino Eiji có được một ngàn điều ước thì anh chỉ muốn giữ lại hai điều bên mình. Một là gặp được Ankh, hai là được ở bên Ankh đời đời kiếp kiếp."

Đó là những điều mình đã viết trong chính fanfic Tri Âm Khó Tìm của bản thân.

Đã gần ba năm kể từ ngày Hino Eiji rời xa thế gian này, vị anh hùng trong lòng những đứa trẻ ngày ấy đã ra đi, hi sinh một cách anh dũng trong trận chiến cuối cùng của mình với người mà bản thân anh coi là tri kỷ.

Đến giây phút cuối cùng, dẫu cho đã gần ngay cửa tử nhưng thứ Eiji ước không phải là bản thân được tiếp tục sống tiếp, mà là được gặp lại Ankh, hồi sinh được Ankh...

"Tại sao... Ngươi lại thành ra như vậy?"

"Khi tôi có thể cứu ai đó thì phải vươn tay ra mà."

"Kể cả khi phải hy sinh bản thân mình sao?"

"Tôi còn một ước nguyện muốn thực hiện! Đến phút cuối cùng... nó đã thành hiện thực!"

"Đừng nói là...Việc ta được hồi sinh là do..."

"Đó là ước nguyện của tôi!"

"Thằng ngu này!"

Không chỉ mình, mà chính tên Greeed chim năm nào cũng đã bật khóc khi nghe chính miệng anh nói câu đó.

"Tên ngốc ấy không thể làm gì nếu thiếu ta."

"Kem của ngày hôm nay đâu?"

Từng lời thoại ấy lại hiện trong đầu mình tựa như những thước phim tua chậm khi mình nhận được mấy món goods này.

Nó vừa là tuổi thơ, vừa là chấp niệm.

Mình có một tuổi thơ thật đẹp với Kamen Rider Ozu, mình có một chấp niệm rằng, một ngày nào đó Ankh sẽ hồi sinh và không bao giờ tan biến.

Mình nhớ năm đó, nhớ rất kỹ, rằng khi thông báo movie 10th của OOO sẽ ra mắt, mình đã rất háo hức, háo hức đến mức theo dõi tất cả các page dịch phim để bản thân không bỏ lỡ nó.

Và... và... mình đã gần như tuyệt vọng khi biết được cái kết cuối cùng của OOO.

Một chặng đường dài, mười năm gắn bó... tất cả... tất cả những mong chờ, những ngóng trông, hi vọng đều bị Toei tàn nhẫn bóp nát không thương tiếc.

Là ai đã làm ra cái kịch bản chó má này?

Tại sao... tại sao khi Ankh hồi sinh rồi thì Eiji lại ra đi mãi mãi?

Và tại sao cái nắm tay đầu tiên của họ sau 10 năm lại là cái nắm tay cuối cùng, lại là cái nắm tay của sự chia ly?

Ôi tuổi thơ, ôi một hồi ức đẹp...

Mình thà rằng cái movie 10th này không tồn tại để không phải nhìn người hùng của mình và hàng triệu người khác mất đi.

Ánh mắt của Eiji khi ấy là sự luyến tiếc, anh hấp hối, với tay về phía trước, về một vùng hư ảo nào đó.

Hino Eiji chết không nhắm mắt. Họa chăng là anh còn có một chấp niệm nào đó?

Chấp niệm với người tri kỷ của mình? Rằng anh muốn trò chuyện với người đó thật lâu sau khi cả hai có thể gặp lại nhau?

"Tôi sẽ hướng về ông... về một tương lai có ông đang chờ."

"Ankh...Hẹn gặp lại"

Chàng trai đã nói những câu ấy năm nào đã ra đi mãi mãi, để lại những tiếc nuối không nguôi.

Tương lai đó đã trở thành sự thật nhưng chàng trai ấy đã ra đi không bao giờ trở lại.

Vậy còn Ankh thì sao? Hắn phải làm thế nào khi không còn anh ở bên cạnh?

Hắn là Greeed, hắn bất tử.

Một ngày nào đó, trong một tương lai không xa, hắn sẽ phải chứng kiến những người khác ra đi trước mặt hắn...

Rồi hắn sẽ ra sao? Rồi hắn sẽ lại cô độc một mình giống 800 năm trước ư?

"Ta mừng là ta đã chọn ngươi. Ta đã không lầm."

"Ta không còn là bàn tay để ngươi nắm lấy nữa..."

Bóng lưng cô độc, đau khổ của Ankh khi ấy làm mình nhớ tới mười năm trước.

Khoảnh khắc Ankh nhìn lên bầu trời đang chập choạng tối ở cuối movie khiến mình đã cảm nhận được rằng trái tim của bản thân không ngừng bị giày vò, bóp nghẹn hệt như có ai dùng hai ngón tay nhéo vào.

Ánh sáng của bầu trời khi ấy đang tắt dần, hệt như ánh sáng trong lòng Ankh vậy. Chỉ khác là rồi nó sẽ sáng trở lại khi ngày mới đến, còn ánh sáng trong lòng Ankh sẽ dập tắt mãi mãi.

Eiji đã rời khỏi thế gian để lại sự đau khổ cho những người còn sống.

Còn với chúng ta - những người ngoài cuộc chứng kiến câu chuyện dài đằng đẵng ấy chính là câu nói: "Kem của ngày hôm nay."

~~~~~

Written by Triết Dương Công Tử (Wattpad: @triet_duong_2715)

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro